Thời điểm hoàng hậu nương nương nói ra câu đó, Lâm Trì có cảm giác Thế Giới quan của nàng sụp đổ.
Nhịn, nhịn không được, nàng hỏi Mạch Khinh Trần: "Mẫu hậu và... Phụ hoàng chàng... Tình cảm của họ vẫn tốt chứ?"
Hình như không được hợp tính lắm thì phải...
Mạch Khinh Trần trầm mặc giây lát, đáp: "Không biết."
Lâm Trì ngớ ra, lần này gặp mặt quá thuận lợi, thế nên nàng quên mất chuyện quan hệ giữa Mạch Khinh Trần và phụ hoàng mẫu hậu hắn cũng không được tốt.
Muốn nói gì đó, nhất thời không biết bắt đầu từ đâu.
Hành lang quanh co khúc khuỷu, dọc theo đường đi toàn là giả sơn phun nước, cung nhân qua lại lượn lờ như nước, nhưng không biết có cảm giác nhầm không, hình như các cung nhân đều tránh né họ, Lâm Trì quan sát một lúc, phát hiện... Những cung nhân này quả thật đang đi vòng qua họ.
"Trước đây cũng thế này ư?" Lâm Trì bỗng thấy đau lòng.
Giọng Mạch Khinh Trần nhẹ nhàng hỏi: "Chuyện gì?"
Lâm Trì khẽ nói: "Cố ý tránh chàng, đi vòng qua chàng..."
Mạch Khinh Trần gật đầu: "Có gì không đúng à?"
"Vậy trước đây chàng không có thư đồng hay bằng hữu chơi cùng ư?"
Mạch Khinh Trần tỏ vẻ nghĩ ngợi chốc lát: "Trước đây có, có điều bỏ đi cả rồi."
Lâm Trì: "Tại sao..."
Giọng Mạch Khinh Trần rất bình tĩnh, không mấy buồn, hệt như đang nói một chuyện không liên quan đến mình: "Bởi vì ta không cảm nhận được, nên những người tiếp xúc với ta đều sẽ bị ta đả thương."
Không chừa một ai, gần như tất cả.
Không cảm nhận được, cũng không thể nhận ra đối phương có ý tốt hay có ý xấu, không thể không đề phòng toàn bộ.
Ngoại lệ duy nhất lúc nhỏ... Lại có kết cục như thế...
Lâm Trì cười: "Có phải ta nên cảm thấy may mắn vì chàng có thể cảm nhận được ta, chẳng thế thì lúc mới gặp chàng đã làm ta bị thương rồi."
Bây giờ nghĩ lại, lần đầu tiên gặp trong xe ngựa, Mạch Khinh Trần đúng là bày ra bộ dạng vô cùng khó tiếp cận.
"Không phải thế."
Mạch Khinh Trần khẽ nhíu mày, đột nhiên nắm tay Lâm Trì, "Không chỉ vì có thể cảm nhận được mà..."
Lâm Trì: "Hả?"
Mạch Khinh Trần dừng bước, nghiêm túc nhìn nàng: "Nàng không phải người đầu tiên, cũng không phải người cuối cùng, nhưng ta thích nàng, chỉ thích nàng."
Lâm Trì sửng sốt, rồi gật đầu: "Ừm."
Sợ Lâm Trì không tin, Mạch Khinh Trần nhìn Lâm Trì chằm chằm bằng đôi mắt nhỏ dài: "Thật đó..."
Lâm Trì cười dịu dàng: "Ta tin chàng."
Mạch Khinh Trần cúi đầu lặp lại lần nữa: "Thật mà..."
Không giống nhau.
Đều cùng cảm nhận được, nhưng Lâm Trì và Lăng Yến khác nhau.
Chỉ có Lâm Trì mới khiến hắn có cảm giác trân trọng, rất sợ bị nàng ghét, sợ bị nàng vứt bỏ, sợ mình sẽ xúc phạm Lâm Trì, thích đến mức dù không có cảm giác nhưng trái tim cũng biết đau rồi.
Hắn nắm chặt tay Lâm Trì, nói: "Nàng sẽ biết thôi."
Trong đầu hiện lên lời của cô nương thần y hám tiền tự xưng là tẩu tẩu của hắn đã nói trước kia.
"Nếu không chẩn đoán nhầm, loại thể chất đặc dị này của ngươi hẳn là còn sót lại trong người phụ hoàng của ngươi sinh ra. Năm đó phụ hoàng ngươi khi còn nhỏ đã bị người ta hãm hại uống phải độc dược, tuy sư phụ ta đã giúp hắn điều dưỡng cơ thể, nhưng cũng chỉ ngăn chặn độc tố, không ngờ lại tiềm ẩn truyền vào người ngươi, hơn nữa còn phát sinh biến đổi... Sư huynh đã điều tra giúp ta, loại độc này có nguồn gốc từ một loại cây cực độc ở Nam Cương, năm đó ở Nam Cương cũng có người bị trúng độc truyền lại cho con nối dòng, bệnh trạng của ngươi cũng tương tự, tóc bạc vẻ đẹp yêu nghiệt trời sinh lạnh lùng và không có cảm giác với bên ngoài, nhưng những đứa trẻ đó mới sinh phần lớn đều chết yểu, người có năng lực trí tuệ như ngươi rất hiếm, vạn người, không, trăm vạn người chỉ sợ chưa chắc có được một..."
"Nhưng dù sao cũng là độc tố tiềm tàng, hơn nữa có thiên phú cãi lại mệnh trời, tuổi thọ của ngươi chỉ e không được dài, ta đã từng bắt mạch cho ngươi, ngươi còn trẻ võ công lại cao như vậy, kinh mạch tất nhiên rất cường đại ở vào đỉnh phong kỳ, nhưng kinh mạch của ngươi lại quá già so với tuổi của ngươi, nói cách khác võ công hiện tại của ngươi luyện thành dựa trên sự tiêu hao sinh lực tự thân, những bộ phận khác cũng vậy, cơ thể của ngươi lão hóa nhanh hơn người thường..."
"Ta có thể nghĩ cách giúp ngươi loại bỏ độc tố, thế thì không chỉ kéo dài tuổi thọ, thậm chí còn cải thiện được căn bệnh mất cảm giác của ngươi... Có điều, ta phải nói trước, phương pháp loại bỏ độc tố của ta có hơi kì quặc, không những có thể gây nguy hiểm cho tính mạng ngươi, căn cứ vào suy đoán của ta thì rất có khả năng sẽ khiến cho những biến đổi sinh ra do độc tố trong cơ thể ngươi biến mất, bao gồm võ công, năng lực, thậm chí cả dung mạo đều sẽ biến mất, đương nhiên ta sẽ cố gắng để hạn chế những ảnh hưởng này đến mức thấp nhất, nhưng nguy hiểm cũng không nhỏ, ngươi đồng ý thử không..."
Hắn hơi sững sờ.
Đó là lần đầu tiên có người nói với hắn, có lẽ hắn có thể cảm nhận được, cảm nhận chân thật tất cả mọi thứ.
Thẩm Tri Ly không ép buộc hắn, chỉ thở dài, như đã dự liệu trước: "Ta chỉ nói cho ngươi biết một tiếng, ngươi không làm cũng không sao, dù tuổi thọ có giảm, nhưng chỉ cần ngươi dùng ít võ công, uống nhiều thuốc sẽ khắc chế được độc tố, vẫn có thể sống đến bốn năm mươi năm... Ta biết ngươi thích vị cô nương đó, ngươi có thể cảm nhận được nàng, nên..."
"Không." Hắn thản nhiên nói, "Ta đồng ý."
Lần này đổi lại Thẩm Tri Ly sững sờ, tuy quanh năm nàng ẩn cư ở Hồi Xuân cốc, nhưng cũng biết Mạch Khinh Trần nổi danh thế nào.
Giang hồ đồn đại, gần như xem Mạch Khinh Trần như thần tiên chỉ tồn tại trong truyền thuyết, còn nổi bật hơn Thập Nhị Dạ công tử nhà nàng, nếu Thập Nhị Dạ là võ lâm chí nhân, thì Mạch Khinh Trần đã vượt qua sự giới hạn của người thường, dung mạo hoàn mỹ khó tưởng tượng nổi, võ công mạnh đến mức chỉ lẳng lặng đứng ở đó cũng khiến người ta thấy áp lực.
Mà tất cả những vinh quang này, đều dựa vào sức mạnh của Mạch Khinh Trần.
Cao xứ bất thắng hàn*, ở ngôi cao đã lâu, mấy ai muốn trở lại trần tục.
* Người ở trên cao không chịu được lãnh lẽo, ẩn dụ là người ở ngôi cao không tránh khỏi cô đơn
"Tại sao?" Thẩm Tri Ly nhịn không được thốt lên hỏi.
Mạch Khinh Trần chỉ thản nhiên nói: "Để an tâm."
Mất đi Lâm Trì, hắn vẫn còn có Lăng Yến, nhưng Lăng Yến khiến hắn nhận ra Lâm Trì đối với hắn mà nói không chỉ đơn thuần là một người hắn có thể cảm nhận được. Không giống, không phải người nào hắn có thể cảm nhận được cũng đều cho hắn cảm giác ấm áp như thế. Cưng chìu Lăng Yến, thỏa mãn tất cả yêu cầu của nàng ta, nghe nàng ta thổ lộ giả dối, nhìn bộ dạng tham lam của nàng ta, không hề chạm đến trái tim hắn dù chỉ một chút, nơi trái tim càng ngày càng lạnh, càng ngày càng trống vắng.
Thậm chí hắn còn bắt đầu nhớ đến Lâm Trì, một Lâm Trì không có mục đích, một Lâm Trì đơn giản, gọn gàng, rất dễ thỏa mãn, một Lâm Trì thích ăn món hắn làm, thậm chí một Lâm Trì thích Đỗ Nhược cũng khiến hắn hoài niệm mà chẳng hiểu vì sao.
... Cho nên, không muốn mạo hiểm mất đi nàng lần nữa, dù điều này đồng nghĩa với việc hắn sẽ có thể không còn sức mạnh như xưa.
Dù sao cũng không có ai dám đến gần, Lâm Trì nắm tay Mạch Khinh Trần, đi một mạch về Đông Cung.
Tay ấm, tim cũng rất ấm.
Đến Đông Cung, Lâm Trì mới chợt nhớ đến việc tú nữ, nhớ đến hai nữ tử nàng quen trong dịch quán, nàng có chút tò mò: "Không biết kết quả tuyển tú nữ thế nào?"
Mạch Khinh Trần đáp không cần suy nghĩ: "Hỏi Lăng Thư."
"Ồ, sao lại hỏi Lăng Thư?"
Nàng còn tưởng nên đi hỏi Kỳ Mặc mới đúng...
Mạch Khinh Trần đáp ngắn gọn: "Hắn cực kỳ quan tâm."
Lâm Trì khó hiểu hỏi: "Quan tâm?"
Mạch Khinh Trần gật đầu, mặt không biến sắc nói: "Hắn đi rình xem rất nhiều lần."
Lâm Trì: "..."
Cho xin đi, đừng nói câu nói đùa nhạt nhẽo này bằng vẻ mặt đơ như thế có được không...
Song, Lâm Trì vẫn đến hỏi Lăng Thư, quả nhiên Lăng Thư nghiên cứu rất tỉ mỉ về giới tú nữ, vừa nghe xong câu hỏi của Lâm Trì,
lập tức mở một cuộn tranh ra.
Trên cuộn tranh vẽ những nữ tử với các hình dáng và điệu bộ khác nhau, bên cạnh mỗi hình vẽ có tường tận các số liệu, dòng cuối cùng là xuất thân từ gia đình nào.
Nữ tử áo tím và áo lam cũng không lưu lại trong cung, một người gả cho nhi tử của Thượng Thư, một người gả cho nhi tử của Tướng Quân, Lăng Thư nói cũng xem như kết quả không tệ.
Nghe thế, Lâm Trì thấy yên tâm, dù sao cũng đã từng quen biết, nàng hi vọng hai người đó có thể hạnh phúc.
Nhìn xuống chút nữa, thấy vài dòng chữ nhỏ, ghi tứ hôn cho nhi tử của Thừa Tướng - Thị Lang Hàn Lâm viện Cố Uyên.
Lâm Trì lập tức cực kỳ đồng cảm với nữa tử này, tò mò nhìn xem diện mạo nàng ra sao, sau đó...
Nàng kinh ngạc.
"Tranh này... Họa sĩ có thù oán gì với cô nương này ư?"
Lăng Thư bất mãn nói: "Tranh này ta vẽ!"
Lâm Trì run rẩy chỉ tay vào bức tranh: "Vậy tại sao nữ tử này?..."
Lăng Thư nhìn lướt qua, suy nghĩ nói: "Nàng ấy à, thiếu phu nhân, ta bảo đảm với cô là đã cố hết sức tô điểm cho nàng ấy đẹp hơn, nhưng dáng dấp của nữ tử này cực kỳ, à, lạ..." Hắn thở dài, "Ngay cả bản đại gia dù đã vẽ rất kỹ nhưng cũng khó mà vẽ ra một phần dung mạo đáng sợ của nàng ấy..."
Lâm Trì lại nhìn thoáng qua, tự an ủi mình có lẽ do nhìn quen Mạch Khinh Trần dung mạo xuất chúng nên mới có thể khó tiếp nhận dung mạo của nàng ấy, một lúc lâu sau mới nói: "Có điều, nàng gả cho Cố công tử, vậy..." Khiến người ta thấy đồng cảm...
"Thiếu phu nhân, chuyện này cô không biết đâu, do chính nàng ta muốn gả." Lăng Thư chặc lưỡi, có chút đắc ý tỏ vẻ hiểu biết nói: "Nàng và Cố Uyên Cố công tử là thanh mai trúc mã, nàng nhất kiến chung tình với Cố Uyên, tình sâu như biển, nhưng cô cũng thấy rồi đó... Khẩu vị của Cố Uyên có nặng đến mấy cũng không thể nhìn trúng nàng ta, kết quả bị nàng quấn lấy làm phiền rất nhiều năm, nghe nói năm đó hoàng hậu nương nương cũng bị quấn lấy làm phiền để cầu nhân duyên, nên nàng ấy bảo mẫu thân dẫn nàng tiến cung bẩm với hoàng hậu nương nương chuyện này, hoàng hậu nương nương lúc bấy giờ hết sức đồng cảm..." Hắn nhếch miệng: "Ừ, thế là tứ hôn..."
Lâm Trì: "..."
Lượng tin tức quá lớn...
Thôi, Lâm Trì lắc đầu, ai có phúc của người nấy.
Nhìn xuống chút nữa, Lâm Trì bỗng bàng hoàng: "Tại sao... Tại sao lại có nữ tử gả cho Tĩnh Vương thế tử."
Lăng Thư: "Ồ, Sao thế? Chuyện này không phải rất bình thường ư? Các thế tử khác phần lớn đều tứ hôn rồi..."
Dung mạo nữ tử trên cuộn tranh xinh đẹp thanh tú, trông nhược liễu phù phong, khiến người ta muốn yêu thương.
Nhưng còn... Sư tỷ thì sao? Nếu Tĩnh Vương thế tử cưới người này! Vậy sư tỷ làm thế nào!
Nghĩ tới đây, Lâm Trì rốt cuộc ngồi không yên.
Thấy Lâm Trì như thế, Lăng Thư không khỏi hỏi: "Sao thế?"
Lâm Trì lắc đầu: "Không có gì, bây giờ ta muốn đi gặp sư tỷ của ta một lần, được không?"
Lăng Thư do dự một lúc, gật đầu rồi đưa ra một Yêu Bài: "Dùng Yêu Bài của ta đi, trên đường sẽ không ai ngăn cản cô."
"Đa tạ."
Lâm Trì nhận lấy lệnh bài rồi xông ra ngoài.
Nhưng nàng không ngờ, lần này đi một chuyến thiếu chút nữa không về được.