Thanh Hạnh đứng giữa
đình viện, sớm đã đốt trầm hương, thấy chúng ta đi ra, hứng thú cười
nói: “Hôm nào không bằng hôm nay, hiện tại được không? Thanh tiểu thư
muốn dùng chiếc đàn nào, Thanh Hạnh đi lấy.”
Thần sắc của Liễm
thờ ơ hờ hững, dáng vẻ không có chút hứng thú, Thanh Hạnh trông cũng
không có mấy phần muốn nghe ta đàn, có thể nói như vậy, hơn phân nửa là
vì Liễm, nhưng hiện giờ lại thấy hắn như vậy, cũng có chút sững sờ.
Ta khẽ cười, nói với Thanh Hạnh: “Đi thôi, chúng ta chờ ở đây, hay là lấy
chiếc đàn tranh do chính tay thiếu gia của ngươi tự mình làm đi.”
Thanh Hạnh liếc mắt nhìn sắc mặt của Liễm, Liễm lại vô cùng thản nhiên chuyển mắt nhìn ta, vừa trầm trĩnh vừa phức tạp, cuối cùng cũng gật đầu, không nói gì.
Thanh Hạnh mang chiếc đàn tranh vào trong đình, nét mặt
vô cùng thận trọng, hắn không biết đã xảy ra chuyện gì, cảm giác không
khí có phần không đúng.
Ta nhìn hắn mỉm cười trấn an, sau đó bước đến bên đàn tranh, ngón tay thon dài khẽ nâng, một khúc “Chiến Thai
Phong” hùng hồn phát ra.
Nhưng Liễm lại không hề cử động, giọng nói vang lên không có chút cảm xúc: “Nếu muốn đàn, vậy đổi thành ‘Tư Quy’ đi.”
Ta ngước mắt nhìn lên, hắn lại không hề nhìn ta, ánh mắt ương ngạnh, biểu cảm nhìn không mấy thân thiết.
Ta khẽ thở dài, đổi thành một khúc “Tư Quy”.
“Vυ't” một tiếng, “Trạm Lô” ra khỏi vỏ, kiếm quang uốn lượn tựa như Kinh Long.
“Cửu trọng thiên, ý trì trì, thủ ký thất huyền đồng, huy kiếm ỷ thiên cao.
Tứ hải bình, lục hợp thu, độc túy tiếu sa tràng, bôi tửu lỗi trường
không. . .”
Vẫn là bộ kiếm thế Phượng Tường, kiếm ý cùng cầm tâm, phối hợp ăn ý, thiên y vô phùng.
Âm tranh đến vô cùng, như sương tuyến nơi chân trời, tịch mịch cô liêu.
Kiếm vũ đến vô cùng, như nỗi nhớ cách biệt lâu dài, tư ý sâu đậm.
Một chiêu cuối cùng, kiếm phong ngưng đọng, một khúc “Tư Quy” cũng vừa dứt, khi ánh mắt giao nhau, hắn nhìn ta thật lâu, chứa đựng vẻ bi thương mà
hời hợt, ta vốn định mỉm cười, nhưng cuối cùng vẫn không thể.
“Ba ba ba”, có tiếng vỗ tay vang lên, ta quay đầu nhìn, Thiên Luyến công
chúa, hoa phục rực rỡ cùng nụ cười tao nhã ở bên môi, nàng đang chậm rãi đi về phía chúng ta.
Phía sau nàng, là một ông lão uy nghi râu tóc bạc phơ, ánh mắt sắc bén như chim ưng.
Liễm nhanh tay thu kiếm, bước đến tiếp đón: “Sao công chúa và thừa tướng lại đến, sức khỏe phụ hoàng thế nào?”
Thiên Luyến công chúa mỉm cười nói với hắn: “Chỉ là bệnh cũ, tạm thời cũng
không có gì quá khẩn cấp, hiện tại đại chiến lại sắp đến, nên phụ hoàng
không quen mình mấy người chúng ta nhàn rỗi vây quanh, bảo ta và Thừa
tướng đến tiền tuyến xem thế nào.”
Nàng vừa nói xong, vừa đưa mắt nhìn sang ta: “Tỷ tỷ đàn tranh thật hay, trước đây phò mã luôn nói với
ta, Nhị tỷ của chàng, cũng chính là đương kim hoàng hậu Nam Triều, khả
năng đàn tranh là thiên thượng nhân gian khó cầu, không biết so với tỷ
tỷ thì thế nào?”
Ta chưa lên tiếng, Liễm đã cười nói: “Tiếng đàn
tranh của Nhị tỷ ta đúng là không ai có thể so sánh, nghĩa tỷ tuy ẩn vào thế ngoại tu tâm, nhưng trong mắt của ta, vẫn thua xa Nhị tỷ. Thiên
Luyến, chờ khi chúng ta đón Nhị tỷ trở về, mời tỷ ấy đàn cho nàng nghe,
nàng sẽ biết.”
Trước khi về đến Tề Việt, Liễm biết ta có hơi băn
khoăn, vì thế chỉ nói với mọi người ta là nghĩa nữ của Mộ Dung gia, vì
thân thế phức tạp nên luôn sống ẩn trong thế nhân, mà cũng vì thân thể
suy nhược lâu ngày nên từ nhỏ đã đến Tà Y Cốc tịnh dưỡng, hàng năm chỉ
về phủ thăm viếng vài lần, cho nên mới trách khỏi tai ương diệt môn.
Ta buồn cười hỏi hắn: “Thân thế phức tạp? Phức tạp đến thế nào mà phải ẩn thân vào thế nhân? Nói như vậy, lừa được ai chứ?”
Hắn chỉ cười một cái, ánh mắt thản nhiên ung dung: “Ta chỉ nói ta biết mình có một người nghĩa tỷ như vậy, thân thế phức tạp thế nào, phụ mẫu chưa
bao giờ nói, cũng không cho chúng ta hỏi, sẽ không có kẻ nào dám hoài
nghi. Tỷ cũng không cần sợ nếu hai chúng ta quá thân cận sẽ lộ ra manh
mối, dưới nạn gia môn diệt vong, ai cũng sẽ quý trọng tình thân duy
nhất, cho nên khi ta nói muốn đến Tà Y Cốc đón tỷ, Thiên Luyến cũng chưa từng nói nhiều một câu, còn thúc giục ta nhanh chóng lên đường.”
Thấy ta không nói gì, hắn lại nói tiếp: “Có lẽ cũng không thể tránh khỏi
những nghi ngờ vô căn cứ, nhưng bọn họ không tìm thấy chứng cứ rõ ràng,
ai có thể đoán được, người đáng lẽ lúc này phải ở Phượng Tảo Điện của Tử Kinh Cung lại đang ở bên ta. Hơn nữa, nếu ta đã dám đưa tỷ về Tề Việt,
tất nhiên là nắm chắc có thể bảo vệ tỷ vẹn toàn. Mà thật ra ta cũng
không hề sợ, mặc dù bọn họ biết thì cả Tề Việt này hiện tại cũng không
có người nào dám động vào hoặc gây thương tổn đến tỷ. Chỉ là ta biết tỷ
băn khoăn, không muốn tỷ khó xử, nhưng tỷ tin tưởng ta, hiện giờ ta đã
có khả năng bảo hộ tỷ chu đáo, tuyệt đối không để cho tỷ chịu bất cứ một thương tổn nào.”
Ta thu hồi suy nghĩ của mình, khẽ cười, bình
tĩnh nghênh đón Thiên Luyến công chúa, ta có thể cảm giác được ánh mắt
sắc bén của ông lão phía sau lưng nàng đang nhìn chằm chằm vào ta, nhưng ta vẫn mỉm cười đúng phép tắc, không có nửa phần sơ hở.
Liễm
cùng Thiên Luyến công chúa và Thừa tướng Tề Việt đến quân doanh kiểm tra tình hình chiến sự, dặn bảo Thanh Hạnh đưa ta trở về phòng.
Mới vừa vào phòng, Li Kha liền bê bát thuốc đến: “Thuốc còn nóng, cô nương nên uống đi.”
Ta nhận lấy, sau liền nhìn nàng lên tiếng: “Li Kha, ngươi chuẩn bị một chút, chúng ta mau rời khỏi Tề Việt.”
Nàng không hề hỏi thêm nửa câu, dứt khoát gật đầu: “Vốn cũng không có bao
nhiêu thứ để thu dọn, cô nương muốn đi lúc nào cũng có thể.”
“Nên sớm không nên trễ, tối nay đi, đợi khi trời tối chúng ta hãy đi.” Ta
gật đầu, sau lại suy nghĩ một lúc mới mở miệng nói: “Có lẽ chúng ta
không thể rời đi dễ dàng, ta nhớ trước đây Li Mạch cô nương có dùng qua
một lại thuốc ‘Nhϊếp Hồn Phấn’, có thể làm người khác mất đi tri giác
nhanh chóng, hiện tại trên người ngươi có không?”
Li Kha gật đầu.
Ta nghĩ một lát, lại lên tiếng nói: “Ta còn cần một loại có thể làm người
ta lập tức trúng độc mà chết, lại tiện mang theo bên mình, chỉ cần uống
là mất mạng.”
Li Kha lấy ra một chiếc bình sứ từ trong ngực áo,
trao cho ta một viên thuốc màu đỏ thắm, chần chờ một lát liền hỏi: “Cô
nương muốn dùng trên người ai, chỉ cần giao cho Li Kha là được.”
Ta lắc đầu: “Ta chỉ là phòng bị vạn nhất.”
Nàng nhìn ta một lúc lại hỏi: “Ta có thể hỏi cô nương đã xảy ra chuyện gì không, như vậy Li Kha cũng có thể chuẩn bị trước.”
“Chiến sự giữa Nam Triều và Tề Việt đã không thể tránh khỏi, thân phận của ta
lại đặc biệt, nếu ở lại nơi này sẽ tạo cơ hội cho kẻ khác lợi dụng, cho
nên chúng ta nhất định phải nhanh rời đi.” Ta thản nhiên nói.
Hiện giờ Liễm đã có thê nhi, có trách nhiệm, có lời hứa cần phải thực hiện,
có lẽ hết cuộc đời này đã không thể tiếp tục sống cuộc sống mà hắn mong
muốn. Nhưng, có thể cùng thê tử của hắn tương kính như tân, sống hết
những ngày còn lại cũng là hạnh phúc.
Thật ra ta cũng hiểu rõ,
biết bản thân rất nhỏ bé, sức lực của một mình ta không thể nào thay đổi được điều gì, càng không nói đến việc bình ổn trận chiến này, nhưng,
nếu không tận mắt nhìn thấy, không một lần thử qua, ta thực sự vẫn không thể từ bỏ hy vọng.
Ta nhớ đến ánh mắt của Thiên Luyến công chúa
và Thừa tướng Tề Việt nhìn ta, đối với thân phận của ta, có lẽ bọn họ
cũng không phải là không hề biết gì, tuy rằng ta tin tưởng lời nói của
Liễm. Những ngày qua ở cùng, ta cũng có thể nhận ra khả năng điều binh
lão luyện trầm ổn của hắn cũng như sức nặng của hắn trong lòng quân dân
Tề Việt, hắn nói hắn có năng lực bảo vệ ta chu đáo, cũng không phải là
nói năng bừa bãi, ta tin tưởng.
Nhưng, đến cùng ta cũng không muốn hắn phải khó xử, cũng không muốn đưa bản thân vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan.
“Cô nương muốn tự mình uống thuốc độc này sao?” Sau khi hiểu ra, Li Kha cực kỳ hoảng sợ, liên tục khuyên nhủ: “Mong cô nương ngàn vạn lần nên quý
trọng chính mình, đừng phụ lòng khổ tâm của công tử, xin cô nương nhớ kỹ đã đáp ứng điều kiện chẩn kim của công tử.”
Ta cầm tay nàng, mìm cười trấn an: “Ngươi yên tâm, ta nói là phòng bị vạn nhất, nếu không
phải vạn bất đắc dĩ, ta sẽ không coi thường tính mạng của mình, nhưng
cũng không muốn trở thành công cụ để uy hϊếp người khác.”
Li Kha
trầm mặc một lúc rồi kiên quyết nói: “Cô nương không cần phải dùng đến
thuốc này, Li Kha nhất định sẽ đưa cô nương rời khỏi Tề Việt an toàn.”