Do Ký Kinh Hồng Chiếu Ảnh

Chương 122

Liễm ôm chầm lấy ta, cả người run lên nhè nhẹ, tựa như quay trở lại cái đêm hắn rời khỏi thượng kinh.

Trước đây ta không có khả năng đưa tỷ rời đi, nhưng hiện tại, nhất định ta sẽ không để tỷ tiếp tục chịu bất cứ một thương tổn nào. Hắn nói.

Vẫn mày kiếm sáng rực, vẫn là người nam nhi phong trần anh tuấn mà cao ngạo trong trí nhớ của ta, nhưng, lại có một phần nào đó không giống, vốn là đôi mắt sáng tỏ không vươn chút u ám, nhưng hiện giờ đã nhuốm màu ưu tư mà cẩn trọng, dường như còn ẩn chứa mấy phần xa lạ.

Ta khẽ thở dài, khí phách thiếu niên ngày nào, một kiếm truy phong, cuối cùng đã không thể trở về.

“Đệ từng nói, trên thế gian này có hai việc khó nhất, một là cùng thái tử

đọc sách, hai là làm phò mã công chúa.” Ta nhìn vào mắt hắn, từng chữ

từng chữ mà hỏi: “Nói ta biết, vì sao lại lấy công chúa Tề Việt, là vì

báo thù sao?”

“Đúng vậy.” Hắn tránh nhìn vào mắt ta, giọng nói

mang theo một chút hỗn loạn, nhưng lại không hề giấu giếm: “Ta muốn

nhanh chóng trở nên mạnh mẽ, lấy công chúa Tề Việt là cách hiệu quả

nhất.”

Hắn chuyển tầm mắt nhìn ta: “Ta đã nói sẽ đưa tỷ rời đi, nhất định không để tỷ phải chờ lâu.”

Lòng ta khẽ thắt lại, có lẽ là hắn nhìn ra, cho nên cố gắng mỉm cười, dùng

lời nói đùa để giúp ta dịu bớt cảm giác khổ sở: “Nhưng ta lại không thể

ngờ, tỷ có thể trốn đến Tà Y Cốc, vậy Phượng Tảo Điện ở Tử Kinh Cung

chẳng phải đã trở thành nơi vườn không nhà trống rồi sao? Còn hại ta tốn công tốn sức lãnh binh muốn đoạt tỷ trở về.”

Ta không thể cười,

chỉ chậm rãi lắc đầu: “Liễm, đệ biết không, ta chỉ muốn đệ sống thật

tốt, không cần phải đỉnh thiên lập địa, cũng không cần phải quá tài

giỏi, chỉ cần có thể bình an khoái hoạt sống hết quãng đời này, như vậy

đã đủ rồi. Lúc đi ta đã nói với đệ, Mộ Dung Liễm đã chết, ta không muốn

đệ vì một thân phận đã chết mà trói buộc chính mình, ta hy vọng đệ có

thể thật sự sống cuộc sống mà đệ mong muốn…?”

Lời của ta còn chưa nói hết, mà cả thân thể của hắn đã cứng đờ, thật lâu sau cũng không nói tiếng nào.

Chúng ta đều hiểu…tất cả…đã quá muộn.

Cùng Liễm rời khỏi Tà Y Cốc, Li Kha kiên quyết đi cùng ta, ngày đó sau khi

nàng nhắc đến điều kiện chẩn kim của mình, ta cũng không tiếp tục từ

chối.

Rời đi Tà Y Cốc là chuyện tất nhiên, chỉ là ta thực không

muốn cùng Liễm về Tề Việt, nhất là vào lúc này, khi hai nước đang giao

chiến.

Và dường như hắn đoán được suy nghĩ của ta, nên sớm đã lên tiếng đón đầu làm ta không biết phải nói gì.

Hắn nắm lấy tay ta, từng lời rành mạch truyền đến, kiên quyết mạnh mẽ—-

“Tỷ không cần suy nghĩ nhiều, chẳng qua là cùng ta trở về nhà mà thôi.”

Bản năng muốn lắc đầu, nhưng hắn lại nâng mắt nhìn sâu vào mắt ta, lời nói

vừa u buồn vừa vắng vẻ: “Hiện giờ ngay đến Tam tỷ cũng đã mất, trên thế

gian này ta chỉ còn lại một mình tỷ, ta không muốn ngay cả tỷ cũng không thể bảo vệ, đừng bỏ lại ta một mình.”

Ta ngơ ngẩn không nói nên

lời, hắn mỉm cười: “Ta đã nói, tỷ chỉ đang trở về nhà, Thiên Luyến đang

chờ chúng ta ở Tề Việt, từ lâu nàng đã muốn gặp tỷ. Tỷ xem, cứ đi theo

con đường này về phía Nam, qua hai ngọn núi kia, đi thêm hai ngày đường

nữa là sẽ đến nơi, ít nhất tỷ cũng nên nhìn xem nơi ta đang sống.”

Không còn lý do gì để cự tuyệt, hơn nữa, dù biết rõ là không nên nhưng ta cũng muốn thử một lần.

Li Kha nói nhỏ ở bên tai ta: “Cô nương cứ đi đừng ngại, đến khi muốn rời đi, chúng ta đi là được.”

Ta khẽ gật đầu.

Càng đi xa về phía nam, tình hình chiến sự càng ác liệt, nơi này vẫn là lãnh thổ Nam Triều, chính là Nam Cương nơi hắn từng thề chết bảo vệ, nhưng

hiện tại lại là nơi đầu tiên hắn công thành, trở thành phòng tuyến đầu

tiên hắn muốn đánh đổ.

Chúng ta cải trang thành đội buôn, đối với địa thế của Nam Cương hắn nắm rất rõ, cho nên dù là trong thời gian hai nước giao tranh, chúng ta vẫn có thể an toàn đi qua nơi này mà không

gặp quá nhiều trở ngại.

Ta nhìn thấy khắp nơi đều là hình ảnh

giương cung tuốt kiếm, bất giác nghiêng đầu nhìn sang Liễm, hai con ngựa chạy cách nhau cũng rất gần, là do hắn để tâm đến tình hình sức khỏe

của ta nên tốc độ trên đường cũng không quá nhanh, dường như hắn nhận ra tầm mắt của ta nên quay đầu cười hỏi: “Mệt sao? Chúng ta nghỉ ngơi một

lúc.”

Ta lắc đầu, khẽ cười: “Đệ đã quên trước đây vẫn thường đưa ta theo cưỡi ngựa sao, làm sao có thể yếu kém như vậy?”

Hắn ra lệnh cho mọi người ngừng lại, xoay người xuống ngựa, sau đó đi đến

đỡ ta, lại đón lấy túi nước từ tay người hầu trao cho ta: “Ta biết mấy

ngày nay cứ liên tục cưỡi ngựa, chắc tỷ đã mệt, nhưng với tình hình hiện tại, càng sớm đến biên giới ngày nào ta càng an tâm ngày đó, còn ở trên đất Nam Triều dù sao cũng đêm dài lắm mộng.”

Nói đến câu sau

cùng, giọng nói của hắn bất giác thấp xuống, dường như nghĩ tới điều gì, ta định lên tiếng, lại chợt nhìn thấy phía trước không xa có một trận

khói bụi mịt mù, cho dù cách một khoảng khá xa nhưng vẫn có thể nhận ra, đội nhân mã kia đang hướng về phía chúng ta.

Ánh mắt Liễm trầm

xuống, nhưng sắc mặt lại rất bình tĩnh, một tay nắm lấy tay ta bảo hộ ở

phía sau, một tay âm thầm giữ lấy “Trạm Lô” ở bên hông.

“Chúng ta chỉ là đội buôn bình thường, chú ý không nên chủ động gây chiến, rõ rồi chứ?” Hắn lên tiếng căn dặn người thị vệ bên cạnh.

Những người

thị vệ này vừa nhìn qua liền nhận ra là được huấn luyện nghiêm chỉnh,

cũng không có nửa phần hoảng loạn, dù mặt ngoài vẫn ra vẻ không quan tâm đến chuyện đang diễn ra phía trước, nhưng lại âm thầm vây quanh bảo vệ

ta và Liễm.

Liễm đưa mắt nhìn ta, nắm thật chặt lấy tay ta hỏi: “Có sợ không?”

Ta mỉm cười, lặp lại lời hắn vừa nói: “Chúng ta chỉ là đội buôn bình

thường, cho dù có giao chiến thật sự, cũng chỉ là thương nhân vãng lai,

huống chi, có gì đáng sợ chứ?”

Hắn mỉm cười, đôi mắt sáng rõ hiện ra thần sắc như người thiếu niên ngày nào, dáng vẻ quen thuộc vẫn còn

nguyên trong trí nhớ của ta.

“Đúng vậy, có gì đáng sợ.” Hắn cười

nói, chợt xoay người ôm lấy ta, liền nói: “Ta thật cao hứng, tỷ ở bên

cạnh ta cứ như những ngày trước đây.”

Đội nhân mã kia từ từ đến gần, vẫn không thể nhìn thấy rõ ràng, nhưng lại nghe thấy một tiếng nói khoan thai vang tận mây xanh.

Ta nhận ra, những thị vệ đang vây quanh chúng ta đều gỡ bỏ bộ dạng căng thẳng sau khi nghe thấy giọng nói kia.

Liễm cười cười, thu hồi “Trạm Lô” trên tay, lại dìu ta ngồi xuống: “Không có việc gì, họ là đến nghênh đón chúng ta về Tề Việt.”

Đội nhân mã kia nhanh chóng đi đến trước mắt, những người trên lưng ngựa

đều giả trang thành thường dân, cùng lúc xuống ngựa hành lễ với Liễm.

Dẫn đầu là một thiếu niên vô cùng thanh tú, bản thân đang giả trang nam

nhân, nhìn thấy người trước mắt cũng cùng một cách giả dạng, khó tránh

có chút dừng mắt ngắm nhìn, chợt khẽ cười chính mình.

Liễm cũng cười: “Lục Tụ, sao lại là ngươi, ngươi không ở bên cạnh Thiên Luyến mà chạy đến đây làm gì?”

Người nọ liền nhe răng cười: “Công chúa biết phò mã sắp đến nơi, đặc biệt

lệnh cho Lục Tụ đến đây nghênh đón, công chúa đang ở quân doanh, có việc gấp chờ phò mã trở về.”

“Việc gấp gì?” Tuy mặt ngoài của Liễm

vẫn bình thản, nhưng biểu cảm lại có chút hoang mang, cười nói như

trước: “Bản lĩnh của công chúa các ngươi ta rất rõ, cho dù là mang binh

đi đánh giặc e rằng cũng không xảy ra vấn đề gì, huống chi hiện tại vẫn

còn đang án binh bất động.”

“Xem phò mã nói kìa,” Lục Tụ che miệng cười: “Là việc gấp gì, nô tỳ cũng không dám nói xằng, phò mã đi rồi sẽ biết.”

Sau đó, chúng ta lại lên đường, mấy canh giờ sau đã rời khỏi địa phận của

Nam Triều, cũng không đi về phía kinh thành của Tề Việt, mà thúc ngựa về phía quan nha ở biên thành.

Liễm đỡ ta xuống ngựa, sau đó có một nữ tử một thân hoa phục đi về phía chúng ta: “Sao công chúa lại ra đây?”

Thiên Luyến công chúa mỉm cười chào hỏi với ta trước, sau đó mới chuyển mắt

nhìn Liễm, ánh mắt ẩn giấu tình ý cùng sắc mặt vui mừng bí ẩn, giọng nói của nàng rất êm tai, nhu thuận cúi đầu nói với Liễm: “Bởi vì ta không

chờ được đến lúc gặp phò mã.”

Có lẽ bởi vì có ta đứng bên cạnh,

nên dù sắc mặt của Liễm vẫn bình thường như trước, nhưng ta lại cảm thấy hắn có phần mất tự nhiên, âm thầm đưa mắt nhìn ta vài lần.

Bất

giác có chút buồn cười, nhịn cười nghe thấy hắn lên tiếng hỏi Thiên

Luyến công chúa: “Vừa rồi Lục Tụ nói có chuyện gấp, làm sao vậy?”

Ánh mắt cùng sắc mặt vui mừng của Thiên Luyến công chúa càng ngày càng rõ

rệt, khẽ mĩm cười, lại nghiêm mặt nói: “Ta muốn lên án một người với phò mã.”

Liễm có chút dở khóc dở cười, nói: “Nếu có ai dám làm công

chúa không vui, công chúa chỉ cần lệnh một tiếng là được, không cần phải chờ ta trở lại?”

“Việc làm của người này phải xử trí thế nào,

cần phò mã định đoạt.” Thiên Luyến công chúa lắc lắc đầu, cuối cùng cũng không che giấu được vẻ vui thích mà chậm rãi nở nụ cười: “Hắn dám dùng

chân đá lên bụng thê tử của chàng.”

Liễm ngẩn ra một lúc, sau mới hiểu ra, ta nhìn thấy vẻ mặt của hắn rốt cuộc không nhịn được liền mỉm

cười, nhưng thật không ngờ, hắn lại quay đầu nhìn ta, cảm xúc phức tạp

nơi đáy mắt, bất ngờ vội vã đối diện với đôi mắt của ta.

Ta bất chợt giật mình, không thể cử động.