Do Ký Kinh Hồng Chiếu Ảnh

Chương 100

“Tạ phụ hoàng!”

Nam Thừa Diệu vừa quỳ xuống tạ ơn, vừa liếc mắt lạnh lùng nhìn ta, vẻ cảnh

cáo ở trong ánh mắt không cần nói cũng có thể nhận ra.

Ta âm thầm hít sâu một hơi, sau đó cũng dập đầu theo hắn.

Mặc dù Hoàng thượng không nói rõ sẽ ân xá, nhưng giọng điệu buông thả đã

rất rõ ràng, chuyện này, hơn phân nửa là bỏ mặc không quan tâm đến.

Còn ta, lại phải quỳ xuống đất tạ ơn cái kẻ đã một tay gây ra tất cả những chuyện này.

Ra khỏi Định Kiền Cung, ánh sáng chói lọi truyền đến gần như khiến ta

không thể mở mắt, cũng làm dáng người của Nam Thừa Diệu trải thật dài

trên mặt đất.

Ta khẽ hạ ánh mắt, bước chân theo chiếc bóng của hắn, đi thẳng một đường ra Tử Kinh Cung.

Màn xe khép lại, trong không gian nhỏ hẹp cũng chỉ còn lại ta và hắn.

Ta khẽ hít sâu một hơi, lên tiếng: “Điện hạ, như những gì người vừa nói,

nếu muốn mưu phản, Liễm sẽ không chỉ mang theo vài ba người hầu cận trở

về Thượng Kinh . . .”

Hắn cắt ngang lời ta: “Thì sao, cũng như

những gì nàng vừa nghe thấy, Mộ Dung Liễm là võ tướng, không có ý chỉ mà tự tiện mang binh trở về kinh, là tử tội, huống chi, ngay từ đầu hắn đã không thể sống.”

“Không còn một biện pháp nào nữa sao?” Ta hỏi.

Hắn nhìn ta, dường như trong ánh mắt có một chút thương xót dịu dàng, chậm

rãi nói: “Thanh nhi, ta không thể để tâm đến quá nhiều chuyện.”

“Vậy còn Diễm nhi? Nàng cũng chỉ là nữ nhi, nếu hiện giờ mọi chuyện đã ngã

ngũ, giữ lại nàng cũng không ảnh hưởng đến toàn cục, điện hạ, đây là

điều người vừa mới nói.”

Ta không nhìn hắn, ta biết vì sao hắn

lại nói như vậy, cũng biết mình không được như thế, nhưng, ta thật không còn cách nào khác.

“Ta nói, không có nghĩa là Thánh Thượng

muốn,” Hắn vẫn lẳng lặng nhìn ta như trước: “Ta chỉ có thể đảm bảo,

trước khi đứa bé ra đời, nàng ta không có việc gì.”

“Sau khi đứa bé kia chào đời thì thế nào?” Ta gắt gao nhìn vào ánh mắt của hắn.

“Là tội thần chi nữ, lại không có danh phận Thái Tử phi che chở, càng không có công lao hay lòng dân để dựa vào, chỉ có thể là chết.” Nét ưu sầu

trong ánh mắt của hắn quá phức tạp, đôi tay hắn nắm chặt lấy tay ta:

“Thanh nhi, ta sẽ không để cho nàng xảy ra chuyện, nhưng còn những người ngoài, ta không thể cố được.”

“Người ngoài?” Ta nhắm lại đôi

mắt: “Đối với điện hạ có thể là vậy, nhưng với ta, Liễm và Diễm nhi, bọn họ là người thân duy nhất còn lại trên thế gian này.”

Đưa mắt

nhìn thẳng vào đôi mắt của hắn, từng chữ phát ra rõ ràng: “Sau khi trở

về từ Mạc Bắc, điện hạ cố ý để thế nhân biết, thậm chí còn thổi phồng

thêm những suy đoán về Mộ Dung Thanh, có phải cũng là vì ngày hôm nay?”

Bàn tay hắn giữ lấy tay ta bỗng nhiên buông lỏng, không nói gì.

“Từ ngày đó trở đi, điện hạ đã mưu đồ đến ngày hôm nay, có phải hay không?” Ta không nhìn vào đôi mắt của hắn, khóe môi bất chợt hiện ra một nụ

cười vắng vẻ mà giễu cợt: “Một tay điện hạ hủy nhà của ta, hôm nay lại

ban ân đức giữ lại cái mạng này, có phải ta cũng nên cảm tạ điện hạ?”

Ta rút tay về, hắn cứng người, cuối cùng vẫn chậm rãi buông tay.

Trong lòng của ta, bỗng nhiên lại nhớ đến một hồi ký ức đã bị xóa đi từ lâu.

Năm đó, hắn tận mắt nhìn ta nhảy xuống vách núi, kết thúc hết thảy mọi yêu hận.

Mà bây giờ, hắn lại đang cố gắng bảo vệ ta, không phải là ta không nhìn ra.

Chỉ là, ta không biết, đến cùng thì thế nào mới gọi là tàn nhẫn thật sự, thế nào mới là nhân từ.

Đúng lúc này, xe ngựa chầm chậm dừng lại, những cảm xúc phức tạp ảm đạm ở

trong lòng gần như làm ta không thể chịu đựng nổi, nhưng, ta lại không

thể ngã xuống.

“Điện hạ, Phòng đại nhân, Đỗ đại nhân và Triệu đại nhân đã chờ ở tiền sảnh từ lâu.” Chúng ta vừa xuống xe ngựa, Tần An

liền tiến lên bẩm báo với Nam Thừa Diệu.

Ta chẳng còn tâm trí để

tìm hiểu xem là chuyện gì, một mình đi vào vương phủ, có lẽ là Nam Thừa

Diệu lại bày mưu đặt kế, còn Tần An, ông ta đưa ta về đến Mặc Các rồi

mới rời đi.

Ta cũng không nói thêm gì, lúc này đây, suy nghĩ của

ta hoàn toàn hỗn loạn, ta tự nói với mình là phải tỉnh táo, chỉ có như

vậy, ta mới có thể biết bước tiếp theo mình cần phải làm gì.

Với

tình hình hiện tại, ta hiểu rất rõ, nếu đi sai một bước, cái giá mà mình phải trả sẽ rất lớn, và chắc rằng bản thân ta cũng không thể nào chịu

đựng nổi.

Trở về Mặc Các, lại không nhìn thấy Sơ Ảnh đâu, nghe Họa Ý nói, chúng ta vừa mới tiến cung, nàng liền đi ra ngoài.

Ta đoán, có lẽ là vì liên quan đến Ám Hương, cho nên nàng ra ngoài hỏi

thăm tin tức, tuy rằng không khỏi có một chút lo lắng, nhưng ta hiểu rất rõ, nàng chỉ là một tiểu nha đầu không đáng để ý, sẽ không thể xảy ra

chuyện gì, có lẽ chỉ là bị hạn chế tự do hoặc giam lỏng trong Đông cung, nhưng dựa vào tính tình của nàng, e là cũng hoảng sợ lo âu đến phát

điên.

Vừa âm thầm nghĩ, vừa trở về phòng, trong phòng cũng không

có người ngoài, chỉ có mỗi Li Mạch, quần áo trắng tinh ngồi ở thư án,

đang ngắm nghía một tờ giấy gì đó trong tay.

Thấy ta bước vào,

nàng cũng không đứng dậy, vẫn nhìn vào mảnh giấy kia, sau đó ngước mắt

lên, nụ cười như có như không: “Tam vương phi, đơn thuốc này từ đâu mà

có?”

Ta đi đến, cầm lấy mảnh giấy trong tay nàng, nhìn một lúc

mới nhận ra, đó chính là đơn thuốc mà ngày đó Thuần Du Ý kê cho ta, chỉ

có điều, hôm ấy vì quá khϊếp sợ chuyện của Tang Mộ Khanh, nên ta tiện

tay giao luôn cho Sơ Ảnh, cũng không để ý quá nhiều.

Sau lại xuất phủ đến Tà Y Cốc, rồi những biến cố cứ liên tiếp xảy đến gần như rút

kiệt sức lực của ta, ta hoàn toàn không còn nhớ gì đến đơn thuốc này,

không biết Li Mạch tìm được nó ở đâu.

“Làm sao vậy?” Ta hỏi.

Vẫn là nụ cười như có như không đấy, nàng nhìn thoáng qua bụng của ta: “Nói vậy, Vương phi không sử dụng phương thuốc này, coi như là gặp may.”

Trong lòng bất chợt khựng lại, liền nhìn kỹ một lần đơn thuốc kia, nhưng vẫn không tìm ra có gì bất ổn.

Li Mạch cười nói: “Vương phi không cần phải kiểm tra, người có thể kê ra

đơn thuốc này cũng không được mấy người, ngoại trừ công tử, có lẽ cũng

chỉ có Thuần Du Ý, những kẻ có khả năng ít ỏi sẽ không có đủ bản lãnh,

ngươi có xem cũng vô ích.”

Ta nhìn vào tờ giấy ở trong tay: “Đơn

thuốc này đúng là Thuần tiên sinh kê cho ta, khi đó, hắn nói với ta, nếu muốn giữ lại thai nhi trong bụng, mỗi ngày đều phải uống theo đơn thuốc này.”

Li Mạch mỉm cười: “Nói không sai, chẳng qua là thiếu mất

một chữ, nếu Tam vương phi không muốn giữ lại thai nhi trong bụng, mỗi

ngày cứ uống theo đơn thuốc này.”

Trong lòng liền rét lạnh, mà Li Mạnh thì vẫn tiếp tục cười nói giễu cợt: “Muốn kê được đơn thuốc này

cần phải vô cùng thông thạo y thuật, cho dù là Thái y trong thái y viện

cũng sợ là không nhìn ra được manh mối, mấy loại dược liệu này, nhìn qua thì đúng là thuốc bổ, đối với cơ thể của Vương phi cũng không ảnh hưởng gì, nhưng còn đứa bé trong bụng thế nào thì khó mà nói, trên đơn thuốc

còn viết, nhất định phải ‘Tiên thang đại thủy’(1), xem ra là đã nhọc

lòng không ít, muốn gây hại cho đứa bé, nhưng lại cực lực tránh gây tổn

thương đến thân thể thiên kim của Vương phi, thật là thú vị.”

Hàn ý cứ thế mà lan tràn, ta cố gắng tựa người vào thân bàn, nhưng còn chưa kịp có bất kỳ phản ứng nào, ngoài cửa đã truyền đến tiếng khóc của Sơ

Ảnh —

“Tiểu thư, tiểu thư, phải làm sao bây giờ, Liễm thiếu gia

sắp bị vấn trảm Ngọ Môn, thời gian thi hành án đã định, chính là ba ngày sau . . .”

——— ————

(1)Tiên thang đại thủy *thuốc sắc thay nước*: chính là đem thang thuốc phân

thành 2 lần sắc, trước khi sắc phải loại đi những cặn bả trong dược

liệu. Phần nước thuốc được giữ lại để dùng làm nước sắc cho phần dược

liệu còn lại.