Do Ký Kinh Hồng Chiếu Ảnh

Chương 90

” . . . trong hoa

viên của Phủ tướng quân có một gốc cổ thụ che lấp cả bầu trời, có một

lần con diều mà ta thích nhất bị vướn vào nhánh cây, chính ngươi đã leo

lên lấy xuống giúp ta, cánh tay còn bị thương một vết dài, việc này,

ngươi cũng không nhớ sao, Sơ Ảnh, thật sự ngươi không nhớ gì sao? Có

muốn ta nói tiếp không?”

Ánh mắt Sơ Ảnh, lúc đầu thì khϊếp sợ sau đó lại dần trở nên u mê, đưa mắt nhìn từ gương mặt Tang Mộ Khanh sang

ta, ngay sau đó lại chuyển mắt về hướng nàng, rồi lại nhìn về phía ta,

không biết phải làm thế nào chỉ khẽ gọi một tiếng: “Tiểu thư . . .”

Ta nhìn vào dung nhan tựa hoa lê đẫm mưa của Tang Mộ Khanh, thật ra cũng

không có mấy phần giống nhau, nhưng, vẫn khiến cho người khác chỉ cần

liếc mắt nhìn qua liền liên tưởng đến gương mặt của ta và nàng.

Chỉ có điều, ngay đuôi mắt của nàng có một nốt ruồi son vô cùng tuyệt đẹp,

vừa phong tình lại vừa diễm lệ, không ai có thể nhìn lầm.

Có lẽ

vì nhận ra ánh mắt của ta, nàng khẽ mỉm cười, lệ ngấn hàng mi, đưa tay

vuốt lên nốt ruồi nơi đuôi mắt: “Chính là nó, chính nó bắt ta phải nhớ

rõ mình đã không còn là Nhị tiểu thư của phủ tướng quân — Vương phi thấy có đẹp không? Vương phi chắc biết đến ‘Luyện kim chu sa’, ngươi cứ thử

dùng ngân châm đâm thật sâu vào da của mình, sau đó dùng luyện kim chu

sa và máu thạch sùng điểm vào mà xem, chỉ là, một lần thử, vạn kiếp

không thể quay đầu.”

Ta vẫn bình tĩnh nhìn nàng như trước, thản

nhiên lên tiếng hỏi: “Nếu những lời Tang cô nương nói là sự thật, ta

thật không hiểu, vì sao cho đến bây giờ ngươi mới nói ra?”

Trong

đôi mắt xinh đẹp của nàng nhanh chóng hiện ra ánh nhìn mâu thuẫn mà phức tạp, cố chấp nhắm chặt mắt, sau lại mở ra, đưa mắt nhìn về phía chân

trời mênh mông bên ngoài cửa sổ, khóe môi hơi cong lên, chầm chậm lên

tiếng, giọng nói vừa xa xăm vừa chua sót: “Bởi vì một ân tình, bởi vì

một lời hứa hẹn, bởi vì ta cho rằng hắn lấy ngươi là bất đắc dĩ, ta cứ

tưởng cho dù không có danh phận, thì cũng không có ai có thể thay thế vị trí của ta trong lòng hắn, cho nên chỉ cần có thể ở bên cạnh hắn, ta

cũng không so đo . . . Thế nhưng, một lần ngươi suýt xảy ra chuyện, ta

nhìn hắn, liền hiểu ra mình đã sai lầm, nhưng ta lại thuyết phục chính

mình, hắn chẳng qua là vì đứa bé nên mới như vậy, mặc dù ngay cả ta cũng biết lý do mình đưa ra có bao nhiêu là buồn cười, nhưng ta tình nguyện

tin tưởng . . . Nhưng hết lần này đến lần khác, ta thật không thể tiếp

tục lừa dối chính mình, thực ra ngay từ lần đầu tiên hắn mời Thuần tiên

sinh bắt mạch cho ngươi, ta đã biết, chỉ là ta cố tình không tin.”

Nàng bỗng nhiên đưa mắt nhìn ta, dòng lệ vẫn còn đó, nhưng nụ cười nơi khóe

môi lại kiên cường không nhạt: “Ngay từ đầu hắn vốn không yêu ngươi,

ngay đến một chút để tâm cũng không có, vì vậy khi đó ta đã nghĩ, ông

trời thật là công bằng, thậm chí còn vui mừng hạnh phúc . . . Chỉ là,

tại sao mọi chuyện lại trở nên thế này? Lâu ngày sinh tình ư? Vốn dĩ

người nên gả cho hắn là ta, vốn dĩ người ngày qua ngày bầu bạn bên cạnh

hắn là ta, người mà hắn lâu ngày sinh tình cũng phải là ta . . .Ta không cam lòng, thật sự không cam lòng . . .”

“Tang cô nương, Vương phi cần nghỉ ngơi.” Tiếng đập cửa truyền tới cùng với giọng nói bình thản cung kính của Tần An.

Tang Mộ Khanh giật mình, liền mỉm cười chua chát, chậm rãi ngồi xổm xuống,

nhặt lên chiếc khăn, che đi gương mặt đau thương, sau lại chậm rãi đứng

lên, nốt son đỏ rực đậu nơi hàng mi thật dài lờ mờ ẩn hiện, đôi mi khẽ

rũ xuống tựa như Hồ Điệp động cánh trước khi chết, xinh đẹp mà yếu ớt,

ưu thương cùng với tuyệt vọng hòa lẫn vào nhau, mờ nhạt đến nỗi không

chân thực.

Nàng cũng không nói gì thêm, bước từng bước ra ngoài

cửa, dáng lụa mỏng manh thoạt nhìn thật gầy yếu, nhưng thắt lưng lại

thẳng tắp.

“Vương phi, lão nô đưa Vương phi trở về Mặc Các.” Tần An đứng bên ngoài cửa nhã nhặn nói với ta.

Ta chầm chậm thu hồi ánh mắt đang dõi theo dáng người xanh biếc kia, khẽ gật đầu với ông.

Đứng dậy, lại nhìn thấy Sơ Ảnh vẫn còn ngơ ngác mà chưa thu lại tầm mắt, ta nhắm chặt mắt, nói nhỏ: “Đi thôi.”

Nàng ngỡ ngàng mờ mịt quay đầu nhìn ta, mở miệng nhưng lại không nói được lời nào.

Thẳng một đường trở về Mặc Các, Tần An nhanh chóng cáo từ rời đi, Sơ Ảnh như

quay trở lại với tính tình ngày xưa, không nói một lời, gương mặt u mê,

dường như là đang cố sức suy tư hồi tưởng về một điều gì đó.

Ta để Họa Ý dẫn mấy tiểu nha hoàn lui xuống, lại nhìn Sơ Ảnh lẳng lặng hỏi: “Nàng nói có thật không?”

Nàng đưa mắt nhìn ta, vừa hoang mang vừa không biết phải làm sao, mở miệng

muốn nói, nhưng cuối cùng vẫn chầm chậm cúi đầu, nhỏ giọng nói: “Em

không biết.”

Ta đè nén cảm xúc rối bời đang cuộn lên trong lòng,

hít một hơi thật sâu, sau đó cố giữ giọng bình tĩnh, nói: “Không sao, em nghĩ thế nào thì nói thế đó, từ trước đến giờ, ở trước mặt ta em cũng

không thể giấu được gì — hay là, em cảm thấy ta không còn là tiểu thư

của em?”

Nàng đột nhiên ngẩng đầu, vừa sợ hãi vừa vội vàng lên

tiếng: “Cả đời này Sơ Ảnh chỉ biết một người là tiểu thư, tiểu thư vĩnh

viễn là tiểu thư của Sơ Ảnh, tiểu thư . . .”

Ta nhìn nàng cuống

quýt đến nỗi sắp rơi nước mắt, thở dài một hơi, vươn tay nắm chặt tay

nàng: “Em không cần nói, ta cũng hiểu rõ, chẳng qua là ta muốn biết rốt

cuộc đã xảy ra chuyện gì — bắt đầu từ lúc chúng ta rớt vực, những gì em

nhớ rõ hoặc là có thể nhớ, chầm chậm nói cho ta biết, được không?”

Nàng gật gật đầu, từng chút từng chút nhớ lại, giọng nói vừa mê mang vừa vô

định: “Khi đó em sắp chết thì Tô tiên sinh đến cứu, người muốn em thề cả đời này phải luôn ở bên cạnh tiểu thư, tận tâm hầu hạ, đây vốn là điều

mà em mong muốn cho nên hiển nhiên là em đồng ý. Em rất muốn đi thăm

tiểu thư, nhưng ngay đến đầu ngón tay cũng không thể nhúc nhích, cuối

cùng thì qua một thời gian rất lâu em cũng có thể đứng dậy, thế nhưng,

Tô tiên sinh lại nói tiểu thư bị thương rất nặng, không chỉ có thân thể

mà ngay đến những chuyện lúc trước cũng không còn nhớ rõ, gương mặt cũng bị tổn thương, nên tạm thời không để cho em gặp người. Tuy rằng trong

lòng rất nôn nóng, nhưng vì tiểu thư em cũng chỉ có thể chờ đợi, chuyện

trước đây không quan trọng, sau này thì thế nào tiểu thư cũng biết, thời điểm em nhìn thấy tiểu thư thì mặt của người vẫn còn quấn băng, tiểu

thư không nhớ em, mặc dù rất buồn nhưng em nghĩ đến những lời Tô tiên

sinh nói, chỉ cần tiểu thư mạnh khỏe sống trên đời này đã là tốt lắm

rồi.”

Suy nghĩ của ta, cũng chậm chạp trở về lần gặp mặt đó, khi

đó gương mặt ta vẫn còn quấn băng, ngay đến đôi mắt cũng không thể nhìn

thấy mọi vật, chỉ cảm thấy có một tiểu nha đầu ấm áp mềm mại chôn đầu

trong l*иg ngực của mình, đôi tay nhỏ gầy ôm chặt lấy ta khóc nức nở,

khi đó ta vẫn không nhớ những chuyện trước đây, nhưng lại cảm nhận được

tình cảm chân thật nhiệt tình không hề giả dối.

“Tô tiên sinh đã

cứu em và tiểu thư, lại đưa chúng ta quay về Tà Y Cốc, đối đãi với chúng ta rất tốt, em rất muốn báo đáp tiên sinh, nhưng người nói không cần,

lời đáp ứng trước kia của em chính là yêu cầu để được chuẩn kim. Chỉ có

điều, đó vốn dĩ là việc em muốn làm, cho dù tiên sinh không nói thì em

cũng vẫn hầu hạ tiểu thư thật tốt, vậy sao có thể tính đây, thế nhưng Tô tiên sinh lại nói quy củ ở Tà Y Cốc là như thế, nếu em thật sự cảm thấy áy náy, vậy liền thề, xem tính mạng của tiểu thư quan trọng hơn tính

mạng của mình, tận tâm chăm sóc, không rời một bước, thế là đủ.”

Ta nhớ đến lúc ở Mạc Bắc, nàng đã nói với ta những lời này, thì ra, hắn thật sự bảo nàng thề như vậy.

“Tiểu thư đối xử với em tốt như vậy, còn tốt hơn là em đối với Ám Hương, cho

dù không đặt lời thề thì em cũng muốn đi theo tiểu thư cả đời, chúng ta

vẫn luôn ở cùng nhau, từ trước đến giờ cũng chưa từng tách ra. Tiểu thư

đương nhiên là tiểu thư . . . ” Giọng nói của nàng có phần hoảng loạn

luống cuống, bởi vì có quá nhiều chuyện không thể lý giải mà lại phải cố gắng kiềm chế cảm xúc: “Chỉ là, chỉ là vị Tang cô nương kia sao lại

biết những việc này, chuyện này ngoại trừ em và tiểu thư cũng không có

người nào biết! Mà dáng vẻ của nàng sao lại giống tiểu thư như vậy, vì

sao lại như vậy . . .”

Vì sao lại như vậy, vì sao lại như vậy, ta cũng rất muốn biết.

Thật ra lúc ban đầu ta cũng không tin, nhưng vì vẻ bi thương tuyệt vọng

trong đáy mắt của Tang Mộ Khanh quá mức chân thật, mà phản ứng của Sơ

Ảnh cũng không hề giả dối, cho nên hiện giờ, mặc dù ta vẫn còn nghi

hoặc, nhưng lại hiểu rõ, chuyện này thật sự không đơn giản.

Suốt

cả đêm, ta ngủ không yên giấc, đến khi trời đã hửng sáng ta mới mơ màng

ngủ một lúc, sau khi tỉnh lại, giờ Thìn đã qua hơn phân nửa, Sơ Ảnh bước đến giúp ta rửa mặt chải đầu, ta ngẫm nghĩ một lát rồi mở miệng: “Để

Họa Ý làm được rồi, em cải trang một chút, đến Vong Ưu quán mời Tang cô

nương đến Vương phủ một chuyến.”

Không phải là ta không biết làm

như vậy là không phù hợp, nhưng chỉ vì ta không muốn trốn tránh vấn đề,

càng không muốn tiếp tục sống một cuộc sống không rõ ràng như vậy, nếu

đã suy nghĩ cả đêm mà vẫn không tìm ra được manh mối để lý giải mọi

chuyện, vậy, ta chỉ có thể mời người rõ ràng chân tướng nhất đến đây tìm lời giải.

Còn về phần những lời nàng nói có phải là sự thật hay không, ta nghĩ, chỉ sau khi nghe qua mới có thể đánh giá.

Cho nên, dù là không phù hợp thì ta cũng muốn gặp nàng, cho dù nàng không

chịu đến thì ta sẽ tự mình đến Vong Ưu quán, ta đã muốn là sẽ làm.

Sơ Ảnh ngẩn người, nhưng vẫn cắn môi gật đầu rời đi, đi được vài bước lại

quay đầu: “Tiểu thư, đời này Sơ Ảnh chỉ có một tiểu thư là người!”

Trong lòng ấm áp còn chưa kịp nói gì, nàng đã cúi đầu vội vàng chạy ra ngoài.

Họa Ý đi đến giúp ta rửa mặt chải đầu thay quần áo, ngay sau đó bữa sáng

được bưng đến, ta vừa mới ngồi xuống, liền có tiểu nha hoàn tiến vào

thông báo: “Bẩm Vương phi, Tần tổng quản bảo nô tỳ đến thông báo, Thuần

tiên sinh đang ở tiền điện, chờ thỉnh mạch cho Vương phi.”

Họa Ý ngạc nhiên nói: “Không phải hôm qua mới thỉnh mạch sao, tại sao sáng sớm hôm nay lại tới?”

Tiểu nha hoàn kia liền đáp: “Tần tổng quản cũng có hỏi qua, Thuần tiên sinh

nói, ngày hôm qua khi bắt mạch phát hiện mạch tượng của Vương phi có

điểm khác thường, cho nên sáng sớm hôm nay lại tới, Tam điện hạ đã vào

cung lo chính sự, Tần tổng quản cũng không dám trì hoãn, nên bảo nô tỳ

đến mời Vương phi.”

Họa Ý hoảng sợ, vội vàng nói: “Vương phi ăn chút gì rồi chúng ta liền đi qua.”

Ta đoán được trong lời nói của hắn có hơn phân nửa là mượn cớ, nên trong

lòng cũng không quá khẩn trương, chỉ hỏi: “Tang cô nương có đến không?”

Hiển nhiên là tiểu nha hoàn kia không ngờ ta sẽ hỏi như vậy, sững sờ lắc đầu.

Ta cũng không nói thêm gì, dù là không muốn ăn uống, nhưng vì nghĩ cho đứa bé trong bụng nên vẫn ăn một ít, sau đó dẫn theo Họa Ý đến tiền điện.

Đến cửa điện, liền nhìn thấy Thuần Du Ý một thân hắc y, rét lạnh đưa lưng

về phía ta, hắn đã nghe thấy thông báo cùng tiếng bước chân nhưng vẫn

không hề nhúc nhích, chỉ chậm rãi lên tiếng: “Thời gian ta bắt mạch,

những người khác đều lui ra ngoài.”

“Việc này . . .” Tần An có hơi khó xử.

Thuần Du Ý vẫn không hề cử động như trước, lạnh lùng nói: “Chủ tử của ngươi

còn kiêng dè tính khí của ta, ngươi không sợ ta lỡ tay không giữ được

đứa bé trong bụng Vương phi hay sao?”

Tần An còn muốn nói gì đó, ta khẽ lắc đầu với ông ta.

Vì thế Tần An liền hạ ánh mắt, vững vàng cung kính đáp: “Lão nô canh giữ ở bên ngoài, Vương phi và Thuần tiên sinh có gì phân phó cứ lên tiếng.”

Ta hiểu được ý tứ trong lời nói của ông, cách một tầng khăn che mặt khẽ mỉm cười gật đầu.

Đợi khi cửa phòng đóng lại, Thuần Du Ý mới chậm rãi quay đầu, nhìn ta lạnh

lùng cười: “Sao Vương phi không đứng gần một chút, ngươi chỉ cần hét lên một tiếng, liền có một đám cẩu nô tài xông tới cứu, nhưng những lời

Thuần mỗ sắp nói ra đây còn không muốn để kẻ khác nghe thấy!”

Đáy mắt của hắn không thể giấu được vẻ bi thương như điên như dại, giọng

nói cũng mang theo hận ý làm ta không khỏi ngẩn người, không thể tiến

lên, nhưng cũng cố ép chính mình không được lùi bước, tuy nhiên những

nghi hoặc trong lòng cùng với cảm giác đề phòng lại càng lúc càng quá

mức.

Hắn lạnh lùng cười mỉa: “Ngươi sợ cái gì, ta đã đồng ý với

nàng, tuyệt đối không động đến ngươi, ngược lại, ta còn phải bảo vệ một

đám mặt người dạ thú các ngươi tiếp tục sống tốt, thiên thu muôn đời!”

“Hôm nay Thuần tiên sinh đến tìm ta, rốt cuộc là vì chuyện gì?” Ta nhìn hắn lẳng lặng lên tiếng.

Hắn nhìn vào dung nhan của ta dưới khăn che mặt, bỗng nhiên có một chút

thất thần, ngay lập tức càng chìm sâu vào trong đau xót, nước mắt bất

chợt rơi xuống, nhìn thẳng vào ta, thì thào lên tiếng, giống như một đứa trẻ lạc đường không tìm thấy phương hướng, chỉ có bốn chữ nhưng lại bi

thương tuyệt vọng cô đơn vô hạn . . .

“Khanh nhi đã chết . . .”