Do Ký Kinh Hồng Chiếu Ảnh

Chương 76

Bởi vì Hoàng thượng hạ chỉ để Nam Thừa Diệu ở lại Dục Thuận điện của Tử

Kinh cung để điều dưỡng, mặc dù ta biết được đầu đuôi sự tình, cũng biết rằng hơn phân nửa là hắn không có chuyện gì, nhưng cũng không thể không hề lo lắng một chút nào, nhất là, đã gần nửa tháng mà ta vẫn chưa gặp

hắn một lần.

Căn cứ theo quy củ, nếu không có ý chỉ thì ta không thể

tự tiện vào cung, cho dù hiện tại Nam Thừa Diệu đang điều trị ở trong

cung nhưng ta cũng không thể dễ dàng đi thăm.

Ta không biết chuyện

này có phải là có liên quan đến Khánh phi nương nương hay không, dù sao

kể từ sau cái ngày từ biệt đó, trong cung cũng không hề có bất kì ý chỉ

nào cho gọi ta tiến cung, nhưng mỗi ngày đều có thái giám đưa tin bình

an đến Tam vương phủ, chỉ nói một câu đơn giản “Điện hạ an khang, xin

Vương phi yên tâm.”

Yên tâm, người như hắn, vốn không có gì để ta

phải lo lắng, chỉ là, ta lại không thể khống chế được mình, trong đầu

cũng không thể xóa đi nét mặt tái nhợt cùng với vầng trán thấm ướt mồ

hôi lạnh của hắn.

Mọi người trong Tam vương phủ, Tần An, Tầm Vân,

Trục Vũ đều đã biết được tin tức, nên cũng không hề lo lắng, ít nhất ở

trên mặt là như thế, nên làm cái gì, nên làm như thế nào, mọi chuyện đều được tiến hành đâu vào đấy, giống như Nam Thừa Diệu vẫn còn ở trong

phủ.

Chỉ là, ta không biết có phải bản thân mình đã suy nghĩ quá

nhiều hay không, ta cảm thấy bọn họ vô tình hay hữu ý mà luôn tránh mặt

ta, cho dù có những lúc cần phải đối mặt không thể trốn tránh, thì trong ánh mắt của bọn họ cũng có một loại tránh né không dễ gì phát hiện.

“Tiểu thư, đây là xuyên ô đầu và thiên nam tinh, mỗi loại hai cân, em đã

nghiền nhỏ hết, nhưng mà Sơ Ảnh không rõ tiểu thư cần chúng để làm gì?”

Câu hỏi của Sơ Ảnh cắt ngang dòng suy nghĩ của ta, ta nhận lấy vị thuốc từ

trong tay của nàng, mỉm cười thúc giục: “Đến lúc đó em sẽ biết, bây giờ

mau đi mời Tần tổng quản đến Mặc Các một chuyến.”

Một lát sau Tần An bước đến, liền hành lễ với ta: “Không biết Vương phi có gì căn dặn?”

Ta mỉm cười: “Nghe nói gần đây Hoàng thượng cứ nhức đầu không khỏi, thái y đã thử rất nhiều biện pháp nhưng vẫn không có hiệu quả, vừa hay ta có

biết một phương thuốc cổ truyền, có lẽ sẽ hữu dụng, mong Tần tổng quản

thay ta dâng tấu xin yết kiến, ta muốn thử xem.”

Tần An khựng lại vài giây, sau mới lên tiếng đáp “Vâng”, liền lui ra ngoài.

Sơ Ảnh có chút khó hiểu nhìn ta: “Tiểu thư, người tìm những vị thuốc này

là để chữa bệnh cho Hoàng thượng? Không phải là tiểu thư không muốn

người khác biết mình hiểu y thuật hay sao?”

Ta mỉm cười lên tiếng: “Nhưng mà ta muốn tiến cung, cũng chỉ có thể bằng cách này.”

“Tiểu thư muốn thấy điện hạ phải không?” Sơ Ảnh cười rộ lên, nét mặt bừng

tỉnh, nhưng chỉ trong một phút lại càng mờ mịt lẫn lộn: “Nhưng nếu tiểu

thư muốn gặp điện hạ thì chỉ cần nói thẳng, không được sao? Vì sao còn

phải phí sức đi vòng như vậy, chẳng lẽ tiểu thư xấu hổ?”

Ta khẽ cười: “Sơ Ảnh, điện hạ phải ở lại trong cung là bởi vì Hoàng thượng đã hạ ý

chỉ, bất luận là việc châm cứu chữa bệnh cho đến chi tiêu âm thực gì đều do đích thân thiên tử xem qua, hiển nhiên điều là thứ tốt nhất. Nếu đã

như vậy, mà ta vẫn còn xin tiến cung với lý do vì lo lắng cho điện hạ,

tuy rằng chỉ là chuyện nhân chi thường tình, nhưng cũng khó tránh khỏi

sẽ bị người khác cố tình nắm thóp không tha, em có hiểu không?”

Nàng

gật đầu một cái như đã hiểu rõ, ta mỉm cười, cũng không nói tiếp cho

nàng biết, nếu lấy lý do vì lo lắng nhớ nhung, có Khánh phi nương nương ở đấy, sợ rằng có thỉnh cầu thì cũng vô ích, thậm chí có khi còn làm hỏng chuyện cũng không chừng.

Chỉ là, ta thật không biết, đã lâu như vậy

mà Nam Thừa Diệu cũng chưa từng nhắc đến chuyện cho ta vào cung, có phải cũng là vì liên quan đến Khánh quý phi.

Đáy lòng vẫn không thể kiềm chế mà nỗi lên một loại cảm giác khó chịu, nhưng rất nhanh ta liền dùng nụ cười để đè ép nó xuống.

Nếu hắn đã nguyện ý đem chuyện với Khánh phi chính miệng nói cho ta biết,

ta nên tin tưởng hắn, cũng không nên nghĩ nhiều đến việc khác.

Tần An làm việc vô cùng nhanh gọn, hoặc có lẽ bởi vì bệnh đau đầu của Hoàng

thượng thật sự trở nặng giống như lời đồn đại, dù sao cũng chỉ trong một nén nhang, ông ta đã sắp xếp thỏa đáng hết thảy mọi việc, xe ngựa nhập

cung đã đứng hầu ở cửa chính Vương phủ.

Ta dẫn theo Sơ Ảnh cùng bước

lên xe ngựa, chỉ một lát sau liền đến cổng chính Thừa Thiên của Tử Kinh

Cung, thái giám dẫn đường đã đứng chờ từ sớm, đưa ta đi đến Định Càn

cung của Hoàng thượng.

Đến bên ngoài cửa Định Càn cung, liền trông

thấy tên thái giám đã gặp lúc ở Đông Noãn các của Dục Thuận điện đang

không ngừng nhìn ngó xung quanh, vừa thấy ta bước tới, hắn liền mỉm cười tiến đến, hành đại lễ với ta: “Nô tài tham kiến Vương phi.”

Ta hòa nhã nói: “Vương công công không cần đa lễ.”

Hiển nhiên tên thái giám không ngờ ta lại biết hắn, lặng đi một lúc, liền

lập tức khua môi múa mép, giữa đôi mày ẩn giấu một chút sắc mặt vui mừng đắc ý: “Nô tài Vương Hải, thân phận hèn mọn lại có thể được kim khẩu

của Vương phi nhắc đến, ngày hôm nay thật sự có chết cũng không tiếc!”

Ta mỉm cười: “Công công thật nói quá lời, hiện tại phụ hoàng thế nào?”

Vương Hải lập tức thay đổi nét mặt, giấu đi hoàn toàn sắc mặt vui mừng kia,

khổ sở lên tiếng: “Vừa rồi, Bạch thái ý đã bày châm cho Hoàng thượng,

nhưng mà hiệu quả vẫn không nhiều, cũng không biết đã dùng bao nhiêu là

thuốc, nhưng vẫn không thấy khởi sắc, cho nên vừa nghe thấy Vương phi có phương pháp thần kỳ, Lý công công liền lập tức bảo nô tài chờ đợi ở

đây, nô tài đưa Vương phi vào.”

Ta đi theo hắn vào tẩm điện Thái Cực

của hoàng thượng, vừa mới vào cửa, liền cảm thấy trước mắt chợt lóe lên

một ánh sáng, vẫn còn chưa kịp phản ứng, vốn dĩ Vương Hải đã lui về phía sau người của ta liền bỗng nhiên bổ nhào tới trước, chắn ngang trước

mặt, vì thế bình hoa mà hoàng thượng tức giận ném tới liền nện ngay vào

mặt của hắn.

“Nô tài đáng chết! Nô tài quấy nhiễu hoàng thượng! Nô

tài đáng chết . . .” Trên mặt Vương Hải loang lổ vết máu, nhưng cũng

không dám lau đi, chỉ luôn quỳ xuống đất dập đầu.

Hoàng thượng nhận

thấy thiếu chút nữa là lỡ tay làm ta bị thương, không khỏi ngẩn ra,

nhưng chỉ trong một lát liền dùng hai tay ôm lấy đầu, vẻ mặt cáu kỉnh mà đau đớn.

Lý Khang An tổng quản cung vua lo lắng không ngừng, vội

vàng bước đến hành lễ với ta, sau đó liền nói: “Vương phi thật có biện

pháp, hiện tại có thể chữa trị ngay cho hoàng thượng không?!”

Ta gật

đầu, một mặt lấy chiếc túi tơ mang theo bên mình có chứa thuốt bột đã

chuẩn bị từ trước, một mặt nói với Lý Khang An: “Làm phiền công công bảo ngự thiện phòng mang nhựa từ hẹ tây còn tươi cùng một chậu nước lạnh

đến đây.”

Lý Khang An cũng không hỏi nhiều, lập tức phân phó người đi làm, chỉ một lát, nhựa hẹ tây được đưa tới, đựng trong một chiếc vạc sứ có hoa văn xanh thẵm, mà nước lạnh cũng đã được chuẩn bị xong từ sớm.

Bởi vì Sơ Ảnh không thể vào Định Càn cung, cho nên ta chỉ có thể đích thân

ra tay, dùng chiếc muỗng nhỏ lấy nhựa hẹ tây từ trong vạc cho vào chén

ngọc, lại phân đều phần thuốc bột đã nghiền từ Xuyên ô đầu cùng thiên

nam tinh cho vào trong nhựa hẹ tây, khuấy đều.

Đợi đến khi chuẩn bị

xong hết thảy, ta nhẹ giọng nói với Lý Khang An: “Lý công công, trước

tiên phiền ngài đỡ phụ hoàng ngâm đầu vào nước lạnh.”

Hắn kinh hãi: “Điều này sao có thể?”

Ta dịu dàng lên tiếng, nhưng là khẽ nói với hoàng thượng: “Phụ hoàng, nhi

thần từng thất lạc trong nhân gian, dưới cơ duyên xảo hợp mà học được

phương thuốc này, cũng tận mắt nhìn thấy hiệu quả của nó, xin phụ hoàng

tin tưởng nhi thần.”

Hoàng thượng đau đầu đến khó chịu, cũng không

kịp nghĩ nhiều liền gật đầu một cái, Lý Khang An lập tức đưa mắt ra hiệu cho một tiểu thái giam bê chậu nước đến.

Hoàng thượng hít sâu một

hơi, ngâm đầu chìm vào trong nước, sau khi nín thở một lát liền ngước

lên, Lý Khang An vội vàng cầm khăn cẩn thận lau khô tóc cùng mặt của

Hoàng thượng, rồi lại đỡ Hoàng thượng nằm lên long sàn.

Ta nhẹ nhàng

đi đến, ngồi lên chiếc ghế bằng gỗ lim mà Lý Khang An đưa đến, cẩn thận

đem nước thuốc kia từng chút từng chút xoa lên huyện thái dương của

Hoàng thượng, sau đó giao bát thuốc cho cung nữ đứng hầu ở phía sau.

Hoàng thượng từ từ nhắm hai mắt, vẻ mặt cáu bẳn dịu đi đôi chút, lòng ta cũng chầm chậm yên tĩnh hơn, không nói gì, chỉ là lẳng lặng chờ hoàng thượng mở mắt.

Nhưng đợi cả nửa ngày cũng không thấy Hoàng thượng có động tĩnh gì, chỉ nghe hơi thở của ông dần dần vững vàng đều đặn.

Lý Khang An rón rén bước đến gần, sau một lát, nét mặt vui mừng ra hiệu cho ta cùng hắn nhẹ nhàng bước ra Thái Cực điện.

“May nhờ Vương phi, không biết đã bao lâu rồi bệ hạ không có giấc ngủ an ổn

như vậy, hiện giờ người đã có thể ngủ yên, nô tài cũng yên lòng.” Ra

khỏi Thái Cực điện, Lý Khang An thở dài một hơi, mở miệng nói với ta.

Ta dịu dàng đáp: “Lý công công quá lời, tận trung tận hiếu với quân vương, đó chính là bổn phận.”

Hắn âm thầm liếc mắt nhìn ta, sau đó lên tiếng: “Công đức của Vương phi vô

tận, hiển nhiên Hoàng thượng sẽ có trọng thưởng, chỉ là hiện giờ Thánh

thượng đang nghỉ ngơi, nô tài thật sự không dám quấy nhiễu, nếu để Vương phi phải vất vả chờ đợi ở Định Càn cung này cũng không phải biện pháp

tốt, không bằng trước tiên nô tài cho người đưa Vương phi hồi phủ, chờ

khi Thánh thượng tỉnh lại nô tài sẽ thưa bẩm, Vương phi nghĩ thế nào?”

Ta mỉm cười gật đầu, dịu dàng lên tiếng: “Công công suy nghĩ chu đáo, cứ

theo xếp đặt của công công, chỉ là nếu đã vào cung, ta còn muốn tiện

đường đi thăm Điện hạ, không biết có thích hợp hay không?”

Lý Khanh

An nhanh chóng liếc mắt nhìn ta, trong đôi mắt dường như có cái gì chợt

lóe rồi biến mắt, nhưng khi ta vẫn còn chưa kịp nhận ra, hắn đã bình

tĩnh lên tiếng như thường: “Vương phi nói phải, nô tài cũng nên cho

người đưa Vương phi đến Dục Thuận điện.”

Ta đi theo tiểu thái giám

được Lý Khang An phân phó đưa ta đến Đông Noãn các, nhưng Nam Thừa Diệu

cũng không có ở đó, vị ma ma tổng quản Dục Thuận điện cũng không ngờ

rằng ta sẽ đến, nhưng dù sao nàng cũng là người lâu năm trong cung, vẻ

khác thường trên nét mặt cũng chỉ thoáng qua trong nháy mắt, rất nhanh

liền mỉm cười hành lễ: “Tam vương phi đến đây, nhưng thật không may, Tam điện hạ lại đang tản bộ ở ngự hoa viên, hay là để nô tì trước tiên đưa

Vương phi đến Đông Noãn các nghỉ tạm, hẳn là Điện hạ sẽ nhanh chóng trở

về.”

Ta còn chưa kịp phản ứng, nàng đã liên tục cất tiếng căn dặn

xuống dưới: “Vãn Tình, còn không mau pha trà Bích Loa Xuân cho Vương

phi, nhớ là phải dùng thứ nước được thu nhận từ trên cây mai, nhanh đi

gọi Ngự thiện phòng đưa tới mật tiễn thanh mai *mứt quả mơ*, thúy ngọc

đâu cao *bánh đậu xanh*, cáp tử pha ly cao *giống như bánh da lợn của

mình í*, ơ kìa, mấy nha đầu các ngươi còn thất thần ở đó làm gì, không

mau chuẩn bị hoa quả.”

Giọng nói của nàng lưu loát, tốc độ cũng cực

nhanh, mấy tiểu cung nữ kia liền vội vội vàng vàng vâng lời lui xuống,

vốn dĩ ta muốn trực tiếp đến Ngự hoa viên tìm Nam Thừa Diệu, nhưng hiện

tại lại thấy nàng huy động nhiều người như vậy, ta cũng không tiện làm

phật ý của nàng, nên chỉ có thể cùng nàng bước vào Đông Noãn các.

Cung nữ trong Dục Thuận điện rất nhanh liền bê trà nước điểm tâm đi lên, ma

ma tổng quản cũng đứng hầu ở một bên, mặc dù ta không hề muốn ăn uống

gì, nhưng vẫn thuận tay nếm thử quả mơ trong chiếc đĩa mã não, dẫu sao

thì những ngày này Nam Thừa Diệu cũng phải ở lại Dục Thuận điện điều

dưỡng, còn phải được nàng chăm sóc nhiều.

Ta hỏi nàng về tình trạng

sức khỏe của Nam Thừa Diệu, nàng nhất mực đối đáp, còn chưa nói được mấy câu liền có cung nữ tiến vào: “Ma ma, Oanh nhi ở Khánh Dương cung phụng chỉ Khánh phi nương nương đến đây mời ma ma.”

Vẻ mặt ma ma tổng quản khó xử nhìn ta, ta mỉm cười nói: “Không sao, ma ma cứ làm nhiệm vụ của

mình, ta thấy hoa viên ở Dục Thuận điện này vô cùng xinh đẹp, ta vừa tản bộ một lát, vừa chờ điện hạ trở về.”

Hiển nhiên ma ma tổng quản cũng không thể thất lễ với ta, nên sau khi an bài cung nữ theo hầu ta thì

mới rời khỏi Dục Thuận điện đi đến Khánh Dương cung.

Ta dẫn cung nữ

cùng đi dạo trong tiểu hoa viên, không ngờ lại nhìn thấy một chiếc xẻng

bỏ không bên dưới gốc cây Hải Đường không dùng đến, người đang vung đất

không biết đã đi nơi nào.

Không ngờ cảnh tượng này lại làm ta nhớ đến mảnh rừng hải đường bên khe suối Nhược Da, mỗi một gốc cây, ta đều tự

mình vung gốc, dùng dòng nước trong vắt của Nhược Da mà tưới mát, cẩn

thận chăm nom, mà những đóa hoa kia tựa như cũng có linh tính, từng đóa

đều xinh đẹp đỏ tươi tựa như ráng mây hồng.

Nhìn thoáng qua bốn bề

đều vắng lặng, ta liền dừng bước, mỉm cười nói với cung nữ kia: “Làm

phiền cô nương đến Đông Noãn các lấy giúp ta quả mơ vừa nãy được không,

vừa rồi ta nếm thử thấy hương vị rất ngon.”

Nàng vâng lời rời đi, ta

nhìn thấy nàng khuất khỏi cửa hông, cả một hoa viên yên tĩnh giờ chỉ còn nghe tiếng gió thổi qua tàng cây, khóe môi bất giác cong lên, khẽ vén

tà váy nhẹ nhàng ngồi xuống bên dưới gốc cây hải đường.

Nhưng chỉ mới cầm chiếc xẻng lên, còn chưa kịp có bất kỳ hành động nào, liền nghe

thấy một hồi bước chân vội vã cùng với giọng nói ngây thơ của một cô bé

từ phía xa truyền đến: “Tỷ tỷ, Tử Khinh tỷ tỷ, tại sao tỷ vẫn còn ở đây? Muội còn tưởng tỷ cùng mọi người đã đến ngự hoa viên xem Đỗ cô nương

khiêu vũ rồi chứ!”

Khóe môi của ta vốn đang mang theo một nụ cười

nhạt không thể ẩn giấu, định sẽ buông xẻng đứng dậy, nhưng bởi vì câu

nói của nàng, đáy lòng cùng với nụ cười kia cũng ngưng lại trên vành

môi.

Tiểu cung nữ kia chỉ mới mười hai mười ba tuổi, có lẽ vào cung

chưa được bao lâu, vì vậy cho dù lúc này đã chạy đến gần, cũng đã nhìn

thấy rõ dáng vẻ của ta nhưng lại không nhận ra, bởi vì nhìn thấy ta vừa

mới cầm xẻng nên đánh bạo bắt chuyện: “Thật sự xin lỗi, ta còn tưởng là

Tử Khinh tỷ tỷ, nhưng mà tỷ tỷ là ai nha, tại sao trước đây ta chưa từng gặp qua tỷ?”

Khóe môi của ta vẫn còn duy trì nụ cười thản nhiên,

cũng không trả lời, chỉ là nhẹ giọng hỏi: “Vừa rồi ngươi nói Đỗ cô nương khiêu vũ ở ngự hoa viên, có phải thật như vậy không?”

Đôi mắt của

nàng vụt sáng: “Sao lại không thật, hiện tại Đỗ cô nương đang khiêu vũ ở ngự hoa viên, nàng vốn đã xinh đẹp, nhưng nghe Tử Khinh tỷ tỷ nói, khi

nàng nhảy múa lại càng giống như tiên tử trên bầu trời, đáng tiếc ta

không thể ra khỏi Dục Thuận điện nên không có cơ hội tận mắt nhìn thấy,

ngay cả bức tranh mà Tam điện hạ họa lên cũng không có may mắn nhìn

thấy.”

“Ngươi nói Đỗ cô nương, thường xuyên đến Dục Thuận điện sao?” Ta lẳng lặng lên tiếng.

Nàng có hơi khó hiểu liếc mắt nhìn ta, nhưng vẫn mê say trả lời: “Đúng nha,

mỗi ngày Đỗ cô nương đều cùng Ý Dương công chúa đến thăm Tam điện hạ, đồ ăn thức uống hằng ngày của Tam điện hạ, còn có rất nhiều việc khác

người đều không muốn chúng ta nhúng tay vào, chỉ để Đỗ cô nương chăm

sóc, Đỗ cô nương còn thường khiêu vũ cho Tam điện hạ xem, lúc nàng khiêu vũ, Tam điện hạ liền đứng ở một bên nâng bút vẽ tranh, Tử Khinh cùng

mấy vị tỷ tỷ đều nói, không chừng, sau này Đỗ cô nương sẽ trở thành thị

thϊếp của Tam điện hạ!”