Nam Thừa Diệu thản nhiên gật đầu, hai vị quân y kia liền lui xuống.
Liễm vội vàng lên tiếng hỏi: “Nhị tỷ, lời mà hai tên quân y kia vừa nói cứ
mơ hồ như lạt vào sương mù vậy, rốt cuộc thì tỷ có làm sao không?”
Ta mỉm cười lắc lắc đầu, “Không có gì đáng ngại, nghỉ ngơi vài ngày thì tốt thôi.”
Ta thấy hắn vẫn còn vẻ mặt lo lắng, vì vậy vội vàng đuổi khéo trước khi
hắn còn muốn lên tiếng hỏi lại, “Ta có chút đói bụng, đệ đi đến nhà bếp
xem giúp ta có cháo khoai từ hay không.”
Hắn lập tức đứng dậy, nhướng mày nói: “Nhị tỷ, tỷ chờ đấy, cho dù là không có ta cũng bắt bọn họ phải làm liền.”
Nói xong, hắn liền đi nhanh ra ngoài cửa, ta nhìn theo bóng dáng của hắn
biến mất sau tấm bình phong, còn chưa thu hồi tầm mắt, liền nghe thấy
giọng nói của Nam Thừa Diệu vang lên ở bên tai.
Hắn vừa vuốt mái
tóc ta, vừa mở miệng nói: “Đợi cho thân thể của nàng được điều dưỡng vài ngày, chúng ta liền lên đường quay về kinh, danh y trong kinh thành
cũng không ít, nàng sẽ không có việc gì.”
Ta dịu dàng đáp, “Thần thϊếp vốn không sao, không cần phải phiền đến thái y.”
Hắn hờ hững cười, “Thái y hay quân y, chẳng qua chỉ giữ được sự bình an,
bọn họ chữa bệnh chỉ dùng những bài thuốc ôn hoà, sợ phải gánh chịu
trách nhiệm, hiện tại là do tình thế có hạn, đợi khi về Thượng Kinh,
hiển nhiên ta sẽ không tìm bọn họ.”
Ta không kiềm được mà nở nụ
cười, “Điện hạ phải cẩn thận khi nói ra những lời này, đừng quên ‘Y giả
thủ thượng nhất bả đao’ *trên tay thầy thuốc là một thanh đao*”
Hắn nhìn ta, “Ta đúng là đã quên, trước mắt đang có một người cầm đao, xem ra là nên cẩn thận một chút.”
Ta hơi không hài lòng nhìn hắn, hắn thì đáp lại ta bằng một nụ cười, còn
ôm lấy ta, tiếp tục lên tiếng: “Người đời đều nghĩ trong thái y viện của hoàng cung đều là những thần y giỏi nhất có khả năng diệu thủ hồi xuân, nhưng thật ra là không có một người nào, bọn họ đều lấy việc bảo toàn
tính mạng của mình làm trọng, tính mạng của bệnh nhân chỉ là thứ yếu.
Bằng không sao bọn họ có được địa vị cao, đối với những kẻ không cần
thiết thì tìm cơ hội ‘Hạ đao’, ở trong mắt của ta, dù là có một trăm tên như vậy cũng không dùng được một.”
Ta mỉm cười: “Xem bệnh cho
quân vương hoàng tộc, nếu làm tốt thì ngươi được an phận, nếu không tốt
sẽ bị chém đầu, điều này cũng không thể trách bọn họ.”
“Cũng vì.” Hắn thản nhiên cười cười, “Danh y chân chính lại ẩn trong dân gian,
không biết Vương Phi có từng nghe qua ‘Thuần du ý” hay chưa, tuy rằng
không so kịp với Tô Tu Miễn y thuật có thể khiến quỷ thần trong trời đất kinh hãi, nhưng cũng không uổng phí cho cái hư danh ‘Diệu thủ lang
quân’, hiện tại hắn đang ở trong kinh thành, đợi khi chúng ta trở về, ta liền mời hắn đến Vương phủ xem cho nàng.”
Ta quay đầu nhìn hắn,
vừa định nói chuyện, lại bị hắn dùng ngón tay điểm nhẹ lên môi, “Ta biết nàng định nói gì, cũng là một câu ‘Y giả bất y kỷ’, để cho hắn xem một
chút cũng không có gì không tốt.”
Không khỏi nở nụ cười, nhẹ
nhàng vươn tay đẩy tay hắn, “Ta là muốn hỏi Điện hạ, ‘Diệu thủ lưu mỗ
mỗ” từ trước đến nay luôn có hành tung bất định, tính tình thì cổ quái,
sao Điện hạ có thể khẳng định hắn đang ở Thượng Kinh, và làm sao biết
hắn sẽ đồng ý đến xem bệnh cho ta?”
Hiếm khi thấy hắn đoán sai
tâm tư của ta, tự mình cũng không khỏi cảm thấy có chút buồn cười, một
lát sau, mới mỉm cười nhìn ta lên tiếng: “Mỗi người đều có nhược điểm,
chỉ cần nắm được, liền có thể khiến hắn khăng khăng một lòng. Mà nhược
điểm của Thuần Du Ý là ở chỗ lưu luyến sắc đẹp, một Tang Mộ Khanh cũng
đủ làm hắn trầm mình trong ôn nhu.”
Ta biết Tang Mộ Khanh trong
lời nói của hắn, “Bất nguyện ý quân vương chiếu, chích phán mộ khanh cố” *Không cầu chiếu quân vương, chỉ mong Mộ Khanh nhìn*, thanh danh Tang
Mộ Khanh của Vong Ưu Quán ở Thượng Kinh sớm đã truyền khắp Nam Bắc vùng
đất phía nam Trường Giang. Có thể không thể đẹp bằng Diễm nhi, cũng
không sắc nước hương trời như Khánh quý phi, nhưng hai người này không
phải là dân thường, hơn nữa lại tựa như trăng sáng trên bầu trời, có
mong cũng không thể. Riêng chỉ có Tang Mộ Khanh cô nương này, lại chân
chân chính chính khiến cho nam nhân trong thiên hạ, hễ là nhớ đến, đều
không khỏi phải yêu thích đến mê mẫn. Mặc dù ta không tận mắt nhìn thấy
phong thái của nàng, nhưng cũng có một lần nghe Liễm khen qua, tuy rằng ở trong mắt của hắn chỉ có sự tán thưởng đơn thuần đối với cái đẹp trên
thế gian, không hề có tình ý, nhưng có thể khiến hắn như vậy thì tuyệt
đối không phải một người bình thường.
Ta lại nhớ đến có một bí
mật được lan truyền công khai rất rộng trong kinh thành, Tang Mộ Khanh
là đệ nhất vũ cơ của Nam Triều, tự nhiên mắt sẽ cao hơn đầu, đã từ chối
không ít các vương tôn công tử văn nhân sĩ tử như quá giang chi tức (1)
*Cá diếc qua sông*, lại dễ dàng để Tam hoàng tử đương triều Nam Thừa
Diệu trở thành khách thường xuyên của nàng, là ngươi đầu tiên, cũng là
người duy nhất. Hiện tại, ở nơi này, ta vẫn chưa chuẩn bị tâm lý khi
nghe hắn nhắc đến điều này, sau một câu như thế, trong khoảng thời gian
ngắn làm ta không biết nên trả lời như thế nào, chỉ có thể một mực buông rơi đôi mi, không nói một lời.
Hắn thấy ta trầm mặc, tựa như có
chút nghi hoặc, bỗng nhiên lại bật cười, từ phía sau ôm lấy eo ta, cúi
người xuống, hơi thở ấm áp lướt nhẹ ở bên vành tai ta, “Tại sao Vương
phi lại không nói chuyện? Không có gì muốn hỏi ta sao?”
Khuôn mặt ta hơi nóng lên, có phần mất tự nhiên, mở miệng nói, “Điện hạ nói, mỗi
người đều có nhược điểm, nói vậy thì nhược điểm của vị Mộ Khanh cô nương này điện hạ cũng nắm sao?”
Bằng không, sao một kỳ nữ có thể nói là tâm cao khí ngạo, thanh danh vang khắp thiên hạ lại chấp nhận Thuần Du Ý.
Hắn cười thành tiếng, giọng nói vang lên lại mang theo vẻ thờ ơ ngày
thường, “Đúng vậy, nhược điểm của Tang Mộ Khanh là ở chỗ nàng động chân
tình với ta, nhưng mà, Vương Phi xác định đây là điều nàng muốn hỏi
sao?”
Hàng mi rũ xuống, không nói gì, trong đáy lòng lại không hiểu vì sao mà nổi lên một tia lạnh lẽo.
Trên thế gian này, có bao nhiêu người đến nằm mộng cũng muốn một lần gặp
được Tang Mộ Khanh, mà người trước mắt này, lại chỉ xem tấm chân tình
của nàng là một công cụ để lợi dụng, hắn lợi dụng nàng để lung lạc lòng
người, có lẽ còn lợi dụng nàng để thu thập tin tức khắp nơi, ta không
biết liệu ở trên thế gian này, đến cùng thì cái gì có thể khiến hắn thật tâm để ý. Hít một hơi thật sâu, ta cố gắng ngồi dậy từ trong l*иg ngực
của hắn, quay đầu nhìn vào đôi mắt hắn, giọng nói rất nhẹ, lại cất lên
từng câu từng chữ, “Thế còn ta, Điện hạ xem thử xem nhược điểm của thần
thϊếp là gì?”
Ánh mắt của hắn trở nên thâm thẫm, bình tĩnh nhìn
ta một lúc lâu, sau thản nhiên lên tiếng, chỉ có bốn chữ, “Quá nặng tình nghĩa.”
Ta bỗng chốc giật mình, không biết nên nói điều gì.
Nụ cười thờ ơ bên khoé môi của hắn dần phai nhạt, chỉ nhìn ta thật sâu,
một lúc sau mới lại lên tiếng, trong giọng nói có một chút thở dài không dễ phát hiện, “Vương phi tuệ chất lan tâm, chí khí cùng tài học cũng
không thua kém nam nhân. Nhưng, nữ tử quá thông minh, thường không dễ
được hạnh phúc, hiểu rõ đạo lý, quan tâm đến đại cục, sau đó sẽ một mực
vì lợi ích toàn cục mà nhân nhượng.”
Ánh mắt ta nhẹ nhàng hạ
xuống, nhìn vào bàn tay đang quấn băng của mình, không nói gì, còn giọng nói của hắn, vẫn như trước lẳng lặng truyền đến—–
“Đệ đệ của
nàng nói không sai, nàng gả vào Tam vương phi, ta đối với nàng có quá
nhiều thiếu sót, nhưng cho đến bây giờ nàng vẫn chưa hề nói nửa câu
không phải với ta, ngược lại, còn đến Mạc Bắc, vì ta mà suy nghĩ.”
“Thần thϊếp nếu đã gả cho Điện hạ, hiển nhiên hoạ phúc gắn liền với nhau. Đạo lý ‘Nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn’ *có phúc cùng hưởng có họa
cùng chịu*, thần thϊếp hiểu rõ.”
Ta không có nhìn hắn, chỉ là nhẹ nhàng lên tiếng, thế nhưng hắn lại vươn tay nâng cằm của ta, hơi dùng
lực, bắt ta phải ngẩng đầu nhìn vào ánh mắt của hắn—-
“Những điều nàng vừa nói, là đúng với thân phận một Tam vương phi đương triều,
thiên kim của Mộ Dung Thừa Tướng hiểu rõ đại nghĩa, nhưng vì điều này,
nàng đã bỏ quên những hy vọng và đòi hỏi cơ bản nhất của một người thê
tử.”
Hắn buông tay ra, nhưng vẫn nhìn vào ánh mắt ta như trước,
mở miệng, “Như lúc này đây, ta không tin, cho dù một chút nàng cũng
không hề phát hiện, vì sao ta lại giữ nàng ở lại Nghiệp Thành. Nhưng
nàng lại không hỏi một câu, biết rằng nguy hiểm mà vẫn ở lại. Ta khiến
nàng một thân thụ thương, hôn mê ở trên giường suốt một ngày một đêm,
thế mà khi nàng tỉnh lại, ngay đến nửa câu oán hận cũng không có. Đến
cùng là vì Vương Phi không chút để ý, hay là tự mình chuốc khổ như vậy?”
Ta mở to mắt, hít sâu một hơi, sau đó lên tiếng, “Cũng như những điều Tần
tướng quân đã nói, Điện hạ có thể làm như vậy, nhất định là đã nắm chắc
có thể cứu được thần thϊếp, thần thϊếp tin tưởng Điện hạ.”
“Nếu
ta nói cho nàng biết, đổi lại là người khác có thể ta cũng sẽ không đi
một chiêu này, Vương phi sẽ thế nào? Bên trong kế hoạch chắc thắng của
ta có nàng, bởi vì là nàng, cho nên ta tin tưởng dựa vào sự thông minh
của nàng, nhất định có thể đợi được ta, nhưng thật ra đó cũng chỉ là một hồi đánh cược.”
Ta chậm rãi nâng mắt, đối diện với ánh mắt tối
tăm sâu xa của hắn, sau đó cố gắng nở một nụ cười nhu hoà, “Thế nhưng,
cuối cùng chúng ta cũng cược thắng, không phải sao?”
Ta dùng chữ
“Chúng ta”, sau đó cảm nhận thấy thân thể của hắn có hơi rung động không dễ gì phát hiện. Ta vẫn lẳng lặng nhìn vào ánh mắt hắn như trước, giọng nói nhu hoà mà kiên định, “Nếu là người khác, chưa hẳn Điện hạ sẽ không đi nước cờ này, nhưng nhất định sẽ không vứt bỏ tính mạng của kẻ đó mà
không chút để tâm. Mà hiện tại, thần thϊếp đã bình yên vô sự, ta tin
tưởng Điện hạ rằng ngoại trừ việc dựa vào bản thân thần thϊếp, hiển
nhiên còn có trùng điệp những sắp xếp, nên thần thϊếp không có nửa phần
oán hận.”
Hắn nhìn ta thật sâu, không nói gì, nhưng đến cùng thì
ta vẫn không ngăn được một tia chua sót đang vắt ngang đáy lòng, nhắm
chặt mắt, nhẹ giọng mở miệng nói,”Chỉ là, nếu lại gặp phải chuyện như
vậy, thần thϊếp hy vọng điện hạ có thể thông báo sớm, chỉ cần là ý tử
của Điện hạ, thần thϊếp sẽ không có nửa câu khước từ, ta không muốn bị
lừa đối, đến cuối cùng mới biết được.”
“Sẽ không có lần sau,” vừa dứt lời, cả người ta liền bị hắn ôm chặt ở trong lòng, giọng nói của
hắn lại mang theo vài phần trầm thấp sợ hãi không như ngày xưa, “Ngày đó ở dưới cổng Nghiệp Thành, ta nhìn thấy giọt máu của nàng giữa nền tuyết trắng, mới phát hiện, hoá ra là ta để tâm.”
———–
(1) *Cá
diếc qua sông* – Sau khi nhà Đông Tấn thành lập ở Giang Nam, sĩ tộc
phương Bắc nhộn nhịp tới Giang Nam, khi đó có người đã nói: “Danh sĩ qua sông nhiều như cá diếc” Ví chỉ một sự việc nào đó hiếm gặp*