Do Ký Kinh Hồng Chiếu Ảnh

Chương 5

Ta ngồi ngay ngắn tại vị trí chủ toạ ngay chính sảnh, lăng sa rực rỡ thêu một đoá mẫu đơn đỏ

thẳm lộ ra chiếc yếm vàng ôm khít lấy thân mình, thắt lưng đeo Bạch Ngọc Phi Yến, tóc mai nhẹ nhàng theo gió lay động.

Tổng quản Tần An

là một ông lão có gương mặt phúc hậu, nhưng lại có một đôi mắt tinh anh

nhìn rõ thế sự, giờ phút này, hắn đang dẫn theo mọi người trong phủ nhất nhất hướng ta thi lễ.

Ta đặc biệt lưu ý người được gọi là Tầm

Vân tỳ nữ, mặt mày trầm tĩnh, mặc dù không phải dạng người làm cho người khác chỉ cần liếc mắt một cái liền nhớ kỹ, nhưng lại anh thư uyển

chuyển, còn Trục Vũ thì người cũng như giọng nói, xinh đẹp động lòng

người.

Quả không ngoài dự đoán của ta, hai người này đều là nha

hoàn bên người Nam Thừa Diệu, từ nhỏ đã hầu hạ hắn, tất nhiên thân tình

là không thể nói hết, địa vị cùng người bình thường cũng không thể so

sánh.

“Vương phi, theo như lệ, hôm nay hẳn phải vào cung diện

thánh, dâng trà vấn an. Nhưng vì Hoàng Thượng long thể bất an, trong

cung truyền xuống ý chỉ, hết thảy lễ tiết đều hoãn lại. Tam điện hạ hiện cũng đang ở trong cung sớm chiều phụng dưỡng, rời đi không được, người

truyền lời bảo chúng nô tài giúp Vương Phi giải sầu, để lão nô dẫn Vương Phi đi chung quanh một chút, sớm quen thuộc với Vương phủ.”

Lễ ra mắt buồn chán cuối cùng cũng kết thúc, Tần An khom người tiến lên hướng ta mở lời.

Ta mỉm cười gật đầu: “Nhờ Tần tổng quản.”

Cùng hắn rời khỏi đại điện, dạo bước thưởng ngoạn phong cảnh Vương phủ tựa

như tranh vẽ, điêu lan ngọc thế *hiên son bệ ngọc*, thuỷ tạ đài các, mỗi một nơi đều tinh tế, xa hoa, hư hư thực thực tựa tiên cảnh.

Ta khẽ cười, địa thế như vậy, nếu so với hoàng cung cũng không hề kém cỏi.

Bỗng nhiên nhớ lại trước đây cũng từng nghe người trên phố đồn đãi, Nam Thừa Diệu tính thích tinh xảo, mỗi đình mỗi viện, mỗi một vật dụng đều là

thứ tốt nhất thiên hạ, hắn hoàn toàn không hề kiêng dè ánh mắt người

đời.

Điều này cũng khiến cho hắn bị kẻ thù công kích rất nhiều.

Liễm từng khinh thường nói qua, càng những kẻ không có tài cán gì, thì càng

mang những chuyện của người khác ra bêu rếu, còn tự cho mình là đúng.

Huống chi, cho dù bọn họ có đả kích như thế nào, hắn vẫn là Tam hoàng tử được đương kim thánh thượng cưng chìu nhất.

Đối diện với những chuyện ồn ào, quấy nhiễu này, Nam Thừa DIệu từ trước đến nay chỉ cười đến vân đạm phong khinh. Mọi chuyện dường như không liên

quan đến hắn, bất quá chỉ là đàn sáo rượu ngon, nghê thường vũ y mà

thôi.

Chẳng qua, vị Tam điện hạ này, cũng không phải là người

không có tài. Trong triều đình, phàm là ý chỉ nào của thánh thượng, dù

có khó giải quyết đến thế nào, hắn cũng có thể hoàn thành thoả đáng, vẻ

mặt mang ý cười nhàn nhạt, không tìm ra nửa phần không đúng.

“Vương phi, phía trước là “Phong Lâm Vãn”, ngày thường điện hạ thường ở đây một mình, cũng không cho người bên ngoài quấy rầy.”

Giọng nói Tần An vững vàng cắt đứt suy nghĩ của ta, theo lời hắn nhìn tới, một mảnh Phong Lâm rậm rạp rơi vào tầm mắt.

So sánh với sự phồn hoa, tinh tế trong phủ, một mảnh Phong Lâm này cực kỳ

thanh tịnh mà đẹp đẽ, dường như tách biệt khỏi nhân thế.

Ta tinh tế nhận ra trong lời nói Tần An vừa mang theo sự tôn kính, cùng lời cảnh cáo.

Địa vị của ta hiện tại là Vương phi, với quan hệ chủ tớ, hắn tự nhiên không thể trực tiếp mở miệng nói ta không được đi vào, có thể từ trong lời

nói của hắn cũng thấy rằng, một mảnh Phong Lâm này chỉ sợ không có mấy

người trong phủ có thể tuỳ ý xâm nhập.

Ta mỉm cười dịu dàng với Tần An: “Đa tạ Tần tổng quản chỉ điểm, ta cùng Sơ Ảnh sẽ chú ý điều này.”

Hắn không nói thêm gì, khuôn mặt thản nhiên như cũ, dẫn ta đi hết chỗ này đến chỗ khác.

Cứ như vậy một đường, lúc này mới biết được vì sao dân chúng tán thưởng

không thôi Tam vương phủ, quả thật nơi đây rất rộng lớn mà tinh xảo, cả

một buổi sáng, mà nàng chỉ mới đi đến mấy Viện chính.

Tần An dừng bước: “Đi hơn nửa ngày, Vương phi cũng đã mệt mỏi. Vương phủ rất lớn,

cũng không vội trong một lúc liền đi hết. Không bằng lão nô trước đưa

Vương phi về Mặc Các nghỉ ngơi.”

Mặc Các, chính là viện tinh xảo, lộng lẫy nhất phủ, cũng là nơi ta lưu trú, cùng với Khuynh Thiên Cư của Nam Thừa Diệu tuy không gần nhau nhưng cũng không cách quá xa.

Thấy ta gật đầu, Tần An liền tự mình dẫn ta trở về. Trong Mặc Các, Tầm Vân

đã sớm chờ ta trong đó, ta vừa ngồi xuống, liền có nha hoàn bưng chậu

nước cùng khăn mặt rửa tay, Tầm Vân tự mình dâng một ly Bích Loa Xuân,

độ ấm vừa phải. Mà trên bàn, các thức hoa quả tươi, trà bánh sớm đã được bày lên.

Đợi ta uống qua trà, lại nghỉ ngơi một hồi, Tầm Vân

liền tiến lên hành lễ: “Vương phi, lúc trước vị trí chủ mẫu còn trống,

điện hạ liền phân phó nô tỳ tạm gánh vác xử lý các việc trong phủ. Hiện

giờ vị trí Vương phi đã định, mọi việc lớn nhỏ trong phủ tự nhiên là

giao cho Vương phi định đoạt. Xin Vương phi theo Tầm Vân đến khố phòng

*nhà kho*, để Tầm Vân đem hết thảy sổ sách nói qua một lượt.”

Ta

mỉm cười: “Mới vừa rồi ta cùng Tần tổng quản có dạo quanh Vương phủ,

Vương phủ tuy rộng lớn nhưng lại chỉnh tề trật tự, đây đều là công lao

của cô nương cùng Tần tổng quản. Hiện giờ, ta chỉ mới vừa vào phủ, nên

cứ duy trì hiện trạng như vậy, không cần phải…thay đổi làm gì.”

Tầm Vân hơi giật mình lúc sau cúi đầu đáp: “Nô tì không dám.”

Ta mỉm cười như cũ: “Từ trước điện hạ đã phân phó cô nương xử lý công việc trong phủ, hẳn là rất tin tưởng cô nương, hiện tại ta cũng vậy. Hơn

nữa, ta vừa mới vào phủ, hết thảy còn chưa quen thuộc, tuỳ tiện nhúng

tay vào lại không tốt, cho nên, Sau một lúc lâu Tầm Vân cũng không nói

gì, qua hồi lâu, nhẹ giọng kính cẩn đáp: “Nếu Vương phi phân phó, nô tì

nhất định sẽ tận tâm làm cho đến khi Vương phi tiếp quản. Tầm Vân mỗi

ngày đều sẽ bấm báo với Vương phi, tuyệt không có nửa phần giấu giếm.”

Không bao lâu, nàng liền cáo từ, chỉ phân phó tỷ nữ trong viện cẩn thận săn sóc, lại cùng Sơ Ảnh nói qua vài câu rồi mới rời đi.

Trong lòng Sơ Ảnh khó chịu, sắc mặt tự nhiên cũng không khá hơn chút nào. Có

lẽ Tầm Vân nghĩ nàng không vui vì chuyện hỉ phòng đêm qua nên cũng không so đo.

Đợi khi trong phòng chỉ còn lại ta cùng Sơ Ảnh, ta nhìn nàng cười khẽ: “Muốn nói cái gì thì nói đi, em không giấu được ta đâu.”

“Tiểu thư, người tội gì phải uỷ khuất chính mình như vậy?” Nàng nhịn một lúc

lâu cuối cùng vẫn mở miệng: “Thiên kim của Mộ Dung Thừa Tướng, địa vị

tôn quý, dù là ở trong vương phủ, cũng đủ làm cho người tuỳ ý.”

Ta cười khẽ: “Sơ Ảnh, gia tộc Mộ Dung quyền khuynh thiên hạ, phẩm vị to

lớn, vỉnh hiên, nhưng cũng ẩn giấu tai hoạ khó tránh. Từ xưa đến nay, kẻ làm bề tôi luôn sống trong nguy hiểm, chớ có công cao đắp chủ *lất át

bề trên*, uy chấn triều đình lẫn dân chúng. Một nước tất không có hai

vua, một ngọn núi không thể có hai hổ, cuối cùng sẽ có một ngày bị thêu

dệt tội danh, cả thân tộc Tướng Thần liền chém tận gϊếŧ tận.”



Ảnh ngẩn người: “Hoàng thượng từ trước đến nay đối với Mộ Dung gia ân

điểm có thừa, lần chủ hôn này không phải chính là xác minh tốt nhất

sao?”

Ta nhẹ nhàng lắc đầu: “Lần này Thiên gia tứ hôn hiển nhiên

là thiên ân vạn trượng, có thể nói con đường công danh ngày càng sáng

lạng, nhưng thời điểm Mộ Dung gia tiếp tục lập công, lại có thể ân

thưởng cái gì? Nếu có thì chỉ có thể ban chết cho cả Mộ Dung gia.”

Sắc mặt của Sơ Ảnh thoáng trắng bệch: “Tiểu thư, người đừng làm em sợ, người nói hoàng thượng sẽ…”

“Bây giờ còn chưa tới bước đó.” Ta cười cầm tay nàng: “Chẳng qua, từ việc tứ hôn này đã có thể nhìn thấy chút manh mối.”

Nàng không nói lời nào, chỉ nhìn ta, còn ta lại đem tầm mắt dời ra bên ngoài cửa sổ, nhẹ nhàng mở miệng: “Lần này hôn phối với Thiên gia, vốn là vì

muốn ban thưởng cho Nhị thúc, năm trước khi đi sứ đến Tề Việt đã bình ổn được loạn lạc, ký kết hữu hảo, lập công to. Chỉ là Sơ Ảnh, thái tử vẫn

chưa kết thân, mà hiện tại Tam hoàng tử lại nhận hôn điển trước thái tử, lần này làm trái tổ chế, người bên ngoài chỉ nói vì hoàng thượng sủng

ái Tam điện hạ, có lẽ sự thật cũng có phần đúng như vậy. Nhưng mà ta

không thể không nghĩ đến một khả năng khác, hoàng thượng đã bắt đầu

phòng bị Mộ Dung gia, tứ hôn là tình thế bức bách, không thể không làm,

có thể hắn cũng không nguyện ý để nữ nhân Mộ Dung gia kết hôn với thái

tử, điều đó chỉ khiến hổ được chấp thêm cánh mà thôi.”

“Vậy tại sao trong tất cả các hoàng tử, lại cố tình chọn Tam điện hạ? “Nàng hỏi.

Ta mỉm cười: “Bởi vì người đời đều biết điện hạ là ngươi thánh thượng ưu

ái nhất, lần này không tuân theo tổ chế, sẽ không có người hoài nghi.”

Sắc mặt Sơ Ảnh khẽ biến: “Ông ấy vì phòng bị Mộ Dung gia, mà có thể hy sinh hạnh phúc của nhi tử, không phải ông ấy sủng ái Tam điện hạ nhất sao?”

Ta cười cười, tâm ý Thiên Hoàng, ai có thể chân chính đoán được. Lạnh nhạt chưa chắc là thật sự, sủng ái cũng không hẳn chân thật.

Cho dù

hắn ân sủng là thật, nhưng hoàng thất Thiên gia, không…chỉ dựa vào ân

sủng của quân vương, vì vương quyền, không có gì là không thể hy sinh.

“Nếu thế lực của Mộ Dung gia ở trong triều đơn bạc, ta tất nhiên sẽ hao hết

tâm tư, mưu cầu sủng ái, vì gia tộc trợ lực. Nhưng hôm nay phụ thân

quyền lực đã muốn khuynh triều đình cùng dân gian, như vậy, nữ nhân Mộ

Dung gia, tuyệt không thể nhận thêm ân sủng tránh gây nghi kỵ.” Ta đảo

mắt nhìn Sơ Ảnh, dịu dàng lên tiếng: “Chúng ta tội gì vừa mới đến đã phá huỷ sự cân bằng nhiều năm ở Vương phủ. Huống hồ, Sơ Ảnh em phải nhớ kỹ, những gì người khác cho ta nhìn thấy, vĩnh viễn chỉ là điều mà nàng cố ý cho ta nhìn, không phải là chân tướng thật sự.”

Nàng run sợ nửa

ngày, cũng mở lời: “Khó trách Lão gia cùng Phu nhân khen ngợi tiểu thư

tuệ chất tinh thông, từ nay về sau, tiểu thư nói thế nào, Sơ Ảnh liền

như thế đó.”

Ta chợt nhớ Liễm tại đêm trăng lần đó có hỏi qua, tội gì vì gia tộc có phần xa cách này mà hy sinh.

Tận dưới đáy lòng ta nhàn nhạt nở nụ cười, ngay cả khi trí nhớ không toàn

vẹn, có thể có nhiều thứ vốn đã in dấu thật sâu trong tâm trí, mặc dù có chết cũng không thể thay đổi.

Ta còn nhớ rõ những ngày quay về Tướng phủ, mẫu thân đã mời các mệnh phụ trong cung đình, dạy ta lễ nghi, nhạc lý.

Vốn nghĩ ta cùng Tô tiên sinh nhàn vân dã hạc *cuộc sống an nhàn không màng thế sự*, tuỳ tiện quen rồi, lại học các lễ nghi rườm rà sẽ cực kỳ đau

đầu, nhưng mà biểu hiện của ta rất tốt, mỗi người đều giương mắt không

nói nên lời. Một ma ma từng nhìn mẫu thân cảm khái, ngay cả công chúa

Thiên gia, cũng không thể làm tốt như vậy.

Kỳ thật chính ta cũng thực kinh ngạc.

Cảm giác quen thuộc như vậy, mọi thứ căn bản không cần cố ý gượng ép, chỉ

cần tuân theo phản ứng tự nhiên của cơ thể, liền có thể đem hết thảy làm được không chút sai sót.

Cho nên, dù không có trí nhớ, nhưng ta cũng có thể nhận ra, ta thuộc về nơi này.

Đã qua ba năm, mọi chuyện như một giấc mơ thật dài thật đẹp, để cho ta

biết được rất nhiều sự tình, cuộc sống phiêu diêu trước đây càng khiến

ta thêm sáng suốt và bình tĩnh đối mặt với mọi chuyện.

Chỉ là,

những việc thế này trước kia cũng chưa bao giờ gặp qua, đối với việc suy đoán lòng người, không cần người khác nói qua, ta dường như có thể biết được. Mà những lễ tiết rườm rà này, lại cứ như một phần cuộc sống của

ta. Hết thảy như một giấc mộng.

Nhưng chỉ cần có người nhẹ nhàng đánh thức, khi tỉnh lại, ta liền quay trở về cuộc sống trước đây.