Chuyển ngữ: Cỏ dại
Đây…
Việc
này…”
Chợt có tiếng động phát ra.
Quay đầu lại, nhìn thấy người hầu mang theo một bình ngọc đi tới, nhìn thấy bộ dáng Vũ Quân và Đồng Dao thân thiết với nhau, không dám đi vào, có lẽ đã đứng ở cửa rất lâu, đành phải phát ra tiếng động.
“Có chuyện gì vậy?” Đồng Dao
cố gắng
nhớ lại, đây không phải người đêm qua đứng canh ở cửa phòng Vũ Quân sao?
“Đây là sữa bò mới còn nóng. Bệ hạ nói Thất công chúa đã có một đêm vật vả, hạ lệnh đưa tới cho công chúa.”
Đồng Dao nhìn cái bình, lại nhìn bộ dạng hờ hững của Vũ Quân, không khỏi nhíu mày. Ha ha, Bắc Minh Quân này, rõ ràng là lo lắng cho Vũ Quân, nhưng lại không đến. Sai người mang sữa nóng tới cho hắn uống, nhưng lại cố tình có chết cũng không thừa nhận, còn muốn lấy cô làm lá chắn.
“Lui ra, thất công chúa không uống.” Không đợi phản ứng của Đồng Dao, vẻ mặt Vũ Quân không chút thay đổi nói.
“Việc này…”
“Ta đã nói, không cần, đem đi”. Giọng điệu Vũ Quân cương quyết, làm người hầu có phần hốt hoảng, ánh mắt không ngừng nhìn về phía cửa, khuôn mặt đỏ bừng.
Đồng Dao hoàn hồn, thấp thoáng nhìn thấy ngoài cửa có một
tia sáng, thoáng qua liền không thấy nữa. Cô nheo mắt lại, nở nụ cười.
“Được rồi, giao cho ta, ngươi lui đi.” Đồng Dao mỉm cười, nhận chiếc bình từ tay người hầu. Người hầu thở một hơi
dài
nhẹ nhõm, vội vàng xoay người đi như chạy, giống như trong tay Đồng Dao cầm một quả bom, chỉ sợ
quay lại
là trở về tay mình.
Đồng Dao cầm một chiếc
chén, đổ sữa ra, đưa cho Vũ Quân. Vũ Quân nhíu mày, không cầm: “Sữa này của nàng, ta không cần.”
Nhìn thấy khuôn mặt ủ rũ của Vũ Quân, Đồng Dao càng cảm thấy buồn cười: “ Thật đáng chê cười.”
“Ta không phải như vậy!”
“Vũ Quân, uống hay không uống, ngươi nói đi. Huống chi, trên đời này bệ hạ là người
thươngngươi nhất.”
“Vậy còn nàng?”
Đột nhiên Vũ Quân quay đầu lại nhìn chằm chằm vào Đồng Dao.
“Hai chuyện này không giống nhau.” Đồng Dao có chút xấu hổ, gãi đầu, “Cho dù mục đích là gì, tóm lại là bệ hạ muốn bảo vệ ngươi. Người ngươi yêu nhất, thường là ngươi dễ làm ngươi tổn thương nhất. Vũ Quân, người có thể toàn tâm toàn ý đối xử tốt với ngươi không nhiều, không nên khiến
bệ hạ
khổ sở.”
Vũ Quân cúi đầu nhìn ngón tay mình, qua một hồi lâu, chìa tay nhận chiếc chén trong tay Đồng Dao: “Không phải ta muốn uống, mà ta thật sự khát.”
“Phải, phải, ta biết.” Đồng Dao lắc đầu cười, “Có cần ta giúp ngươi lấy thêm không?”
“Không cần, đủ rồi.”
Đồng Dao cầm chiếc chén, lại bị Vũ Quân kéo tay lại: “Người ta yêu nhất, thường là người dễ làm ta tổn thương nhất, có đúng không?”
“Phải, làm sao?”
“Đối vời nàng ta tin tưởng, nàng sẽ không làm tatổn thương.”
Đồng Dao ngây người, trợn mắt nhìn Vũ Quân. Trước kia ấn tượng về hắn là người rất tốt, nhưng tên ranh này lại thiết kế một chiếc thòng lọng để cô chui vào.
“Được rồi, được rồi, để ta thu dọn chỗ này, chút nữa sẽ quay trở lại.” Cô không biết phải nói gì, bèn đưa tay, cầm lấy chén và bình trên bàn đi ra ngoài.
Đi qua cửa, Đồng Dao đứng bên cạnh cột đá ngẩng đầu lên trần nhà thở dài: “Ai… Sĩ diện có liên quan tới sống và chết. Thời điểm mình phải ra mặt thì tự mình nói vẫn còn tốt hơn, trốn tránh nơi góc tối, ánh sáng mặt trời vĩnh viễn cũng không chiếu tới.”
Nói xong, cô lại đi về phía trước, bỗng nhiên dừng lại: “Áo giáp được đánh bóng quá sáng, sẽ bị phản chiếu, đúng như vậy.”
Phía sau cột đá hé ra khuôn mặt u ám của Bắc Minh Quân, vẻ mặt u buồn như muốn ăn tươi nuốt sống con chuột. Hắn nhìn theo bóng dáng Đồng Dao đang dần dần đi xa, trong mắt loé ra một tia phức tạp.
Sĩ diện có liên quan tới sống và chết….
Lời này dường như rất có lý.
Quay đầu nhìn vào trong phòng, Vũ Quân ngồi dưới ánh nắng mặt trời, rất điềm tĩnh. Trốn nơi góc tối sẽ không bị ánh sáng chiếu đến…
Bắc Minh Quân hít một hơi thật sâu, đi vào phòng Vũ Quân, khi đối mặt với Vũ Quân còn khẩn trương hơn cả khi ở trên chiến trường.
Cơ thể Vũ Quân ngày càng yếu, nhìn thấy người hắn gầy guộc cùng làn da mỏng manh, Bắc Minh Quân vô cùng lo lắng——
bất cứ lúc nào hắn cũng có thể biến thành nước mà đi, từ nay về sau người và thần hai bên ngăn cách, sẽ không còn được gặp lại …Tại sao lại là Vũ Quân, Vũ Quân đáng thương, em trai đáng thương của ta.
Tại sao đệ lại là con của thần chứ?
Nỗi đau bệnh tật giày vò, Vũ Quân thay đổi trở thành một người khác, đệ luôn trốn vào rừng sâu, nói chuyện với cây cỏ hoa lá, hoặc ngồi bên bờ suối nhìn dòng nước trong vắt tới ngẩn người.
Bắc Minh Quân
hận không thể phá đi khu rừng để kéo Vũ Quân về, nhưng từ trước tới giờ lại không dám làm như vậy. Ta mơ hồ cảm giác được, giờ đây Vũ Quân đã rời xa loài người, đệ đã trở thành một phần của thiên nhiên…
Nghe nói nhân sâm là thần vật, biết đâu nhân sâm có thể giữ được mạng sống cho Vũ Quân.
Bắc Minh Quân nhớ tới lá thư kia, trang đầu của lá thư chủ yếu nói về đặc tính sinh trưởng của nhân sâm, nhưng nói
nhiều
quanh đi quẩn lại cũng chỉ vì một ý đồ: phải đưa Vũ Quân tới nước Chư Lương, nếu không thì không có nhân sâm.
Tân hoàng đế của nước Chư Lương là một người rất lợi hại, một bức thư, đã đánh trúng điểm yếu, cách nói chuyện đúng mực, khiến cho người ta không có cách nào nắm được thóp. Tuy rằng hắn mượn cớ vì tính mạng của Vũ Quân, nhưng Bắc Minh Quân lo lắng cho em trai thân yêu cũng không có cách nào từ chối
——
Bởi vì, tình trạng bệnh của Vũ Quân cũng không thể chờ được nữa!
Nhưng vẻ mặt Vũ Quân hờ hững rời khỏi nước Cúc Lương, kính cẩn nhưng lại không khom người hành lễ, nhưng trong lòng đã suy nghĩ thông suốt, hắn cứ như vậy mà đi không nói một lời, không lưu luyến bịn rịn cũng không đau thương âu sầu, ngay cả một chút phẫn nộ cũng không có. Đã trải qua rất nhiều cuộc chiến, cứ nghĩ rằng lòng đã hoá đá, thực ra….Ha ha… Sai rồi, lòng của Vũ Quân mới là đá, lạnh như băng không có một chút tình cảm như hòn đá vô tri.
Vũ Quân, đệ hận ta đi! Ta làm tất cả đều vì đệ, nếu như đệ không hiểu ta, chỉ cho rằng ta đưa đệ tới nước Chư Lương để làm con tin, ta cũng sẽ không giải thích nhiều. Bắc Minh Quân ta từ trước đến này làm việc gì cũng không cần phải giải thích với bất cứ ai.
Bắc Minh Quân cố gắng hít thở, thong thả đi vào phòng của Vũ Quân. Vũ Quân tựa vào giường, ánh mắt phiêu du nhìn lá cây trên cành ngoài cửa sổ, khoé miệng nhếch lên khẽ cười. Bắc Minh Quân sửng sốt, xấu hổ không biết nên nói gì.
Chính là em trai của hắn, nếu như cả đời này không lớn lên thì thật tốt biết bao. Nhớ lúc đệ còn nhỏ, đáng yêu như thiên thần trong sáng, luôn nở nụ cười rực rỡ
tỏa
nắng, lúc nào cũng bám theo sau ta, khẽ gọi
ta huynh trưởng.
Đệ khi đó, thân thiết biết bao…
Vũ Quân cảm giác có người vào, nhưng khuôn mặt không có chút biểu cảm, đưa tay khẽ vắt những sợi tóc trên trán.
“Đệ….” Bắc Minh Quân vừa mới nói, những chữ tiếp theo đều bị mắc kẹt trong cổ họng không nói được nữa. Khuôn mặt hắn đỏ bừng, quay đầu lại thầm mắng: “Chết tiệt.”
“Huynh gọi đệ sao?”
“Không… Không có!” Nhìn thấy phản ứng của Vũ Quân, trái lại Bắc Minh Quân càng hoảng hốt, sợ tới mức trong bàn tay đổ đầy mồ hôi.
Vũ Quân lại nhìn ra ngoài cửa không có phản ứng.
Nhất thời Bắc Minh Quân cảm thấy vô cùng thất vọng, muốn tát mình một cái thở dài: “Ai… Đệ nghỉ ngơi cho khoẻ. Ta đi trước.”
“Đệ muốn uống nước.”
“Sao?” Lưng Bắc Minh Quân run lên, không kịp phản ứng.
“Đệ khát, muốn uống nước.”
“A, a, người đâu, đem nước tới đây, người đâu——
đi đâu hết rồi?” Cuối cùng Bắc Minh Quân cũng kịp phản ứng lại, trong lòng bùng lên những đốm lửa, nói năng cũng lộn xộn.
Bên ngoài một cung nữ hoảng sợ, vội vàng cầm bình nước chạy tới.
Bắc Minh Quân vừa định đi lấy, bỗng nhiên liếc mắt nhìn Vũ Quân, tỏ vẻ e dè: “Ngươi, mang tới cho hoàng tử.”
“Hoàng huynh mang tới cho đệ đi.”
Ánh mắt Bắc Minh Quân chợt loé lên, một dòng nước ấm áp từ từ dâng lên trong lòng, khuôn mặt chấn động không tả nổi.
Hắn cầm chén nước cẩn thận đi tới chỗ Vũ Quân, đứng bên cạnh Vũ Quân, nắm chặt tay, có chút khẩn trương.
“Bệ hạ!”
Ngoài cửa truyền đến tiếng nói, phá vỡ không gian hài hoà vừa được thiết lập.
“Chuyện gì?”
Bắc Minh Quân giận giữ quay đầu lại quát, nện một đấm xuống cột giường. Vũ Quân giật mình, cái chén trong tay thiếu chút nữa là rơi.
“A, Vũ
Quân......”
“Đệ không sao, Thần quan đại nhân đích thân đến, chắc chắn là có việc quan trọng, bệ hạ nên gấp rút xử lý chính sự. Vũ Quân không ngại.”
Lông mày Bắc Minh Quân nhíu chặt lại, nhìn sắc mặt tái nhợt đi của thần quan, chắc là có chuyện quan trọng cần bẩm báo. Hắn lại nhìn Vũ Quân, rất khó khăn thái độ Vũ Quân mới dịu đi, giờ mà đi, rất không cam lòng.
“Vũ Quân đã có thất công chúa chăm sóc, huynh trưởng không cần lo lắng.” Vũ Quân
quay đầu nhìn Bắc Minh Quân.
Huynh trưởng?!
Đã lâu không nghe đệ gọi như vậy, Bắc Minh Quân giãn ấn đường, gật đầu nói: “Nghỉ ngơi cho tốt, chút nữa huynh trưởng tới thăm ngươi.”
Vũ Quân khẽ cười.
Bắc Minh Quân quay người bước đi, đã thấy Đồng Dao tựa người ở bức tường trước cửa, dường như đã đợi rất lâu.
“Cảm tạ.” Hắn khẽ nói.
“Khi nào có thời gian… Ta có vài lời muốn nói với ngài về bệnh của hoàng tử.”
Bắc Minh Quân sửng sốt: “Ta sẽ sai người gọi ngươi tới sau.” Dứt lời, vội vàng rời đi theo thần quan.
Đồng Dao hít một hơi thật sâu, tạo vẻ mặt tươi cười đi vào trong phòng.
“Nhìn qua tâm tình ngươi đã khá hơn.”
Vũ Quân vừa thấy Đồng Dao trở về, lập tức ghé mặt ra: “Sao mà đi lâu thế?”
“Rất lâu sao?”
“Phải.” Vũ Quân vươn tay, Đồng Dao cũng phối hợp đi tới, ngồi bên cạnh, “Đừng chạy đi chạy lại nữa, mọi việc để cung nữ làm, ngồi bên cạnh ta là được rồi.”
“Không làm sao có thể ăn, ngủ, tắm, thay quần áo cũng ở đây, làm sao có thể như vậy được!”
“Sao lại không thể? Cơ thể ta nàng cũng đã nhìn thấy hai lần, để ta nhìn lại nàng cũng không bị tổn thất gì.”
Đồng Dao buồn bực, có nỗi khổ không nói nên lời.
“Nàng có mệt không?”Ngón tay thon dài của Vũ Quân xoa lên hai mắt Đồng Dao.
“Ta không mệt.”
“Người đâu.”
“Có nô tỳ”, một cung nữ đi tới.
“Đem thêm một chiếc giường nữa tới, đặt bên cạnh giường ta. Để thất công chúa nghỉ ngơi.”
“Hả?”
Thiếu chút nữa Đồng Dao cắn vào đầu lưỡi mình, cung nữ nghe xong mắt cũng trợn tròn.