Edit: Gia Linh
Beta: Mimi, Mít
*****
Trong vườn tràn ngập sắc xuân, mọi thứ dường như được nhuộm bởi một màu hồng nhàn nhạt ấm áp. Từng cơn gió nhẹ nhàng lướt qua mang theo hương thơm man mát tràn vào khoang mũi, nhanh chóng thấm sâu vào lòng người. Sắc trắng của nho sam (*) nổi bật giữa mảnh sân nho nhỏ, những tiếng cười sang sảng liên tục vang lên ở trong gian đình.
(*) Nho sam: loại trường sam màu trắng của học trò
nho giáo
Liễu Vô Thường tám tuổi lần đầu tiên đi với phụ thân đến Giang Nam, sự tò mò cực độ không ngừng tràn ngập trong lòng, hưng phấn không cách nào nhịn được, bắt đầu chạy loạn khắp nơi, bất tri bất giác đã tại sân đình này mà lạc mất phụ thân. Chờ đến lúc hắn nhận ra thì đã chẳng biết chính mình đang ở chỗ nào nữa. Hắn bất chợt cảm thấy hoang mang, vừa định lớn tiếng gọi ‘phụ thân’, bỗng nhiên lại nghe thấy một trận ầm ĩ từ trong phòng truyền ra.
Liễu Vô Thường nhẹ tay nhẹ chân đến gần, lặng lẽ đẩy cửa hé ra một khe hở nhỏ. Chỉ thấy một nam hài nằm úp sấp trên mặt đất, khóc nức nở, mà hiện tại nam hài kia đang bị đè nén dưới một đôi giày khác…
Không, chính xác mà nói, đối phương là bị người ta giẫm đạp lên. Liễu Vô Thường ngẩng đầu, nhín về phía người quay lưng lại với mình…
“Nói mau! Ngươi đem kẹo đường giấu đi đâu? Không nói, cẩn thận thiếu gia ta giẫm nát ngươi.”
Ách… Thanh âm thật có khí thế, Liễu Vô Thường thầm nghĩ.
Nam hài đang bị giẫm kia nức nở, run giọng nói: “Ta… ta không biết..”
“Không biết? Lừa quỷ à? Ta là đứa con nít ba tuổi hay sao? Nói cho người biết, bổn thiếu gia ta đã chín tuổi rồi.”
Nam hài bị giẫm dưới mặt đất lại càng khóc lớn tiếng hơn, nghẹn ngào nói: “Thập Nhị xấu xa… Ô ô… Ta muốn tố cáo với phụ thân, nói Thập Nhị ức hϊếp ta… Ô ô.”
Liễu Vô Thường thở dài, thật là không có khí phách… Hắn khinh bỉ nhất hạng người tùy tiện cáo trạng nha.
“Ha ha, cáo trạng à, nếu thiếu gia ta sợ, hôm nay đã không bắt ngươi rồi! Ngươi muốn cáo trạng, thiếu gia ta cũng sẽ làm vậy, ta cáo trạng với nương, nói Thập Tam thiếu của Phong gia trộm kẹo đường ở nhà bếp…”
Ân… Không tồi, đầu óc linh hoạt, đến lúc đó… có lẽ là vị ăn trộm kẹo đường kia mới là người gặp xui xẻo đi. Liễu Vô Thường vừa quan sát vừa âm thầm đánh giá.
“Nhưng mà… Nếu ngươi đồng ý nói ra ngươi đã kẹo đường giấu ở đâu, chúng ta liền chia 3 - 7, ngươi ba - ta bảy, ta sẽ không nói với ai. Thập Tam, ngươi nói xem như thế có được không?” Người đang quay lưng nọ thoáng cúi người áp tới gần nam hài vẫn đang nức nở kia.
Ách… Cũng quá âm hiểm rồi!
Liễu Vô Thường mơ hồ nghe nam hài đang nằm úp sấp kia thấp giọng đám ứng, đang lúc không còn hứng thú chuẩn bị rời đi thì cánh cửa bỗng nhiên mở ra, một lực đạo mạnh mẽ kéo hắn vào bên trong. Liễu Vô Thường bị bất ngờ, không kịp đề pòng, lảo đảo một cái, ngã nhào trên mặt đất.
“Ôi~~!” Đau quá, Liễu Vô Thường vươn tay xoa xoa chỗ bị ngã đau, rất có khí thế quay đầu trừng mắt hung hăng nhìn kẻ vừa kéo ngã mình. Nhưng là bất ngờ ánh mắt hắn lại bắt gặp ngay một gương mặt tinh tế đẹp đẽ như ngọc thạch không chút tỳ vết nào.
Phản ứng đầu tiên chính là bản năng của Liễu Vô Thường, hắn nhún người một cái phi thân tới gần…
“Mỹ nhân ~~!”
Phong Thập Nhị nhíu mày nhìn bàn tay đang nắm chặt lấy mình, đôi mắt hoa đào trên khuôn mặt nhỏ nhắn thoáng chốc trợn tròn, sau khi kịp phản ứng, liền giận tái mặt, vung tay đánh tới một quyền…
“Ngươi là đồ vô sỉ đáng chết!” Phong Thập Nhị vẫy vẫy nắm tay đang khe khẽ run lên của mình, thầm nghĩ, xương cốt tên kia cứng quá đi!
Liễu Vô Thường bò dậy, lại muốn bám lên người Phong Thập Nhị một lần nữa. Nhưng mà khi hắn còn cách đối phương khoảng chừng một thước, bất ngờ một khuôn mặt khóc lóc đến lấm lem bẩn thỉu thình lình xuất hiện chắn giữa hai người. Một cước đá văng vật cản kia đi, trong mắt Liễu Vô Thường, mỹ nhân mới là quan trọng nhất. Sau cùng hắn cũng thuận lợi bò lên người Phong Thập Nhị, cọ tới cọ lui vài cái.
Ân… Mùi hương của mỹ nhân thật thơm…
Lần này mặt Phong Thập Nhị lại càng đen hơn nữa. Bị người khác dùng hai tay hai chân gắt gao quấn chặt đến mức không thể động đậy, khiến cho hắn cảm thấy không được tự nhiên. Thật muốn vươn tay đẩy con bạch tuộc này ra quá! Phong Thập Nhị quay đầu, hung hăng nói với Thập Tam đang co quắp ở một bên: “Còn không mau lại đây kéo tên khốn này ra đi!”
Phong Thập Tam không dám đến gần, cú đá lúc nãy khiến xương cốt toàn thân của hắn như gãy vụn hết cả.
Phong Thập Nhị thấy hắn không làm gì, lại quát: “Còn không mau lại đây! Muốn thiếu gia ta đánh ngươi sao?” Đôi mắt to tròn trợn trừng trừng, đầy đe dọa.
Phong Thập Tam đáng thương, run run rẩy rẩy đứng dậy, cố ôm lấy thắt lưng của Liễu Vô Thường, dùng hết sức bình sinh để kéo một hồi.
Phong Thập Nhị nâng cái chân còn có chút tự do, đầu gối dùng huých lên một cái, thuận lợi tách được khối vật thể đám bám chặt trên người mình ra.
Giải quyết xong xuôi, Phong Thập Nhị xoay người đi về phía cửa, mở ra, nói: “Thập Tam, tý nữa đem kẹo đường đến phòng ta, nếu chậm trễ, ta sẽ khiến ngươi đẹp mặt!” Dứt lời, bước ra khỏi căn phòng, mạnh tay đóng cửa lại.
Mỹ nhân vừa đi, Liễu Vô Thường lập tức khôi phục bình thường, xoa xoa bộ vị vừa bị đá đau, chậm rì rì đứng lên, liếc mắt một cái liền thấy tên tiểu quỷ xui xẻo bị hắn đè ở dưới thân…
Thật sự rất khó coi, nước mặt nước mũi tèm lem đầy mặt…
Liễu Vô Thường nhịn đau, quyết định phải đi tìm mỹ nhân của hắn, nhưng là vừa định vươn tay mở cửa thì cánh cửa thoạt nhìn có vẻ rất nặng kia lại tự động mở ra.
“Vô Thường!” Là thanh âm của phụ thân…
“Thập Tam!” Là… thanh âm của Phong bá bá trong truyền thuyết…
Liễu Vô Thường vừa thấy phụ thân mới nhớ tới chuyện chính mình hiện tại đang bị lạc đường, sống mũi bất chợt cay cay, khóc rống: ”Phụ thân… Ô ô… phụ thân…!”
Liễu Ngôn hoảng hốt, bước lên phía trước ôm lấy con trai, nói: “Nhi tử ngoan không khóc, nói cho phụ thân biết có chuyện gì vậy?”
Bên kia Phong Minh cũng ôm lấy Phong Thập Tam đang khóc đến tối tăm cả đất trời, dịu dàng dỗ ngọt.
Liễu Vô Thường vẫn luôn tâm tâm niệm niệm đến mỹ nhân mình gặp lúc nãy, liền vừa khóc vừa nói: “Phụ thân, Vô Thường muốn mỹ nhân, Vô Thường muốn kẹo đường~!”
Liễu Ngôn vẻ mặt cứng đờ, con trai của hắn đương nhiên hắn biết rõ nhất, e là tiểu tử này vừa gặp được ai đó khiến nó coi trọng rồi, nhưng mà… kẹo đường… là như thế nào?
“Nhi tử ngoan, nói cho phụ thân biết, con muốn kẹo đường làm cái gì?” Liễu Ngôn nhớ rõ, ở nhà nương tử từ nhỏ đến lớn vẫn luôn cấm các con ăn kẹo, dưới sự giáo dục của nàng, nhi tử đối với kẹo đường đã sớm chỉ nhìn chứ không bao giờ đυ.ng tới.
Liễu Vô Thường hít hít mũi, nói: “Mỹ nhân thích kẹo đường, Vô Thường muốn lấy kẹo đường đưa tới cho mỹ nhân!”
Phong Minh ở một bên trêu ghẹo nói: ”Vô Thường, nói cho thúc thúc, mỹ nhân mà con nói là ai?”
“Thập Nhị!”
Nhất thời, mặt mày hai lão phụ đều đen thui như đáy nồi…
Phong Thập Nhị gần đây có chút phiền não.
Hắn ung dung tự tại vài năm nay, đại khái, trong thành Hàng Châu này người có thể ức hϊếp thì hắn đều đã ức hϊếp qua ít nhất một lần. Cho nên hiện tại nếu như hắn đứng ở trên đường lớn Hàng thành (*) thì những đứa trẻ đồng lứa với hắn chắc chắn không một ai dám xuất hiện.
(*) Hàng thành: tên gọi tắt của thành Hàng Châu
Nhưng mà, ba ngày hôm nay hắn lại có một cái đuôi lởn vởn theo sau, rốt cuộc là chuyện gì đây? Kẻ kia vô công rồi nghề, động một tý là bám dính lên người hắn, đánh chửi thế nào cũng không có tác dụng, chạy cũng không được, mặc kệ hắn đi đến đâu, cái đuôi này đều có thể ‘thật đúng lúc’ mà xuất hiện ngay trước mặt hắn. Cái tên ăn mềm không ăn cứng này thế nhưng lại khiến Phong Thập Nhị vô địch khó lòng chống đỡ.
“Mỹ nhân ~ nào, đây kẹo đường của mỹ nhân!” Nước miếng tung bay, tên kia bộ dáng mê mệt nhìn chằm chằm vào Phong Thập Nhị, trên tay còn cầm theo cây kẹo giành được sau một hồi quấn lấy phụ thân đòi mua.
Nếu mỹ nhân của hắn thích ăn kẹo đường, mỗi ngày hắn đều sẽ mua kẹo đường cho mỹ nhân ăn. Có thể có được nụ cười của mỹ nhân, đã trở thành nhiệm vụ gian khổ nhất trong chuyến xuôi về phía nam này của hắn.
“Cút!” Nghe thấy thanh âm của Liễu Vô Thường, da gà trên người Phong Nhị Thập liền ồ ạt nổi lên.
Cái gì hắn cũng không muốn, chỉ mong cái tên này nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt hắn là được rồi!
“Ta cái gì cũng không muốn, chỉ cần ngươi…” Cút xa một chút…
Bất quá lời còn chưa nói hết, cả người Liễu Vô Thường liền bổ nhào lên.
“Mỹ nhân muốn ta? Sao không nói sớm, từ giờ trở đi, Vô Thường sống là người của ngươi, chết cũng là ma của ngươi!” Thanh âm rất có khí thế, nhất thời vang vọng liên hồi trong cả khoảng sân.
Phong Nhị Thập xanh mặt nhìn bộ dáng thỏa mãn không ngừng cọ lên cọ xuống khắp người mình của người nọ, bất chợt toàn thân giận đến phát run.
—