Những ngày tiếp theo là những chuỗi ngày ngọt ngào, như những gì Tiếu Tuyết từng mong ước.
Liệt Hạo cơ hồ rất ít khi tiến cung, mỗi lần Tiếu Tuyết hỏi thì hắn lại không nói, Thái Y dặn thời gian mang thai ba tháng đầu phải che chở cẩn thận. Vì thế, mặc kệ Tiếu Tuyết làm nũng thế nào, dụ dỗ cùng đe dọa thế nào, hắn đều dùng đủ loại lý do đỡ lấy.
Tiếu Tuyết thậm chí có lúc còn hoài nghi nam nhân này có phải Hạo Vương theo như lời đồn hay không, hay là có bề ngoài tương tự đây. Chẳng qua chuyện này là do bản thân Tiếu Tuyết bực dọc nên suy đoán mà thôi.
Hai tháng sau…
Tiếu Tuyết thuận lợi vượt qua thời gian mang thai ba tháng đầu.
Mà khoé miệng Liệt Hạo gợi lên độ cong không ngớt.
Trong một mái đình của Hạo Vương Phủ, trong lòng Liệt Hạo ôm Tiếu Tuyết hôn hít như chốn không người.
"Ngừng ngừng…" tay nhỏ bé không ngừng ngăn cản bàn tay to tiến công.
"Tuyết nhi, bổn vương đã nghẹn ba tháng, là ba tháng chứ không phải ba ngày, chuyện này không đơn giản chỉ là bữa ăn lót dạ thông thường đâu, ân..." Vừa nói, bàn tay không ngừng vuốt ve thân thể Tiếu Tuyết.
"Còn không ngừng, buổi tối không cho chàng lên giường." Không có biện pháp chỉ có thể uy hϊếp rống lên.
"Nàng cũng quá tàn nhẫn…" bàn tay to dừng động tác, ánh mắt lộ ra vẻ uỷ uất, vẻ mặt nghẹo ngào.
"Ngoan. Hiện tại là ban ngày ban mặt, chàng là Vương gia nha, cho dù chàng không chú ý đến thể diện, thϊếp cũng không muốn lần nữa bị mất mặt trước người khác đâu." Tiếu Tuyết sợ hãi nói.
“Khụ…” Khắc chế lửa dục vừa mới nhóm lên, ôm lấy Tiếu Tuyết vào lòng lẩm bẩm nói nhỏ "Bổn vương không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ Tuyết nhi không vui."
Tiếu Tuyết cười nói "Tuyết nhi biết, chỉ có Hạo yêu Tiếu Tuyết nhất." Nói xong liền hôn lên mặt Liệt Hạo.
Chủ động của nàng, khiến hắn vừa lòng, nhìn vẻ mặt đầy ý cười của hắn, ánh mắt nhu tình có thể làm điên đảo nữ nhân khắp thiên hạ, mà hắn lại chỉ vì nàng mà lộ ra.
"Tuyết nhi, hiện tại thân thể nàng cũng không còn đáng ngại, bổn vương nên mang nàng tiến cung một chuyến." Liệt Hạo sâu kín nói.
"Tiến cung?" Tiếu Tuyết có chút kinh ngạc, lúc trước không nghe Liệt Hạo đề cập qua, sao hôm nay đột nhiên đưa ra đây?
"Kỳ thật bổn vương đã đem hầu hết quân quyền cơ hồ toàn bộ chuyển giao cho người khác, hiện tại bổn vương chỉ có cái danh hiệu, cũng chỉ muốn cùng Tuyết nhi cả đời chung sống." Nâng lên khuôn mặt tuyệt thế của Tiếu Tuyết, thâm tình mà chấp nhất.
"Hạo… vì sao…" Tiếu Tuyết nhìn Liệt Hạo như vậy, nghẹn ngào, hắn là Hạo Vương cao cao tại thượng của Liệt Quốc, lại vì mình cam nguyện buông tha cho hết thảy, hắn như vậy, Tiếu Tuyết đã hoàn toàn rơi vào tay giặc.
"Bổn vương biết Tiếu Tuyết không thích cuộc sống xa hoa nơi cung đình, chỉ mong cùng người mình yêu dạo chơi thiên hạ, dắt tay cả đời, bổn vương cả đời vì quốc sự của Liệt Quốc đặt làm trọng, hiện tại gặp được Tuyết nhi, lại thấy phù hoa này nọ chỉ là nhất thời, mà Tuyết nhi mới là tình yêu trọn vẹn của bổn vương kiếp này."
Tiếu Tuyết rơi lệ, từ mặt chảy xuống, dính vào ngoại sam của Liệt Hạo, nháy mắt trở thành một bông hoa trong suốt.
Liệt Hạo cúi đầu hôn nước mắt mặn mặn kia, trong lòng nổi lên từng trận kích động, biết rõ nàng đây là nước mắt vì vui quá mà khóc, nước mắt này là vì chính mình mà rơi, thật cỡ nào trân quý, nguyện dùng cả đời để bồi đắp.
Hôm sau…
Một chiếc xe ngựa hoa lệ đậu trước cửa Hạo Vương phủ, bên trong xe ngựa đều dùng vật liệu mềm mại che phủ, Tiếu Tuyết hiện tại đang mang thai, không chịu đựng xóc nảy, lần này tiến cung là do Thái Hậu tuyên chỉ, bằng không Liệt Hạo quả quyết sẽ không để cho Tiếu Tuyết chịu xóc nảy thế này.
Tuy rằng Liệt Hạo đã chuẩn bị hoàn mỹ, nhưng tối qua nhìn thấy thân thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ trắng ngần của Tiếu Tuyết nhô lên một ít, nơi đó chứa đựng cốt nhục của hắn, là đứa nhỏ của nàng cùng hắn, mỗi khi nghĩ tới, Liệt Hạo đều không khống chế run run trong lòng, tràn đầy cảm giác hạnh phúc, cơ hồ ngập chìm hắn.
Xe ngựa chạy một đường, ít có cảm giác xóc nảy, mà Tiếu Tuyết chôn chặt trong lòng Liệt Hạo, mắt nhắm chặt, mệt đến không muốn mở ra, tối hôm qua bị Liệt Hạo ép buộc thiếu chút nữa đã hôn mê, nam nhân này tìиɧ ɖu͙© tăng vọt đến dọa người, thời gian mang thai ba tháng đầu hắn mỗi đêm đều ẩn nhẫn, ngày hôm qua là hoàn toàn mất khống chế, lúc sau hắn vội vàng xin lỗi, sợ động tác của mình khiến nàng sợ hãi, Tiếu Tuyết không có biện pháp nào đành phải an ủi hắn, lại có cảm giác trái lương tâm, kỳ thật tối hôm qua nàng thật là mệt muốn chết.
Buổi trưa, cánh cửa hoàng cung mở ra, mà Hoàng Thượng Liệt Tuấn lại đang ở cửa thành nghênh đón bọn họ, trận thế này khiến dân chúng trước hoàng cung sợ hãi, mọi người đều đoán hoàng đế rốt cuộc muốn tiếp đón dạng người gì.
Chờ Tiếu Tuyết ngồi vững trong lòng Liệt Hạo, ôm ra khỏi xe ngựa, thế này dân chúng vây xem mới đình chỉ ngờ vực vô căn cứ, nguyên lai là Hạo Vương cùng Vương phi tiến cung.
Lúc này cả thành lại thêm một tin tức bái quái nữa…