Thời gian tưởng niêm như tìm được lỗ hổng, vừa mở ra liền bùng phát.
Cửa bất ngờ bị mở ra.
Trong phòng Tiếu Tuyết đang trầm tư cùng Tinh nhi đứng một bên đều kinh ngạc.
Liệt Hạo nhìn Tiếu Tuyết, Tiếu Tuyết quay đầu si ngốc nhìn Liệt Hạo.
Thiên địa vạn vật xoay chuyển chỉ còn lại hai người đang si ngốc nhìn nhau.
Qua lúc lâu, Tiếu Tuyết mở miệng "Hạo! Trở về bình an!"
Ba bước liền đến bên cạnh Tiếu Tuyết "Tuyết nhi, bổn vương rất nhớ nàng, rất nhớ… rất nhớ… nhớ đến hô hấp đều khó khăn… nàng có nhớ bổn vương như vậy không?"
Liệt Hạo gắt gao ôm lấy Tiếu Tuyết, siết chặt, đến mức nghe thấy tiếng xương cốt ‘tư…’ một tiếng, giống như là muốn đem Tiếu Tuyết nhập vào người mình, Tiếu Tuyết chịu đựng cơn đau, tâm lại cảm thấy rất ấm áp.
Phút chốc cúi đầu, đôi môi nóng rực bá đạo đặt trên môi Tiếu Tuyết, tuỳ ý mυ'ŧ lấy.
“Ô ô ô… ân…” Tiếu Tuyết kháng cự, ánh mắt Liệt Hạo u ám, chống lại khuôn mặt phiếm hồng của Tiếu Tuyết.
"Tình nhi còn ở đây…" Tiếu Tuyết nhỏ giọng nói.
Lúc này Liệt Hạo mới chú ý tới, Tình nhi hai mắt ngu ngơ, còn có vài cung nữ nơm nớp lo sợ.
"Toàn bộ lui ra, tối nay bất luận kẻ nào cũng không được bước vào Mị cung nửa bước…"
Trong phòng yên tĩnh không tiếng động,
Căn phòng lớn giờ chỉ còn Tiếu Tuyết cùng Liệt Hạo.
Đôi mắt Liệt Hạo lóe lên ánh lửa.
Tiếu Tuyết nhìn Liệt Hạo lúc này, trong lòng có chút sợ hãi, ánh mắt này giống như là muốn đem nàng ăn tươi nuốt sống, du͙© vọиɠ toả ra mãnh liệt, tựa như nước Hồng Hồ (một trong hai hồ lớn nhất phía nam tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc)
"Tối nay, nàng trốn không thoát…"
Liệt Hạo đột nhiên cúi đầu, đôi môi như đói khát mυ'ŧ lấy môi Tiếu Tuyết.
Cái miệng của hắn gắt gao in dấu trên môi nàng, lại dùng đầu lưỡi cậy mở môi của nàng, làm cho nàng phải phát ra tiếng than nhẹ, không thể không mở miệng ra.
Lập tức đầu lưỡi Liệt Hạo linh hoạt đưa vào trong miệng Tiếu Tuyết, nàng chỉ cảm thấy một trận ngẩn ngơ, tay không tự giác vòng lên cổ của hắn, thậm chí bắt đầu hôn trả lại hắn.
Môi Liệt Hạo trượt xuống dao động trên cổ nàng, hai tay đặt trên người nàng thăm dò khắp nơi.
Dưới kĩ xảo điêu luyện của Liệt Hạo, nàng cả người hư nhuyễn vô lực, nụ hôn của hắn tựa như ngọn lửa lặng lẽ thiêu đốt nàng.
Lúc này, hai người đồng thời ngã vào giường lớn.
Một đôi tay chậm rãi dời tới giữa hai chân Tiếu Tuyết dò xét hoa tâm bên trong, xúc cảm quen thuộc làm hắn cứng rắn đến đau đớn.
Hai tay rắng chắc của Liệt Hạo dùng sức bắt lấy hông của nàng, bắt đầu tiến lên nơi quen thuộc kia, Liệt Hạo không ngừng ở nơi ấm nóng của nàng mà ra vào.
"Kèm chặt hông ta!" Hắn dồn dập ra lệnh.
Nàng mông lung làm theo lời hắn, cảm giác nóng bức thẳng hướng nàng đánh úp lại, hắn lần nữa tiến lên khiến nàng cảm giác càng ngày càng nóng, nàng thử muốn đẩy ra hắn, nhưng bàn tay nhỏ bé của nàng chạm vào ngực hắn thì động tác của hắn đột nhiên gia tăng lực đạo tựa hồ muốn đem nàng bay lên đám mây, nàng nhịn không được phát ra tiếng thở dốc.
Hắn hôn nhẹ vành tai của nàng, tốc độ ra vào từ từ chậm lại.
“Ah!" Nàng hai tay gắt gao vòng trụ cổ hắn, chịu không nổi hắn ma sát ra vào, dùng sức cắn vai hắn.
Lại phát hiện hắn chậm lại, Tiếu Tuyết híp đôi mắt, thống khổ nhìn Liệt Hạo.
Liệt Hạo tà mị cười "Nói, nàng yêu bổn vương…"
"Ân…" nhìn Tiếu Tuyết cực lực ẩn nhẫn, Liệt Hạo lại mãnh liệt tiến lên.
Hai người đều chịu đựng không nổi liền tăng lực đạo, đáp án đã không quan trọng nữa rồi.
Liệt Hạo cuồng mãnh tiến lên, mỗi lần đều giống như muốn xuyên qua thân thể Tiếu Tuyết, Tiếu Tuyết cũng chỉ có thể bị động thừa nhận ‘tập kích’ tựa như cơn sóng lớn này.
Bóng đêm mông lung.
Mị cung phát ra từng trận tiếng vang mờ ám, xấu hổ khiến trăng cũng lặng lẽ ẩn vào…