Chợ cổ đại vốn phồn hoa giờ lại càng phồn hoa, khách điếm lúc này cũng là một mảnh náo nhiệt, Tiếu Tuyết ngồi trong một căn phòng trang nhã trên lầu quen thuộc, cùng một vị công tử phong độ nói chuyện phiếm.
"Ai!! Soái ca, huynh nói huynh rất có kinh nghiệm, vậy có thể chỉ dạy cho tôi hay không, sau này nếu tôi có đi ra ngoài hành tẩu giang hồ cũng có thể bắt chước một hai chiêu nha." Tiếu Tuyết dí dỏm nói, cùng mỹ nam mới quen ngồi cùng một bàn vừa ăn, vừa nói, vừa cười.
"Nàng muốn phiêu bạt giang hồ sao?"
“Huynh hỏi vậy là có ý khinh thường tôi phải không?” Tiểu Tuyết oán hận nhìn chằm chằm mỹ nam đối diện.
"Không phải coi khinh, mà là nàng không thích hợp."
"Tôi không thích hợp? Tôi như thế này đi ra ngoài cũng là một ‘soái ca’ nha, chỉ có huynh mới ngoại lệ nhận ra thôi, tôi lúc đi ra ngoài thật rất tự tin rằng không có ai có thể nhận ra tôi, thế nhưng ở trước mặt huynh lại bị lộ tẩy." Nói xong còn lắc lắc cái đầu nhỏ, vẻ mặt buồn bực.
Bên này mỹ nam nhìn Tiếu Tuyết, lần đầu tiên trong đời hắn thấy rung động trong lòng, lần đầu tiên trong đời hắn muốn hứa hẹn "Nếu như nàng thật muốn thế, tôi nguyện ý cùng nàng!" Thanh âm run run, sắc mặt khẽ biến thành hồng, có điểm xấu hổ.
Người đi cùng mỹ nam - Tiểu Tuyền Tử liền bị hù chết, thiếu chủ hôm nay làm sao vậy. không bình thường hay sao mà lại đi dọa người như thế, cũng đâu có uống rượu….sao sắc mặt lại…..??? Sắc mặt Tình nhi lại trắng bệch, lần xuất phủ này của hai người chính là tội lớn, trước tình huống như thế này, tiểu thư còn tính không trở về phủ hay sao???
"Ha ha ha!!! Soái ca, từ giờ huynh cùng ta trở thành bằng hữu đi” Vừa nói nàng vừa chìa tay ra muốn bắt tay mỹ nam như cách xã giao ở hiện đại, hành động này vô tình khiến mỹ nam trở nên ngơ ngác không hiểu nàng đang muốn làm cái quái gì.
“Cái… này…là???”
"A, ha ha ha…!!!" Tiếu Tuyết vụиɠ ŧяộʍ lau “mồ hôi”, thật sơ suất. "Không, đây là hành động tỏ vẻ thân thiện muốn cùng huynh kết bạn mà thôi, tôi muốn làm bẳng hữu với huynh, không hài lòng sao??" Nói xong nàng còn cố tình bày ra mặt thực vô tội nhìn sang mỹ nam.
"Tôi là Ngạo Trình"
"Tiểu thư, chúng ta phải đi!!" Tình nhi nhỏ giọng nói,
"Tình nhi, tỷ hiện tại đang rất cao hứng, không cần hối thúc tỷ."
Đổ mồ hôi nha!! Tiểu thư giờ này còn ở đó nói nàng không cần “hối thúc”, không biết hôm nay làm sao để hồi phủ kịp thời, Tình nhi sốt ruột vô cùng.
"Ngạo Trình, vậy hôm nay tôi không khách khí, xem như huynh mời ta,lần sau lại đến lượt ta mời huynh vậy. "
"Nàng nói chúng ta đều là bằng hữu, vậy còn khách khí sao."
"Phải phải, ha ha….Bất quá bây giờ phải cáo từ ở đây."
"Nàng phải đi sao?" Ngạo Trình không nghĩ sớm như vậy cùng nàng chia tay, đây là ý nghĩ gì, lần đầu tiên gặp mặt vì sao lại cảm thấy luyến tiếc như vậy, trong lòng lại có chút đau đớn lan tràn.
"Không đi không được, huynh xem, Tình nhi này không phải đang hối thúc tôi sao, nếu không lần sau nha đầu này đi ra ngoài sẽ không mang tôi theo nữa, lúc đó tôi sẽ không thể gặp lại huynh nữa nha." Nàng nhỏ giọng nói thầm “Không biết tỷ là tiểu thư, hay muội là tiểu thư nữa, khụ!!”
"Vậy chúng ta sẽ gặp lại sao?" Trong lòng Ngạo Trình tràn ngập lo lắng, bởi vì hai từ “gặp lại” của Tiếu Tuyết.
"Đương nhiên rồi, chúng ta là bằng hữu mà, trừ phi là huynh không muốn, hay là huynh không muốn như vậy?"
“Tôi mong còn không được nữa là!”
"Ừ, vậy Tiếu Tuyết cáo từ trước." Sau khi nói xong tiêu sái ra khỏi khách điếm, bên này Ngạo Trình trong mắt tràn đầy không đành lòng cùng vòng tình ý lượn quanh.
"Tiểu thư, người vì sao nói mình tên Tiếu Tuyết vậy?" Tình nhi vẫn còn buồn bực!
"Hắc hắc! Đây là bí mật nha Tình nhi."
"A! Tiểu thư người có bí mật gì Tình nhi không biết à?"
"Ha ha ha!!! Bí mật của tỷ nhiều lắm."
"Tiểu thư, có thể cùng Tình nhi chia sẻ bí mật hay không?"
"Ha ha…. Tình nhi, chúng ta bây giờ là không phải nên xem thử một chút làm thế nào để hồi phủ sao." Không nói cho muội ấy biết cũng tốt, bằng không Tình nhi ngốc nghếch làm sao hiểu hết mọi chuyện đây.