Tà Y Độc Phi

Chương 164: Tỷ đệ Mộ Dung rời khỏi da tộc

Chuyển ngữ ♥ Hàn Cầm

Beta ♥ Nhã Vy

Đợi mấy người Dạ Nhiễm thấy rõ ràng cảnh tượng phía dưới, Khúc Thừa Trạch đã đi ra, người nói chuyện này chẳng phải là cậu cả tương lai của hắn sao?

Chết tiệt, hắn thật muốn nhìn xem đến tột cùng là kẻ nào to gan dám động đến nữ nhân của Khúc Thừa Trạch!

Một mình Mộ Dung Khinh đang đấu với ba người, mà thực lực ba người kia so với Mộ Dung Khinh mạnh hơn rất nhiều, đánh qua đánh lại, trên người bị thương không ít.

Mộ Dung Nguyệt cũng bị bốn tên vây vào giữa, nhưng nàng cũng không bị thương nhiều, chính giờ phút này trên khuôn mặt ngơ ngác của cô gái đã xuất hiện sát ý cùng với phẫn nộ, ra tay từng chiêu sắc bén tàn nhẫn.

Khúc Thừa Trạch nhảy về phía sau, tầm mắt quét qua tất cả, đầu tiên đập vào mắt là đôi mắt phía dưới mái tóc kia, ánh mắt luôn lơ đãng được che dấu dưới lớp sương mù, giờ phút này cũng không thèm che dấu sự chán ghét và sát ý, mày nhíu chặt lại, trên cổ còn có một vòng hồng ngân.

Một màn này làm Khúc Thừa Trạch vô cùng phẫn nộ và đau lòng, trực tiếp vọt vào cuộc chiến, đột nhiên phát ra một chưởng thực lực cường đại đánh mấy nam tử vây quanh Mộ Dung Nguyệt bay ra ngoài.

“Mộ Dung Nguyệt, nàng không sao chứ?” Ánh mắt Khúc Thừa Trạch mang theo lo lắng cùng với đau lòng.

Mộ Dung Nguyệt nhìn thấy bỗng Khúc Thừa Trạch xuất hiện, nghiêng đầu nhìn có chút nghi hoặc, trong ánh mắt lóe ra một vòng sáng sắc, lắc lắc đầu, cầm lọn tóc trên đầu quơ quơ, nàng bước đến bên người một nam nhân, “ Bọn họ, phiền.”

Khúc Thừa Trạch vỗ bộ ngực của mình, hung ác trừng mắt nhìn nhóm người kia, “Nguyệt Nhi yên tâm, ta nhất định sẽ không bỏ qua những…tên rác rưởi này.”

Khúc Thừa bảo hộ Trạch Mộ Dung Nguyệt sau lưng, con mắt màu đen hiện lên một vòng ánh sáng lạnh, Khúc Thừa Trạch hắn nói chuyện lớn tiếng đều không nỡ, đám người này lại dám khi dễ, không nói một câu Khúc Thừa Trạch trực tiếp vận nội lực, xuất ra những chiêu thức ác liệt, những chiêu thức lóe sáng kia làm nam tử hoa phục hoàn toàn không cách nào đánh trả được.

Thân hình Khúc Thừa Trạch như một con cá trạch trơn trượt, vừa mềm mại tốc độ cực nhanh, chiêu thức lại cực kỳ xảo trá, mặc dù đối thủ bốn người đều là nhất giai nhị giai mộng cấp, nhưng Khúc Thừa Trạch một chút cũng không rơi vào thế hạ phong.

Lúc này, bên Tư Mạt Tiêu cũng đã gia nhập cuộc chiến cùng với Mộ Dung, Mộ Dung nhẹ đang nhìn đến mấy người Dạ Nhiễm, con mắt sáng ngời, không nói gì, nhưng ra tay tiến công càng hung hiểm hơn.

Thân hình thiếu nữ La Lỵ đồng thời biến mất, trên không trung ngẫu nhiên đâm một kiếm xuống, tựu như một người bị knock out.

Dạ Nhiễm, Liễu Phi Tiếu và Tập Diệt Nguyệt cũng không ra tay, ba ánh mắt từ trên người họ tản ra quanh người khí tức đẹp đẽ quý giá.

Qua khoảng 10 phút, Dạ Nhiễm có chút nhíu mày, tiểu tử này làm náo động còn chưa chơi xong, “Khúc béo, chơi chán rồi thì trói toàn bộ lại.”

Khúc Thừa Trạch nghe được lời nói của đội trưởng nhà mình, thì ánh mắt đen láy chớp chớp, có chút lên án nhìn Dạ Nhiễm, thật vất vả mới có cơ hội để cho Mộ Dung Nguyệt nhìn thấy tư thế oai hùng của hắn.

Dạ Nhiễm không chút lưu tình chút nào trừng lại.

Khúc Thừa Trạch chỉ có thể lấy dây thừng Thiên Tàm Ti ra, dưới chân khinh công cấp tốc, chỉ trong nháy mắt, nhìn bảy tám người kia như đang ở thế thượng phong đã bị trói lại một chỗ.

Đúng lúc này, bỗng dưng xuất hiện một đạo bạch quang ẩn chứa lực lượng cường đại hướng phía Khúc Thừa Trạch tập kích mà tới.

Khóe môi Dạ Nhiễm hiện ra nụ cười lạnh, đưa tay ra chém một đạo nội lực, đánh tan đạo bạch quang trên không trung kia, Dạ Nhiễm giương mắt nhìn về phía cô gái áo tím bị mình ra tay, “Người người không động đậy được, người của ta, không cho phép ai động vào.”

Cô gái áo tím nghe vậy vừa muốn nói điều gì, lại bị nam tử hoa phục bên người nàng ngăn cản, nam tử chỉ liếc nhìn sang, cô gái mặc áo tím này mặc dù có chút oán giận, nhưng lại cắn răng câm miệng.

Dạ Nhiễm nhìn lướt qua mấy người kia, cùng với Liễu Phi Tiếu, Tập Diệt Nguyệt đi tới bên người Mộ Dung Khinh và Mộ Dung Nguyệt.

Khúc Thừa Trạch đã một tay vịn Mộ Dung Nguyệt ngồi ở trên ghế, lấy ra một lọ ngưng cao vi Mộ Dung lấy dược trên ánh trăng, trong tròng mắt đen lóe ra tức giận và toát ra một chút bá khí, lại khiến cho trong tâm Mộ Dung Nguyệt có chút cảm giác ngứa ngứa, nàng cũng không biết đây là cảm giác gì, thật giống như khi được hắn bảo hộ sau lưng, nhìn thiếu niên có chút béo phía trước, dường như, giống như một chút sợ hãi cũng không có, rất nhiều sợ hãi cũng không có.

“Các ngươi tại sao lại ở đây?” Con mắt Mộ Dung Khinh lóe sáng, nhìn thấy mấy người Dạ Nhiễm đi tới, cũng không để ý đến vết thương trên người, đối với mấy người miễn cưỡng cười cười, nhưng nhếch khóe miệng động miệng vết thương, đau đến nhe răng nhếch miệng.

Dạ Nhiễm lấy ra một viên đan dược cho Mộ Dung Khinh, tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, “Trước tiên chữa cho tốt miệng vết thương trên mặt ngươi rồi nói sau, nhìn bộ dạng của ngươi thật khiến cho người khác không thoải mái.”

Mộ Dung Khinh liếc mắt, quay đầu hung hăng trợn mắt nhìn một đôi nam nữ đã bị dây thừng Thiên Tàm Ti trói một chỗ, tục ngữ nói đánh người không đánh mặt, nhưng đám người này lại chỉ hướng về phía mặt của hắn đánh.

Mộ Dung Khinh ăn dược vào, chỉ cảm thấy một dòng nước ấm lan ra tứ chi, tứ chi bỗng có sức để nhúc nhích, hướng về phía mấy người Dạ Nhiễm miễn cưỡng cười một cái, còn không nói chuyện, hai người kia bị trói dường như không an phận rồi.

“Ôi!!! A, các ngươi là học viện quân sự Vô Địch thần đội?” Một người nam tử bị trói khóe môi mang theo cười lạnh nhìn về phía Dạ Nhiễm, La Lỵ và Tập Diệt Nguyệt không thèm che dấu kinh diễm, dường như một chút kinh hoàng khi bị trói cũng không có.

“Bọn người rác rưởi này, hôm nay ta không đánh chết các ngươi thì không phải họ Mộ!” Mộ Dung Khinh vốn đã một bụng tức giận, hôm nay chứng kiến bọn họ lộ ra vẻ mặt như vậy đối với mấy người Dạ Nhiễm, lập tức sát ý càng tăng.

Lúc này DạNhiễm mới ngẩng đầu nhìn lại, những người này là đám thanh niên nam nữ tới khách điếm tối hôm qua.

Dạ Nhiễm nheo mắt lại, thò tay kéo Mộ Dung Khinh qua, giương mắt nhìn về phía nhóm người kia, khóe môi nở nụ cười lạnh, “Đúng là Vô Địch thần đội.”

Nhóm người kia vừa muốn nói gì, đứng tại cách đó không xa một nam một nữ đã đi về phía này, lúc đám người này muốn nói lời ra khỏi miệng lập tức nén trở về.

Cô gái mặc áo tím kia đi đến trước mặt Dạ Nhiễm, dung nhan xinh đẹp mang theo nụ cười, lại nhìn không ra cười, ngữ khí trong trẻo nhưng lạnh lùng, “Cô là Dạ Nhiễm? Vương phi mới cưới của Minh Vực Cẩn Vương?”

“Cô là ai?” Dạ Nhiễm khiêu mi nhìn về phía cô gái này, khóe môi mang theo vài phần giống như cười mà không phải cười, ẩn ẩn lộ ra vài phần khinh thường.

Dường như nữ tử này chưa bao giờ bị nhìn với ánh mắt khinh thường như vậy, muốn nói chuyện, lại bị nam tử hoa phục kia liếc quét lại.

Nam tử hoa phục ỷ vào thân cao, trên cao nhìn xuống Dạ Nhiễm, một đôi mắt đen kịt ánh mắt ẩn ẩn hiện ra mấy tia ánh sáng tím, chỉ một cái chớp mắt đã khiến cho người khác có chút không thể khống chế mà sa vào trong đôi mắt màu đen kia, nhưng những người này lại không bao gồm Dạ Nhiễm.

Nam tử hoa phục có chút cười cười, vốn có chút cứng rắn, bởi vì nụ cười này mà nhu hòa, không thể không nói, quả thật nam tử này là một nam nhân cực kỳ tuấn mỹ.

Đối lập với Quân Mặc Hoàng khiến cho người ta không dám nhìn thẳng tuấn mỹ bá khí, không giống với Liễu Phi Tiếu và Vũ Thánh tuấn mỹ như thần tiên giáng trần, mà là loại tuấn mỹ lạnh lùng lãnh khốc, một đôi mắt màu đen lộ ra bá khí phóng khoáng, còn mang theo vài phần tiêu sái không bị trói buộc, thật giống như…

Dạ Nhiễm nheo mắt lại, thật giống như Hùng Ưng trên thảo nguyên giương cánh bay lượn, vô câu vô thúc, bá khí lợi hại.

“Minh Vực Cẩn Vương phi, quả nhiên không giống bình thường. Bọn tạp chủng này, giao cho mọi người. Ngải, chúng ta đi.” Tiếng nói nam tử như là người hắn bình thường tiêu sái không bị trói buộc, chỉ thấy hắn nhướng mày cười cười, liền liếc đến đám người bị trói, đúng là trực tiếp quay người đi ra.

Nhưng cô gái áo tím kia lại lưu tại chỗ, nhìn nam nữ bị trói mặt lộ vẻ vẻ tuyệt vọng, “Chủ tử, bọn họ…”

Nam tử dừng bước, nhìn thoáng cô gái áo tím qua, thân thể cô gái áo tím thoáng run rẩy một cái, lập tức cắn răng đi theo, không đề cập bất cứ cái gì nữa.

Ánh mắt nam tử như có như không quét qua Dạ Nhiễm, đáy mắt hiện lên mấy tia ánh sáng tím, quay người đi ra khách điếm, mưa ngoài cửa sổ, tại thời khắc này cũng tích tí tách nhỏ hơn.

Mấy người Dạ Nhiễm đứng tại chỗ, nhìn một màn kịch này, đồng thời lộ ra một tia cười lạnh.

“Những người này làm sao bây giờ?” La Lỵ trở lại bên người Dạ Nhiễm, nhìn một đám bị trói kia, chép miệng, hỏi Dạ Nhiễm.

Dạ Nhiễm lắc đầu, nhìn về phía Mộ Dung Khinh, Mộ Dung Nguyệt ở một bên nhìn chăm chú Khúc Thừa Trạch giúp nàng bôi thuốc, hai người bọn họ dường như sống trong thế giới của hai người.

Mộ Dung Khinh trừng mắt liếc Khúc Thừa Trạch đang chiếm tiện nghi, lại nhìn nhóm người kia, không có bất kỳ do dự, dưới chân một điểm, trên tay trường kiếm không có chút nào lưu tình, chỉ ngắn ngủn vài giây đồng hồ, bảy nam nữ, toàn bộ tử vong.

Mộ Dung nhìn mấy cỗ thi thể, trên khóe miệng nở nụ cười lạnh, dám đả thương tỷ tỷ ngốc của hắn, những người này chỉ có chết!

“Về phòng trước rồi nói sau.” Dạ Nhiễm day mi tâm, thân phận của những nam nhân và nữ nhân kia, dường như không bình thường, hơn nữa thực lực người nam nhân kia, thực lực nàng như vậy mà nàng cũng không thể nhìn thấu.

Mộ Dung Khinh gật gật đầu, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía Khúc Thừa Trạch và Mộ Dung Nguyệt, đáy mắt xẹt qua vài phần phức tạp, hắn có thể cảm giác được tỷ tỷ ngốc của hắn đối với Khúc Thừa Trạch kia từng ly từng tý bất đồng, nhưng mà, giao tỷ tỷ cho thiếu niên cái cũng không thành thục, nhưng hắn lại hoàn toàn không thể nói phục chính mình.

Tập Diệt Nguyệt nhìn Khúc Béo, bất đắc dĩ đi đến trước, chọc chọc bả vai Khúc Béo, “Khúc Béo, đi bồi thường tiền đi!”

Tập Diệt Nguyệt cho rằng sẽ chứng kiến Khúc Thừa Trạch bất mãn lầm bầm, nhưng lại thấy được Khúc Thừa Trạch kia che dấu đôi mắt tràn ngập u ám, Tập Diệt Nguyệt không khỏi bị ánh mắt của Khúc Béo khiến cho có chút rét run, tiểu tử này làm sao vậy?

Khúc Thừa Trạch không nói một lời đặt thuốc mỡ trên tay Tập Diệt Nguyệt, vuốt vuốt tóc Mộ Dung Nguyệt, trên mặt đang lộ vẻ khó hiểu, có chút gian nan nhếch miệng tươi cười, “Nguyệt Nhi trước hết để cho Diệt Nguyệt giúp ngươi bôi thuốc.”

Sau khi nói xong, Khúc Thừa Trạch quay người nhìn một đám nam nữ kia, mặc kệ bọn họ làm trò gì thì toàn bộ đều đã chết hết rồi, trên mặt Khúc Thừa Trạch lộ vẻ ý lạnh, một quyền đánh xuống, dây thừng Thiên Tàm Ti mạnh bắt đầu xoay tròn, không đầy ba giây đồng hồ, những thi thể kia, dĩ nhiên là biến thành huyết vụ, không còn gì nữa.

Khúc Thừa Trạch thu hồi dây thừng Thiên Tàm Ti, nhìn về phía lão bản trước sau vẫn đứng yên tại một góc kia, lấy ra một thẻ vàng đặt trên bàn, đi ra khách điếm.

Mộ Dung Nguyệt nhìn bóng lưng của Khúc Thừa Trạch rời đi, không biết tại sao, chỉ cảm thấy trong nội tâm tê rần, muốn mở miệng, muốn vươn tay theo sau, bên hông đau đớn lại để cho nàng ngã vào trong ngực Tập Diệt Nguyệt, khí tức cảm thấy đau đớn.

Mộ Dung Kinh nhìn thấy một màn này, khẽ thở dài một cái, có lẽ, trong tương lai thiếu niên kia thật sự có thể bảo vệ tốt tỷ tỷ ngốc.

Dạ Nhiễm nhíu mày, nhìn thoáng qua cửa tiệm rượu, lại nhìn quanh thân Mộ Dung Khinh và Mộ Dung Nguyệt, nhíu mày, “Ba người khác trong tiểu đội ngươi đâu?”

Mộ Dung Nguyệt nghe được nghi vấn của Dạ Nhiễm, trong mắt to đã hiện lên một tia ảm đạm, “Bọn họ, tốt nghiệp. Đội ngũ, tản.”

Mộ Dung Khinh nghe lời nói đắng chát của tỷ tỷ, nhìn Vô Địch thần đội của Dạ Nhiễm ở cùng một chỗ, trong lòng nói không nên lời, giống như mừng rỡ, lại có chút ảm đạm.

Dạ Nhiễm nao nao, đầu ngón tay lạnh buốt, dường như trong não hiện lên tiểu đội học viện quân sự, chắc chắn sẽ có một ngày giải tán như vậy, bởi vì không phải ai cũng có thể kiên trì một việc nửa đời người, thậm chí là cả đời.

Nhưng Dạ Nhiễm lại chưa bao giờ nghĩ tới giải tán đội ngũ, dường như cảm giác thấy ánh mắt, Dạ Nhiễm giơ mắt lên nhìn Liễu Phi Tiếu, Tập diệt Nguyệt, La Lỵ và Tư Mạt Tiêu bốn người kiên định nhìn nàng, Vô Địch thần đội vĩnh viễn là Vô Địch thần đội, bọn họ không có khả năng rời bỏ đội ngũ.

Dạ Nhiễm nở nụ cười, khoé mắt có chút ẩm ướt, đi đến trước vỗ vỗ bả vai Mộ Dung Khinh, lại đi đến bên người Mộ Dung Nguyệt dò xét mạch đập của nàng, cho nàng một viên đan dược, nói, “Không cần lo lắng, chỉ là bên hông đã bị đánh mạnh, làm bị thương xương sườn, điều dưỡng mấy ngày là được.”

Mộ Dung Nguyệt cầm lấy đan dược trong tay, lắc đầu nhìn Dạ Nhiễm, ánh mắt có chút vội vàng, nhưng lại không biết biểu đạt lời nàng muốn nói như thế nào.

“Khúc Thừa Trạch cũng sẽ không có việc gì, Tư Mạt Tiêu và Liễu Phi Tiếu đã đi tìm hắn rồi.” Dạ Nhiễm cười cười, chỉ hai người Liễu Phi Tiếu và Tư Mạt Tiêu mới vừa đứng đó giờ phút này lại không thấy nữa.

Dường như Mộ Dung Nguyệt vẫn không an tâm, con mắt khẽ rũ xuống, tóc ở đỉnh đầu dường như bởi vì tâm tình chủ nhân mà rũ cụp xuống.

Tập Diệt Nguyệt thở dài, nhìn Khúc Béo tiểu tử này ưa thích vất vả, nhưng lại không hiểu tâm tư thiếu nữ trong lòng nàng, lúc nào rồi mà còn không hiểu, nên tiếp nhận một phần cảm tình này.

Dạ Nhiễm nhìn một màn này, không khỏi có chút nghiến răng nghiến lợi, quả thực muốn đạp một cước lên mông Tập Diệt Nguyệt, cảm khái thay nha đầu này, thấy được Khúc Béo thích Mộ Dung Nguyệt, không biết Mộ Dung Nguyệt khi nào sẽ hiểu. Nhưng không nhìn thấy Liễu Phi Tiếu bên người nàng sao? Lại không biết nàng đến khi nào mới có thể hiểu, hơn nữa tiếp nhận tình cảm của Liễu Phi Tiếu?

Mộ Dung Khinh thấy một màn này, ngược lại vui cười hớn hở nở, Vô Địch thần đội một đường thuận lợi có thể nói là tốt khiến cho người đố kỵ, chứng kiến nguyên một đám bọn họ đường tình không thuận, thật đúng là trong lòng sảng khoái lớn.

Mộ Dung Khinh và Mộ Dung Nguyệt tới phòng chữa thương, ba người Dạ Nhiễm, Tập Diệt Nguyệt và La Lỵ, mấy người đều không có đề cập đến việc nữa, có lẽ, đều đang chờ ba người Liễu Phi Tiếu trở về.

Ngoài trấn nhỏ.

Một rừng cây khổng lồ đã bị nội lực hoàn toàn hủy hoại sụp đổ, mưa to mưa như trút nước, xối vào vạt áo và tóc Khúc Thừa Trạch, thiếu niên sáng sủa, giờ phút này âm trầm đáng sợ.

Lúc Tư Mạt Tiêu và Liễu Phi Tiếu chạy đến, chứng kiến được một màn này.

“Tiểu tử, lực phá hoại của ngươi ngược lại thật lợi hại, khó chịu không có chỗ phát phải hay không?” Liễu Phi Tiếu nheo mắt lại, nhìn thấy Khúc Thừa Trạch như vậy khiến cho bọn họ thật sự đau lòng, nhưng giọng điệu lại cực kỳ vô sỉ.

Khúc Thừa Trạch nhắm mắt lại, thu lại con ngươi âm trầm đáng sợ này, lần nữa trợn mắt, lại như cũ vẫn âm trầm khiến cho người ta không dám nhìn gần.

“Làm sao bây giờ, Tâm Ma giống như khống chế không nổi rồi.” Khúc Thừa Trạch cười khổ một tiếng, nói ra lời nói khiến người nghe khó hiểu.

Phanh!

Gần đây Tư Mạt Tiêu kiệm lời nói, chứng kiến Khúc Thừa Trạch như vậy, trong nội tâm khó chịu lại cảm thấy thương yêu, lại cảm thấy thực không được tự nhiên, một đại nam nhân lại cảm thấy thương yêu một đại nam nhân khác?

Cho nên thiếu niên Mạt Tiêu trực tiếp một đấm tựu oanh đi lên, lấy lời lãnh khốc nói với Tư Mạt Tiêu, “Xấu hổ chết rồi.”

Khúc Thừa Trạch không nói hai lời, trực tiếp một đấm về phía cằm Tư Mạt Tiêu, tiểu tử này an ủi người cũng không thể trọc giận điên người như thể được sao.

Liễu Phi Tiếu đứng ở một bên, nhìn một màn này khẽ thở dài một tiếng, có lẽ đường tình của Khúc Béo đã mở, mà hắn, khóe môi nụ cười khổ, nha, giống như đội trưởng nói.

Thực lực và dã tâm là ngang nhau, tại thời điểm thực lực không thể đấu với dã tâm, kết quả sẽ chỉ là vạn kiếp bất phục.

Như vậy tại thời điểm thực lực không thể so với tình cảm, kết quả sẽ là cái gì? Không có ai biết, nhưng mà, nói chuyện hoặc không nói chuyện, nhưng hắn lại chỉ muốn ở bên người nàng.

Trong trời mưa, thực lực Tư Mạt Tiêu và Khúc Thừa Trạch không phân thắng bại, nửa giờ sau, hai người đều lăn trên mặt đất, một thân nước với bùn vô cùng bẩn, nhưng bên trong ánh mắt lại sáng ngời.

Huynh đệ không có nói nhảm nhiều như vậy, không thoải mái, huynh đệ sẽ đánh với ngươi một trận, khó chịu, huynh đệ cùng ngươi uống chén rượu lớn, lớn tiếng chửi đổng.

Liễu Phi Tiếu phi thân đến bên cạnh hai người, trực tiếp ngồi trên mặt đất, cũng không quan tâm trên mặt đất bẩn, cũng không quan tâm mưa to trên đầu, nhìn về phía Khúc Thừa Trạch, cười nhạt, “Trong lòng thoải mái hơn chưa?”

Khúc Thừa Trạch nghe vậy, đột nhiên buông tay ra che trên mắt, mắt sáng ngời, ha ha phá lên cười, “Ha ha ha, quả thật thoải mái ah…”

Liễu Phi Tiếu và Tư Mạt Tiêu không nói gì, bọn họ biết rõ Khúc Thừa Trạch còn có lời chưa nói, hôm nay khác thường đến tột cùng là vì sao.

“Hôm nay lúc ta đuổi tới, nàng còn không bị thương, hết lần này tới lần khác khi ta đến, đã bảo hộ nàng sau lưng nhưng nàng vẫn bị thương, ta, ta thực xấu hổ vì là một đại trượng phu!” lúc nói chuyện Khúc Thừa Trạch quả thực muốn trực tiếp cho mình hai bạt tai.

“Lúc bôi thuốc cho nàng, ta nhìn thấy vết thương trên cánh tay nàng, vết thương này không thể do những người kia gây nên, Nguyệt Nhi nàng ấy quá đơn thuần quá mờ mịt, ta không biết nàng rốt cuộc bị làm sao…” Khúc Thừa Trạch thống khổ nhắm mắt lại, từng đạo nhìn như roi lại như hỏa lửa đốt sáng vết thương hiện lên trước mắt, làm sao cũng không tiêu tán được, chưa bao giờ có tâm tình muốn gϊếŧ người đến như vậy.

“Đi về hỏi cho rõ.” tay Liễu Phi Tiếu đặt lên hai người, vận khởi khinh công hướng phía khách điếm đi đến.

Nguyên một đám đều không để người bớt lo, aiz, Liễu Phi Tiếu cảm giác dường như mình thành bảo mẫu rồi, chẳng lẽ thích một người còn bị lây bệnh tính cách của đối phương hay sao?

Trở lại khách điếm, ba người Liễu Phi Tiếu đi rửa mặt, bằng không với bộ dạng như vậy đi gặp mấy người Dạ Nhiễm, không bị bảo mẫu Tập Diệt Nguyệt đá cho một cước mới lạ.

Lúc ba người Khúc Thừa Trạch đến gian phòng Dạ Nhiễm, Mộ Dung Nguyệt đã ngủ rồi, dược liệu trong cơ thể nàng chữa trị vết thương, đáy mắt Dạ Nhiễm thỉnh thoảng hiện lên mấy tia sáng lạnh.

Dù Mộ Dung Khinh đã được chữa thương nhưng cũng không khỏi hẳn, khí sắc thường ngày cũng không giống, cuộn mình trên giường êm, dường như vẫn miễn cưỡng như mọi ngày, nhưng mấy người Dạ Nhiễm đều nhìn ra được trên người hắn che dấu một phần u ám.

Dạ Nhiễm và Liễu Phi Tiếu đều nheo mắt, gần đây người của bọn họ thức sự không nghe thấy tin tức Mộ Dung gia gặp chuyện không may, hai người này tại sao lại xuất hiện ở chỗ này.

Mộ Dung Khinh đối diện sáu người, miễn cưỡng ngáp một cái, ánh mắt chạm đến tỷ tỷ ngốc nhà mình, đáy mắt xẹt qua một vòng đau xót, Mộ Dung Khinh đứng người lên, đi đến trước mặt sáu người, cung kính xoay người thi lễ một cái, sau đó đứng người lên, lại khôi phục nguyên dạng, “Cảm ơn mọi người, nhưng ta sẽ không nói…”

“Vết thương trên người Nguyệt Nhi, đã xảy ra chuyện gì?” Khúc Thừa Trạch biết không thể gạn hỏi, nhưng nhìn thấy cô gái mà mình yêu thương bị thương tổn, sao hắn có thể bình thản được?

Dạ Nhiễm cũng nhìn Mộ Dung Khinh, nàng là một thầy thuốc, lúc bắt mạch cho Mộ Dung Nguyệt đã biết một việc, nhưng rất nhiều thứ lại không thích hợp với lời nói từ miệng nàng.

Mộ Dung Khinh hơi nhăn đầu lông mày, dường như đối với lời nói của Khúc Thừa Trạch vì Nguyệt Nhi mà bất mãn, càng nhiều hơn là vì vấn đề của Khúc Thừa Trạch.

Mộ Dung Khinh há to miệng, nhưng lời nói lại tắc ngẽn trong cổ họng, thò tay kéo ống tay áo, trên cánh tay trắng nõn, giờ phút này lại tràn đầy vết thương, so với trên cánh tay của Mộ Dung Nguyệt nhìn thấy mà giật mình, “Là cái này sao?”

Quanh thân Khúc Thừa Trạch nộ khí dường như trong chớp mắt cuồng nổi lên, nắm tay cuộn thành nắm đấm, hai tỷ đệ này, trong khoảng thời gian này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Sắc mặt mấy người Dạ Nhiễm cũng không tốt, nguyên một đám xụ mặt xuống, đáy mắt tản ra sát khí.

Nhưng Mộ Dung Khinh lại lắc đầu nở nụ cười, cúi đầu xuống nhìn cánh tay, dương như có hận ý bắn ra, “Những cái này lại đổi về tự do cho ta và tỷ tỷ. Chúng ta rời khỏi Mộ Dung gia rồi.”

Mấy người Dạ Nhiễm bị lời nói bất thình lình này làm cả kinh có chút phản ứng không kịp, rời khỏi Mộ Dung gia?

“Đại gia tộc mặt ngoài hoa lệ, dưới đáy có bao nhiêu dơ bẩn.” Mộ Dung nhẹ châm chọc cười cười, buông ống tay áo, đi tới bên người Khúc Thừa Trạch, nhìn chằm chằm vào con mắt Khúc Thừa Trạch “Ngươi yêu tỷ tỷ ta?”

“Vâng. Ta thích nàng.” Muốn cả đời bảo hộ nàng, che chở nàng, không để nàng lại lần nữa bị tổn thương, dường như Khúc Thừa Trạch không chút do dự trực tiếp đáp.

“Ngươi có thể thích nàng bao lâu? Trong lòng của ngươi, nàng chiếm cứ bao nhiêu? Khúc Thừa Trạch, ngươi bây giờ còn chưa có tư cách làm tỷ phu của ta.” Mộ Dung Khinh không ngụy trang thành bộ dạng lười nhác nữa, giờ phút này hắn như một khối mỹ ngọc, kinh tâm động phách lại vừa nguy hiểm lãnh khốc.

Cái này, có lẽ mới thật sự là Mộ Dung Khinh.

Không có tồn tại, Khúc Thừa Trạch kinh hoảng, nhìn Mộ Dung Khinh như thế, hắn lo lắng, hắn cảm thấy, Mộ Dung Nguyệt từng bước một cách hắn xa hơn, xa hơn, xa đến nỗi hắn không thể với tới, rốt cuộc không với tới.

“Ta và tỷ tỷ muốn đi tìm ông ngoại, tương lai có lẽ thật lâu thật lâu sẽ không xuất hiện trên đại lục nữa, Khúc Thừa Trạch, nếu có duyên, nếu như ngươi có tình, tương lai ngươi và tỷ tỷ…” Có lẽ sẽ có kết cục tốt đẹp, những lời này Mộ Dung Khinh không nói ra.

Dạ Nhiễm nao nao, nhìn về phía Mộ Dung Khinh và Mộ Dung Nguyệt nằm ở trên giường, quả nhiên là chưa muốn đi rồi.

Tư Mạt Tiêu, Liễu Phi Tiếu, Tập Diệt Nguyệt và La Lỵ đều nói không ra lời, nhưng có chút lo lắng nhìn Khúc Thừa Trạch, bọn họ cho rằng Khúc Thừa Trạch sẽ náo loạn không cho Mộ Dung Nguyệt rời đi, hoặc sẽ đấu khẩu giữ lại Mộ Dung Nguyệt.

Nhưng phản ứng của Khúc Thừa Trạch lại vượt quá tất cả dự đoán của mọi người.

Chỉ thấy Khúc Thừa Trạch từng bước một đi đến trước mặt Mộ Dung Khinh, ánh mắt đen láy nhìn thẳng Mộ Dung Khinh, “Ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần mang nàng an toàn đến chỗ ông ngoại nào?”

Kỳ thật Mộ Dung Khinh rất muốn trực tiếp cho tiểu tử này một cước, mới lúc trước là Nguyệt Nhi, bây giờ là ông ngoại? Nhưng bởi vì câu hỏi của Khúc Thừa Trạch mà không thể không buông điểm khó chịu trong nội tâm kia, “Chắc chắn trăm phần trăm. Lúc này là ngoài ý muốn, nhưng cũng chỉ có lúc này là ngoài ý muốn.”

Khúc Thừa Trạch nhìn Mộ Dung Khinh thật sâu, đưa tay lấy ra mười tấm thẻ vàng đưa cho Mộ Dung Khinh.

Tiền tài tuy là vật ngoài thân, nhưng là thứ không thể thiếu.

Mộ Dung Khinh nhướng mày, cũng không có nhận mười tấm thẻ vàng này, “Ngươi dùng thân phận gì để đưa?”

Khúc Thừa Trạch cười cười, nhìn mấy người Dạ Nhiễm, nói ra, “Thân phận Vô Địch thần đội.”

Có lẽ, Khúc Thừa Trạch càng muốn nói dùng thân phận tỷ phu của ngươi.

Mộ Dung Khinh hơi sững sờ, hắn đảo mắt nhìn về phía mấy người Dạ Nhiễm, chứng kiến đáy mắt bọn họ ấm áp tươi cười, lại không từ chối, nhận lấy thẻ vàng trên tay Khúc Thừa Trạch.

Nói đến có chút châm chọc, lúc hắn và tỷ tỷ rời khỏi Mộ Dung gia, ngoại trừ một bộ quần áo trên người, còn lại mọi thứ đều bị tướt đoạt đi.

Khúc Thừa Trạch chứng kiến ngón tay Mộ Dung Khinh trống không, nhướng mày, tâm niệm vừa động hai cái nhẫn xuất hiện ở trên tay, còn có chút bất mãn trừng mắt nhìn Mộ Dung Khinh, “Đây là ta lúc trước tìm được người chế tạo giỏi, muốn cùng với Nguyệt Nhi một người một cái.”

Mộ Dung Khinh nhìn thấy một bộ dạng đau khổ của Khúc Thừa Trạch, không khỏi vui vẻ lên, cầm hai cái nhẫn tinh xảo lấy ra từ trong không gian vĩ giới, hướng về phía Khúc Thừa Trạch mở trừng hai mắt, “Được rồi, một đôi nhẫn này coi như là ngươi dùng thân phận hậu tuyển tỷ phu tiễn đưa đi.”

Khúc Thừa Trạch cảm thấy tiểu tử này vừa rồi hỏi hắn dùng thân phận gì tiễn đưa, hoàn toàn là muốn chơi hắn đấy.

“Là chuẩn tỷ phu.” Khúc Thừa Trạch trừng mắt liếc Mộ Dung nhẹ hừ hừ một tiếng nói ra.

Mộ Dung Khinh không để ý khoát tay áo, “Dù sao cũng không phải tỷ phu.”

Khúc Thừa Trạch trợn tròn con mắt, ánh mắt có đầy đủ sắc thái, dường như muốn đâm lên thân Mộ Dung Khinh thành mấy cái động.

“Ông ngoại các ngươi ở đâu?” Dạ Nhiễm đứng người lên, để cho hai người này cùng một chỗ rời đi, quả thực có chút khiến cho người ta không yên lòng.

“Ông ấy sẽ tới nơi này đón chúng ta.” Mộ Dung Khinh nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, ông ngoại hắn, có lẽ cũng sắp đến rồi.

Nghe được lời nói của Mộ Dung Khinh mấy người mới hoàn toàn yên lòng, nhưng nghĩ đến vết thương trên người Mộ Dung Khinh và Mộ Dung Nguyệt, trong nội tâm bọn họ đều cảm thấy rất không thoải mái.

“Mộ Dung gia đã xảy ra chuyện gì?” Liễu Phi Tiếu nghĩ nghĩ hay là vẫn nên hỏi, nếu có thể qua lời nói, hắn hi vọng cũng có thể điều tra ra được kết quả, nhất là liên quan đến việc của bằng hữu.

Ánh mắt Khúc Thừa Trạch, La Lỵ và Tập Diệt Nguyệt đều nhìn về Mộ Dung Khinh, đối với vấn đề này bọn họ cũng muốn biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà lại để cho Mộ Dung Khinh và Mộ Dung Nguyệt lựa chọn rời khỏi gia tộc.

“Nếu ta và tỷ tỷ không rời khỏi gia tộc, có lẽ lúc này tỷ tỷ đã gả cho Phượng gia rồi.” Mộ Dung Khinh nói, đáy mắt còn có không cam lòng và phẫn nộ, nhưng lại không có hối hận.

Dạ Nhiễm nhíu mày thật sâu, Phượng gia và Mộ Dung gia quan hệ thông gia, tuy nói còn chưa có hủy bỏ, nhưng Khúc Thừa Trạch đối với Mộ Dung Nguyệt có cảm tình, nhưng lại giống như có lẽ đã đối với Phượng gia và Mộ Dung gia làm rõ rồi.

Bất luận như thế nào, có lẽ hai gia tộc đều có chút cố kỵ với Khúc gia và Vô Địch thần đội, không phải sao?

Hiện tại đột nhiên nói ra việc cưới gả này, đến tột cùng là chuyện gì đã xảy ra?

“Từ khi Cẩn Vương và Dạ Nhiễm làm đám cưới, Phượng gia dường như cường ngạnh đến Mộ Dung gia đề hôn, tại trận này trong chiến tranh, Phượng gia cũng thay máu một lần, vốn tỷ tỷ hôn ước với người Phượng gia, Nhị thiếu gia đã chết , đến cầu hôn chính là Phượng Tự Thiên hiện giữ chức Thiếu chủ Phượng gia. Mộ Dung gia đành đáp ứng.” Mộ Dung nhẹ cắn răng, nắm chặt nắm đấm, dường như tự trách sự bất lực của mình.

Lúc nhắc đến Phượng Tự Thiên, đáy mắt Mộ Dung Khinh đã hiện lên một vòng sợ hãi, thiếu niên kia thực lực hắn thật sự tàn nhẫn, đều làm người khác tâm kinh lạnh.

Cho nên, bọn họ cũng không hận Mộ Dung gia, ai cũng không muốn chọc một nhân vật thực lực mạnh lại tàn nhẫn như vậy, hơn nữa, có lẽ Phượng Tự Thiên giống như đã đạt thực lực cường hãn tuyệt đối, nắm trọn Phượng gia ở trên tay rồi.

Đại lục mười ba đại thế lực, có lẽ một ngày kia, muốn chính thức bắt đầu một lần nữa bố trí thực lực.

“Phượng Tự Thiên? Là tên Phượng gia phế vật thất thiếu kia?” Liễu Phi Tiếu dường như nghĩ tới điều gì, mặt mũi tràn đầy cổ quái nhìn Mộ Dung Khinh, hắn nhớ rõ đại chiến trước hắn còn nhìn thấy qua Phượng Tự Thiên kia một lần, luôn cúi đầu một bộ dạng nhu nhược, vậy mà…

“Phế vật thất thiếu?” Mộ Dung Khinh khóe miệng giơ lên một nụ cười mỉa mai, “Nếu hắn là phế vật, thì toàn bộ mọi người trên đại lục đều là củi mục rồi. Thực lực của hắn ít ra là cường độ ngũ giai mộng cấp.”

Ngược lại Dạ Nhiễm đối với hai mặt của con người này lại hứng thú, Phượng Tự Thiên, thật sự là phế vật? Hôm nay lại là thiên tài một tay che cả bầu trời? Cái Thương Minh đại lục này, quả nhiên ngọa hổ tàng long ah.

“Nếu các ngươi đυ.ng phải Phượng Tự Thiên, nhất định không nên cùng hắn đối đầu, bên cạnh hắn có một vị nữ tử che mặt tên là Phi Mộc, thực lực của vị nữ tử kia, thâm bất khả trắc (sâu không lường???).” ống tay áo Mộ Dung Khinh buông xuống, nắm đấm có chút trở nên trắng, run nhè nhẹ.

“Các ngươi cứ như vậy rời khỏi Mộ Dung gia, Phượng Tự Thiên đã làm cái gì?” Cho dù trong nội tâm Khúc Thừa Trạch chứa lửa giận, không cam lòng, giờ khắc này hắn cố gắng khiến chính mình tỉnh táo lại.

“Sẽ tìm cách đưa tỷ tỷ rời đi, hắn là thằng điên.” Thanh âm Mộ Dung Khinh có chút run rẩy, khép hờ con mắt, lông mi run rẩy, tiếp theo phảng phất đột nhiên cảm thấy cái gì, bỗng dưng mở to mắt, nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, có chút kích động, “Đến rồi.”

Mấy người Dạ Nhiễm cả kinh, lập tức đứng lên, đến rồi? Ai đến rồi?

Khúc Thừa Trạch như một làn khói chạy tới bên giường Mộ Dung Nguyệt, hắn cảm thấy Mộ Dung Nguyệt sắp rời xa hắn, hắn cảm thấy…

Nắm chặc tay Mộ Dung Nguyệt, hốc mắt Khúc Thừa Trạch phiếm hồng, hắn còn chưa có nói cho nàng biết hắn thích nàng, hắn còn chưa có nói cho nàng biết hắn muốn bảo vệ nàng cả đời, hắn muốn gọi Mộ Dung Nguyệt tỉnh dậy, hắn có rất nhiều lời nói muốn nói với nàng, nói cho nàng biết.

Muốn nàng chờ hắn trở nên mạnh mẽ, muốn nàng chờ hắn, muốn nàng không được yêu mến người khác…

Muốn nói thiệt nhiều thiệt nhiều, nhưng thân thể Mộ Dung Nguyệt trong nháy mắt trên tay của hắn biến mất không thấy gì nữa, tựa như vậy không thấy rồi.

Mộ Dung Khinh đứng tại nguyên chỗ, sắc mặt phức tạp nhìn vẻ mặt ngây ngốc nhưng lại bất tri bất giác nước mắt ẩm ướt đầy khuôn mặt của Khúc Thừa Trạch, trầm giọng nói, “Khúc Thừa Trạch, chúng ta đi rồi, nếu có duyên…”

Duyên phận, lần này đi, tương lai Mộ Dung Nguyệt và Khúc Thừa Trạch, có lẽ chỉ có thể dựa vào duyên phận, hai chữ không đáng tin mà đáng tin nhất này.

Mộ Dung Khinh hướng mấy người Dạ Nhiễm, bái thật sâu, còn chưa kịp nói chuyện, một cỗ lực lượng ôn hòa kia đã đưa hắn đi, biến mất ngay tại chỗ.

Trong không khí, truyền đến âm thanh già nua hữu lực, “Lão phu mang bọn họ đi rồi…”