Tà Y Độc Phi

Chương 159: Bọn họ điên cuồng. Lạc Nguyệt Cô Lang

Thấy một màn kết tiêu điều như vậy, nháy mắt với Quân Mặc Hoàng mấy cái, tầm mắt mờ ám vòng vo chuyển lập tức rời đi, mặc dù có ý muốn ở lại xem kịch vui, nhưng mà, ừm, mạng nhỏ vẫn quan trọng hơn.

Dạ Nhiễm cảm nhận được hơi thở và cái ôm quen thuộc, hít hít cái mũi, lại phát hiện tầm mắt dần mờ nhạt đi.

Từng giọt nước mắt theo hốc mắt chảy xuống.

Quân Mặc Hoàng vừa thấy Dạ Nhiễm rơi lệ thì cái gì mặt thối, cái gì bất mãn, cái gì mất hứng, tất cả đều bỏ qua một bên, lấy ngón tay nhẹ nhàng lau

đi hai má đầy nước mắt của Dạ Nhiễm, hôn lên ánh mắt nàng, thanh âm khàn khàn lại bá đạo dị thường, “Khóc cái gì, không cho phép khóc.”

Dạ Nhiễm túm lấy ống tay áo Quân Mặc Hoàng chùi chùi nước mắt, lại cười

lên, nhào vào trong lòng Quân Mặc Hoàng, ôm lấy thắt lưng hắn, “Mặc

Hoàng, ta nghĩ chàng….”

Nghĩ lại thì hơn nửa tháng

nay, bọn họ đều bận rộn, không có thời gian rảnh ở bên nhau, trong đầu

đều tràn đầy hình ảnh Quân Mặc Hoàng, Dạ Nhiễm biết, nàng yêu sâu đậm

nam nhân này rồi.

Quân Mặc Hoàng cúi đầu, nhìn Dạ

Nhiễm ở trong lòng hắn bộ dáng nhăn cái mũi nhỏ, ngay cả trong lòng

nhiều cơn tức thì giờ khắc này cũng đều biến mất không thấy, gắt gao ôm

lấy thiên hạ ở trong lòng, Quân Mặc Hoàng không nói gì, mà chỉ cho Dạ

Nhiễm một cái hôn cực nóng, cho đến khi Dạ Nhiễm xụi lơ trong l*иg ngực

hắn.

“Nhiễm nhi, sợ hãi?” Quân Mặc Hoàng ngồi trên ghế, ôm Dạ Nhiễm ở trong ngực, vỗ về tóc nàng thấp giọng hỏi nói.

Dạ Nhiễm nghe vậy, biểu tình cứng đờ, nàng sẽ không lừa gạt Quân Mặc Hoàng, Dạ Nhiễm gật gật đầu, không nói gì.

Nàng cũng không biết chuyện gì xảy ra, đối với hôn lễ của nàng và Mặc Hoàng

nàng chờ mong không thể ít hơn một phân so với bất kỳ ai, nhưng khi tới

thời điểm quan trọng nhất Dạ Nhiễm lại có chút sợ hãi.

Vì sao sợ hãi, sợ hãi cái gì nàng cũng không biết, cũng không có lý do gì, nàng chỉ muốn làm rùa đen rút đầu.

Quân Mặc Hoàng ở ba ngày việc lập tức được giải quyết xong, khiến cho nàng

trở về chuẩn bị một chút chuyện đại hôn, nhưng mà Dạ Nhiễm lại lấy cớ

bản thân phải đi an ủi thiếu niên Mạt Tiêu mà ở Dạ gia co đầu rút cổ ba

ngày.

Có lẽ, à..kiếp trước có nghe nói qua, là chứng sợ hãi trước hôn nhân?

Dạ Nhiễm bị ý nghĩ của chính mình dọa, hoa lệ 囧 đến rồi.

Quân Mặc Hoàng thấy thiên hạ ở trong l*иg ngực của mình thất thần, mang theo chút nghiến răng nghiến lợi muốn cắn một ngụm vào khuôn mặt Dạ Nhiễm,

“Cách đại hôn chỉ còn lại năm ngày, nàng còn muốn trốn đi đâu? Hửm?”

Dạ Nhiễm nghe khẩu khí nguy hiểm của Quân Mặc Hoàng, cắn cắn khóe miệng, thể hiện biểu tình “bất cứ giá nào”, “Đi thôi!”

Quân Mặc Hoàng nhìn thấy Dạ Nhiễm như vậy cũng ha ha nở nụ cười, nha đầu này sao lại xem hôn lễ của bọn họ như đang ra chiến trường vậy ?

“Nhiễm nhi, bất luận là đồ vật nào nàng yêu thích nhất, ta đều muốn dâng cho

nàng, nhưng mà cũng có thể là không được. Nhưng ta nhất định sẽ làm được tốt nhất.” Quân Mặc Hoàng cắn vành tai Dạ Nhiễm, chậm rãi nói ra một

câu này.

Dạ Nhiễm biết, Dạ Nhiễm hiểu được, nam nhân này đối với nàng có trả giá, có tình yêu, nàng như thế nào lại có thể không biết.

“Mặc Hoàng, chúng ta đi thôi.” Dạ Nhiễm nở nụ cười, lôi kéo tay Mặc Hoàng đi đến dưới chòi nghỉ mát, liền nhìn thấy sắc mặt không quá thân thiện của Thiết Tam Giác Tầm Bảo Môn.Tuyên Nhất Minh nói lầm bầm một tiếng, thấy

đúng là Quân Mặc Hoàng cũng không nói gì thêm, chỉ ôm bình rượu hồ lô đi không nói lời nào.

Ngô Thần vốn không phải là một kẻ nói nhiều, nhưng nhìn đến cảnh sắp có nam nhân cướp đi thiếu chủ bọn

họ, tuy rằng không nói, vẻ mặt cũng không tốt.

Trữ

Thải Vi cái gì cũng không thèm để ý, lập tức nắm tay kia của Dạ Nhiễm,

trên khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy ai oán, “Không phải Thiếu chủ sẽ bỏ

chúng ta chứ?”

Dạ Nhiễm khóe miệng run rẩy một chút, nhìn thẳng Trữ Thải Vi, còn lắc đầu nói, “Không có.”

Trữ Thải Vi hừ một tiếng mới nhìn về phía Quân Mặc Hoàng, đến khi chạm phải con ngươi u ám của hắn mới thấy mồ hôi lạnh đầm đìa sau lưng, nhưng vẫn kiên trì nghểnh cổ đối Quân Mặc Hoàng hừ nói, “Cẩn vương gia, Thiếu chủ vẫn là Thiếu chủ nhà chúng ta.”

Quân Mặc Hoàng nhíu

mày, môi mỏng nhẹ nhàng giương lên, đưa tay nắm chặt thắt lưng Dạ Nhiễm, “Nàng là thiếu nữ đã xuất giá, cũng là nương tử của ta.”

Trữ Thải Vi cũng là nữ nhân, nàng đương nhiên nhìn ra được đáy mắt không

chút che giấu tình yêu của Quân Mặc Hoàng đối với Dạ Nhiễm, đột nhiên

cảm thấy được thế giới một màu hồng nhẹ nhàng mà hòa bình, tốt đẹp.

“Thiếu chủ đành giao cho Cẩn vương gia!” Trữ Thải Vi gắng sức nói với Quân Mặc Hoàng và Dạ Nhiễm xong còn nắm tay, gật gật đầu.

Tuyên Nhất Minh và Ngô Thần run rẩy khóe miệng nhìn Trữ Thải Vi, vừa rồi là

ai nói với họ nhất định không thể để Thiếu chủ đi, giờ lại hai tay dâng

thiếu chủ cho tên kia?

Tuyên Nhất Minh và Ngô Thần

liếc mắt nhìn nhau một cái, hai nam nhân kiêu ngạo đối với Quân Mặc

Hoàng, khom lưng, “Nhất định phải chiếu cố tốt thiếu chủ.”

Quân Mặc Hoàng hơi kinh ngạc, càng nhiều hơn là cao hứng, vì Dạ Nhiễm mà cao hứng, “Đây là đương nhiên.”

Nương tử nhà hắn, đương nhiên phải nuôi cho trắng trẻo mập mạp.

Mà ở sau ba tên này, lại có một đám hán tử, cũng cùng khom lưng đối Quân

Mặc Hoàng cùng nói, bọn họ hy vọng nam nhân này có thể toàn tâm thương

yêu thiếu chủ bọn họ, thiếu chủ của bọn họ hoàn toàn xứng đáng để được

đối đãi tốt nhất.

Dạ Nhiễm nhìn thấy trước mặt mấy

tướng sĩ này, hốc mắt bất tri bất giác đã ươn ướt. Lúc sau, nàng và Quân Mặc Hoàng rời khỏi Tầm Bảo Môn, năm ngày sau là đến đại hôn của bọn họ, những tướng sĩ đó có thể không đến được, nhưng mà bọn họ lại cho nàng

một phần hạ lễ trân quý nhất, thật lòng nhất.

Dạ

Nhiễm và Quân Mặc Hoàng sóng vai đi dưới bầu trời, thấy rằng dù trải qua một hồi đại chiến nhưng vẫn giống lúc ở đại lục, dường như một khắc này tâm tình hai người rất tốt, khóe miệng dần cao lên.

“Mặc Hoàng, chàng nói thế giới này nhỏ hay không nhỏ? Nạp Lan Tà thân phận

vậy, không ngờ lại gặp gỡ như vậy.” Dạ Nhiễm có chút thở dài, nàng có dự cảm, nhất định nàng và Nạp Lan Tà sẽ không là kẻ thù.

Nàng thích, nữ tử càn quấy lại thẳng thắn.

“Ừm.” Quân Mặc Hoàng nhẹ nhàng ừm một tiếng, giống như có tâm sự, đối với Nạp Lan Tà hắn có chút vừa hứng thú vừa bất mãn.

“Mặc Hoàng?” Dạ Nhiễm quay đầu, nhìn thấy nam nhân này thất thần thì huých vào cánh tay hắn, “Suy nghĩ cái gì thế?”

Quân Mặc Hoàng đảo mắt nhìn về phía Dạ Nhiễm, trong con ngươi u ám lại lóe

ra một chút phức tạp, “Nhiễm nhi, nàng không tò mò về thực lực thật sự

của ta sao?”

Dạ Nhiễm ngẩn ra, nhưng thật không nghĩ tới Mặc Hoàng lại chợt hỏi vậy, chợt bĩu môi nói, “Không hiếu kỳ, có quỷ mới tin.”

Vì sao Quân Mặc Hoàng có thực lực cường đại như vậy? Vì sao mà kể cả nhân

vật cường đại là Vũ Thánh trưởng lão cũng có kiêng kị nồng đậm?

Quân Mặc Hoàng ánh mắt lóe lóe, đưa tay ôm Dạ Nhiễm, “Nhiễm nhi, mấy thứ này ta còn chưa có rõ ràng, chờ ta rõ ràng lập tức nói cho nàng, được

không?”

Dạ Nhiễm mỉm cười, ở trong l*иg ngực Quân Mặc Hoàng ngẩng đầu lên, trừng mắt nhìn hắn, “Mặc Hoàng, chàng yêu ta không?”

Quân Mặc Hoàng có chút kinh ngạc nhìn Dạ Nhiễm, sao lại hỏi cái vấn đề này, cũng không hề do dự mà gật đầu, “Yêu.”

Yêu đến tận xương tủy.

Dạ Nhiễm giương lên một tia tà mị, nắm tay Quân Mặc Hoàng, nàng nói, “Kia…còn có cái gì quan trọng nhất?”

Người của nàng là của ta. Lòng của nàng cũng là của ta.

Mặt khác gì đó, lại có cái gì trọng yếu nhỉ?

Quân Mặc Hoàng nở nụ cười, vui sướиɠ cười ha ha lên, “Bổn vương nhất định sẽ gắng sức hơn trước, khiến cho tên tiểu tử đáng yêu kia được sinh ra

cùng với ca ngợi.”

Dạ Nhiễm mặt đỏ lên, tức giận trừng mắt liếc một cái Quân Mặc Hoàng, “Đó là lấy thân trả nợ, trả nợ!”

“Đúng, đúng, ta trả nợ, trả nợ, chính là,…” Quân Mặc Hoàng ôm lấy Dạ Nhiễm,

nâng cằm nàng, hôn lên cái môi phấn hồng kia thật sâu, quấn lấy cái lưỡi thơm tho cùng múa.

Nhưng nợ này hắn hy vọng có thể nợ cả đời.

“Oa a a, ngươi là ai, sao ngươi dám hôn Nhiễm Nhiễm bé nhỏ ngay ở cửa nhà! Quả thực không thể tha thứ oa oa…!”

Một tràng thanh âm mềm dẻo, tức giận rơi vào trong tai Dạ Nhiễm và Quân Mặc Hoàng, Dạ Nhiễm trong lòng cả kinh, còn Quân Mặc Hoàng nhíu mày.

Nhiễm Nhiễm bé nhỏ?

Lời vừa thốt ra, hai má Dạ Nhiễm đỏ bừng, tên Đậu Đậu này sao lại đột nhiên chạy đến đây.

“Ngươi…” trước tiên Đậu bé nhỏ chạy lại đây, nhớ lại lúc trước cùng Tạp Tạp và

Tiểu Khung có nói qua ít đặc trưng, mới mở to mắt mang theo căm giận

hỏi, “Ngươi chính là tên nam nhân tự đại, kiêu ngạo không ai bì nổi,

Quân Mặc Hoàng?”

Dạ Nhiễm xì một chút bật cười, quay

đầu nhìn thấy sắc mặt không tốt lắm của Quân Mặc Hoàng, nam nhân tự đại, kiêu ngạo không ai bì nổi?

Vùng lông mày Quân Mặc

Hoàng đều dựng đứng lên hết rồi, con ngươi thâm thúy vô cùng dừng trên

người Đậu bé nhỏ, bỗng dưng môi mỏng giơ lên bộ dáng tươi cười, một cánh tay đem Đậu bé nhỏ xách lên, “Ngươi là Đậu bé nhỏ?”

“Người ta là sẽ không tặng Nhiễm Nhiễm bé nhỏ cho ngươi!” Đậu bé nhỏ ưỡn thẳng bộ ngực nhỏ mà nói, nam nhân này không cho nó hôn Nhiễm Nhiễm bé nhỏ,

nó cũng không quan tâm tới hắn, hừ!

Quân Mặc Hoàng nở nụ cười, âm thanh trầm thấp vang lên bên tai Đậu bé nhỏ, “À? Đậu bé nhỏ, Dạ Nhiễm chính là nữ nhân của ta.”

Thân mình bé nhỏ của Đậu bé nhỏ có chút run rẩy, ánh mặt trời chiếu xuống,

thân mình trắng trong suốt thoạt nhìn rất đáng thương, cũng ngẩng đầu,

con mắt to đầy quật cường, “Người ta không đánh lại ngươi, nhưng người

ta nhất định đối với Nhiễm Nhiễm bé nhỏ tốt hơn ngươi.”

Quân Mặc Hoàng nhìn vật nhỏ này, thấy có chút vui vẻ, ý xấu vừa nổi, cánh

tay lập tức nắm chặt cái đuôi của vật nhỏ, nâng Đậu bé nhỏ lên, “Tiểu

tử, ngươi là nam nhân sao?”

Quân Mặc Hoàng nói một

câu đâm trúng chỗ đau, Đậu bé nhỏ trừng mắt, mở to con mắt mờ mịt, đứng

lộn ngược với Nhiễm Nhiễm bé nhỏ nghi hoặc, nam nhân và nữ nhân?

“Mặc Hoàng, không cần đùa nó nữa.” Dạ Nhiễm giương mắt liếc Quân Mặc Hoàng

một cái, cánh tay bế Đậu bé nhỏ lên, vò đầu Đậu bé nhỏ, lại chỉ chỉ Quân Mặc Hoàng, “Đậu Đậu, đây là Mặc Hoàng, nam nhân trong tương lai và sắp

sửa là cả đời của ta.”

Quân Mặc Hoàng khiêu mi, môi mỏng vểnh lên, Dạ Nhiễm giới thiệu như vậy hắn thực thích.

Đậu bé nhỏ lắc lắc đầu, còn mở to mắt kiên định nhìn Dạ Nhiễm, tiện đà lại

nhìn về phía Quân Mặc Hoàng, “Dạ bé nhỏ và Tạp bé nhỏ nói, ngươi là

người xấu.”

Quân Mặc Hoàng nhíu mày không nói gì, Tiểu Khung và Tạp Tạp sao? Tốt!

Chính giữa bảo tháp ở trên cao, hai cái kẻ đang nghe lén nhìn thấy sắc mặt

Quân Mặc Hoàng, hai người đồng loạt rùng mình, Đậu bé nhỏ này, sao ngươi ở câu đầu tiên lại bán hai chúng ta đi.

“Đậu Đậu.”

Dạ Nhiễm ôm Đậu bé nhỏ giơ lên, thấy Đậu bé nhỏ mang theo con mắt kiên

định và ủy khuất, nở nụ cười tươi, “Vì sao lại nói Mặc Hoàng là người

xấu?”

Đậu bé nhỏ tự hỏi mình một chút, nhìn Dạ Nhiễm lại nhìn Quân Mặc Hoàng, chuyển thân mình một cái lập tức hôn hai má Dạ Nhiễm.

Giây tiếp theo, thân thể Đậu bé nhỏ bị đá bay ra ngoài không thương tiếc,

Quân Mặc Hoàng xanh mặt ôm Dạ Nhiễm vào trong ngực, ngón cái dùng sức

chà chà chỗ má Dạ Nhiễm vừa mới bị hôn, một đôi con ngươi hiện ra lửa

giận nồng đậm.

Đậu bé nhỏ dùng tốc độ nhanh hơn,

nhanh như chớp đã quay trở lại, ủy khuất chớp chớp ánh mắt, mắt to nhìn

Dạ Nhiễm, “Hắn chính là người xấu, hắn không cho người ta hôn Nhiễm

Nhiễm bé nhỏ, hắn là người xấu,….”

Đậu bé nhỏ lặp lại n lần Quân Mặc Hoàng là người xấu, nhìn thấy Dạ Nhiễm dường như không

đồng tình lắm, vì thế cái mũi tiểu tử kia co rụt lại, ánh mắt thấp

xuống, giọt nước mắt to tròn lập tức rơi xuống.

Mới

đầu chỉ tính là giả bộ, nhưng đến lúc này lại không nhịn được mà khóc

rống lên, “Nhiễm Nhiễm bé nhỏ cũng là người xấu, Nhiễm Nhiễm bé nhỏ đồng ý cho người ta làm người thân, hiện tại thấy người ta bị khi dễ lại bỏ

mặc nữa rồi! …oa …oa…”

“Đậu Đậu, ta….” Dạ Nhiễm vừa định ôm Đậu bé nhỏ vào trong ngực lại bị Quân Mặc Hoàng kéo lại, lực đạo cũng không nhẹ.

Dạ Nhiễm quay đầu lại, nhìn thấy lửa giận bốc cháy hừng hực của Mặc Hoàng, lòng có chút chột dạ, thực sự nàng không có đáp ứng cho tiểu gia hỏa

kia hôn.

“Muốn hôn nàng? Chờ ngươi thắng được bổn

vương rồi nói sau.” Quân Mặc Hoàng ôm Dạ Nhiễm vào trong ngực, con ngươi thâm thúy nhìn Đậu bé nhỏ, tiểu gia hỏa này lại thật sự có thể khóc.

Đậu bé nhỏ thấy bản thân khóc nháo vô ích, nghĩ đến Tiểu Khung và Tạp Tạp

dạy, cuối cùng quẳng toàn bộ ra sau đầu, hít hít cái mũi, thu nước mắt

trở về, nó nhìn Quân Mặc Hoàng tiếng nói còn mang theo chút nức nở, cũng kiên định, “Ngươi không cho người ta hôn, người ta càng muốn hôn, người ta chính là thích hôn hai má bông mềm của Nhiễm Nhiễm bé nhỏ, còn phải

hôn thiệt nhiều lần, hừ, chỉ cần ngươi không ở cạnh, người ta sẽ hôn,

vẫn hôn!”

Đậu bé nhỏ nói xong lời cuối cùng, dường

như đã muốn phát động đại hỏa, hắn Đậu bé nhỏ sống hơn 300 năm, còn có

sóng to gió lớn gì mà chưa trải qua, hừ, cứ chờ xem!

Dạ Nhiễm thực sự cảm nhận được, dạ dày của mình quặn đau, nàng cảm giác

được hơi thở người bên cạnh bỗng trở nên cuồng nộ (phẫn nộ+điên cuồng),

thậm chí Dạ Nhiễm không dám quay đầu lại nhìn vẻ mặt Quân Mặc Hoàng.

Ngay khi Tiểu Khung và Tạp Tạp có ý xấu xem một màn rung động lòng người sắp đến, đột nhiên phát hiện Dạ Nhiễm bị Quân Mặc Hoàng ôm một cái, biến

mất tại chỗ.

Để lại một mình Đậu Đậu bé nhỏ ở trên bầu trời trống rỗng, lẻ loi, trơ trọi mà hóa đá.

Đậu bé nhỏ “ách” một tiếng, nhìn nhìn đã không thấy bóng người nào trước

mặt, nó cảm thấy chính mình thật là nổi giận, “A, Quân Mặc Hoàng, người

ta nhất định sẽ không để ngươi yên! Nhiễm Nhiễm bé nhỏ a ô…ngươi thế mà

lại bỏ người ta một mình a,..ô..ô”

Cùng với mấy thanh âm ai oán ủy khuất, Đậu bé nhỏ vội vàng bay về hướng phát hiện được hơi thở, muốn bắt cóc Nhiễm Nhiễm bé nhỏ của nó, không thể tha thứ được.

Dạ Nhiễm bị Quân Mặc Hoàng ôm lấy, không có quay về Minh Vực quốc, mà là bị đưa đến một không gian có chút âm u lạnh lẽo.

Dạ Nhiễm còn chưa thấy rõ ràng đây là chỗ nào đã bị cái hôn ùn ùn kéo đến, hôn đến choáng váng, hôn đến quên đi hết thảy, chỉ cảm nhận được nhiệt

độ cơ thể và cái hôn cực nóng của Mặc Hoàng.

Dạ Nhiễm chậm rãi cười, hai tay ôm lấy cổ Quân Mặc Hoàng đáp lại hắn.

Tại chính giữa bảo tháp ở trên cao, mỗi nơi ánh mắt củaTiểu Khung, Tạp Tạp

và Đậu bé nhỏ đi qua chỉ thấy một mảnh âm u, cái gì cũng không nhìn

thấy, cái gì cũng đều nghe không được, nhưng ba con kia không có kích

động, tròn lòng chúng đều rất rõ ràng, còn chẳng phải do tên nam nhân

keo kiệt hay sao?

Dạ Nhiễm và Mặc Hoàng, không biết

khi nào quân áo trên người đều đã vứt đầy trên mặt đất, không biết khi

nào hai bóng người dây dưa cùng nhau đến bên giường lớn mềm mại.

Hai chân trắng nõn thon dài của Dạ Nhiễm như đang ôm lấy phần eo tinh tráng hữu lực của hắn, mỗi một cái nhăn mày một nụ cười của nàng đều tràn

ngập tình yêu, mỗi một tiếng ngâm nga đều tràn ngập hấp dẫn.

“Không chính xác.” Quân Mặc Hoàng hôn lên hai má Dạ Nhiễm, nhưng không chính

xác chỗ mà sinh vật kia hôn lên, Dạ Nhiễm chỉ thuộc về hắn.

“Không được.” Quân Mặc Hoàng cảm nhận được độ ấm chỉ thuộc về Dạ Nhiễm, hắn

không cho phép khuôn ngực ấm áp này được ôm bất cứ sinh vật nào!

“Chính là không được.” Quân Mặc Hoàng nâng chân Dạ Nhiễm lên, xoay người một

cái lập tức đổi tư thế, khiến cho Dạ Nhiễm ngồi vắt qua người hắn, Quân

Mặc Hoàng ưỡn thẳng eo ngồi dậy, hôn thật sâu phủ kín môi Dạ Nhiễm, nuốt âm thanh ngâm khẽ sắp tràn ra kia xuống.

Quân Mặc

Hoàng ghen, chính hắn cũng biết, ăn dấm chua này có chút thực ngốc,

nhưng chính hắn cũng không thể dễ dàng tha thứ cho cái sinh vật kia đối

với Dạ Nhiễm có một chút ý đồ.

Là của hắn, mỗi tấc da tấc thịt trên người Dạ Nhiễm đều là của hắn, bất kỳ ai cũng không thể vọng tưởng, không thể nhúng chàm.

Dạ Nhiễm nở nụ cười, con mắt đầy quyến rũ, ngồi trên người Mặc Hoàng, ôm

cổ hắn, một tiếng lại một tiếng gọi tên hắn, phu quân của nàng, chính là tên nam nhân luôn thích ăn dấm chua nha…

Một đêm này, bọn họ điên cuồng yêu, lần lượt cảm thụ được điên cuồng cực hạn.

Đã bao lâu? Không biết, Dạ Nhiễm không biết, Quân Mặc Hoàng cũng không

biết, bọn họ tổng cộng mây mưa nhiều ít bao nhiêu vẫn là không biết.

Bởi vì hơn nửa tháng xa cách, hơn nửa tháng nhớ nhung. Trong nửa tháng này, bọn họ lần lượt gặp nguy cơ, lại lần lượt hóa giải nguy cơ, cái nhớ

nhung điên cuồng kia đều bộc phát ra một lần lại một lần tại đây.

Yêu, yêu không đủ, vĩnh viễn cũng không đủ.

Không biết qua bao lâu, Dạ Nhiễm ở trong l*иg ngực Quân Mặc Hoàng tỉnh lại,

thấy Quân mặc Hoàng đang ôm mình, môi vẽ lên nụ cười.

Trên người cũng không có cảm giác đau lắm, cũng mơ hồ có nhẹ nhàng khoan

khoái, chắc là Mặc Hoàng nhân lúc nàng đang ngủ đã ôm nàng tắm rửa, nam

nhân này là nam nhân khiến cho nàng yên đến tận xương thủy.

Dạ Nhiễm in lại một cái hôn ở khóe mắt Quân Mặc Hoàng, cẩn thận từ trong

l*иg ngực Quân Mặc Hoàng đi ra, mặc quần áo vào đi xuống giường. Lúc

này, nàng mới có cơ hội nhìn rõ ràng xem Mặc Hoàng là đưa nàng đến nơi

nào.

Phòng ngủ là loại Quân Mặc Hoàng thích nhất, có

phong cách vừa “lãnh” lại vừa “cứng” của hắn, Dạ Nhiễm đi ra khỏi phòng

ngủ, trước mắt là một mảnh thảo nguyên trống trải, nhất thời một trận

khí phách nảy lên, nàng thích thảo nguyên, thích ngựa mạnh, thích bay

nhảy trên thảo nguyên bao la này, làm một con hùng ưng (chỉ con chim

hùng dũng, oai phong) bay lượn trên bầu trời này.

Dạ

Nhiễm nở nụ cười, là nụ cười phát ra từ nội tâm, nàng biết nơi này không phải là thảo nguyên xa xôi ngoài kia, mà là một không gian độc lập,

nhưng có như vậy cũng đã đủ rồi.

Không biết Quân Mặc

Hoàng khi nào thì đã đến, hắn từ phía sau ôm Dạ Nhiễm, nhíu mày, âm

thanh trầm thấp vang lên, “Chính là thích?”

Hai tay Dạ Nhiễm nắm lấy bàn tay đặt bên hông nàng kia, gật gật đầu, “Thích. Thực thích”

Nàng nhớ rõ, có một lần lúc Quân Mặc Hoàng ôm nàng, nàng từng nói qua, nàng

thực muốn sống một cuộc sống trên thảo nguyên lớn, có thảo nguyên bao la rộng khắp, có tuấn mã phi nhanh, tối đến lại uống rượu mạnh, tốt nhất

là có thêm thịt, sống tự do thoải mái tốt biết bao.

“Nhiễm Nhiễm, cuộc sống tự do tự tại ta không cho nàng được, nhưng có ta ở

đây, Nhiễm nhi có thể tự do tự tại làm chuyện bản thân muốn làm.” Quân

Mặc Hoàng gắt gao ôm trọn nàng, thân phận của hắn, rất nhiều thứ nàng

muốn nhưng hắn không cho được, hắn nguyện ý cường đại, cường đại đến mức không ai có thể ngăn cản chuyện mà Dạ Nhiễm của hắn muốn làm.

Dạ Nhiễm muốn cười, lại quay ra sau, hai hàng nước mắt chảy xuống, trong lòng ấm áp, dễ chịu như muốn nàng nổ tung.

Quân Mặc Hoàng lau đi nước mắt Dạ Nhiễm, ngón trỏ tay phải và ngón giữa kẹp

lại đặt ở bên môi, ngay sau đó là một tiếng huýt rõ to vang lên, Dạ

Nhiễm chợt nghe thấy âm thanh như là đàn ngựa đang lao tới.

Gần, gần rồi.

Dạ Nhiễm nhìn thấy xa xa kia là một mảnh bóng đen, dần dần xuất hiện trước mắt nàng, đôi mắt đẹp sáng trong suốt, đúng là đàn ngựa!

Dẫn đầu là hai con tuấn mã dị thường dũng mãnh, một đen một trắng phi nhanh đến trước mặt bọn họ nghênh đón.

Quân Mặc Hoàng nhướng mi nhìn về phía Dạ Nhiễm, chỉ chỉ hai con ngựa, lại kɧıêυ ҡɧí©ɧ cười, “Một lần?”

Giờ cũng đang tìm chuyện làm thật đúng lúc, Dạ Nhiễm không nhịn được cười

to hai tiếng, đối Quân Mặc Hoàng cũng nhướng mi, nhún chân một chút,

hồng y tung bay, thân hình đã ở trên lưng con ngựa trắng!

Con ngựa trắng tính tình thật mãnh, cảm giác được Dạ Nhiễm ở trên lưng,

nhất thời bắt đầu kịch liệt lắc lư đứng lên, chân trước không ngừng nâng lên, muốn hất cái kẻ lỗ mãng dám xâm phạm quyền uy của nó mà đi.

Dạ Nhiễm cũng cười đến thoải mái, cánh tay giữ chặt dây cương của con ngựa trắng này, dưới chân giẫm lên bàn đạp, “Thật là một liệt mã tốt! Nhưng

muốn cùng bổn cô nương so quật cường, ngươi còn kém xa lắm!”

Dạ Nhiễm dùng toàn bộ thực lực cũng khiến con ngựa trắng thành thật tiếp nhận nàng.

Dạ Nhiễm thấy con ngựa trắng rốt cuộc cũng chịu ngoan ngoãn, mới ngẩng đầu hướng về người kia, không nhìn thì thôi, vừa thấy nàng liền trừng con

mắt, Quân Mặc Hoàng đứng cạnh con hắc mã, nó còn lấy lòng cọ cọ tay hắn

mà Quân Mặc Hoàng còn mang theo vẻ mặt tựa tiếu phi tiếu nhìn nàng,

khiến cho Dạ Nhiễm hận đến nghiến chặt răng.

Cùng là liệt mã, sao con lông đen kia lại dịu hiền, ngoan ngoãn như mèo con, mà cái con lông trắng này lại bướng thế nhỉ?

Dạ Nhiễm giương cằm, lôi kéo dây cương, cưỡi con bạch mã đến chỗ Quân Mặc Hoàng hướng phía hắn mà đi.

Tới nơi rồi Dạ Nhiễm có chút không chịu thua, nhìn thẳng con hắc mã, ai

biết tên đại gia hỏa kia chỉ nhìn lướt qua nàng, lỗ mũi thở phì phì một

hơi, có thể nói là trực tiếp không thèm nhìn nàng.

Dạ Nhiễm thấy cái vẻ sắp ôm bụng cười của Quân Mặc Hoàng thì mếu máo, thầm mắng con hắc này tuyệt đối là một con ngựa cái, “Một lần?”

Quân Mặc Hoàng ha ha cười, cũng tung người nhảy lên lưng con hắc mã, cùng sóng vai với Dạ Nhiễm.

Hắc mã và bạch mã thở ra một ngụm khí khinh thường đối phương, phía sau một tiếng bắt đầu, Dạ Nhiễm, Quân Mặc Hoàng hai người và hai con liệt mã,

trên thảo nguyên rộng lớn này cùng phi nước đại.

Liếc mắt một cái nhìn lại là trời xanh, là mây trắng, là chạy như bay, bay

như con hùng ưng đang giương cánh, là phía chân trời và thảo nguyên tạo

thành một đường thẳng, thảo nguyên phía trên, là đàn ngựa lao nhanh bên

dưới, là đàn dê ngoan hiền, ngẫu nhiên lại xuất hiện mấy con thỏ nhỏ vui mừng bởi đám cỏ thực xanh…

Là điều mà Dạ Nhiễm nàng luôn hướng tới.

Hôm nay bọn họ ở thảo nguyên chạy điên cuồng, bọn họ ở trong tầm mắt đối

phương mà điên cuồng cười lớn, bọn họ cùng đàn ngựa chạy nhảy, cùng đàn

dê tản bộ, lại cùng hùng ưng so tốc độ.

Nằm trên thảo nguyên bát ngát này, nghe hương vị cỏ xanh, Dạ Nhiễm quay đầu nhìn sườn mặt Quân Mặc Hoàng nở nụ cười.

Quân Mặc Hoàng quay đầu nhìn thấy nàng, cảm nhận được hơi thở chỉ thuộc về Dạ Nhiễm, hắn cũng cười.

Trong lúc nhất thời cả thế giới dường như đều im lặng, trong con ngươi đen

chỉ còn lại đối phương, ngay cả một cái liếc nhìn cũng keo kiệt không

cho kẻ khác.

Đứng trên bầu trời của Minh Vực Quốc, Dạ Nhiễm và Quân Mặc Hoàng nắm chặt mười ngón tay của nhau, còn có hai

ngày là đến hôn lễ của bọn họ.

“Mặc Hoàng, theo ta

đến một chỗ đi.” Dạ Nhiễm nhìn Quân Mặc Hoàng, vẫn còn một nơi nàng muốn đưa hắn đến, hôn lễ của nàng sao có thể thiếu mấy lão già kia?

Quân Mặc Hoàng giống như nhìn ra nàng suy nghĩ cái gì, lắc lắc đầu, lôi kéo

Dạ Nhiễm đi đến nơi ở của nàng, Quân Mặc Hoàng vì nàng mà tự mình giám

sát việc tôn tạo lại phủ đệ.

Dạ Nhiễm có chút khó

hiểu trừng mắt, Quân Mặc Hoàng cười cười, lại hôn lên khóe miệng nàng,

buông lỏng ra, ôm bên hông nàng, khiêu mi nói, “Vào xem.”

Dạ Nhiễm mang theo vài phần tò mò phi thân vào phòng, chính là nàng vừa

nghe thấy mấy thanh âm quen thuộc đã xa cách sáu năm, cũng không chút

thay đổi nào.

“Ông, cái lão già này cũng dám nói ta già? Ta so với ông nhỏ hơn hắn hai trăm mười một tuổi, ông có ý gì hả?”

“Hừ, chẳng lẽ bà không biết nam nhân càng già càng có hương vị? Lão phu chính là công nhận bản thân rất dễ nhìn!”

“Bà là ghen tỵ lão phu là ca ca, bà lại là nãi nãi, bà nội đi!”

Tâm Dạ Nhiễm ngay một khắc này kịch liệt rung động, trong thần sắc không

kìm nén được kinh hỉ, Dạ Nhiễm quay đầu nhìn về phía bóng người thẳng

tắp kia, cắn cắn môi, Mặc Hoàng cám ơn, thật sự cám ơn chàng.

Quân Mặc Hoàng mỉm cười nhìn Dạ Nhiễm, cái tươi cười kia hàm chứa vô ngàn

bao dung, Nhiễm nhi, đại hôn chúng ta sao có thể quên người thân của

nàng nơi Bá Quyền chi địa.

Hốc mắt Dạ Nhiễm ươn ướt,

thấy Quân Mặc Hoàng trừng mắt mình, sau đó lại biến mất không thấy, quay đầu nhìn lại mấy lão gia hỏa này, bên tai vẫn là âm thanh đấu khẩu quen thuộc.

“Ông, lão già này, lão nương ta muốn gϊếŧ ông!”

“Bà là lão thái bà, chính mình thừa nhận là “lão” nưỡng, lại còn nói ta?”

Nghe trong phòng âm thanh bùm bùm, Dạ Nhiễm nhấc chân, vươn tay mở cửa

phòng, không ngoài ý muốn thấy ấm trà bay ra đúng về phía nàng, nghiêng

người né, sẵn tiện lại dựa vào khung cửa, cười cười, “Ca ca, nãi nãi, bà nội.”

Dạ Nhiễm vừa nói ra lời này, lại có thể khiến

cho mới vừa rồi còn tranh cãi ầm ĩ giờ phút này căn phòng im lặng đến

mức trở một cây kim rơi xuống đất đều có thể nghe được rành mạch.

Nhưng mà im lặng, ngừng giằng co chỉ trong chốc lát, ngay sau đó một bóng

người hiện đến bên nàng, căm giận trừng mắt nhìn Dạ Nhiễm, “Con, xú nha

đầu này, nói bao nhiêu lần rồi không được kêu ta là nãi nãi, bà nội,

tuyệt đối không được kêu như vậy!”

Dạ Nhiễm che miệng cười ha ha, “Vâng Lạc Nguyệt nãi nãi, bà nội”

“Ha ha ha, tiểu Dạ Nhiễm thực ngoan, đến đây, ca ca cho ngươi ăn đường.”

Mặt khác, một bóng người cũng nhanh chóng xuất hiện, ôm Dạ Nhiễm một

cái, cười tủm tỉm nói.

Hai bóng người lại bắt đầu một trận đấu khẩu, mà Dạ Nhiễm đứng nhìn một màn này cười khanh khách không ngừng, cười đến cả nước mắt cũng không nhịn được mà theo hốc mắt chảy

xuống.

Dạ Nhiễm lau nước mắt, nhìn một đôi phu thê già cãi nhau mà như nói chuyện này nở nụ cười, rơi lệ.

Nàng cẩn thận nhìn kỹ Lạc Nguyệt nãi nãi, bà nội, năm năm không thấy, tóc

của nàng đã trắng gần hết mà dung mạo giống như thiếu nữa hơn hai mươi

tuổi, trắng nõn tinh xảo, nhưng đôi mắt già nua kia lại không được che

dấu, cũng không có ý che dấu.

Lạc Nguyệt nãi nãi, bà

nội là một nữ nhân xinh đẹp lại nóng nảy, nàng nhớ rõ ràng vị nữ tử này

ôm nàng trong ngực, dùng âm thanh căm giận mà nói hối hận nhất đời người chính là lấy cái lão già kia, nhưng thần sắc lại tràn đầy hạnh phúc.

Mà một người luôn khiến cho bọn họ xưng ca ca, giờ đây cũng một đầu bạc,

vẻ anh tuấn với nụ cười tà khí kia vẫn thế, dù cãi nhau nhưng cho tới

bây giờ hắn cũng sẽ không nhận thua trước nữ nhân của mình.

Dạ Nhiễm nhớ rõ hắn từng một đầu tóc đen, bởi vì thê tử mà tóc bắt đầu

bạc, lại lợi dụng nội lực của hắn khiến cho thành một đầu bạc trắng, đối với Lạc Nguyệt nãi nãi, bà nội, hắc hắc cười, “Lão thái bà, tóc của lão tử ta trắng trước bà, dù thế nào bà lại thua rồi, ha ha ha….”

Đúng thời điểm đó, Lạc Nguyệt nãi nãi, bà nội lần đầu tiên không cãi nhau

cùng hắn đi? Dạ Nhiễm nghĩ, nàng đời này cũng không quên được khi đó,

ánh mắt của Lạc Nguyệt nãi nãi, bà nội, kêu to một tiếng tên của hắn,

“Cô Lang.” (cô lang: con sói đơn độc).

Đúng vậy, tên của hắn, tên là Cô Lang.

Dạ Nhiễm còn nhớ rõ, Cô Lang ca ca từng nói qua một lần, khi đó hắn nhìn thấy bầu trời trăng rằm.

Hắn nói, ở trên một thảo nguyên rộng lớn từng có một con sói cô tịch, mỗi ngày đều nhìn lên ngắm sao bên trong ánh trăng.

Hắn nói, Lạc Nguyệt nãi nãi, bà nội vốn kêu là Minh nguyệt (trăng sáng),

chính vì hắn_một con sói hằng đêm cô tịch mà đổi tên thành Lạc Nguyệt

(lạc nguyệt: ánh trăng bị bỏ rơi).

Khi đó Lạc Nguyệt

nãi nãi, bà nội ở một bên im lặng lắng nghe, cũng không có phản bác,

không thừa nhận, chỉ lộ ý cười thản nhiên nhớ về nơi Bá Quyền trong đêm

trăng rằm.

Dạ Nhiễm nhớ, lúc đó đám yêu nghiệt ở đó

đều nói, Lạc Nguyệt nãi nãi, bà nội nói vì con cô lang kia, nàng tình

nguyện thành một vầng “lạc nguyệt”, không phải cao cao tại thượng mà là

cùng nhau gắn bó, nương tựa.

Xa cách gần sáu năm, Dạ

Nhiễm thấy Cô Lang và lạc Nguyệt tình cảm của bọn họ, trước sau như một

khiến cho người ta hâm mộ đến ghen tỵ.

“Cô Lang ông

nội, Lạc Nguyệt nãi nãi, bà nội.” Dạ Nhiễm vội chạy lên, mỗi một tay ôm

hai người kia thật chặt, khóe môi cười, ánh mắt cũng cười, nàng thật sự

rất nhớ họ.

“Tiểu Dạ Nhiễm, gặp ca ca ta liền vui vẻ

như vậy? Ha ha, lão thái bà, mị lực của ta so với bà vẫn mạnh hơn nha,

ha ha.” Cô Lang trêu tức xong, mà đôi mắt kia cũng mang theo ý ẩm ướt.

Tiểu nha đầu này, sáu năm không gặp đã lớn như vậy rồi nha!

“Lão gia hỏa, ta mới không thèm so đo với ông!.” Lạc Nguyệt liếc một cái

thật sắc với Cô Lang, căm giận hừ một tiếng, từ sau nhìn thấy thân hình

Dạ Nhiễm đã cao bằng nàng, ra dáng một thiếu nữ, tay lập tức nhéo nhéo

hai má Dạ Nhiễm, “Trưởng thành rồi, lâu rồi không gặp con lại giỏi giang đến thế…ha ha…”

Lạc Nguyệt chìa tay nhéo cái rốn nàng, một đôi mắt xinh đẹp đã ươn ướt.