Tà Y Độc Phi

Chương 145: Tư Mạt Tiêu đáng thương

Beta ♥ Nhã Vy, Uy Nhi Theo tầm mắt hoàng hậu, chỉ thấy một nữ tử sắc mặt trắng bệch, nữ tử đang trơ mắt xanh đen yếu ớt nhìn nàng.

“Hoàng hậu, còn nhớ rõ Lạc Cung của ta không?” Nàng kia chậm rãi kéo

thân mình, thân thể yếu đuối nằm úp sấp xuống giống như không có xương

cốt.

Chỗ tối, Dạ Nhiễm thật sự nhịn không

được buồn bực cười châm biếm một tiếng, trong lời nói của cô gái này quả thực khiến cho nàng nhớ tới một câu lưu truyền ở kiếp trước Quảng Đông

‘Hoàng thượng, ngài còn nhớ rõ Hạ Vũ Hà ở Đại Minh Hồ Bờ không? ’

Bốn người Mị Vũ, Như Lệ Nhi, Thanh Huyền, Thanh Nhiên từ một nơi bí mật gần đó nhìn trò hay, một bên còn có chút bất mãn chậc chậc thở dài,

“Thật là, hóa ra có người còn xuống tay sớm hơn chúng ta nhưng nhìn

diễn cũng thú vị.”

Trán Như Mộng Nhi hiện

lên ba đường hắc tuyến, rõ ràng nàng ở trong phòng tu luyện, ai có thể

nói cho nàng vì ao nàng phải xuất hiện ở nơi này, làm việc nhàm chán nà!

Dạ Nhiễm cười tủm tỉm ngồi ở trên đầu tường, dường như không cần phải

bọn họ ra tay, thời gian Hoàng hậu nương nương ở nơi u ám này thì tuyệt

đối sẽ không dễ chịu.

Trong phòng.

Hoàng hậu đi tới một góc ngồi, rống giận với nàng kia, “Cút ngay, cút

ngay! Dám dọa Bổn cung, cấp Bổn cung đi tìm chết!”

“Ta đã chết, bị chính ngươi bóp chết, Hoàng hậu nương nương, ta là bị

chính ngươi bóp chết …..” Nàng kia lộ ra hàm răng trắng âm trầm, ngẩng

cổ, phía dưới cổ là vài dấu móng tay đâm sâu, dường như còn có máu tươi

từ bên trong không ngừng nhỏ ra bên ngoài.

“Nếu ngươi không tìm Bổn cung phiền toái, Bổn cung phải gϊếŧ ngươi sao?

Cút ngay!” Hoàng hậu ở góc tường, thân hình đang run rẩy, đồng tử co rút lại rồi mở to.

“Đứa con của ta, ngươi còn

nhớ rõ không?” Nữ tử nở nụ cười khó hiểu, nụ cười lạnh đến xương tủy,

chỉ thấy nàng ta chậm rãi cởi ra y phục của mình, lộ ra bụng……

Ở chỗ tối Dạ Nhiễm và mấy người đồng thời rùng mình một cái.

Chỉ thấy ở bụng nàng kia, là một cái bụng máu to, thậm chí ngay cả lục

phủ ngũ tạng trong bụng đều nhìn thấy rõ ràng, máu tươi theo một dòng

chảy ra từ trong bụng……

“Đứa con của ta, bị chính ngươi lấy ra như vậy, lấy ra nghiền thành thịt vụn…… Hoàng hậu,

lúc ngươi ngủ say cả ngày lẫn đêm, có nghe được đứa nhỏ khóc lóc hay

không?” nữ tử kia bước một bước tới gần hoàng hậu, máu chảy ở bụng giống như bồn máu to dường như muốn nuốt chửng hoàng hậu.

Hoàng hậu nhìn một màn trước mặt này, dường như nghĩ đến từng chuyện

xấu nàng đã làm, trước mắt của nàng giống như xuất hiện vô số oan hồn,

bọn họ đều hướng nàng đòi mạng, đi tới gần nàng.

Thân thể vốn bị trọng thương, hiện giờ suốt đêm bị năm lần bảy lượt

kinh sợ, Hoàng hậu nương nương cuối cùng quá sợ hãi, một phen hôn mê bất tỉnh.

“Hoàng hậu…… Hoàng hậu……” Nàng kia tiếp tục dùng khẩu khí hết sức âm trầm kêu hoàng hậu.

“Xì! Lá gan càng ngày càng nhỏ ! Cuộc sống sau này chúng ta chậm rãi mà vui chơi a.” nữ tử nhìn hoàng hậu quả thật đã muốn té xỉu, xì một tiếng khinh miệt, lạnh lùng mà liếc mắt hoàng hậu đang nằm trên mặt đất, lau

một ít máu tươi, ngay trên mặt Hoàng hậu nương nương viết xuống bốn chữ

to làm người ta hoảng sợ.

Huyết trái huyết thường! (Nợ máu trả bằng máu!)

Nữ tử xoay người, rời khỏi căn phòng u ám.

Dạ Nhiễm ngồi ở trên đầu tường, đáy mắt lóe ra tia rét lạnh, tuy rằng

nàng biết nữ quỷ này là giả, nhưng theo như lời nữ tử kia nói lại đều là sự thật.

Xé bụng phụ nữ có thai, lấy ra đứa nhỏ nghiền thành mảnh vụn……

Chuyện vô nhân tính như vậy, rốt cuộc nữ nhân này như thế nào mà có thể làm ra được!

Ba người Như Lệ Nhi, Thanh Huyền và Thanh Nhiên lại vô cùng tức giận,

ngay cả một đứa nhỏ còn chưa chào đời cũng không buông tha, vị hoàng hậu này, vẫn là người sao? !

Cho dù là Như

Mộng Nhi lúc này cũng thật muốn một đao chém chết vị Hoàng hậu té xỉu

dưới đất kia! Thật là vô nhân tính!

Dạ

Nhiễm nhẹ nhàng cười, nhảy xuống đầu tường, đi đến bên cạnh Hoàng hậu

nương nương, khóe miệng gợi lên một chút tươi cười, lấy ra một bình ngọc mở ra quơ quơ trước mũi Hoàng hậu nương nương.

Không tới năm giây, Hoàng hậu nương nương liền tỉnh lại.

Đợi nàng nhìn rõ ràng trước mặt chính là Dạ Nhiễm, nhất thời giận dữ

gào thét, “Dạ Nhiễm, Dạ Nhiễm, ngươi thế nhưng còn dám đến trước mặt Bổn cung!”

Dạ Nhiễm nghe vậy, khóe miệng gợi

lên tươi cười, lúc ấy liền vui vẻ “Hắc, Hoàng hậu nương nương, bổn cô

nương như thế nào cũng không dám rồi đó?”

Trong lòng Hoàng hậu biết hiện giờ nàng bị trọng thương, nếu động thủ

nàng khẳng định không chiếm được tiện nghi, cho nên chỉ có thể nắm chặt

nắm tay,cắn răng nhìn Dạ Nhiễm “Đừng tưởng rằng người ở Minh vực quốc

đều là ngốc tử! Bổn cung không có gϊếŧ hại Ngũ công chúa!”

“Hoàng hậu nương nương, tang chứng cũng lấy được, còn có nhân chứng,

người liều chết không thừa nhận, rất thú vị sao?” Dạ Nhiễm đứng dậy đi

đến một cái ghế trước mặt ngồi xuống, nhếch lên chân bắt chéo, lắc lư

cười nói với Hoàng hậu nương nương.

“Vu oan hãm hại, ngươi cho là bệ hạ ngu ngốc sao?” Hoàng hậu nương nương còn có con bài cuối cùng chưa lật, thì ra là Hoàng đế bệ hạ, Hoàng đế Minh vực quốc giống như rất thích chơi cờ, không để ý tới chính sự, nhưng thực

ra tay cầm toàn bộ hoàng quyền.

Hoàng hậu dám thề, nhất cử nhất động trong toàn bộ hoàng cung đều trốn không khỏi ánh mắt hoàng đế bệ hạ.

Bởi vì nàng biết, hoàng đế bệ hạ, lúc còn trẻ liền thích chơi cờ, dù

rằng bất động thanh sắc, nhưng đều nắm giữ toàn bộ bàn cờ ở trong tay.

Minh vực quốc, tổng thể đúng là như vậy, chỉ có điều vị trong tay hoàng đế bệ hạ này nắm một con cờ cho dù phải nhảy ra cũng vẫn không vượt ra

ván cờ kia.

“Ngươi cảm thấy việc làm của

bổn cô nương Hoàng đế bệ hạ không nhìn thấy sao?” Dạ Nhiễm nghiêng đầu,

tuy có hứng thú khi nhìn hoàng hậu Minh vực quốc, đối với vị hoàng đế bệ hạ kia nàng chỉ gặp mặt một lần nhưng Dạ Nhiễm vẫn có hiểu biết.

“Vậy hắn……” Hoàng hậu mở to hai mắt, Đúng vậy , đúng vậy, khẳng định

bệ hạ cũng biết việc nà mà nàng vẫn bị đưa vào lãnh cung như cũ, chẳng

lẽ “Không, không có khả năng!”

Thần sắcDạ Nhiễm khẽ động, sau lưng vị hoàng hậu này còn dính dáng tới chuyện gì nữa đây?

“Không thể nào? Nếu bệ hạ không biết, hắn sẽ cho phép bổn cô nương một

người ngoài quấy nhiễu hoàng cung như thế này?” Dạ Nhiễm cười tủm tỉm

nhìn hoàng hậu, đáy mắt mang theo vài phần lạnh lẽo.

mấy người Như Lệ Nhi vẫn ở chỗ tối không xuất hiện, khóe miệng giật giật, tiểu công chúa lại bắt đầu lừa dối người.

“Làm sao có thể biết, bọn họ luôn luôn bí mật, tự tin có thể lẩn tránh

tầm mắt của cao thủ hoàng cung……” Hoàng hậu nương nương thấp giọng nói

thầm, sau đó đột nhiên bịt miệng mình, cảnh giác nhìn Dạ Nhiễm.

Dạ Nhiễm hơi hơi nhíu lại ánh mắt, quả nhiên sau lưng vị Hoàng hậu

nương này nương còn liên lụy đến bí mật gì không thể cho ai biết .

“Ha ha, Hoàng hậu nương nương, ngài thật đúng là khờ dại, ở hoàng cung

Minh vực quốc hoàng cung này có dấu vết gì để lại có thể thoát khỏi tai

mắt của Hoàng đế bệ hạ?” Dạ Nhiễm khinh thường nhếch lên khóe miệng, ha

ha cười liếc nhìn Hoàng hậu nương nương giống như là một người ngốc.

“Không có khả năng! Nếu thật sự bệ hạ phát hiện tất nhiên sẽ trực tiếp gϊếŧ chết ta.” hôm nay Hoàng hậu nương nương đã xảy ra nhiều việc

thật sự đã khiến cho nàng kiệt sức, thấp giọng nỉ non dường như là nói

chuyện với mình.

“Gϊếŧ ngươi, không phải đả thảo kinh xà sao?” Dạ Nhiễm đi lên phía trước, cúi đầu nhẹ giọng nói ở

bên tai Hoàng hậu, hơi thở lạnh lẽo khiến Hoàng hậu rùng mình một cái.

Hoàng hậu trợn mắt nhìn Dạ Nhiễm, cả người chỉ cảm thấy vông cùng lạnh.

Ngay tại lúc Dạ Nhiễm còn muốn tra ra những việc Hoàng hậu đã làm, một

đạo âm thanh thanh nhuận đích vang lên ở trong đầu nàng, “Nha đầu, nếu

hỏi thêm nữa có thể sẽ thật sự đả thảo kinh xà.”

Dạ Nhiễm chấn động trong lòng, mặt ngoài vẫn bất động thanh sắc như cũ, lạnh lùng liếc mắt nhìn Hoàng hậu một cái, ra tay một cái Hoàng hậu

liền bất tỉnh.

“Mộng Nhi, Lệ Nhi, Thanh

Huyền, Thanh Nhiên, Mị Vũ, hôm nay khiến cho vị Hoàng hậu này trải qua

một cái buổi tối hoàn mỹ đi, ta đi ra ngoài một chuyến, một hồi sẽ trở

lại.” Dạ Nhiễm phi thân lên không trung nói với năm người Như Lệ Nhi

đang mở trừng hai mắt, sau đó bóng người liền biến mất tại chỗ.

Ngự thư phòng.

Hắc y nam tử nhìn bệ hạ đối diện cười đến rung đùi đắc ý chớp mắt bất

đắc dĩ, như thế này thì người này còn khôn ngoan hơn hồ ly, thật không

biết cả đời này hắn là may mắn hay là bất hạnh.

Hoàng đế bệ hạ nhìn ván cờ, chậc chậc hít vài tiếng, “Quả nhiên vẫn là trẫm lợi hại hơn”

Dưới cái khăn che mặt khóe miệng hắc y nam tử nhẹ nhàng run rẩy, giọng

nói khàn khàn hỏi, “Bệ hạ thực thích cái tiểu cô nương kia?”

Đôi mắt của Hoàng đế bệ hạ dịu dàng lóe ra ánh sáng quang minh, nhẹ nhàng nói, “Chẳng lẽ ngươi không thích?”

Đáy mắt hắc y nam tử cũng toát ra một chút ý cười, Đúng vậy , đối với một người trong sáng tính cách đáng yêu như thế, sao hắn lại không

thích?

“Bệ hạ, chẳng lẽ hoàng hậu……” Hắc y

nam tử nghĩ đến Hoàng hậu nương nương, khẽ thở dài một hơi, dù sao cũng

vì bệ hạ ở trong cung buồn chán liền tăng thêm nhiều nữ nhân như vậy.

Hoàng đế bệ hạ thản nhiên nhìn ván cờ, nở nụ cười, “Trẫm có thể không

để ý tới nàng làm việc thương thiên hại lí gì, nhưng muốn nhảy ra ván cờ của trẫm thì phải xem nàng có năng lực này hay không.”

Hắc y nam tử rùng mình một cái, quả nhiên từ lúc tuổi còn trẻ đến bây

giờ chủ tử của hắn đều là nhân vật lãnh huyết đến cực điểm.

“Tiểu khách nhân của chúng ta tới rồi, đi mời nàng vào.” một tay

Hoàng đế vung lên, bàn cờ liền xáo trộn, cười nhạt nói với Hắc y nam tử .

Hắc y nam tử có chút kinh ngạc, từ sau khi hắn theo chủ tử, liền vẫn ẩn mình chỗ tối, không có ai ngoài bệ hạ biết sự hiện hữu của hắn, hiện

giờ bệ hạ đúng cho hắn tự mình ra mặt sao?

“Ẩn Vụ.”

Hoàng đế bệ hạ thản nhiên nói ra hai chữ, khiến cho bóng người Hắc y nam tử cứng lại.

Ẩn Vụ, bao nhiêu năm không ai gọi qua tên này.

“Ẩn Vụ, trẫm muốn làm chuyện gì, cho tới bây giờ ngươi đều hiểu được.”

thanh âm Hoàng đế bệ hạ hơi trịnh trọng nhưng trong giây lát liền khôi

phục nét mặt dịu dàng, “Đi thôi, đừng để cho tiểu nha đầu sốt ruột chờ

ngoài cửa.”

Hắc y nam tử lẳng lặng đứng ở tại một chỗ, nâng bước ra khỏibngự thư phòng.

Bên ngoài ngự thư phòng.

Dạ Nhiễm đứng trong trời đêm, thần sắc hơi hơi ngưng trọng, nàng biết

vị hoàng đế bệ hạ này không đơn giản, nhưng vẫn chưa nghĩ đến đúng là

thật không đơn giản.

Một Hắc y nhân lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở trước mặt cách Dạ Nhiễm không xa.

Đồng từ Dạ Nhiễm hơi co lại, thực lực thật mạnh, thời điểm khi hắn xuất hiện ở trước mặt nàng mới phát hiện.

“Bệ hạ ở ngự thư phòng chờ ngươi.” Giọng nói khàn khàn từ cổ họng Hắc y nhân thản nhiên nói với Dạ Nhiễm.

Dạ Nhiễm hơi hơi chau mày, làm một người thầy thuốc, nàng chính vừa

nghe thì liền biết cổ họng vị Hắc y nhân trước mặt này phải chịu xâm hại của dược vật, đơn giản lúc sau cần phải chữa trị thật là tốt, nhưng vẫn không khôi phục được thanh âm vốn có.

Dạ Nhiễm cũng không có nhiều lời, gật gật đầu đi theo phía sau Hắc y nhân đi vào ngự thư phòng.

Một vị nam tử trung niên dịu dàng ngồi một bên bàn cờ, nhìn Dạ Nhiễm tiến vào, mỉm cười, “Lại gặp mặt, tiểu nha đầu.”

Dạ Nhiễm nhìn hoàng đế bệ hạ, gật gật đầu, mở miệng nói, “Bệ hạ, lại gặp mặt.”

Ẩn Vụ không biết khi nào đã ẩn ở tại chỗ tối mà Dạ Nhiễm hoàn toàn không cảm giác được hơi thở của hắn.

Hoàng đế bệ hạ ảm đạm cười, chỉ chỉ ván cờ đối diện, “Ngồi xuống bồi trẫm tiếp tục ván cờ.”

Trên mặt Dạ Nhiễm lộ vài phần xấu hổ, đang nhìn đến ánh mắt cười nhạo của hoàng đế bệ hạ mới lắc lắc đầu, “Sẽ không.”

Kiếp trước cầm kỳ thư họa chính là những môn bắt buộc mà sư phụ và sư

nương buộc nàng học, nhưng mà dường như đều bị Dạ Nhiễm tu luyện qua

loa, hoặc là trốn đi học luyện đan thuật.

Có thể học được đàn tranh, vẫn là lúc trước sư nương một thước lại một

thước đánh xuống mới có kết quả. (ý là: đánh đòn Dạ Nhiễm để bắt nàng

học ;)))) )

Còn cờ vây, năm đó sau khi sư phụ nàng lên lớp hơn 10 lần liền trực tiếp buông tha cho nàng.

Đi vào Thương minh đại lục duy nhất một lần đánh qua một ván với vị hội trưởng đan dược nghiệp đoàn đánh là do Tạp Tạp ở trong đầu nàng giúp

đỡ.

Hoàng đế bệ hạ nghe được hai chữ của Dạ Nhiễm, nhất thời có chút dở khóc dở cười, “Cầm kỳ thư họa là thứ nữ tử

bắt buộc phải học, nhưng nha đầu ngươi lại nói sẽ không.”

“Vậy ngươi ngồi xuống bồi trẫm trò chuyện, dù sao mấy người… kia tiểu

bằng hữu của ngươi đang chơi đùa bất diệc nhạc hồ.” lúc này Hoàng đế bệ

hạ thật giống như một người trung niên bình thường, cười nhạt nói với Dạ Nhiễm

Dạ Nhiễm nghe vậy đổ mồ hôi một chút nhưng cũng không có từ chối ngồi đối diện hoàng đế bệ hạ.

Hoàng đế bệ hạ nhìn lên bàn cờ vừa bị hắn biến thành một bàn cờ tán

loạn, nhìn về phía Dạ Nhiễm chậm rãi nói “Nếu như mỗi một quân cờ trên

bàn cờ này là một mạng người hoặc là một gia tộc, một thế lực thì thế

nào?”

Thần sắc Dạ Nhiễm mịt mờ không hiểu,

quả nhiên tuy rằng mặt ngoài vị hồ ly hoàng đế bất động thanh sắc, nhàn

tản đế vương, thực ra lại đều nắm giữ quyền lực trong tay, không ra mặt

không ra tiếng,cũng có thể bày mưu tính kế.

Hoàng đế bệ hạ mang theo nụ cười thản nhiên nhìn Dạ Nhiễm, dường như thực chờ mong câu trả lời của Dạ Nhiễm.

Dạ Nhiễm nhẹ nhàng cười, tầm mắt nhìn ván cờ tán loạn, vừa chăm chú vừa nói “Ta không phải là người chơi cờ, sẽ không hiểu biết gì về cờ.”

Hoàng đế bệ hạ cười nhẹ một tiếng, “Nếu như đời người là tổng thể một

ván cờ, một bước đi sai thì sẽ thất bại. Nha đầu, cho dù ngươi không

muốn trở thành quân cờ, nhưng vẫn như cũ không vượt qua bàn cờ lớn như

vậy.”

Dạ Nhiễm nhìn hoàng đế bệ hạ, đây là đang nói dù như thế nào nàng đều không vượt qua bàn cờ người khác nắm giữ sao?

“Nhảy ra bàn cờ, gϊếŧ người nắm giữ bàn cờ.” Dạ Nhiễm nở nụ cười, phong hoa tuyệt đại, rồi lại vô cùng lạnh lẽo.

Hoàng đế bệ hạ nghe được lời nói của Dạ Nhiễm, lúc này lần đầu tiên

nhìn thật sâu Dạ Nhiễm đυ.ng vào một đôi con mắt tự tin ngạo nghễ, bệ hạ có một chút say mê khẽ cười một tiếng, dường như còn thật sự vui đùa

nói “Nếu người nắm giữ bàn cờ này là trẫm thì sao?”

Ánh mắt Dạ Nhiễm tối đen lóe ra ra một chút giảo hoạt, vuốt tay nói, “Kia liền giao cho Mặc Hoàng đến xử lý.”

Hoàng đế bệ hạ nhìn vẻ mặt của Dạ Nhiễm cười hì hì, nghe lời nói của

nàng, bỗng dưng phá lên cười “Ha ha ha, thật là một nha đầu giảo hoạt !”

Lúc sau, hai người giống như trưởng bối và vãn bối bình thường, tán

gẫu về những chuyện lý thú trước đây của Mặc Hoàng, tán gẫu về những

chuyện lý thú của Dạ Nhiễm lúc ở núi Hắc Chỉ, tán gẫu về chuyện làm

hoàng đế thật sự nhàm chán không thú vị, tán gẫu về những chuyện mà bọn

họ có thể tán gẫu.

Bất tri bất giác, sắc trời chậm rãi sáng.

“Ha ha, sau này tiểu nha đầu không có việc gì liền cùng Hoàng nhi bồi

trẫm tâm sự, trẫm ở hoàng cung này thật sự là nhàm chán ” Hoàng đế bệ hạ nhìn mặt trời ở phía Đông, cười nói với Dạ Nhiễm, quả nhiên nha đầu

kia là một đứa nhỏ khiến cho người ta vui vẻ

“Được, hoàng đế bá bá, trước hết vãn bối cáo lui, mấy người kia chắc

cũng đã vui chơi đủ rồi.” Dạ Nhiễm đứng lên cười nói với hoàng đế bệ

hạ.

“Ha ha, ngươi cái nha đầu này, nên trực tiếp gọi phụ hoàng đi” Hoàng đế bệ hạ lắc đầu cười, “Mau đi đi.”

Dạ Nhiễm rời khỏi ngự thư phòng, hoàng đế bệ hạ nhìn ván cờ, chậm rãi

nở nụ cười, gϊếŧ người nắm giữ bàn cờ, cũng không nguyện làm người nắm

giữ bàn cờ này sao?

Dạ Nhiễm không có dừng lại mà chạy về phía U cung chạy đi, dọc theo đường đi thần sắc mịt mờ không hiểu.

Hoàng đế bệ hạ và nàng đều ăn ý không có nói ra lời nói của Hoàng hậu

nương nương , Dạ Nhiễm nhẹ nhàng nở nụ cười mấy thứ này liền giao cho hồ ly bệ hạ kia là tốt nhất.

U cung.

Năm người Như Lệ Nhi ngồi ở phòng hoàng hậu, kiều chân bắt chéo trò chuyện chờ Dạ Nhiễm trở về.

Ở trong phòng, nằm trên mặt đất sắc mặt trắng bệch hấp hối tóc tai bù xù chính là Hoàng hậu nương nương đang

Dạ Nhiễm trở về liền nhìn thấy một bộ cảnh tượng như thế, ảm đạm cười nói “Tối hôm qua vui chơi như thế nào?”

Thanh Huyền cùng Thanh Nhiên nhìn nhìn Hoàng hậu trên mặt đất, bĩu môi

trăm miệng một lời nói, “Rất không có ý nghĩa, rất không tao nhã.”

“Ha ha, trước về Vương Phủ, bây giờ sắc trời đã sáng, mọi người cũng

không nên bị thị vệ trong hoàng cung này phát hiện.” Dạ Nhiễm cười tủm

tỉm nháy mắt với năm người, sau đó liền biến mất ở tại chỗ.

Ngay sau đó mấy người Như Mộng Nhi, Như Lệ Nhi cũng theo sát mà đi, so

khinh công? Bọn họ có thể tự nhận mình cũng sẽ không thua.

Dọc theo đường đi sáu người bay ra hoàng cung, không làm kinh động gì

tới thị vệ và cung nữ trong cung, một đường vô cùng suôn sẻ về tới cẩn

Vương Phủ.

“Các ngươi muốn nghỉ ngơi hay

không?” trên Cẩn Vương Phủ , Dạ Nhiễm nghiêng đầu nhìn một nhóm yêu

nghiệt đêm qua đã chơi đùa thoải thích.

Như lệ Nhi đầu tiên ngáp một cái lẩm bẩm nói “Phải, phải, ta muốn trở về ngủ.”

“Chúng ta cũng đi nghỉ ngơi. Hôm nay đừng gọi chúng ta ăn cơm……” Thanh

Huyền Thanh Nhiên cũng một bộ dáng mệt mỏi, khoát tay áo với Dạ Nhiễm.

Như Mộng Nhi và Mị Vũ cùng chào hỏi Dạ Nhiễm, sau đó liền trở về phòng.

Dạ Nhiễm trực tiếp tới thư phòng, nhìn Quân Mặc Hoàng còn đang xử lý

chính vụ, hơi hơi nhíu mày “Cả đêm chàng không nghỉ ngơi?”

Quân Mặc Hoàng viết viết xong vài chữ to, buông tấu chương cầm trong

tay xuống ở bên cạnh là một đống tấu chương đang xếp thành một chồng,

dựa lưng vào ghế xoa xoa mi tâm “Phụ hoàng không để ý tới chính sự, còn

có biện pháp nào.”

Dạ Nhiễm mỉm cười, đi

đến bên người Mặc Hoàng, hai tay xoa xoa huyệt thái dương của hắn, lực

đạo nặng nhẹ vừa phải ” Sợ là thần kinh của Hoàng hậu nương nương đã rối loạn.”

Quân Mặc Hoàng nhắm mắt lại, chỉ

cảm thấy mệt mỏi suốt đêm xử lý chính sự đều bị mát xa của Dạ Nhiễm xóa

tan, “Người đàn bà kia, chết không hết tội.”

Hoàng hậu tự cho rằng rất nhiều chuyện nàng làm đều giấu được, thực ra ở trong hoàng cung cao thủ thật sự đang theo dõi trong bóng tối, nhất cử

nhất động của nàng đều không có thoát khỏi tầm mắt của hắn và phụ hoàng.

“Bây giờ không thể chết được.” Dạ Nhiễm mỉm cười, phóng dài tuyến điếu

cá lớn, vị hoàng đế bệ hạ kia không có dẫn ra người chân chính đứng sau

lưng hoàng hậu, chắc chắn sẽ không khiến cho nàng chết dễ dàng.

“Nhiễm Nhi, ngươi có biết bán thú nhân không? Hoặc là bán ma thú? Còn

có bán ma nhân.” Quân Mặc Hoàng thoáng tự hỏi một phen, mới mở mắt ra

hỏi Dạ Nhiễm

Dạ Nhiễm sợ run một chút, nàng không biết vì sao Quân Mặc Hoàng lại hỏi nàng vấn đề này, “Ừ, biết.”

Bán Thú Nhân, hiển nhiên là nhân loại và thú tộc kết hợp. Đồng dạng bán Ma Nhân là nhân loại và Ma tộc kết hợp, mà bán ma thú tự nhiên là Ma

tộc và Thú Tộc đích kết hợp.

Dạ Nhiễm không đơn giản biết như thế, còn biết ở toàn bộ đại lục, bán tộc nhân, đã bị toàn bộ đại lục bài xích.

Bắc Thần Linh, Linh Phong chính là một ví dụ trong số đó.

Bởi vì mẫu thân của hắn là một nhân loại, cho nên sau khi hắn sinh ra

liền bị toàn bộ tộc nhân bài xích, thậm chí xém chút chết thảm ở Ma tộc.

“Nhiễm Nhi, toàn bộ đại lục đều bài xích bán tộc nhân, thậm chí tới

người của tam tộc thấy liền phải gϊếŧ ngay tại chỗ. Tình huống như vậy,

nếu như thời điểm bán tộc nhân cùng tập hợp lại một chỗ, Nhiễm Nhi nàng

nói một thế lực như vậy sẽ như thế nào?” Quân Mặc Hoàng như đang hỏi Dạ

Nhiễm, lại dường như là lầm bầm lầu bầu trong miệng.

Dạ Nhiễm mát xa ngón tay.

Bán tộc nhân đã bị toàn bộ đại lục bài xích đuổi gϊếŧ, hơn nữa ở toàn

bộ đại lục bán tộc nhân có rất nhiều dường như là một chủng tộc có số

lượng lớn.

Nếu bán tộc nhân tập hợp thành một cổ thế lực muốn trở mình cùng tam tộc thống trị đại lục……

Ngón tay Dạ Nhiễm run nhè nhẹ, dường như nàng không dám tưởng tượng nếu thật là như thế đại lục sẽ nổi lên một đợt sóng triều dữ dội ” Chẳng lẽ bọn họ là người có liên hệ với hoàng hậu?”

Quân Mặc Hoàng khe khẽ thở dài “Chỉ là hoài nghi.”

Vô huyệt không đến Phong (ý là nói không có hang động gió sẽ không tới), đã nói như vậy nhất định là có căn cứ.

Không có tiếp tục vấn đề trầm trọng này nữa, hai người ở trong thư

phòng hưởng thụ an nhàn của sáng sớm, nhưng sau lưng chính là sóng lớn

mãnh liệt làm người ta hoàn toàn không thể tưởng tượng.

Giữa trưa ăn cơm xong, Quân Mặc Hoàng cưỡng bức cùng dụ dỗ Dạ Nhiễm, cuối cùng nằm ở trên giường nghỉ ngơi.

Dạ Nhiễm đi ra phòng ngủ của Mặc Hoàng, đối mặt là sắc mặt không tốt

lắm của năm người Liễu Phi Tiếu, Tập Diệt Nguyệt, Khúc Thừa Trạch, La Lị và Tư Mạt Tiêu.

Dạ Nhiễm nhíu mày, nàng

còn tưởng rằng vài tên này phải trì chậm trễ một chút mới trở về, có

chút nghi hoặc hỏi “Làm sao vậy? Một đám kéo dài nghiêm mặt?”

Liễu Phi Tiếu muốn cười một chút với Dạ Nhiễm, lại phát hiện cái miệng của hắn cười không nổi.

Đáy mắt Tập Diệt Nguyệt lóe ra một đạo ánh sáng lạnh âm thầm nắm chặt

nắm tay, một nhóm lão sâu mọt ở Tập thị gia tộc càng ngày càng quá phận !

“Đội trưởng, giúp ta.” Khúc Thừa Trạch đi đến trước mặt Dạ Nhiễm ánh mắt sáng ngời kiên định nói với Dạ Nhiễm

Dạ Nhiễm nhíu mi nhìn Khúc Thừa Trạch, giúp cái gì.

“Ta muốn nắm trong tay toàn bộ Khúc thương đoàn. Ta muốn xóa bỏ quyền

lợi của những trưởng lão kia.” Khúc thừa trạch cắn răng, gằn từng tiếng

đều phát ra từ nội tâm kiên định.

“Còn có

ta, đội trưởng, ta muốn nắm trong tay toàn bộ Tập thị gia tộc.” Tập Diệt Nguyệt cũng bước đi lên, kiên định nhìn Dạ Nhiễm.

Ngay sau đó, Liễu Phi Tiếu gian nan xả ra một cái tươi cười, “Ta cũng nghĩ đến nắm toàn bộ Liễu gia trong tay.”

Tư Mạt Tiêu cúi đầu, không nói gì nhưng nắm tay cũng là nắm chặt.

La thị gia tộc không tìm người làm thông gia nhưng La Lị cũng cực kỳ

quen biết với người Ám thiên quốc, lúc này đây La Lị cũng biết một chút

chuyện mà nàng không biết, La Lị luôn luôn không thích nghĩ nhiều lúc

này không khỏi bắt đầu tự hỏi, quyền lợi thật nặng như sao?

Dạ Nhiễm nhìn những bằng hữu trước mặt với vẻ mặt kiên định, thật sâu

nhìn thoáng qua thần sắc bọn họ, một lúc lâu sau Dạ Nhiễm gợi lên một

chút tươi cười ngạo nghễ, “Từ hôm nay trở đi toàn bộ đến Thiên khung bảo tháp tu luyện, một ngày không đột phá mộng cấp võ giả, một ngày không

được trở về tộc!”

Mấy người Khúc Thừa

Trạch, Liễu Phi Tiếu nhìn Dạ Nhiễm tươi cười xinh đẹp tới cực điểm, mới

gật đầu thật mạnh, hốc mắt đã muốn ướŧ áŧ.

Mấy người Khúc Thừa Trạch tới Thiên khung bảo tháp tu luyện, Tư Mạt Tiêu một mình tìm tới Dạ Nhiễm.

Trong lương đình, Tư Mạt Tiêu ngồi ghế trên nhoài người trên bàn đá,

tay phải nắm tay trái, ánh mắt nhìn đàn kiến đang bò trên mặt đất.

Dạ Nhiễm ngồi đối diện Tư Mạt Tiêu, uống trà, không có nói gì.

Sau một lúc lâu Tư Mạt Tiêu mới yêu ớt nói “Từ nhỏ sinh ra ở hoàng tộc, ta vẫn cảm thấy ta rất hạnh phúc.”

Dạ Nhiễm sửng sốt, tiếp tục uống trà, tựa hồ không có nghe được lời nói của Tư Mạt Tiêu, lại tựa hồ đang nghe chăm chú.

“Phụ hoàng rất yêu mẫu phi, cũng rất thương yêu ta, đại ca lại che chở

ta mọi lúc. Cho nên ta cũng không cảm thấy được sinh ra trong hoàng gia

sẽ không có thân tình.”

“Chính là gần đây……dường như đại ca thay đổi.”

“Đội trưởng, tỷ có thể nhìn ra đại ca là một người ôn hòa thẳng thắn,

hắn hiểu được rất nhiều, cũng rất lợi hại. Gần đây đại ca lại trầm mặc,

thậm chí có đôi khi ta cảm thấy được ánh mắt đại ca nhìn ta……” thanh âm

Tư Mạt Tiêu có chút chua chát, hai má giống như có thứ gì chảy xuống

dừng ở khóe miệng, Mạt Tiêu vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng liếʍ, thật mặn.

“Ánh mắt nhìn ta, có hận ý và….. Ghen tị.”

“Đội trưởng, vì cái gì…… rõ ràng đại ca rất yêu thương ta, là vì cái gì đây?”

“Hôm qua ta nhìn thấy đại ca, ta muốn nói cho hắn không nên đưa Lục tỷ

đi đám hỏi, thế nhưng đại ca lại mắng ta, nói ta không hiểu không hiểu

gì, nói ta……”

“Nói ta trước kia là một phế

vật……” Trên mặt có thứ gì đó chảy xuống không ngừng, Tư Mạt Tiêu dùng

tay xoa xoa, không biết từ lúc nào, nước mắt chảy đầy mặt.

“Ngày hôm qua ta mới biết được, thì ra đại ca vẫn luôn chán ghét ta……”

Đã không còn lời nói, chung quanh hoàn toàn yên tĩnh, Dạ Nhiễm cảm thấy dường như mình có thể nghe được tiếng nước mắt Mạt Tiêu theo hai má

chảy xuống, nhỏ giọt ở trong lòng, nóng bỏng.

Dạ Nhiễm đi lên phía trước, vòng tay ôm Mạt Tiêu vào trong lòng.

Tư Mạt Tiêu nằm trong lòng Dạ Nhiễm, lúc này ý nghĩ của hắn là giấu đi

tâm tình, vẻ mặt giống như đứa trẻ bị vứt bỏ, cuối cùng khóc rống lên

trong lòng Dạ Nhiễm.

Dạ Nhiễm lặng yên bày

ra một tầng kết giới, Mạt Tiêu, khóc đi, đem hết thảy bi thương trong

lòng và đau khổ đều khóc ra đi.

Ánh mắt Dạ

Nhiễm dần dần lạnh như băng, thái tử Lam Vân quốc, chính là thấy hiện

giờ Mạt Tiêu tiến giai nhanh như gió mà lo lắng đi.

Dù sao, những quốc gia khác không có một ai mạnh mẽ đến mức có thể lay

động Quân Mặc Hoàng, mặc dù không phải thái tử nhưng không một ai hoài

nghi đến địa vị của hắn.

Khi nước mắt ngừng chảy, tiếng khóc dần dần nhỏ đi, Dạ Nhiễm cúi đầu nhìn người đã ngủ say ở trong lòng, nhưng lại đang ở trong mộng giống như đứa trẻ nhỏ, khẽ

cười cười, lấy ra khăn tay lau đi khuôn mặt Tư Mạt Tiêu đã bị nước mắt

nhuộm thành mặt mè.

Không biết từ khi nào

Quân Mặc Hoàng đã tới bên người Dạ Nhiễm, nhìn Dạ Nhiễm ôm Tư Mạt Tiêu,

tuy rằng trong lòng rất không thoải mái, nhưng cũng chỉ thoáng nói thầm

hai câu.

“Xem ra thái tử Lam Vân đã lộ ra

bộ mặt chân thật rồi.” Quân Mặc Hoàng khe khẽ thở dài, sống ở hoàng

thất, cho dù ngươi không tham dự cuộc chiến tranh đoạt ngôi vị đẫm máu

này nhưng cho dù như thế nào đều bị cuốn vào trong đó, hoặc là chết,

hoặc là thượng vị.

“Mặc Hoàng, vì sao thân

tình ở nơi hoàng thất lại đạm mạc như vậy?” Ánh mắt Dạ Nhiễm phức tạp

nhìn Mặc Hoàng, từ xưa đến nay ở bên trong hoàng thất, liền không nhìn

thấy cái gọi là tình huynh đệ.

Dạ Nhiễm không nhịn được nghĩ tới thiếu niên kia — Quân Mặc Trạch.

Quân Mặc Trạch và Mặc Hoàng không phải cùng một mẹ sinh ra, nhưng tình

cảm của hai người còn hơn huynh đệ cùng một mẹ sinh ra, như vậy tương

lai sẽ ra sao?

“Suy nghĩ lung tung cái gì

đấy.” Quân Mặc Hoàng gõ một cái ở trên trán Dạ Nhiễm, lạnh nhạt cười,

nhìn Tư Mạt Tiêu giống như một đứa nhỏ, nhìn thoáng qua chỗ tối, “Đi

đưa tiểu tử này về gian phòng của mình đi.”

Bóng người Hắc Ưng xuất hiện, từ trong lòng Dạ Nhiễm ôm lấy Tư Mạt

Tiêu, hành lễ Quân Mặc Hoàng và Dạ Nhiễm, sau đó rời khỏi lương đình.

Dạ Nhiễm ngã vào l*иg ngực Mặc Hoàng, nghĩ đến Tư Mạt Tiêu, thần sắc có chút lo lắng, Mạt Tiêu nói không nhiều lắm, nhưng một thiếu niên cực kỳ coi trọng chuyện tình thân mười mấy năm qua hiểu rõ hắn nhất chính là

đại ca, trong một đêm lại thay đổi nghiêng trời lệch đất, Mạt Tiêu cần

bao lâu để nhận ra sự thật tàn khốc này đây?

“Nàng là đội trưởng….” Quân mặc hoàng nhịn không được lắc lắc đầu”Thực chất lại là một bà mẹ.”

Khóe mắt Dạ Nhiễm nhảy dựng, đánh một quyền lên ngực Quân Mặc Hoàng

“Mạt Tiêu là một người thích dấu việc ở trong lòng, ta lo lắng lúc này

hắn……”

“Yên tâm đi, Tư Mạt Tiêu cũng không

phải là một thiếu niên có nội tâm yếu ớt như vậy.” Quân Mặc Hoàng nhìn

thoáng qua vị trí mới vừa rồi Tư Mạt Tiêu ngồi, mỉm cười nói.

“Đúng vậy , đội viên của ta đều là thiên tài có ý chí kiên định.” Cho nên, Mạt Tiêu đứng lên bước qua sự việc này, chắc chắn sẽ thành công.

Thời gia ba ngày lặng yên rồi trôi qua

Đảo mắt đã tới sinh thần của Quân Mặc Hoàng.

Sinh thần hai mươi tuổi của Minh vực Cẩn vương, có thể nói là khắp chốn mừng vui, dường như mọi người trên mặt đều lộ vẻ tươi cười sung sướиɠ.

Buổi sáng hôm ấy, Quân Mặc Hoàng đã sớm bị gọi vào cung.

Dạ Nhiễm và vô địch thần đội, còn có năm người Như Lệ Nhi, thay y phục do Mặc Hoàng chuẩn bị bọn họ.

Dạ Nhiễm cởi ra bộ quần áo lửa đỏ váy dài, thay một bộ váy dài màu tím

lưu kim, giống màu sắc thường ngày Mặc Hoàng hay mặc, y hệt như một đôi

tình lữ bình thường mà nàng nhìn thấy ở kiếp trước.

Dạ Nhiễm nhìn dung nhan tuyệt mỹ trong gương đồng, vẻ mặt khẽ nhúc

nhích, dường như đã không nhớ được bộ dáng kiếp trước của mình, môi đỏ

thắm lộ ra một chút tươi cười, nghĩ đến Mặc Hoàng, trong lòng một mảnh

ấm áp.

Ngoài cửa phòng, người đứng thẳng

mặc cẩm y đẹp đẽ quý giá chính là Liễu Phi Tiếu, Mị Vũ cũng ở đó, nói

nói cười cười chờ Dạ Nhiễm.

Cửa phòng mở ra, mấy người đồng thời giương mắt nhìn lại, nhất thời giật mình sửng sờ tại chỗ.

Lửa đỏ váy dài chính là Dạ Nhiễm, tóc dài tùy ý rối tung, tuyệt xinh đẹp, ngang ngược tùy ý.

Váy dài màu tím lưu kim cũng chính là Dạ Nhiễm, tóc dài buộc lại, phong hoa tuyệt đại, ung dung đẹp đẽ quý giá.