Tà Y Độc Phi

Chương 102: Dạ Nhiễm ta, ai cũng không quỳ!

Đây cũng không phải là suy nghĩ bây giờ của Dạ Nhiễm, Viên Viên ở bên cạnh

lặng lẽ kéo ống tay áo Dạ Nhiễm, Dạ Nhiễm quay đầu lại nhìn, Viên Viên

kéo tay Dạ Nhiễm, vẽ mấy chữ trong lòng bàn tay của nàng.

Dạ Nhiễm cười cười hôn lên mặt Viên Viên, xoa đầu Viên Viên: “Viên Viên

chỉ cần sống thật vui vẻ là tốt rồi, những thứ khác đều giao cho tỷ tỷ.”

Viên Viên ngẩng cái đầu nhỏ lên, cười híp mắt: “Vâng vâng, tỷ tỷ là tốt nhất.”

Dạ Nhiễm mỉm cười quay đầu, độ ấm trong đôi mắt đen nhánh liền lạnh đi trong chớp mắt.

Viên Viên là một đứa nhỏ đơn thuần, nhưng những hài tử như vậy đều vô cùng mẫn cảm, nhất là với nguy hiểm và người xấu.

Viên Viên viết mấy chữ trong lòng bàn tay nàng: tên xấu xa kia rất lợi hại.

Viên Viên còn nhỏ, từ ngữ nó học được cũng không nhiều, nhưng Dạ Nhiễm đều hiểu được ý nó.

Dạ Nhiễm vuốt chén trà trong tay, khóe môi cười ngạo nghễ, nếu hắn không

như biểu hiện bên ngoài, đường đường là thái tử Minh Vực quốc, không

phải là như vậy thì tương lai chắc sẽ rất thú vị.

Một Quân Mặc Ca tâm tư cẩn thận, dã tâm cũng rất lớn, một Quân Mặc Thiên

giả ngây giả ngô giấu tài, không biết Minh Vực quốc còn bao nhiêu người

thú vị như vậy nữa đây?

Chỉ là ———————

Trong đôi mắt đen hiện lên sát ý lãnh liệt, bọn họ có thể tranh quyền, cũng có thể đoạt lợi, nhưng nếu tổn thương đến Mặc Hoàng…

Quân Mặc Hoàng nhìn thần sắc Dạ Nhiễm, nhìn lướt qua hai tên bạn xấu này,

quay người đi đến ngồi xuống cái ghế bên cạnh Dạ Nhiễm, kéo tay phải Dạ

Nhiễm vuốt ve.

Tư Mạt Lam và Ám Thương Nguyệt bất đắc dĩ lắc đầu, sau khi nói chuyện cùng với đám người Lưu Vũ Phi, Liễu Phi Tiếu, Dạ Huyền Diệp và Vũ Nhược

Phiêu liền trực tiếp đi đến bên cạnh Ngân Vũ và Tử Liên.

Ngân Vũ và Tử Liên nhàn nhạt nhướng mày, dung nhan tuấn mỹ tuyệt luân, xương quai xanh tà mị khêu gợi lộ ra ngoài, dù là hai đại nam nhân Tư Mạt Lam và Ám Thương Nguyệt nhìn thấy cũng không khỏi tim đập rộn ràng.

Tư Mạt Lam và Ám Thương Nguyệt đưa tay lên cằm ho nhẹ một tiếng giấu đi

thất thố của mình, Tư Mạt Lam chắp tay nói: “Vãn bối thay mặt cho toàn

bộ Lam Vân quốc vấn an Song Vương.”

Ám Thương Nguyệt ngay lúc đó cũng chắp tay nói: “Vãn bối thay mặt cho Ám Thiên quốc vấn an Song Vương.”

Ngân Vũ và Tử Liên nhàn nhạt gật đầu, tỏ vẻ mình đã biết.

Ám Thương Nguyệt, Tư Mạt Lam trước khi đến đã nghe qua tính tình của hai

vị vương giả này, cho nên đối với sự lãnh đạm của hai người Ngân Vũ cũng không giận, mà cũng không dám nổi giận, hai người cười cười với mấy

người Dạ Nhiễm rồi phất tay đến chỗ ngồi Dạ thị gia tộc an bài cho bọn

họ.

Lúc này, một tiếng chuông hùng hậu gõ vang, toàn bộ tràng diện trở nên trang nghiêm trong nháy mắt.

Yên tĩnh, người ở đây đều lẳng lặng nhìn bốn tượng đá Thanh Long trên đài nghi thức.

Gia chủ Dạ thị gia tộc ——— Dạ Nhung mặc một bộ long bào hắc y, từng bước

một đi lên đài nghi thức, phía sau ông ta là hai lão giả mặc long bào

màu vàng nhạt, từng người lần lượt là đại trưởng lão và nhị trưởng lão

Dạ thị gia tộc.

Trong tay hai vị trưởng lão nâng hai khay ngọc, trên khay là một bộ long bào màu vàng và một bộ long bào màu đỏ tươi.

Rồng.

Rồng là biểu tượng của Trung Hoa ở kiếp trước, là biểu tượng của Trung Hoa, cũng là thần vật của Trung Hoa.

Hôm nay, nhìn Dạ thị gia tộc lúc này là tứ long đài cùng long bào, Dạ Nhiễm không khỏi nhíu mắt.

“Tương truyền Nhậm gia chủ đầu tiên của Dạ thị tộc từng cứu một con Kim Long

ngũ trảo, hơn nữa còn nhận được sự phù hộ của Long thần, từ đó trở đi

lên như diều gặp gió, cho nên Rồng là thần vật của Dạ gia, là biểu tượng của Dạ gia, lại càng là tín ngưỡng của Dạ gia.” Giọng Tiểu Khung vang

lên trong đầu, ánh mắt Dạ Nhiễm nhìn Dạ gia lúc này có chút phức tạp.

Đối với rồng, đặc biệt là đối với Kim Long ngũ trảo– thần vật và cũng là

thần thủ hộ của Trung Hoa, Dạ Nhiễm và tất cả con dân Trung Hoa đều kính trọng, lúc này đối mặt với long đài, long bào, nàng không thể sỉ nhục

việc có liên quan đến rồng.

“Nghi thức lên ngôi của gia chủ và Thiếu chủ đời thứ 375 của Dạ thị gia tộc,

chính thức ——– bắt đầu!” Dạ gia chủ gần như nói không nên lời, nhưng

giọng nói vẫn trang trọng và nghiêm túc, một câu rơi xuống, Dạ gia chủ

và hai vị trưởng lão xoay người, cung kính quỳ xuống trước ngũ long đài.

“Dạ Nhung, gia chủ Dạ thị gia tộc đời thứ 375, lúc này thỉnh tội, chịu

trách nhiệm với lời thề năm đó.” Dạ gia chủ cung kính sám hối dập đầu

lạy ba cái trước ngũ long đài, trên trán đã chảy máu tươi.

Trong lúc này, dưới đài không ai dám cười, không ai dám có bất kỳ ý nghĩ

khinh bỉ nào đối với việc Dạ gia chủ dập đầu quỳ xuống, Dạ gia chủ bây

giờ đáng để kính nể, nhưng vẫn có chút buồn cười, Dạ thị gia tộc thật sự được Long thần phù hộ sao?

Nhưng chỉ một giây sau, ánh mắt mọi người đều chấn kinh!

Sương mù lượn lờ trên ngũ long đài trong nháy mắt hợp lại một chỗ, một đầu

rồng do sương mù tụ thành bỗng dưng xuất hiện trong không trung.

Sau một khắc, đầu rồng bằng sương mù chậm rãi mở miệng, nhả hơi thở của

rồng về phía Dạ gia chủ, Dạ Nhiễm thậm chí có thể thấy rõ ràng đôi mắt

rồng trong sương mù kia không hề có tiêu cự.

Tất cả như ngừng thở.

Rồng. Thật sự là rồng.

Dù chỉ là hình ảnh con rồng do sương mù ngưng hợp thành.

Phụt…

Trên đài, Dạ gia chủ phun ra một ngụm máu, Dạ Nhiễm khẽ giật mình, còn chưa

có động tác, bóng người Dạ Huyền Diệp lập tức xuất hiện bên cạnh Dạ gia

chủ, đưa tay kiểm tra, Dạ Huyền Diệp liền giật mình.

Phong bế.

Toàn bộ kinh mạch và nội lực của Dạ gia chủ đều bị phong tỏa.

“Đi xuống, đây là trừng phạt của Long thần với ta, đây, vốn là lỗi của ta.” Dạ gia chủ lau vết máu ở khóe miệng, trong mắt mang theo vài phần rã

rời, lại thẳng lưng quỳ trên mặt đất như cũ.

Đối với thần vật và tín ngưỡng của Dạ gia, Dạ Huyền Diệp đã mắt thấy tai

nghe đều hiểu từ nhỏ, nhưng hôm nay nhìn Dạ Nhung, ánh mắt Dạ Huyền Diệp vô cùng phức tạp, cuối cùng chỉ nhìn Dạ Nhung một cái thật sâu, Dạ

Huyền Diệp quay người đi xuống đài, bước chân có chút run rẩy.

Ngân Vũ và Tử Liên nhìn Yên Long (rồng bằng sương mù) vẫn còn lưu lại trên đài, hai người đồng thời híp mắt, ánh mắt cũng có

chút phức tạp, không ngờ ràng buộc giữa Dạ thị gia tộc và Long tộc hơn

một ngàn năm qua vẫn còn tồn tại.

Hơn nữa bây giờ Long tộc không có khả năng còn tồn tại trên Thương Minh đại lục, chẳng lẽ —————-

Hai người Ngân Vũ liếc nhau, thấy sự khẳng định trong mắt đối phương, nói

như vậy, Dạ Nhiễm tiếp nhận nghi thức chuyển quyền thừa kế này có lẽ là

chuyện tốt.

Dạ Huyền Diệp ngồi trên ghế, tay phải nắm chặt thành ghế, lúc Dạ Nhung trở thành gia chủ, lời thề của ông ta là: Dạ Nhung ta thề với Long thần,

trong tương lai sẽ đem hết toàn bộ sức lực bảo vệ hậu bối của Dạ thị gia tộc.

Hôm nay, Long thần trừng phạt ông ta, nguyên nhân chính chắc là những việc

mười lăm năm trước ông ta tự tay làm với Dạ Nhiễm chỉ vừa tròn một

tháng.

“Long thần hiển linh, Dạ Nhung lĩnh phạt.” Dạ Nhung lại lần nữa dập đầu tại chỗ.

Dạ Nhung giống như được Yên Long cho phép, chậm rãi cùng nhị vị trưởng lão đứng lên, giương giọng tuyên bố: “Gia chủ tương lai đời thứ 375 của Dạ

thị gia tộc – Dạ Huyền Diệp, Thiếu chủ đời thứ 375 của Dạ thị gia tộc –

Dạ Nhiễm, bước lên đài.”

Hai người Dạ Huyền Diệp và Dạ Nhiễm dưới ánh nhìn của ngàn vạn người, từng bước đi tới.

“Quỳ xuống.” Dạ Nhung nhìn hai người, đưa tay hướng về phía Yên Long vẫn còn chưa tiêu tan trên đài, giọng nói bình tĩnh lạnh băng.

Dạ Nhiễm nhíu mày, truyền thống tôn kính của Trung Hoa, lạy trời lạy đất,

lạy phụ mẫu. Đối với Thần Long của Trung Hoa, nàng kính ngưỡng. Nhưng

muốn nàng quỳ xuống? Không thể!

Dạ Huyền Diệp cũng không quỳ xuống mà thẳng tắp đứng tại chỗ cùng con gái, tuy không biết con gái bảo bối muốn làm gì, nhưng phụ thân y sẽ ủng hộ

tuyệt đối vô điều kiện.

Về phần Yên Long này, còn không có tư cách để Dạ Huyền Diệp y quỳ xuống.

“Quỳ xuống!” Sắc mặt Dạ Nhung đã trở nên lạnh băng vô tình, ông ta không cho phép bất luận kẻ nào khinh nhờn Long Thần.

Thần sắc Quân Mặc Hoàng lạnh băng, đôi mắt đen đầy mưa gió, muốn nữ nhân của Quân Mặc Hoàng hắn quỳ? Toàn bộ thiên địa ai dám nhận cái quỳ này?!

Ánh mắt của Tử Liên và Ngân Vũ cũng trở nên lạnh băng, quỳ xuống? Ai dám bắt bảo bối của bọn họ quỳ?

“Quỳ xuống? Dạ gia chủ, trên trời, dưới đất, ngoại trừ cha mẹ ra, Dạ Nhiễm

ta ai cũng không quỳ!” Dạ Nhiễm nhướng mày, vẻ mặt tùy ý xinh đẹp, nàng

lúc này đứng trên đài, càn rỡ, ngạo nghễ, tà tứ mà mị hoặc!

Lúc này, nàng là trời, nàng là đất.

Là Dạ gia chủ thì lúc này cũng bị khí thế của Dạ Nhiễm làm cho chấn kinh,

nhìn hồng y thiếu nữ lúc này tuyên bố với thiên hạ trên trời dưới đất

ngoài cha mẹ ai cũng không quỳ, Dạ gia chủ ngây ngốc hẳn.

Môi mỏng của Quân Mặc Hoàng cười tà mị, muốn Dạ Nhiễm của hắn quỳ, thế gian này không ai hay thứ nào, thậm chí là thần dám thừa nhận.

Mà biểu hiện của Dạ Nhiễm càng làm cho nội tâm của Quân Mặc Hoàng kiêu

ngạo và tự hào, một thiếu nữ bá đạo liều lĩnh như vậy là nữ nhân của

Quân Mặc Hoàng hắn!

Mấy người Lưu Vũ Phi hoàn toàn bị khí thế của Dạ Nhiễm trấn trụ, ấn tượng

lúc đầu của bọn họ đối với Dạ Nhiễm là hảo cảm, rồi đến tán thành, đối

với thân phận Linh Dược sư của nàng là tôn kính, cho đến bây giờ là bị

khí thế của Dạ Nhiễm trấn trụ.

Hay cho câu trên trời dưới đất, ngoài cha mẹ ra, ai cũng không quỳ! Hay cho một hồng y thiếu nữ!

Đây là suy nghĩ của mọi người vào lúc này, trên Thương Minh đại lục, có rất ít thế lực gia tộc tín ngưỡng Thú Tộc, dù có là Thần Long đi nữa!

Cho nên có rất nhiều người vừa rồi thấy Dạ Nhung thành kính quỳ lạy dù không kỳ thị nhưng cũng không có bao nhiêu tán thành.

Hôm nay một hồng y thiếu nữ làm cho nhiệt huyết của tất cả mọi người sôi trào.

“Dạ Huyền Diệp, Dạ Nhiễm, lập tức quỳ xuống!” Dạ gia chủ đứng tại chỗ,

trong tay nắm roi Thích Ngân Long do Thần Long trong truyền thuyết ban

cho Dạ gia, chỉ thẳng vào Dạ Huyền Diệp và Dạ Nhiễm, nếu một giây sau

hai người còn không quỳ xuống, ông ta sẽ lập tức động thủ.

“Con gái bảo bối đã nói rồi đấy, lạy trời lạy đất lạy phụ mẫu, Dạ gia chủ,

vị Yên Long này nằm trong những người đó à?” Khóe môi Dạ Huyền Diệp nở

nụ cười, mười lăm năm trước Dạ Huyền Diệp y đã từng quỳ xuống cầu xin Dạ Nhung đừng làm hại con gái y, nhưng đổi lại lại là một cước hung dữ tê

tâm liệt phế.

Từ đó trở đi, Dạ Huyền Diệp thề cả đời này sẽ không có cái gì có thể bắt y quỳ xuống nữa.

Dạ Nhiễm nhìn Dạ Nhung bị một câu nói của Dạ Huyền Diệp làm cho nghẹn

họng, giương đôi mắt lạnh lùng nhìn đầu rồng kia, gằn từng chữ: “Dạ

Nhiễm ta không biết Long Thần ngươi là ai, nhưng ——————”

“Tương lai Dạ Nhiễm ta sẽ do chính ta tạo ra! Thiên địa của ta sẽ do chính ta khai sáng!”