Tà Y Độc Phi

Chương 59: Thanh Việt Nam, chia của!

Edit: Bạch Miêu Tử

Beta: Nhã Vy

Nghe lại thanh âm lạ lẫm mà quen thuộc, Dạ Nhiễm cầm lấy gối đầu ném thẳng một đường ra ngoài cửa sổ!

“Á… đau!” Thanh âm lần nữa vang lên, sau đó một thân ảnh thon dài không biết từ đâu xuất hiện trong phòng.

Tóc dài màu xanh như bầu trời tùy ý rối tung trên vai, trên gương mặt tuấn mỹ làm người khác đố kỵ là một đôi con ngươi lam bảo thạch làm người khác trầm mê, một bộ lam y nhạt màu, thiếu niên tựa người trên vách tường, tựa tiếu phi tiếu nhìn Dạ Nhiễm

Thiếu niên nhẹ bước đến, đem gối đầu ném lên người Dạ Nhiễm, híp nửa mắt, vài tia nguy hiểm xẹt qua: “Tiểu Dạ Nhiễm, nghe nói…ngươi đang tìm nam nhân?”

“Ngươi sẽ không phải vì điều này mà từ Hắc Trạch học viện chạy tới đây chứ?” Dạ Nhiễm khoanh chân ngồi trên giường, có chút bất đắc dĩ nhìn thiếu niên kia.

“Đúng vậy nha, tiểu công chúa bảo bối của chúng ta cứ như thế sẽ bị một nam nhân cướp đi, ngươi nói xem, cái này có quan trọng hay không?” Thiếu niên vẫn híp nửa mắt lại, mịt mờ không rõ, đáy mắt thỉnh thoảng xuất hiện vài tia ám muội.

Dạ Nhiễm đau đầu xoa xoa mi tâm, ở Bá Quyền Chi Địa biết được những người kia, duy chỉ có thiếu niên trước mắt là nàng vẫn không thể nhìn thấu một chút nào.

“Thanh Việt, đã lâu không gặp” Dạ Nhiễm cười nhạt một tiếng, con mắt màu đen tràn đầy ý cười.

Đã lâu không gặp, Thanh Việt Nam.

Đã lâu không gặp, người đứng đầu Bá Quyền Chi Địa

Thanh Việt Nam nhìn Dạ Nhiễm thật lâu, sau nửa ngày mới bất đắc dĩ thở dài, đưa tay vò vò tóc Dạ Nhiễm: “Tiểu Dạ Nhiễm, đã lâu không gặp.”

Quả thực là lâu rồi không gặp.

Dạ Nhiễm chín tuổi bị Ngân Vũ nhét vào Bá Quyền Chi Địa, mười tuổi bị lão cha Ngân Vũ một lần nữa kéo về núi Hắc Chỉ, tính ra, bọn họ đã năm năm không gặp rồi.

Lúc mười tuổi rồi khỏi Bá Quyền Chi Địa, mấy lão gia hỏa đã từng nói qua, thực lực của nàng ngày nào còn chưa đạt tiên thiên thì ngày đó không cho phép nàng bước vào Bá Quyền Chi Địa một bước.

Những năm này, Dạ Nhiệm cố gắng tu luyện, không đơn giản là muốn nhanh đạt đến thực lực kiếp trước, đồng thời còn muốn trở lại Bá Quyền Chi Địa nhìn mấy lão gia hỏa kia một cái.

Mười lăm năm, những người đối tốt với nàng, toàn bộ nàng đều nhất nhất ghi tạc trong lòng.

“Thanh Việt, người cùng Linh Phong sao lại rời khỏi nơi đó?” Dạ Nhiễm nhướng mày, nghi hoặc nhìn Thanh Việt Nam.

Bị nhân ma thú của Bá Quyền Chi Địa chọn trúng, muốn rời khỏi, có thể nói là khó càng thêm khó. Đương nhiên Dạ Nhiễm là một ngoại lệ hiếm thấy.

“Còn không phải mấy lão gia hỏa sợ ngươi ở nơi này bị ức hϊếp sao?” Thanh Việt Nam nhịn không được trợn mắt trừng một cái, tiểu Công Chúa của bọn họ là thứ hiếm có khó tìm, nói vậy mấy lão gia hỏa kia làm mấy thứ đại hiếm thấy rồi.

Dạ Nhiễm phốc một tiếng nở nụ cười, lắc đầu: “Ta xem bọn họ là cảm thấy gần đây Thương Minh đại lục quá mức thanh bình rồi, muốn tìm niềm vui.”

Đối với mấy lão gia hỏa kia, Dạ Nhiễm đi guốc trong bụng họ.

Thanh Việt Nam sờ sờ cái mũi, nhún vai: “Dù sao ta cùng Linh Phong ở cái chỗ rách nát đó cũng đủ ngốc rồi, ra ngoài chơi đùa cũng không tệ.”

Ánh mắt Dạ Nhiễm xuyên qua cửa sổ nhìn lên bầu trời, nhớ lại từng chút một lúc ở Bá Quyền Chi Địa.

“Tiểu Dạ Nhiễm, chưa tìm được mẫu độc sao?” Thanh Việt Nam nhìn Mạn Châu Sa Hoa trên xương quai xanh của Dạ Nhiễm, mắt lam nhiễm lên huyết tinh lạnh băng.

“Vẫn chưa!” Dạ Nhiễm lắc đầu, đối với tử độc trên người mình, Dạ Nhiễm cũng đang rất đau đầu.

“Mấy lão gia hỏa kia nói…ngươi, tiểu nha đầu cũng là một đứa nhỏ ở Bá Quyền Chi Địa, vậy mà một chút tên tuổi cũng không có, bọn họ chê ngươi làm mất mặt.” Thanh Việt Nam học theo khẩu khí của mấy lão đầu kia nói ra, có chút im lặng, mấy cái lão gia hỏa kỳ cục này, rõ ràng nội tâm tiểu Dạ Nhiễm rất đau mà.

Dạ Nhiễm bất đắc dĩ lắc đầu cười nhẹ, tuy là trước kia Bắc Thần Linh biểu đạt cũng là ý này, nhưng lời của Thanh Việt Nam mới chính là do mấy lão gia hỏa kỳ cục đó nói.

Thanh Việt Nam nhìn Dạ Nhiễm, không khỏi có chút cảm thán, thời điểm quen biết lúc trước, nàng vẫn là một tiểu nha đầu chưa đến mười tuổi, mà hắn mới chỉ là một con linh thú mới biến hóa được.

Lúc mới bắt đầu, Dạ Nhiễm với tư cách là một loài người từ ngoài vào, với tư cách là nhân loại duy nhất không phải bị Bá Quyền Chi Địa chọn trúng, bọn họ đều xem thường Dạ Nhiễm, hơn nữa là trong tâm có ẩn chứa ghen ghét.

Ghen ghét nàng vì sao có thể đơn giản đi vào Bá Quyền Chi Địa, bọn họ lại bỏ ra nhiều như vậy mới có thể tiến vào.

Nhưng Dạ Nhiễm, lại không như một đứa nhỏ nhân loại 10 tuổi đầy bất mãn, nàng không khóc không náo ,cho dù huấn luyên đến sắp chết, khóe miệng nàng luôn luôn nở một nụ cười nhàn nhạt tà mị đến giờ vẫn chưa biến mất.

Khi đó, dường như hết thảy sở tác sở vi (hành động đã thực hiện rồi) của bọn họ trong mắt Dạ Nhiễm đều giống con nít ranh.

Bá Quyền Chi Địa, địa phương duy nhất mà với tư cách là người, ma, thú, tam tộc cùng tồn tại, cạnh tranh giữa tam tộc là không thể không có.

Nhưng mà, mỗi lần luận võ thí luyện, Dạ Nhiễm gần như là thực lực yếu nhất, lại đánh thắng thiên tài mạnh nhất trong bọn họ.

Bá Quyền Chi Địa, địa phương tôn trọng cường giả, bắt đầu từ đó, Dạ Nhiễm dần dần trở thành tiểu công chúa được Bá Quyền Chi Địa công nhận, mà càng tiếp xúc với nàng, bọn họ càng vì mọi thứ của Dạ Nhiễm mà khuất phục.

Thanh Việt Nam tâm tính cao ngạo không ai có thể so sánh, người duy nhất hắn cho phép chính là Linh Phong, ở Bá QUyền Chi Địa, hắn cùng với Linh Phong trở thành Bá Quyền Song Tử, có thể thấy được địa vị cao ngất.

Đã từng là Linh Phong, hôm nay Bắc Thần Linh, sinh ra trở thành Ma Vương chi tử, lại bởi vì một mái tóc đen nhánh như mực mà bị Ma tộc xem là điềm xấu, sau khi lưu vong bị Bá Quyền Chi Địa chọn trúng, tính cách hai mặt, trước mặt hắn và Dạ Nhiễm thì quái đản tà tứ, trước mặt người khác thì lạnh nhạt như gió.

Hắn và Linh Phong lúc ấy không chỉ một lần quan tâm chú ý đến Dạ Nhiễm, lại để trong lòng, mãi cho đến một lần, toàn bộ người ở Bá Quyền Chi Địa, bởi vì thuốc của lão gia hỏa bất lương Dược Tề mà suýt chút nữa toi mạng, Dạ Nhiễm giống như là chúa cứu thế, đem cả Bá Quyền Chi Địa từ Minh giới kéo về.

Từ đó trở đi, Thanh Việt cùng Linh Phong, hai người liền quấn lấy Dạ Nhiễm, bất luận nàng làm cái gì, đi chỗ nào, hai người bọn họ đều có thể tạo ra vô số duyên ngộ cùng trùng hợp.

Riết thành quen, Dạ Nhiễm cũng không bài xích bọn họ, Bá Quyền Chi Địa bá quyền Song Tử, vào năm đó, biến thành Bá Quyền Tam chủ.

Thanh Việt Nam mắt cúi xuống nhìn dung nhan ngày càng xinh đẹp của Dạ Nhiễm, mắt xanh tràn đầy ôn nhu, đảo mắt năm năm cứ thế mà trôi qua.

Từng là tiểu công chúa bé nhỏ, hôm nay trưởng thành đã ra dáng thiếu nữ yêu kiều.

Chỉ là ——

Nghĩ đến nam nhân đáng giận đem tiểu công chúa cướp đi mất, lửa giận không ngăn được mà bắt đầu bốc lên đầu.

Chỉ bằng cọng lông? Tiểu tử thúi kia chỉ bằng cọng lông mà dám đến đoạt tiểu công chúa của hắn? Hừ!

Dạ Nhiễm một mực chú ý đến biểu lộ của Thanh Việt Nam, nhìn thấy hắn bỗng trở nên lớn tướng như vậy mà còn kiêu ngạo trẻ con, Dạ Nhiễm cười nhẹ.

“Cười cái gì mà cười, bên trong Bá Quyền Chi Địa nhiều nam nhân tốt như vậy, tại sao người lại bị một xú nam nhân bắt mất hồn hả? Ngân Vũ thúc thúc vậy mà cũng không thèm quản?” Vốn là phiền muộn lại ấm ức, Thanh Việt Nam nghe tiếng cười của Dạ Nhiễm, thoáng cái liền bạo phát.

Dạ Nhiễm bất đắc dĩ giơ hai tay, vẫn không nói gì, Tạp Tạp một bên lên tiếng: “Thanh Việt, Nhiễm Nhiễm là của bổn đại gia đấy.”

Tạp Tạp đại gia ham muốn giữ lấy rất mãnh liệt, chỉ là thấy người kia chẳng qua ra một con ruồi nhặng, đại gia hắn cũng chẳng muốn so đo

Chỉ là, trước mắt, các tên gia hoả này từ lúc đến không đem Manh Tạp Tạp đại gia để vào trong mắt, thật đúng là làm cho hắn khó chịu mà.

“Ôi!!! Tạp Tạp đấy à?” Thanh Việt Nam chớp chớp mắt xanh, cười nhạt một tiếng, vạn người mê.

Tạp Tạp trán nhảy ra ba dường hắc tuyến, thật là đồ xấu xa đáng giận mà! Bá Quyền Chi Địa toàn bộ là thứ xấu xa biếи ŧɦái! Đương nhiên trừ đại gia hắn cùng Nhiễm Nhiễm.

“Hừ! Bổn đại gia cùng Nhiễm Nhiễm muốn ngủ, ngươi còn không mau biến đi?” Tạp Tạp trừng Thanh Việt Nam, tiểu tử này không thấy Nhiễm Nhiễm đang mệt sao? Còn ở lì không đi.

Thanh Việt Nam không thèm để ý đến Tạp Tạp, mà đảo mắt nhìn về phía Dạ Nhiễm, đưa tay vỗ vỗ bả vai nàng, chậm rãi lắc đầu: “Tiểu Dạ Nhiễm, chăm sóc tốt chính mình.”

Dạ Nhiễm lộ ra nụ cười ôn nhu, gật đầu: “Ngươi cũng thế.”

Thanh Việt Nam thật sâu nhìn thoáng qua Dạ Nhiễm, tiếp theo một tay nhấc Tạp Tạp lên, nhìn gương mặt xinh đẹp của tiểu gia hoả, mắt lam dần dần lạnh như băng: “Tạp Tạp, không được để tiểu Dạ Nhiễm bị thương.”

Tạp Tạp phấn nộn dẫu môi, kɧıêυ ҡɧí©ɧ, mắt to trong suốt mang theo vài phần tà khí: ” Nhiễm Nhiễm của bổn đại gia, ngươi đừng bao giờ phải e sợ điều bất lợi.”

Thanh Việt Nam không nói gì thêm, chỉ là nhìn chăm chú Dạ Nhiễm, thân ảnh dần dần tan biến giữa phòng, phảng phất như chưa từng tổn tại.

Tạp Tạp thu hồi ánh mắt, nhào vào trong ngực Dạ Nhiễm, cắn môi dưới không nói lời nào, trong mắt to tràn ngập nước mắt.

“Tạp Tạp ngốc.” Dạ Nhiễm xoa xoa mái tóc bạc tím của Tạp Tạp, lau lau nước mắt trên gương mặt nhỏ nhắn, nhu hoà hôn lên trán Tạp Tạp.

“Tạp Tạp, nếu như bị thương là con dường để trưởng thành, ngươi sẽ ngăn cản ta trở nên mạnh mẽ sao?” Dạ Nhiễm hỏi Tạp Tạp

Tạp Tạp liều mạnh gật đầu rồi lại dốc sức lắc đầu.

“Bổn đại gia không muốn ngăn cản Nhiễm Nhiễm trưởng thành, lại càng không muốn thấy Nhiễm Nhiễm bị thương. Bổn đại gia, có phải hay không rất ngốc nghếch rất mâu thuẫn?” Tạp Tạp nhào vào ngực Dạ Nhiễm nghẹn ngào nói, ở trước mặt người ngoài, Tạp Tạp chính là kiều ngạo, hung hãn càn quấy đấy, càng có thêm một chút khí chất tiêu sái tuỳ ý của Dạ Nhiễm.

Nhưng mà, trước mặt Dạ Nhiễm, Tạp Tạp mạnh mẽ kiên cường , luôn đơn giản như vậy tiềm ẩn yếu đuối non nớt.

“Cho dù Tạp Tạp là đồ ngốc nhất trên đời, đó cũng là Tạp Tạp ta yêu nhất. Huống chi đây là Tạp Tạp thông minh tài giỏi đây.” Dạ Nhiễm ôm chặt Tạp Tạp, bao nhiêu lần bị huấn luyện đến muốn gục ngã, bao nhiêu lần thời điểm kéo dài hơi tàn đến sắp chết, bên người luôn luôn có một thân ảnh nhỏ nhắn, cùng nàng, ôm nàng, bất ly bất khí.

“Bổn đại gia đương nhiên là thông minh nhất tài giỏi nhất đời.” Tạp Tạp uốn mình trong ngực Nhiễm Nhiễm, cọ cọ, đã biết rõ Nhiễm Nhiễm chắc chắn sẽ không ghét bỏ hắn.

Một giấc ngủ tới hừng đông, sáng ngày thứ hai vừa rời giường, Dạ Nhiễm cùng Tạp Tạp liền nghe được hương vị thơm ngào ngạt.

Vừa ngửi thấy, bụng Tạp Tạp liền kêu rột rột lên.

“Đội trưởng tỉnh rồi? Đợi lát nữa có thể ăn điểm tâm rồi!” Tập Diệt Nguyệt nghe được âm thanh, thò đầu ra từ phòng bếp, nhìn thấy Dạ Nhiễm từ cầu thang đi xuống, sờ sờ mũi cười nói.

“Diệt Nguyệt, bổn đại gia thật không nỡ đem ngươi gả ra ngoài nha, lên được phòng khách xuống được nhà bếp, võ lực cao cường, gia thế hùng hậu, hay là Diệt Nguyệt ngươi đi theo Nhiễm Nhiễm đi?” Tạp Tạp đại gia nhanh như chớp quấn lấy người Diệt Nguyệt, ngẩng đầu hắc hắc cười.

Thanh âm nhu nhu đấy, ngọt ngào đấy, mềm mại đấy, chỉ là lời nói ra làm cho Tập Diệt Nguyệt dở khóc dở cười, gõ một cái thô bạo lên đầu Tạp Tạp, hung dữ nói: “Ngươi cho rằng bổn tiểu thư nguyện ý? Ngươi nói xem nếu không có bổn tiểu thư, ăn uống sinh hoạt của bốn tên ngu ngốc này có thể làm sao bây giờ?”

“Ha ha, Diệt Nguyệt thấy thế chứ là bảo mẫu vô địch của tiểu đội chúng ta đấy, không thể không có ngươi nha.” Khúc Thừa Trạch vừa xuống lầu chợt nghe Diệt Nguyệt hung dữ nói, lộ ra hai cái má lúm đồng tiền, ha ha cười nói.

“Tới nấu cơm.” Tập Diệt Nguyệt trừng mắt liếc Khúc Thừa Trạch, giẫm đạp mặt đất một cách thô bạo, hùng hổ vào phòng bếp, bảo mẫu, bảo mẫu~ Cũng dám đem đại tiểu thư nàng ra làm bảo mẫu.

Khúc Thừa Trạch sờ sờ mũi, ngượng ngùng cười cười, thành thành thật thật đi theo sau lưng Diệt Nguyệt, chọc giận Tập tiểu thư, bọn họ có thể sẽ không có cơm ăn.

Dạ Nhiễm thấy một màn này, bất dắc dĩ cười đến ấm áp

Liễu Phi Tiếu cùng Tư Mạt Tiêu đến khi điểm tâm trên bàn dọn lên hết, mới chậm chạp từ lầu hai đi xuống, ngồi ngáp trên bàn cơm.

Ăn xong bữa sáng, năm người hoặc đứng hoặc ngồi trong phòng khác, Dạ Nhiễm ôm lấy Tạp Tạp, cười nói: “Tạp Tạp, còn không đem bảo bối hôm qua ngươi thuận tay lấy ra?”

Mấy người Diệt Nguyệt nghe xong liền hăng hái tinh thần, tối hôm qua thật sự quá mệt mỏi, lại bị Dạ Nhiễm đội trưởng kia thần hồ kỳ kỹ một tay làm bọn họ gặp Chu Công hết, hoàn toàn quên béng món bảo bối Tạp Tạp thuận tay lấy.

Tạp Tạp hắc hắc cười, hưng phấn phất tay lấy trong không gian giới chỉ ra một đống đồ vật, ngao một tiếng nói: “Bổn đại gia rất đạo đức đấy, không có lấy dư một món cũng không hề cầm thiếu một kiện nhá, chính là vừa vặn năm kiện vũ khí, năm bộ áo giáp phòng ngự!”

Lúc này, Dạ Nhiễm có chút mở to mắt, không ngờ Tạp Tạp sẽ lấy từ Học Viện Hoàng Gia năm bộ áo giáp phòng ngự.

Phòng ngự của học viên hoàng gia tuyệt đối là nhất đại lục, toàn bộ người trong đó đều là hạng nhất nhì, có thể nghĩ hệ thống phòng ngự của học viện cùng áo giáp phòng ngự trên chiến trường sẽ hữu dụng cỡ nào.

Liễu Phi Tiếu vừa thấy Tạp Tạp lấy ra năm bộ áo giáp liền ngây ngốc tại chỗ.

Năm bộ đồ giống như áo giáp, màu lam nhạt cảm giác trong suốt, lẳng lặng đặt ở trên bàn, hiện ra tia sáng trong trẻo lạnh lùng âm u.

“Này này, Liễu Phi Tiếu, bổn đại gia lấy đồ ra cho ngươi trợn mắt nhìn hả?” Manh Tạp Tạp hai tay chống nạnh, đây gọi là đắc ý a, lúc hắn đi vào, vừa thấy năm bộ áo giáo này đặt cùng một chỗ ở Tàng Bảo Các, nơi bắt mắt nhất nha, đây không phải là để đó cho hắn cầm đi sao.

“Tạp Tạp…. ngươi…đây là lấy được ở tầng nào?” Liểu Phi Tiếu cà lăm nói, chỉ vào năm bộ đồ hiện ánh sáng màu lam âm u, nuốt nước miếng một cái.

“Không biết tầng thứ mấy, dù sao hẳn là tầng cao nhất rồi.” Manh Tạp Tạp nghĩ nghĩ, lắc đầu, lúc ấy khẩn khấp như vậy, hắn làm gì có thời gian nghĩ là tầng thứ mấy chứ.

“Tạp Tạp, ngươi lấy thật sự là bảo bối nha! moah ha ha ha…” Liểu Phi Tiếu ôm bả vai Tạp Tạp, hung hăng hun bẹp lên gương mặt xinh đẹp của nó.

“A… uy, Liễu Phi Tiếu, ngươi dám phi lễ bổn đại gia, toàn thân bổn đại gia đều là của Nhiễm Nhiễm đấy!” Tạp Tạp lập tức giãy giụa khỏi vòng tay ôm ấp của Phi Tiếu, lau mạnh mặt mình, tức giận quát.

Liễu Phi Tiếu không để ý đến phẫn nộ của Tạp Tạp, cầm lấy một bộ khôi giáp, nhìn Dạ Nhiễm chậc chậc thở dài: “Tàng Bảo Các Học Viện Hoàng Gia, có năm bộ áo giáp phòng ngự đắng cấp, toàn thân trong suốt, lam nhạt sáng bóng, cơ hồ có thể xem như chi bảo trấn viện của Học Viện Hoàng Gia, đồn đãi rằng năm bộ áo giáp này ít nhất có thể chống cự một kích mạnh nhất của tiên thiên tông sư!”

Sau khi Liễu Phi tiếu nói xong, nhìn Dã Nhiễm, trong ánh mắt trong trẻo lạnh lùng là kích động khó gặp: “Đội trưởng, nếu như bây giờ không phải là đang nắm mơ thì…. năm bộ áo lam đang bày trước mặt chúng ta chính là Hoàng Khải giáp.”

Dạ Nhiễm nhìn áo giáp trước mặt, đầu ngón tay vận một tia nội lục, bỗng dưng bị một cổ lực cường đại thôn tính, Dạ Nhiễm không khỏi nhếch môi, quả nhiên là bảo bối tốt nha.

Dạ Nhiễm tuy chưa từng nghe qua lời đồn nào đó về năm bộ áo giáp này, nhưng ba người Diệt Nguyệt hiển nhiên biết đến, đối với truyền thuyết bên trong áo giáp, bọn họ từng có ham muốn nhất thời, hoàn toàn không tưởng tượng được sẽ có một ngày đồ vật này lại xuất hiện trước mắt mình.

“Theo lời Phi Tiếu nói, năm bộ khôi giáp này đối với Học Viện Hoàng Gia là vô cùng quan trọng rồi?” Dạ Nhiễm nhíu mày, năm kiện trấn viện chi bảo, cứ như vậy rơi vào tay bọn họ, cũng không thể nói là chuyện tốt.

“Đúng” Liễu Phi Tiếu cũng hiểu rõ đạo lý trong đó, đem áo giáp trong tay thả lại trên bàn.

“Đem năm bộ giáp này giao cho viện trưởng, các ngươi thấy thế nào?” Dạ Nhiễm trầm tư một chút, xong ngẩng đầu ra quyết định.

Trước mắt bọn họ nếu như đem năm bộ khôi giáp này làm của riêng, như vậy chính là nghênh đón sự căm thù thậm chí là truy sát của toàn bộ đệ tử Học Viện Hoàng Gia, cho dù hiện tại cũng đã rất căm thù bọn họ rồi.

Năm người bọn họ lúc này không có thực lực bảo trụ năm bộ khôi giáp này. Tốt nhất là đem năm bộ khôi giáp cất giữ bên trong Học Viện Quân Sự.

“Ta đồng ý” Liễu Phi Tiếu liền gật đầu đáp ứng đầu tiên, mặc dù không muốn bỏ, nhưng xác thực rằng cái này không phải bây giờ bọn họ muốn mặc là mặc.

“Chúng ta cũng đồng ý.” Ba người Tập Diệt Nguyệt liếc nhau, nhất loạt gật đầu, ba người bọn họ không ngốc cũng không đần độn, thứ tốt về sau còn nhiều, rất nhiều, làm gì cũng không nên đánh cược an nguy của mình chứ?

“Vậy thì tốt, Phi Tiếu, năm bộ khôi giáp này để cho ngươi, đợi chút nữa bó mật đưa về cho viện trưởng.” Dạ Nhiễm bất đắc dĩ nói ra, đối với bảo bối, nhất là bảo bối hệ phòng ngự, muốn nói này không động tâm là không có khả năng.

Mắt thấy bảo bối đến tay mà còn phải chắp tay tặng người, mặc kệ là ai cũng sẽ thoáng một phát khó chịu.

“Được rồi, được rồi, không phải chỉ có năm bộ khôi giáp, bổn đại gia còn lấy cho các người năm kiện vũ khí tốt đây này!” Tạp Tạp liếc mấy người ủ rũ kia, so với phòng ngự thì lực công kích cường hãn của vũ khí hấp dẫn Tạp Tạp hơn.

“Kháo! Thiên Tằm Ti chế thành dây trói?” Khúc Thừa Trạch ưa thích dùng dây thừng, có sở thích là lợi dụng khinh công của mình như xà nhân, đem địch nhân hung hăng quấn lấy, làm cho bọn họ từ từ tuyệt vọng. Liếc mắt nhìn thấy một dải dây thừng màu trắng bạc, cầm lên xem xét, Khúc Thừa Trạch khϊếp sợ, tròng mắt thiếu điều muốn rớt xuống!

Đây chính là Thiên Tằm Ti a! Do linh thú Thiên Tằm nhổ ra, cứng cỏi vô cùng, đao thương bất nhập, hơn nữa còn có một bó! Thậm chí chất lượng có thể so với dây thừng trong tay hắn! Khúc Thừa Trạch giờ phút này thật đúng là có cảm giác mình đang ở thiên đường a a a a a…………

Kế Khúc Thừa Trạch là Tập Diệt Nguyệt khϊếp sợ khi thấy được một đầu lăng sa (lụa mỏng) màu vàng kim, cầm trong tay thử một chút, nhịn không được hô lên: “Qúa hoàn mỹ! Thế gian lại có thể có một lăng sa có thể điều khiển nặng nhẹ…”

Đến tay Liễu Phi Tiếu là một cây sáo ngọc, hắn áo trắng bay bay, tay cầm cây sáo một màu xanh biếc, đấy mắt hào quang nóng bỏng không thua Thừa Trạch hay Diệt Nguyệt. Liễu Phi Tiếu am hiểu nhất chính là —- Âm công!

Cuối cùng trên bàn còn sót lại một đôi song nguyệt loan câu để lại cho Tư Mạt Tiêu đang nhìn không chớp mắt

Thú khế ước của Tư Mạt Tiêu là cửu nhãn phi ưng, chiêu cường đại nhất là ưng trảo câu cốt, hôm nay, trước mặt bày ra một đôi song nguyệt loan câu, bất quá chính là vũ khí thích hợp nhất với hắn

Bốn người cầm lấy vũ khí của từng người, yêu thích không buông tay

Tạp Tạp thấy một màn này, đắc chí hai tay chống nạnh ha ha cười: “Thế nào, vũ khí bổn đại gia chọn cho các người tốt chứ?”

Tạp Tạp rất thông minh, trải qua hai tháng sống chung, sớm đã đem bốn người bọn chúng nghiên cứu kỹ lưỡng, thích hợp với vũ khí gì nhất, đến Tàng Bảo các Học Viện Hoàng Gia, tuy thời gian ngắn ngủi, Tạp Tạp đều kiếm cho mỗi người vũ khí thích hợp nhất

“Thật tốt quá~” Bốn người Diệt Nguyệt không nhiều lời, hai chữ cảm ơn này quá cứng nhắc, nhìn xem, đó là Dạ Nhiễm cùng Tạp Tạp nha, bốn người đồng thời cảm thấy vô cùng may mắn khi mình gặp được Dạ Nhiễm

“Đội trưởng, vũ khí của ngươi là gì?” Khúc Thừa Trạch chớp chớp con mắt đen láy nhìn Dạ Nhiễm, bọn họ đều đã có thứ thích hợp với mình nhất, cũng muốn biết tột cùng là vũ khí dạng gì mới có thể xứng với một đội trưởng hồng y lãnh ngạo liều lĩnh.

Dạ Nhiễm cười cười, trong không gian giới chỉ lấy ra một thanh kiếm, nói: “Chẳng là trước kia ta hay sử dụng trường kiếm.”

Mấy người bọn họ nhớ lại đêm hôm trước Dạ Nhiễm cùng Bắc Thần Linh trong trận chiến ấy, đột nhiên phát hiện, khí chất của đội trưởng nhà mình, phối hợp với một thanh hỏa quang trường kiếm, quả thực là tuyệt phối!

“Tốt rồi, không nói việc này nữa, hôm nay tất cả mọi người có an bài gì không?” Dạ Nhiễm ngước nhìn bốn người kia, từ lúc về Học Viện Quân Sự cho tới bây giờ, nghi ngơi cũng đủ rồi, đã năm ngày rồi còn gì.

“Tu luyện.” Bốn người ngay ngắn hướng Dạ Nhiễm nói ra một đáp án, đội trưởng bọn họ đã thành công tiến vào giai đoạn đệ lục võ giả, bọn họ cũng không muốn rớt lại, có thời gian phải nhanh chóng tu luyện.

“Ừ, chúng ta muốn xuống nội thành mua tài liệu, thuận đường đi phòng đấu giá xem xem, các người ai đi cùng?” Thời gian tuyên bố quán quân đoạt huy chương chỉ còn lại không đến mười ngày, bất luận bọn họ có thể đạt quán quân hay không, Dạ Nhiễm đều muốn đem mấy người Khúc Thừa Trạch vượt qua bình cảnh trước mắt.

“Ta cùng đội trưởng đi thôi.” Khúc Thừa Trạch vỗ ngực một cái, nói, nhà bọn họ là khai mở thương hội, đối với cái này tương đối quen thuộc.

“Tốt. Mấy người Diệt Nguyệt ở lại tu luyện thật tốt, ta sau khi trở về liền bắt đầu luyện chế đan dược, tận lực đem thực lực của mình tăng lên đến cực hạn.” Dạ Nhiễm gật đầu, luyện chế đan dược đột phá tứ giai trong bình còn thiếu mấy loại vật liệu, hi vọng hôm nay có thể thu thập đầy đủ.

Sau đó, Dạ Nhiễm cùng Khúc Thừa Trạch rời khỏi Học Viện Quân Sự hướng Thiên Sĩ thành mà đi.

Dạ Nhiễm một bộ hồng y, xinh đẹp tuyệt sắc, trong ngực ôm thêm một quả cầu lông tròn vo Tạp Tạp đại gia. Khúc Thừa Trạch thì một thân hắc y trường sam, tuy có chút mũm mĩm nhưng khuôn mặt búng ra sữa, hơn nữa còn tươi cười đáng yêu. Trên đường đi thu hút không ít ánh nhìn.

“Đội trưởng, ngươi muốn mua gì?” Khúc Thừa Trạch trên đường đi đều muốn hung hăng trừng mắt với mấy cái giống đực làm loạn cứ nhìn chăm chăm vào bọn họ, không cho phép nhìn, đội trưởng của bọn họ là hoa đã có chủ rồi đấy~

“Dược liệu.” Dạ Nhiễm chú ý hai bên đường, tìm tiệm thuốc.

“Dược liệu sao, đội trưởng theo ta.” Khúc Thừa Trạch thoáng suy nghĩ, sau đó kéo cánh tay Dạ Nhiễm đến một khúc ngoặt.

Lôi kéo cánh tay Dạ Nhiễm, lúc nàng không để ý tới Khúc Thừa Trạch trừng mắt nhìn không ít giống đực, lại nhìn? Còn nhìn nữa bổn đại gia đạp bay các ngươi!

Quẹo vào một cái hẻm nhõ, Khúc Thừa Trạch liền buông lỏng Dạ Nhiễm ra, hai người đi chưa được mấy bước, đã đến một cửa hàng ba tầng trang trí xa hoa, Khúc Thừa Trạch chỉ chỉ vào cửa hàng nói: “Đây là tiệm thuốc nhà ta, đội trưởng vào trong xem thử đi.”

Dạ Nhiễm gật đầu, khóe môi không khỏi cong cong: “Vậy thì vào thôi.”

Dạ Nhiễm cùng Khúc Thừa Trạch vừa bước vào cửa hàng, một vị trung niên liền chạy ra đón chào, thấy Khúc Thừa Trạch liền cung kính nói: “Thiếu chủ, xin hỏi ngài có cần gì hay sao?”

Khúc Thừa Trạch cười đến thập phần nhu thuận, đưa tay nâng người trung niên dậy, chỉ vào Dạ Nhiễm cười tươi như mặt trời: “Lâm thúc thúc không cần đa lễ, đây là đội trưởng của ta, Dạ Nhiễm, chúng ta muốn mua một ít dược liệu, nên đến xem tiệm có hay không.”

Trong mắt người trung niên hiện lên một vòng cảm động, thiếu chủ nhà mình đối với ai cũng bình dị gần gũi, cũng chính nhờ vậy mà hôm nay, cho dù thiểu chủ thiên phí không tính cao, thực lực không tính là mạnh, lại có thể áp chế mấy huynh đệ tỷ muội so với hắn càng ưu thế thanh tú hơn, trở thành thiều chủ của thương hội Khúc thị.

Dạ Nhiễm bất động thanh sắc đem một màn này nhìn trong mắt, khẽ cười cười, tiểu tử Thừa Trạch này chính là như vậy, cho dù tướng mạo không suất khí, dáng người không thon thả, nhưng toàn thân cứ như được bao bởi một tầng ánh sáng ôn hòa.

“Dạ tiểu thư, cần dược liệu gì cứ tự nhiên nói cho tại hạ.” Người trung nhiên nho nhã ngẩng đầu nhìn Dạ Nhiễm cười nói, ngữ khí không kiêu ngạo không siểm nịnh, mang theo tôn kính đối với khách nhân.

Dạ Nhiễm mỉm cười gật đầu, lấy trong nhẫn trữ vật ra một tờ đơn, đưa tới: “Cảm ơn, vài loại dược liệu này, trong tiệm có không?”

Người đàn ông trung niên tiếp nhận tờ đơn, rất nghiêm túc xem xét các loại dược liệu bên trên, chậm rãi lắc đầu: “Tiểu thư, bên trong tổng cộng có bảy loại dược liệu, một loại linh quả, dược liệu trong của hàng đều có, chỉ có linh quả này thì không có.”

Dạ Nhiễm cũng không thất vọng, linh quả vốn là thứ không dễ dàng lấy được, có được bảy loại dược liệu cũng làm Dạ Nhiễm vô cùng cao hứng rồi, lập tức nói: “Linh quả ta lại đi tìm xem, dược liệu thì phiền thúc rồi.”

Người đan ông trung niên kia một mực quan sát Dạ Nhiễm từ cảm xúc đến khí chất, không thể trách hắn, thiếu chủ nhà mình đến Học Viện Quân Sự học, các chi nhánh của Khúc gia ở Thiên Sĩ thành đều do hắn phụ trách, đương nhiên an nguy của thiếu chủ cũng phải do hắn bảo hộ.

Thiếu nữ trước mắt thoại nhìn cũng thiếu chủ tuổi tác tương xứng, cũng đã là đệ lục võ giả, thiên phú cao không thể ngờ. Khí chất quanh thân thiếu nữ, ngạo nghễ lại không ngạo mạn, tự tin lại không tự phụ. Một bộ hồng y như lửa, hiện rõ đây là người tà tứ không chịu bó buột. Dung nhan tuyệt mỹ, không chút thua kém mấy vị mỹ nữ nổi tiếng khắp Thương Minh đại lục.

Người trung niên không dám nhận tiêu chuẩn thưởng thức người của mình cao bao nhiêu, nhưng hắn lại có thể cảm giác được, người thiếu nữ này tương lai tuyệt không phải vật trong ao. Thiếu chủ có thể đi theo đội trưởng như vậy, tuyệt đối không phải chuyện xấu.

Người trung niên không khỏi âm thầm gật đầu, xem ra có thể hồi báo cho gia tộc, sau khi nhìn Dạ Nhiễm, thái độ người trung niên liền có biến hóa, mỉm cười càng thêm chân thành: “Thỉnh tiểu thư cùng thiếu chủ chờ một chốc, ta đi lấy được liệu tiểu thư cần.”

Sau khi người trung niên rời đi, Khúc Thừa Trạch rầu rĩ nói với Dạ Nhiễm: “Đội trưởng đừng để ý thái độ của Lâm thúc thúc, hắn tuy thế nhưng rất tốt đấy.”

Dạ Nhiễm cười lắc đầu, vỗ vỗ bả vai Thừa Trạch: “Đồ ngốc, nếu Lâm thúc thúc của ngươi đối với ta ngay cả khoảng cách cũng không có, đó mới là kỳ quái. Đi, cùng lên lầu hai xem xem có dược liệu gì tốt.”

Khúc Thừa Trạch ngẩng đầu cười hắc hắc, vỗ ngực một cái: “Đội trưởng cứ tự nhiên xem.”

Dạ Nhiễm ôm Tạp Tạp, cùng Khúc Thừa Trạch trực tiếp lên lầu hai, lầu một chỉ là dược liệu bình thường, có thể sử dụng được đều có trong không gian giới chỉ của nàng.

Vừa mới lên lầu hai, một vài vị khách đang lựa chọn dược liệu ánh mắt sáng quắc nhìn Dạ Nhiễm, một tiểu mỹ nhân nha.

Mà lúc này ánh mắt Dạ Nhiễm lại hoàn toàn dán vào một loại dược liệu hấp dẫn, đồng tử nàng phóng đại lên, hoàn toàn không dám tin nhìn vào mấy cây dược liệu ở chỗ hẻo lánh cơ hồ không có ngươi quan tâm đến.

Đi đến góc khuất kia, Dạ Nhiễm cầm lấy một cây thảo dược trong số đó, đưa lên mũi hít một cái, lập tức trong ánh mắt hiện lên tia khϊếp sợ.

Vậy mà là thật —–

Là Dược ma thảo!

(miêu: đáng lẽ là ma dược thảo mới đúng nhưng tg để vậy ta cũng phải thuận theo *bức rức*)

Trong tất cả các loại dược thảo, hiệu quả của dược ma thảo đối với võ giả tiến giai, luôn xếp hàng thứ nhất!

Ở kiếp trước, dược ma thảo này không có tiền là có thể mua đâu, tuyệt đối là vạn kim khó cầu, hôm nay Dược ma thảo này tại Thương Minh đại lục vậy mà không có lấy một người chú ý?!

“Đội trưởng, đây là dược thảo gì vậy?” Khúc Thừa Trạch sờ sờ đầu, đối với dược liệu hắn chính là mười khiếu thông chín khiếu, dốt đặc cán mai.

Lúc này, không đợi Dạ Nhiễm trả lời, người trung niên kia liền cầm gói dược liệu được gói kỹ đi tới, thấy dược ma thảo trong tay Dạ Nhiễm, có chút kỳ quái hỏi: “Tiểu thư biết rõ thảo dược này? Mấy cái thảo dược này nói đến thật kỳ quái, nhóm dược sư đền nghiên cứu không ra công dụng của nó, lại thủy chung không thấy nó héo đi.”

Dạ Nhiễm nghe vậy lắc đầu cười khẽ, dược ma thảo mà héo úa mới là kỳ quái, ngẩng đầu nói với người trung niên: “Xin hỏi loại thảo dược này trong tiệm có bao nhiêu?”

“Chỉ có ba gốc này, chỉ là nếu tiểu thư cần…. ta có thể thông báo bên ngoài thu mua.”

Dạ Nhiễm chớp mắt: “Nếu có thể… vậy thì rất đa tạ ngài.”

“Không không, chỉ cần tiểu thư có thể chiếu cố thiếu chủ một chút, toàn bộ Khúc gia chúng ta rất là cảm kích rồi.” Người trung niên vội vàng khoát tay nói, Khúc Thừa Trạch địa vị tại Khúc gia có thể nói gần với gia chủ, có thể nhìn thấy, người trung niên đưa lên gói dược liệu đã được gói kỹ: “Mặt khác, đây là dược liệu tiểu thư cần.”

“Đa tạ” Dạ Nhiệm đại khái nhìn một chút dược liệu, để vào không gian giới chỉ, sau đó lấy ra một lọ đan được tốt được luyện chế lúc trước, vừa mới chuẩn bị đưa cho người trung niên, Khúc Thừa Trạch bên cạnh cau mày cắt đứt.

“Đội trưởng, đến Khúc gia ta làm sao có thể để ngươi đưa bạc?” Khúc Thừa Trạch bất mãn nhìn Dạ Nhiễm, ở trong mắt hắn hiện tại Dạ Nhiễm đưa bạc, tựu là không xem hắn là người một nhà

Dạ Nhiễm gõ một cái trên đầu Khúc Thừa Trạch: “Ngươi muốn bạc, bổn cô nương không có đâu, đây là hồi lực đan ta luyện chế, tại thời điểm hết thể lực ăn một khỏa có thể hồi phục 80% thể lực.”

Đan dược khôi phục thể lực cùng nội lực, tại Thương Minh đại lục số lượng rất nhiều, nhưng là công hội đan dược chỉ cho phép bán trong thương hội của chính mình không đem đan dược bán cho các thương hội khác. Cho nên coi như Khúc gia là đệ nhị thương hội cũng là không có đan dược có thể bán.

“Tiểu thư…ngươi đây là…” Người trung niên ẩn ẩn đoán được ý đồ của Dạ Nhiễm, lại hoàn toàn không thể tin được, nếu Dạ Nhiễm không phải người của công hội đan dược, như vậy đây chính là một dịp buôn bán lớn a~

“Cái này, một lọ hồi lực đan tổng công năm mươi viên, nếu Khúc gia thương hội nguyện ý…ta có thể cung cấp đan dược, các ngươi phụ trách bán ra. Như thế nào?” Dạ Nhiễm nhìn ra được người trung niên này tại Khúc gia thân phận không thấp, nàng vốn có ý định cùng Khúc thiếu niên hợp tác, chỉ là lần nay vừa hay đến nơi này, cũng liền nói ra.

Khúc Thừa Trạch nghe được lời của đội trưởng nhà mình, mắt trợn to, vỗ ót chính mình: “Đúng nha, đội trưởng, ta như thế nào lại không nghĩ đến việc này.”

“Tiểu thư, xin hỏi ngươi là Luyện Đan Sư sao?” Người trung niên đối với Dạ Nhiễm thái độ lại không giống lúc trước, nếu nói lúc đầu là hoài nghi, về sau biến thành thưởng thức, đến bây giờ lại thành tôn kính rồi.

Luyện Đan Sư tại Thương Minh đại lục địa vị với Tiên Thiên tông sư cơ hồ tương xứng, bất luận đi tới đâu cũng được người tôn kính ngưỡng mộ.

“Luyện Đan thuật của đội trưởng, ta đã thấy, tuyệt hảo vô cùng.” Khúc Thừa Trạch mặt mũi tràn đầy bội phục cùng kiêu ngạo, sinh ra ở Khúc gia, là đại gia tộc thương nghiệp, Khúc Thừa Trạch từ nhỏ đã bắt đầu tiếp xúc với không ít người, mấy vị Luyện Đan Sư trong công hội đan dược hắn cũng đã gặp qua.

Người trung niên hiển nhiên cũng không phải rất tin tưởng lời của Khúc Thừa Trạch chỉ là cười nhạt một tiếng “Dạ tiểu thư, việc này trọng đại, tư cách của tại hạ vẫn còn chưa đủ cùng tiểu thư thương lượng.”

Dạ Nhiễm lắc đầu, chỉ chỉ Khúc thiếu niên bên cạnh: “Ta cùng Thừa Trạch hợp tác.”

Người trung niên dù sao cũng ở Khúc gia đã nhiều năm, Dạ Nhiễm nói một câu kia hắn đã biết nàng ý tưởng của nàng, không khỏi đối với Dạ Nhiễm tăng thêm phần hảo cảm.

“Đội trưởng cảm ơn ngươi.” Khúc Thừa Trạch nháy mắt, tràn đầy cảm động.

Khúc Thừa Trạch là thiếu chủ Khúc gia, tuy tuổi còn nhỏ, nhưng cũng cần công trạng chứ. Nếu Dạ Nhiễm luyện chế đan dược thành công, cùng Khúc gia hiệp định, như vậy đối với Khúc Thừa Trạch mà nói chính là một đại công nha.

“Thôi đi, ta cũng không phải người tốt lành gì, chỉ là những người khác trong gia tộc các ngươi bổn cô nương không biết, vẫn là tiểu tử ngươi chú ý.” Dạ Nhiễm phất phất tay, huynh đệ một nhà mà cứ cảm với tạ, Dạ Nhiễm có chút không được tự nhiên.

Khúc Thừa Trạch hắc hắc nở nụ cười, hiện tại đội trưởng như đang khó chịu nha.

“Chúng ta đi xem hội đấu giá đi, xem có linh quả hay không.” Còn thiếu một quả linh quả, Dạ Nhiễm không muốn đi hết một ngày mà đồ đạc lại mua không đủ.

“Dạ. Thiếu chủ cùng tiểu thư đến hội đấu giá? Buổi đấu giá hôm nay thời gian đổi lại là mười ngày sau. Nghe nói là vì nghênh đón một đại nhân vật nào đó.” Người trung niên nghe vậy, lập tức lắc đầu nói, lông mi còn cong cong nghi hoặc, đến tột cùng là thần thánh phương nào, đến cả tình báo của Khúc gia củng không chiếm được một chút tin tức.

Dạ Nhiệm nghiêng nghiêng đầu, có chút bất đắc dĩ thở dài: “Vậy..quả kia không biết là nên đến đâu…”

Ngay lúc này, bỗng nhiên một hồi âm thanh nhao nhao truyền đến, cắt đứt lời Dạ Nhiễm.

Người trung niên cùng Khúc Thừa Trạch đồng thời nhíu mày, ở chỗ này có người lớn tiếng ồn ào, quả thật không nhiều lắm, người mua thuốc trước người bán thuốc đều không dám hó hé.

Ánh mắt Dạ Nhiễm cũng nhìn sang, chỉ thấy một nam tử râu ria xồm xoàm, áo trước mở rộng, tùy ý đứng trên bậc thang, nhìn những người đang ngăn hắn, nam tử bề ngoài giống như một dạng thô tục cười bỉ ổi “Lão tử tới đây bán đồ là vinh hạnh của các ngươi còn không mau kiểm định cho đại gia ta.”

Nghe những âm thanh ồn ào không có lễ độ như thế, người trung niên gật gật đầu tạ lỗi với Dạ Nhiễm, sau đó đi tới, phất tay với gia đinh đang chặn người, ý nói cho vào, cười nói: “Vị khách nhân này, nếu ngài muốn đến bán thuốc… có thể lên lầu một để ta tiếp đãi.”

Nam tử đem hồ lô bên hông giật xuống, uống một ngụm rượu, đôi mắt đã có chút vẩn đυ.c, chỉ là tùy ý lấy trong ngực ra một quả trái cây màu xanh biếc, tiện tay ném cho người trung niên: “Lão tử muốn bán cái này.”

Người trung niên nhìn trái cây màu lục, vẻ kinh ngạc hiện lên trên khuôn mặt, hiển nhiên là Ngọc quả!

Người trung niên đầu tiên liền nghĩ đến Dạ Nhiễm, hướng nàng xem xét, quả nhiên chứng kiến thần sắc kinh ngạc của Dạ Nhiễm.

Dạ Nhiễm gật đầu cảm thán, chẳng lẽ đây là phúc lợi của sau khi xuyên qua? Vận khí sao lại tốt thế chứ.

“Đại thúc, quả này bán thế nào?” Dạ Nhiễm tiến đến trước mặt tửu quỷ đại thúc kia.

Lại không ngờ, nam nhân kia bỗng nhiên trừng mắt, thực chất là bắn sát ý về phía Dạ Nhiễm: “Ngươi kêu lão tử là đại thúc?! Lão tử năm nay mới mười tám tuổi.”

Khóe mắt Dạ Nhiễm giờ phút này co rút…

Chẳng lẽ ánh mắt của nàng kém đến trình độ này rồi à?

Vị “đại thúc” trước mắt này nhìn trước sau cũng tới 1m78, nhìn xa cũng có vài phần tiêu sái, nhìn gần liền thành mấy phần hèn mọn bỉ ổi, lại xem dung mạo, râu ria xồm xoàm, trên mặt như là bị phết nước sơn, một đôi mắt cũng đυ.c ngầu, một người như vậy….

Hắn nhìn thế nào mà có thể là một thiếu niên mười tám tuổi!

Nhưng mà —-

Dạ Nhiễm ánh mắt lóe sáng, cái “Đại thúc” thiếu niên này, ánh mắt tràn ngập sát ý ác liệt, tuyệt đối không đơn giản.

“Khục, vị đại ca kia, không biết quả này ngươi định bán thế nào?” Dạ Nhiễm ho nhẹ một tiếng che giấu thất thố của mình, tiếp tục ngẩng đầu hỏi.

Nam tử nghe được Dạ Nhiễm đổi giọng, lúc này mới tùy ý gật đầu, chỉ là xoi mói Dạ Nhiễm một lượt từ trên xuống dưới, sau đó mới mở miệng: “Đồ của lão tử muốn bán cho mỹ nữ, ngươi lớn lên thực xin lỗi nhân dân, vậy mà cũng muốn mua đồ của lão tử?”

Một câu của nam tử này, làm biết bao người nghe được suýt sặc nước miếng mà nghẹn chết, sau khi theo Dạ Nhiễm vào trong, rất nhiều người bắt đầu âm thầm quan sát Dạ Nhiễm, một mỹ nhân làm cho người ta hít thở không thông như vậy, bọn họ đều không dám đến bắt chuyện, mà bây giờ lại bị một nam nhân thoạt nhìn đồng dạng với ăn mày nói là khó coi? Còn nói nàng lớn lên thực xin lỗi nhân dân?

Ánh mắt nếu có thể gϊếŧ người, nam nhân này không biết đã bị mấy nam tử kia gϊếŧ bao nhiêu lần rồi.

Mà Dạ Nhiễm sau một cái giật mình chớp mắt, đột nhiên cảm thấy dạ dày của mình đau, thực sự là đau dạ dày.

Nàng đột nhiên muốn ngửa mặt lên trời chửi ầm lên một tiếng: Con mẹ nó, quái nhân này là từ đâu đến vậy!!!

“Này này, quả này đến tột cùng là ngươi có bán hay không?” Khúc Thừa Trạch ở một bên không hài lòng nói, đội trưởng nhà hắn thật đẹp, hắn đương nhiên biết rõ, vậy mà quái nhân trước mặt lại dám nói đội trưởng như vậy, thực không thể tha thứ.

“Ta không bán chẳng lẽ lại bán cho tiểu tử cao gầy ngươi?” Nam tử khinh bỉ nhìn Khúc Thừa Trạch, uống một hớp rượu bỉu môi nói.

“Phốc…” Một gia nhân nào đó của cửa hàng thề, hắn không phải cố ý cười, chỉ là…

Ánh mắt liếc xéo qua gương mặt tái nhợt của thiếu chủ nhà mình, thiếu chủ nhà hắn nhiều nhất là mập lùn mà, lại bị người này nói là tiểu tử cao gầy.

Khúc Thừa Trạch triệt để cảm nhân được tâm tình của đội trưởng nhà mình, tiểu tử cao gầy, tiểu tử cao gầy…. Quay đầy nhìn về đội trưởng, đôi mắt to đen tròn ủy khuất, đội trưởng, dạ dày ta cũng đau nha.

Uốn éo trong ngực Dạ Nhiễm, Tạp Tạp thân thể tròn vo một mực run run, hắn thực sự muốn cười ra tiếng, rốt cuộc từ đâu lại xuất hiện một “đại thúc” thiếu niên quái nhân thế này! Tuy Dạ Nhiễm bị nói thế, nhưng mà… nghĩ đến bốn chữ tiểu tử cao gầy kia, hắn liền không nhịn cười được.

Người trung niên đưa tay lau hắc tuyến đầy đầu, nhìn về phía nam tử kia, trong mắt có chút khó chịu: “Vị khách nhân này, một quả Ngọc quả định giá là năm mươi lượng hoàng kim, ngươi có muốn bán không?”

Nam tử nhìn lướt qua người trung niên, tròng mắt hướng lên trời, hừ hừ nói: “Ngươi lớn lên còn giống con người, mau giao hoàng kim cho ta.”

Người trung niên cố gắng giữ cho khóe miệng mình không run rẩy, hắn phải chăng là nên cảm tạ một phen, hắn vẫn còn giống người? Hít sâu một hơi, không ngừng tự nói với bản thân, đối đãi với khách hàng phải mỉm cười, mỉm cười nha. Ừ, ta cười.

Người trung niên mỉm cười quay đầu nhìn nhân viên trong cửa hàng: “Còn không mau đem năm mươi lượng hoàng kim đến?”

“Dạ dạ…” Nhân viên kia bị chưởng quầy nhà mình ném cho một nụ cười tươi liền lạnh sống lưng, lập tức lòng bàn chân như bôi dầu, cầm hoàng kim chạy tới.

Nam tử cầm hoàng kim, không thèm nhìn mấy người Dạ Nhiễm, không biết nghĩ cái gì mà khẽ cười, thoáng chốc đã rời đi, chỉ là không ai để ý lúc nam tử này xoay người, khóe miệng nở một nụ cười thâm ý.

“Ngọc quả này xem như là quà chúc mừng của tại hạ, tiểu thư cùng thiếu chủ hợp tác vui vẻ.” Người trung niên liền nói trước khi Dạ Nhiễm mở miệng, làm cho ý nghĩ cự tuyệt của nàng bị bẻ gãy.

Dạ Nhiễm cũng không phải loại người sĩ diện, người ta có hảo ý thì nàng đành nhận, khóe miệng cười tươi, gật đầu: “Vậy thì cung kính không bằng tuân mệnh.”

Sau khi rời khỏi cửa hàng, tâm tình Dạ Nhiễm rất tốt, giải quyết xong vấn đề dược liệu cùng linh quả, kế tiếp nàng có thể luyện chế đan dược rồi, làm cho ba người Diệt Nguyệt tranh thủ thời gian này đem thực lực tăng lên.

“Đội trưởng, còn cần gì nữa không?” Khúc Thừa Trạch cũng không kiềm chế nổi mà cười toe toét, đan dược trong mơ, có thể có đan dược tăng cấp rồi.

“Không, đã không có hội đấu giá, chúng ta về luôn.” Da Nhiễm vuốt bộ lông mềm mại của Tạp Tạp, vừa cười vừa nói.

Trên đường đi, Tạp Tạp đại gia một bên trêu chọc Khúc thiếu niên, một bên thoải mái trong ngực Dạ Nhiễm cọ cọ, cuối cùng cũng về tới Học Viện Quân Sự.

Còn lại thời gian mấy ngày, năm người Dạ Nhiễm đều không đi ra ngoài, hai ngày bế quan, Dạ Nhiễm luyện chế ra mười viên Tiến Giai đan, sau hai ngày Dạ Nhiễm cùng Tạp Tạp làm hộ pháp cho bốn người Liễu Phi Tiếu bế quan sử dụng Tiến Giai đan.

Tiến Giai đan đối với đệ ngũ thăng lên đệ lúc hữu dụng hay không Dạ Nhiễm không rõ, nhưng về sau có thể làm cơ sở để thăng tiến giai tuyệt đối không có vấn đề, cho nên bốn người Liễu Phi Tiếu không chút do dự ăn ngay Tiến Giai đan.

Thời điểm năm ngày bế quan chấm dứt, năm người Dạ Nhiễm cùng bước ra cửa lớn của biệt thự.

Lúc này, năm người, đã hoàn toàn thay đổi, Khúc Thừa Trạch, Tập Diệt Nguyệt cùng Tư Mạt Tiêu ba người vốn là ở đỉnh đệ tứ, sau khi dùng Tiến Giai đan vô cùng thuận lợi đi vào hàng ngũ Đệ Ngũ võ giả.

Mà Liễu Phi Tiếu không cô phụ hi vọng của mọi người, thăng đến tận Đệ Lục võ giả. Tuy có chút khó tin, nhưng là việc phát sinh trên người thiếu niên thần bí luôn luôn vân đạm phong kinh này, lại tốt đẹp đến bất bình thường.

Năm người bước ra khỏi biệt thự, trong mắt có chút ngưng trọng, có thấp thỏm không yên, có mơ hồ không rõ. Dạ Nhiễm quay người nhìn bốn người, giương môi cười: “Cấm địa nếu thực sự không vào được, coi như là chúng ta chạy tới luyện tác tháp của Học Viện Hoàng Gia thôi!”

Hôm nay, là ngày bọn họ xuất quan, đồng thời cũng là tuyên bố quán quân đội ngũ tân sinh.

Nhiều lần tìm đường sống trong chỗ chết, nhiều lần đem chính mình đẩy lên đầu cơn sóng dữ, bọn họ trả giá nhiều như vậy đều là vì ngày hôm nay, vì một kết quả.