Edit: Bạch Miêu Tử
Beta: Nhã Vy
Dạ Nhiễm nheo mắt lại, đang muốn dùng bạo lực để giải quyết bầy mối này, nhưng ngay lúc đó chợt lời của Thanh Mị quấn quýt bên đầu, không cho phép bọn họ mảy may tổn thương bất cứ linh thú mãnh thú nào.
“Tạp Tạp, ngươi trước tiên cách xa ta chút.” Dạ Nhiễm nhìn dưới chân là một đàn mối, cúi đầu nói với Tạp Tạp trong ngực.
Ánh mắt Tạp Tạp mang theo lo lắng, nhưng vẫn như cũ, một trận gió biến mất, khối lông xù ngồi xổm ở một cây đại thụ phía xa không bị mối gặm, chú ý động tác của Dạ Nhiễm bên này.
Dạ Nhiễm thấy Tạp Tạp rời khỏi, khóe môi chậm rãi cười, ánh mắt nhìn thẳng đám mối: “Đã không thể tổn thương các ngươi, thì gây tê các ngươi chắc không có vấn đề a!”
Đôi mắt đen nhánh của Dạ Nhiễm giờ phút này thật lấp lánh làm cho người khác không thể nào rời mắt khỏi, trong phòng quan sát, Quân Mặc Hoàng, viện trưởng Lưu Dược cùng Thiên Tứ bà bà lúc này cũng nhướng mày, bọn họ ngược lại muốn xem thử Dạ Nhiễm có thể làm cách này gây tê đám mối này.
Dạ Nhiễm vung lên ống tay áo đỏ như lửa, phi thân xuống, chân đạp lấy một con mối cao nửa thước, móng tay phải lập tức thật dài, năm ngón tay nắm đầu con mối dưới chân lên, đến giữa không trung!
Tay trái Dạ Nhiễm trong không trung phát lực, trên người con mối chậm rãi xuất hiện tí ti máu tươi, Dạ Nhiễm chiết vào trong một bình nhỏ.
Khóe môi giơ lên, Dạ Nhiễm phất tay đem con mối kia ném lại mặt đất, dùng nội lực trong bầy mối oanh ra một chỗ đất trống, nhanh chóng đem máu tươi vẽ trên mặt đất một vòng tròn đường kính 2m
xèo….. xèo…… xèo…… xèo
Trong mắt mọi người mối là loài không có bất kỳ nhược điểm nào nhưng đối với người lớn lên trong núi Hắc Chỉ như Dạ Nhiễm mà nói, tất cả ưu – nhược điểm của linh thú mãnh thú đều ghi tạc trong đầu nàng!
Mà nhược điểm của mối chính là máu của Mối chúa.
Hơn nữa con mối bình thường không có máu tươi, chỉ có Mối chúa mới có, mà Dạ Nhiễm có thị lực siêu tốt đủ để trong mười giây tìm ra Mối chúa trong bầy mối con!
Bắt lấy nhược điểm của bọn nó mà công kích, một trận chiến này, ngay từ đầu đã nằm trong tầm kiểm soát của Dạ Nhiễm.
Từ vòng tròn Dạ Nhiễm vẽ, tất cả con mối bắt đầu nhanh chóng lùi về sau, hình tròn trên mặt đất nháy mắt trở thành Cấm khu của bầy mối.
Dạ Nhiễm từ từ hạ xuống, đứng tại trung tâm hình tròn, nhìn bầy mối quay chung quanh nàng, một bộ dáng cao ngạo mà tươi cười.
Dạ Nhiễm chậm rãi nâng tay phải lên, trong lòng bàn tay trắng nhỏ xinh đẹp dần dần xuất hiện một cầu nội lực, từ không gian giới chỉ lấy ra một lò luyện đan, lấy những thứ cần thiết chế tạo gây tê đan đồng dạng bỏ vào lò luyện đan.
Cầu nội lực tiến vào lò, Dạ Nhiễm khoanh chân ngồi ở khu vực an toàn trong vòng, bắt đầu luyện chế gây tê đan!
Nhiều mối như vậy, nàng không có khả năng chạy trốn, như vậy chẳng khác nào đồ ngốc, gây tê đan, là phương pháp duy nhất giải quyết nhanh gọn nhất trong lúc này.
Tạp Tạp ngồi trên cây đại thụ, thấy Dạ Nhiễm bắt đầu luyện đan, im lặng gãi gãi đầu, Nhiễm Nhiễm thật đúng là, dưới tình huống này mà còn có tâm trạng đi luyện đan.
Bên trong phòng quan sát, Quân Mặc Hoàng đáy mắt thâm thúy hiện ý cười, hắn tại đây mong chờ Dạ Nhiễm lần nữa làm hắn kinh hỉ, càng hiểu rõ Dạ Nhiễm, tình cảm trong lòng hắn càng tăng vùn vụt lên.
Lưu Dược viện trưởng nhìn Dạ Nhiễm, mắt lóe lên tia sáng bóng, chỉ vào người trong bóng đêm tĩnh lặng, Dạ Nhiễm, nói: “Nàng có tính là tổn thương con mối?”
Thiên Tứ bà bà càng tươi cười, cái tiểu nha đầu này càng nhìn càng thích nha, sát phạt quyết đoán, biết rõ đặc tính con mối, hiện tại xem ra còn biết luyện chế đan dược, thật là một hạt giống tốt.
Nghe được lời Lưu Dược, Thiên Tứ bà bà cười đến mặt mày hớn hở: ” Lưu Dược lão dầu, nếu ngươi có thể tìm trên người con mối kia bất kỳ vết thương nào, ta, Thiên Tứ bà bà cam bái hạ phong.”
Lưu Dược hừ lạnh một tiếng, không nói câu nào, hắn không biết Dạ Nhiễm lấy máu tươi ở đâu ra, thiếu nữ này, hoàn toàn chính xác là có chút thú vị.
Trong phòng rừng, bầy mối rõ ràng bị Dạ Nhiễm kɧıêυ ҡɧí©ɧ nên cuồng nộ rồi, từng con chỉ cao khí ngang, bắt đầu ý đồ rảo bước tiến vào vùng cấm, cũng vì chạm phải máu của Mối Chúa mà bị thương đành phải lùi lại.
Bầy mối không chịu buông tha Dạ Nhiễm, cứ như vậy bao quanh nàng.
Toàn bộ chú ý của Dạ Nhiễm đều tập trung ở lò luyện đan, nàng sở tu hỏa luyện, chỉ là hỏa chủng cấp một, không thể so với Tam Muội Chân Hỏa, hoặc là Tam Sắc Hỏa Nguyên của Tạp Tạp, cho nên thời gian luyện đan cần thiết phải dài hơn.
Suốt cả đêm, Dạ Nhiễm cố sức luyện đan, trong phòng rừng ánh mặt trời chậm rãi chiếu rọi toàn bộ rừng nhiệt đới, Dạ Nhiễm mở mắt, con ngươi đen như mực mang vài phần vui vẻ, gây tê đan, hoàn thành rồi!
Mở lò luyện đan ra, một mùi thơm ngào ngạt tràn ra, Dạ Nhiễm đem đan trong lòng xuất ra mười viên gây tê đan cầm trên tay, nhìn đám mối kia, khóe môi Dạ Nhiễm một đường tươi cười không có hảo ý càng lúc càng sâu.
Dạ Nhiễm lập tức vận khởi khinh công, trong bầy mối nắm lên một con mối có kích thước khổng lồ, đem một viên gây tê đan bóp nát rồi nhét vào trong cơ thể con mối, sau đó hướng chỗ dày đặc con mối mà ném tới
Oanh!
lốp bốp, đùng đùng…..
Bị đút gây tê đan con mối bắt đầu trong bầy mối chạy loạn cả lên, trong miệng không ngừng phun ra lớp sương trắng, mà những nơi sương trắng đi qua, con mối đồng loạt lập tức lâm vào trạng thái tê liệt!
Dạ Nhiễm luyện chế ra chắc chắn là đan dược cường hãn, không thể không làm người khác khϊếp sợ!
Trong phòng quan sát, Quân Mặc Hoàng, Lưu Dược cùng Thiên Tứ bà bà thấy một màn như vậy, đồng tử ba người co rút lại thật sâu!
Dạ Nhiễm liên tục sử dụng năm viên gây tê đan, những con mối không bị gây tê đã bắt đầu lôi kéo đồng bọn bị hôn mê nhanh chống lùi lại.
Linh thú mãnh thú thế giới, vốn là cường giả vi tôn, đã không gây tổn thương đối phương, chúng không trốn đi chẳng lẽ chờ chết sao?
Dạ Nhiễm nhìn thấy bầy mối tới nhanh mà chuồn cũng nhanh, đành dằn lòng xuống, dưới tình hình này thì không thể mảy may tổn thương chúng, đem chúng đuổi đi, thật đúng là khó quá mà.
Dạ Nhiễm giờ phút này vô cùng cảm thấy may mắn vì kiếp trước lúc sư phụ nàng truyền giáo y thuật cùng luyện đan, nàng chưa bao giờ lười biếng trốn học nha.
Giải quyết xong bầy mối, Tạp Tạp phi thân một cái lẻn vào trong ngực Dạ Nhiễm, dùng sức cọ cọ Dạ Nhiễm, mắt to tròng óng ánh nước: ” Nhiễm Nhiễm, bổn đại gia không bao giờ muốn nhìn thấy ngươi bị thương mà không thể hỗ trợ nữa đâu!”
Tuy Nhiễm Nhiểm không bị thương nhưng mà mắt thấy Dạ Nhiễm bị một đoàn con mối vây công, nó lại không thể giúp đỡ, mùi vị này thật sự quá thống khổ.
Việc Tạp Tạp muốn làm nhất hiện tại là đợi Dạ Nhiễm khảo thí nhập học thành công, sau đó hung hăng giẫm đạp đám người trong học viện quân sự định ra quy củ này, khiến Manh Tạp Tạp đại gia nó nảy sinh khó chịu thế này, thật sự là đáng đánh đòn!
Dạ Nhiễm vuốt đầu Tạp Tạp, ôn nhu cười nói: “Ta cam đoan, tận lực không để mình bị thương được không?”
Quan tâm cùng lo lắng của Tạp Tạp, nàng hoàn toàn cảm thụ hết thông qua khế ước, nàng không thể đảm bảo mình tuyệt đối không bị thương, nhưng nàng nhất định hết sức bảo vệ mình.
Tạp Tạp ủy khuất đem đầu chôn trong ngực Dạ Nhiễm, nó biết rõ nó không thể giúp, nhưng mà trong nội tâm, thật sự rất thống khổ mà!
Dạ Nhiễm cười, vuốt ve thân thể lông xù béo ú của Tạp Tạp, nhìn những khu đất vàng bị lũ mối quét qua, tạo thành một mảng lớn giữa rừng, im lặng thở dài, quay người hướng phía sâu rừng nhiệt đới mà tiến.
Lúc này đây, Dạ Nhiễm chạy chưa có bao lâu, chợt nghe ầm ầm một hồi nổ mạnh, ngay sau đó một đạo hồng quang từ một chỗ trong rừng bay thẳng lên không trung.
Dạ Nhiễm con mắt sáng ngời, xem ra có người tìm được lệnh bài rồi.
Chỉ là——-
Thương đả xuất đầu điểu (ý nói súng bắn thường bắn con chim đầu đàn), tìm được lệnh bài nhưng lại không nhất định có thể bảo tồn trên tay mình suốt năm ngày.
Dạ Nhiễm ôm Tạp Tạp vận khinh công trực tiếp hướng ánh sáng màu đỏ bay đến.
Ngay lúc Dạ Nhiễm đến nơi, nhìn thấy thiếu niên tìm được lệnh bài, đầu Dạ Nhiễm thoáng một cái liền to lên.(ý chỉ ngạc nhiên cực độ, hoặc là không còn gì để nói)