Tà Y Độc Phi

Chương 11: Nữ nhân, nàng trốn không thoát

Gió lạnh thổi lên, lạnh thấu tận xương.

Cuồng bạo quanh người Dạ Nhiễm, sớm đã khiến cho hai người Hắc Ưng Hắc Hổ

thức thời chạy biến, lui người xuống, hai người đồng thời hướng về chủ

tử của mình, bất đắc dĩ liếc mắt một cái, xem ra, chủ tử cả bọn họ trúng không phải là ma độc Tử Tinh mà là một loại độc tên là độc Dạ Nhiễm.

Đáy mắt đen bóng của tiểu tử Tạp Tạp mang theo ý cười, chợt nhảy người lên, trốn mất dạng.

Quân Mặc Hoàng nghe vậy, hai tròng mắt nhíu lại, phi thân tiến lên, ôm lấy

áo Dạ Nhiễm, đáy mắt tối đen ẩn chứa gió lốc vô tận cùng với du͙© vọиɠ

chiếm giữ cuồng liệt: “Dạ Nhiễm, không kể là thế nào, nàng trốn không

thoát đâu!”

Cho nên, không cần vọng tưởng ngỗ nghịch hắn, không

cần vọng tưởng đẩy hắn ra. Đời này, Dạ Nhiễm nữ nhân này chỉ có thể là

của Quân Mặc Hoàng hắn!

Dạ Nhiễm trở tay một cái đem tay Quân Mặc Hoàng đánh rớt, con ngươi tối đen sớm đã hóa thành yêu hồng ma ngân(

màu đỏ yêu ma, màu bạc ma quỷ), hai con mắt yêu dị mang theo lửa giận

cùng sát ý vô tận: “Quân Mặc Hoàng, tin hay không ta gϊếŧ ngươi?”

Quân Mặc Hoàng dễ dàng cầm lấy tay của Dạ Nhiễm, đem Dạ Nhiễm nhét vào trong ngực, bá đạo mà bướng bỉnh, tự tin mà bừa bãi: “Không tin.”

Không tin, hắn làm thế nào mà sẽ tin tưởng là Dạ Nhiễm sẽ gϊếŧ hắn chứ.

Không phải hắn kiêu ngạo, không phải hắn tự tin, mà là đối với Dạ Nhiễm đáng

yêu chấp nhất kia một phần nói cho hắn, mặc dù Dạ Nhiễm còn chưa yêu

hắn, nhưng nàng, tuyệt đối sẽ không làm hắn bị thương.

Quân Mặc

Hoàng vừa dứt lời, tay phải của Dạ Nhiễm không chút nào lưu tình chế trụ cổ của Quân Mặc Hoàng, giờ phút này, chỉ cần nàng dùng sức một chút,

nam nhân trước mắt này, có thể sẽ chết rất sạch sẽ.

Chỉ là, chết tiệt! Nàng chính là không hạ tay được!

Chết tiệt, nhìn đến đôi đồng tử tối đen sâu thẳm của hắn, nàng sẽ không tự giác mà chìm sâu vào.

Chết tiệt, nhìn thấy thần sắc tự tin bừa bãi quả hắn, nàng sẽ không tự chủ được mà mỉm cười.

Chết tiệt, thấy hắn hơi hơi chau mày, nàng sẽ không tự chủ được mà muốn vuốt lên.

Một lần gặp nạn ba năm trước đây, một lần tựa lưng tác chiến, một lần sống

chét không rời, dứt khoát đem hai trái tim vốn là sẽ không cùng xuất

phát, dùng tơ hồng nhè nhẹ quấn lên.

Thời gian ba năm, không thay đổi một hồi quen biết, gặp nhau, cùng giúp đỡ, gắn bó kinh tâm động phách kia của hai người.

Ngược lại lại khiến cho vị Minh Vực Cẩn Vương Gia oai phong nào đó của địa

lục, trong lòng tưởng nhớ ngày càng sâu, hóa nhung nhớ thành trông cậy

mềm mại, hóa ý chí kiên cường thành nhu tình.

Ngược lại lại khiến Dạ Nhiễm tông sư luôn luôn cười nhạt với tình yêu kia, trong lòng lo âu ngày càng nhiều, mà nàng, lựa chọn quên đi, quên cái nam nhân làm cho

nỗi lòng của nàng không biết chừng mực kia.

Ba năm sau gặp lại

nhau, nàng không nhớ rõ hắn, hắn theo nàng không nhớ rõ, chỉ cần nàng

muốn, hắn có, hắn đều cho nàng. (đoạn này ý chỉ chỉ cần Nhiễm tỷ không

muốn nhớ, Hoàng ca sẽ theo ý tỷ mà không nhớ rõ).

Nàng quên, hắn liền cưỡng chế làm cho nàng nhớ đến.

Vào mắt Quân Mặc Hoàng hắn, vào tim Quân Mặc Hoàng hắn, hắn chỉ có thể nói, nữ nhân, nàng trốn không thoát!

Một phen đối diện, trong lòng hai người, đều tự nhớ lại, đều tự chải vuốt

sợi(đoạn này ta không hiểu, có thể là lần mò lại), đều tự xác nhận. Một

chút không hay không biết, khoảng cách hai trái tim, lại gần.

Quân Mặc Hoàng hơi hơi cúi người, tóc dài màu đen tới thắt lưng theo trên

vai đổ xuống, ma mỵ bắn ra bốn phía, bá đạo trong mắt lưu chuyển: “Dạ

Nhiễm, cả cuộc đời này, nàng không còn có cơ hội chạy thoát.”

Hắn sẽ không cho phép …. Dạ Nhiễm lần thứ hai cơ hội thoát ly bên người hắn.

“Quân Mặc Hoàng, ngươi…” Một đôi đồng tử một yêu hồng một ma ngân, ngập tràn

phức tạp nhìn dung nhan tuấn tú gần trong gang tấc, người này, thật sự

là.

“Không được nói, không cần phải nói. Dạ Nhiễm, bổn vương

không muốn nghe ý kiến của nàng, ta chỉ muốn cho nàng biết, đời này nàng đều trốn không thoát!” Quân Mặc Hoàng đánh gãy lời nói của Dạ Nhiễm,

nhìn thẳng Dạ Nhiễm, trong đáy mắt là tình ý triền miên cùng bá đạo

bướng bỉnh.

Dạ Nhiễm nhìn chằm chằm vào Quân Mặc Hoàng, thị

huyết(thị: thèm, huyết: máu) trong một đôi mắt yêu dị, sát ý cùng với

phức tạp dần dần biến mắt, khôi phục lại đôi đồng tử tối đen.

Khóe môi giương lên một tia tươi cười rầm rĩ yêu mị, Dạ Nhiễm vươn tay phải, khêu khêu cằm Quân Mặc Hoàng: “Quân Mặc Hoàng, ngươi nghe thật rõ cho

ta, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là nam nhân của Dạ Nhiễm ta!”

Một câu vừa xong, Dạ Nhiễm không đợi Quân Mặc Hoàng phản ứng, kiễng mũi

chân, tay phải nâng gáy Quân Mặc Hoàng, ngẩng đầu lên, hung hăng hôn lên làn môi kia.

Nếu không thể xuống tay, như vậy, nàng nhận định

nam nhân này, nam nhân này là người duy nhất ngoài Ngân lão cha khiến

cho nàng có cảm giác bất đồng.

Tình yêu sao? Kiếp trước kiếp này

nàng cũng đều chưa từng tiếp xúc, nhưng giờ phút này, đáy lòng nàng lại

kêu gào, khát vọng. Một khi đã như vậy, cho tới giờ đều là làm theo ý

mình, Dạ Nhiễm vâng theo nội tâm chính mình, tự nhiên sẽ không kháng cự.

Quân Mặc Hoàng sau khi thất thần một lát, đáy mắt bỗng dưng phát ra ánh sáng sáng bóng như ngọc, một tay năm lấy eo Dạ Nhiễm, chuyển bị động thành

chủ động, nụ hôn cuồng nhiệt kia làm cho nắm nhớ thương nữ nhân ba năm

trước kia.

Hai môi dán vào nhau, hai lưỡi cùng múa, bá đạo mà tuyên cáo với đối phương, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là người của ta.

“Nhưng là…” Môi buông lẫn nhau ra, Dạ Nhiễm híp mắt nhìn về phía Quân Mặc

Hoàng, giọng điệu mang theo chút xơ xác tiêu điều chưa từng có: “Không

được phản bội ta, tin chắc hậu quả của việc phản bội không phải chàng có thể thừa nhận được.”

So về bá đạo, Dạ Nhiễm càng bá đạo hơn Quân Mặc Hoàng.

So về du͙© vọиɠ sở hữu, Dạ Nhiễm cũng không thể yếu hơn Quân Mặc Hoàng.

Quân Mặc Hoàng hơi giương khóe môi, con ngươi tối đen mang theo kiêu ngạo

không ai bì nổi: “Dạ Nhiễm, nàng cũng vậy, không được phản bội ta, nếu

không, hậu quả tin chắc nàng cũng không thể thừa nhận.”

Hai cái

người kiêu ngạo rầm rĩ giống nhau, cùng là người không ai bì nổi, cùng

là người cao ngạo trong thiên hạ, bọn họ không thể chấp nhận được người

yêu của mình có chút phản bội nào, nếu không, bọn họ không biết chính

mình sẽ làm ra chuyện gì,

Dạ Nhiễm quay đầu, gọi Tạp Tạp, nhìn

thấy đáy mắt đen bóng lo lắng của Tạp Tạp, Dạ Nhiễm mỉm cười nói: “Tạp

Tạp, ở đây chăm sóc Mặc Hoàng, ta đi tìm thuốc dẫn cuối cùng.”

Tạp Tạp dùng sức lắc đầu: “Không được, ta đi với ngươi.”

Tạp Tạp trừng mắt với Quân Mặc Hoàng, đều do hắn, nếu không phải tại hắn

trúng độc, Nhiễm Nhiễm làm sao mà phải đi Tuyệt cốc, làm sao mà trêu

chọc đến hai tiên thiên linh thú kia.

Quân Mặc Hoàng không để ý đến cái nhìn chằm chằm của Tạp Tạp, mà nhìn thẳng tắp về phía Dạ Nhiễm: “Có nguy hiểm?”

Dạ Nhiễm lắc đầu: “Không có nguy hiểm, chẳng qua là trả chút giá mà thôi.”

Tạp Tạp quăng cho Dạ Nhiễm một cái liếc mắt, không có nguy hiểm thế nào,

trong Tuyệt cốc chính là chỗ sâu nhất núi non, nơi mà mấy đại linh thú

bá vương cũng không dám đi vào.

Sâu trong con ngươi đen của Quân Mặc Hoàng lóe lên thâm thúy sáng bóng, nhấc tay cầm lấy cổ tay Dạ Nhiễm: “Cùng đi.”

Dạ Nhiễm kiên định lắc đầu: “Không được, Quân Mặc Hoàng, ta sống ở núi Hắc Chỉ mười lắm năm, không ai hiểu biết nơi này hơn ta. Hơn nữa, chúng sẽ

không đả thương ta.”

Thân phận của Dạ Nhiễm con gái nuôi của Thú

Vương núi Hắc Chỉ Ngân Vũ, cho nên chỉ là trả giá, cũng không làm bị

thương nguy hiểm đến tính mạng.

Quân Mặc Hoàng bình tĩnh nhìn Dạ

Nhiễm, một lúc lâu sau, khóe miệng giương lên một độ cong nhợt nhạt: “Dạ Nhiễm, không cho phép bị thương.”

Dạ Nhiễm nghe vậy, cong cong khóe môi, con ngươi đen lóe ra vẻ đẹp sáng bóng: “Đương nhiên.”

Đưa tay vân vê tóc màu tím bạc, Dạ Nhiễm nhìn thoáng qua Quân Mặc Hoàng một cái thật sâu, sau đó phi thân rời đi.

Trên đường, Dạ Nhiễm cúi đầu, nhìn thấy trên xương quai xanh của chính mình

nổi lên Mạn Châu Sa Hoa màu đỏ đẹp phát sáng, nheo ánh mắt lại, độc

tính, quả nhiên là càng ngày càng mạnh sao?

Mạn Châu Sa Hoa, mẹ

con cùng độc, Dạ Nhiễm giương môi đỏ mọng, cười đến mức thị huyết(khát

máu), hai tròng mắt yêu hồng ma ngân phảng phát u ám bắt đầu dấy lên

ngọn lửa, thiêu đốt linh hồn ở sâu trong mắt, mùi máu hận ý tán loạn.

Địch nhân phương xa à, ngươi có nghe thấy hay không, tiếng trẻ con những đêm trăng tròn cừu hận cùng bi thương mà khóc?

Quần áo màu đỏ xinh đẹp, múa may điên loạn, Dạ Nhiễm ngạo nghễ đứng trước

tấm bia đá của Tuyệt Cốc, thanh âm khàn khàn biếng nhác: “Người thủ hộ

Tuyệt Cốc, Dạ Nhiễm đến bái phỏng(thăm hỏi, viếng thăm, kính thăm).”

Dạ Nhiễm vừa nói xong, bỗng nhiên một tràng cười bén nhọn quái dị theo bốn phương tám hướng truyền vào tai Dạ Nhiễm: “Khặc khặc khặc, tiểu Dạ

Nhiễm, không muốn làm đồ ăn cho lão tử thì ngoan ngoãn đến từ đâu thì về đấy đi.”