Tà Y Độc Phi

Chương 4: Ngươi, theo ta đi

Nam nhân áo tím lại giống như không nghe thấy lời nnói của Dak Nhiễm, ngược lại lại nhìn hai con mắt yêu dị của thiếu nữ áo đỏ trước mắt, ý tứ hàm xúc không rõ dò hỏi: “Tên?”

Tiếng nói trầm thấp, mày kiếm như thêu, đôi mắt như sao lạnh nhạt, thản nhiên hoáng nhìn, lại làm cho người ta kinh hãi.

Quần áo tím sẫm cùng với trường bào màu đen hiện vẻ ung dung đẹp đẽ quý giá, một đầu tóc đen dài tùy ý vương sau vai, khuôn mặt tuấn mĩ như khóc, giống băng phủ đầy bụi, đôi mắt tối đén như trời cao, thâm thúy như biển.

Chỉ là tùy ý đứng trong không trung, khuôn mặt thản nhiên đảo qua liền làm cho người ta đối đầu không được mà quỳ gối, quỳ xuống đất thần phục,

Dạ Nhiễm nghe vậy, lạnh nhạt xoay người, để lại một bóng dáng chon am nhân áo tím, nàng ngồi xổm xuống, bắt đầu vận linh lực chữa thương cho tử hổ. Cùng lúc chữa thương, Dạ Nhiễm thản nhiên ném chon am nhân áo tím một câu: “Độc tố đã ngấm dần vào tim phổi, nếu như muốn chết thì cứ việc dùng tinh phách(tinh hoa hồn phách) của tử hổ.”

Nam nhân áo tím vừa mở miệng, Dạ Nhiễm đại khái cũng đã hiểu được tiến rình. Nam nhân áo tím trúng độc, đi vào núi Hắc Chỉ, cùng thuộc hạ đi tìm thuốc giải độc “tinh phách tử hổ”. Tử hổ đương nhiên sẽ không đồng ý giao ra bảo bối tinh phách của nó, vì thế liền diễn ra một màn mà nàng đã thấy.

Tông sư Dạ Vũ, vị trí mạnh nhất không đơn giản chỉ là thực lực của nàng, càng mạnh hơn chính là y thuật của nàng. Dựa theo cách nói của người Trung Hoa chính là: Chỉ cần Dạ Vũ Tông Sư đồng ý, người chết nàng cũng có thể cứu sống.

Ba người bên người nam nhân áo tím nghe thấy vậy đều đồng thời mở to mắt nhìn, cô gái này, thế mà có thể liếc mắt một cái liền nhìn ra độc của chủ tử?

Ngay lập tức, nam nhân áo trắng thu hồi tư thái quan sát, quỳ xuống đất, ánh mắt chấp chưa ba phần nghi vấn cùng với hi vọng: “Xin hỏi cô nương, tinh phách tử hổ được xưng tụng là “Thiên hạ không có độc nào không giải được”, vì sao chủ tử nhà ta lại không thể dùng?”

Dạ Nhiễm liếc mắt nhìn qua nam nhân áo trắng, xoay người vỗ vỗ cái đầu tóc trắng của Tạp Tạp: “Tạp Tạp, nói cho bọn họ.”

Nàng bây giờ vội vàng chữa thương cho tử hổ, không rảnh.

Nam nhân áo tím nhíu mày, không nhìn hắn, nữ nhân này, lá gan trước sau như một, vẫn to như vậy.

Ánh mắt khinh bỉ của Tạp Tạp liền dừng trên người bốn người: “Các ngươi đúng là đầu heo vẫn hoàn đầu heo mà. Trúng phải ma độc Tử Tinh mà lại dùng tinh phách tử hổ giải độc hả? Hoàn hảo bổn đại gia đến đây, nói cách khác, chủ tử nhà người hiện tại đã là phải gặp Diêm Vương rồi.”

Tạp Tạp vạn phần khinh bỉ mấy người này, cho dù trúng độc nhưng vẫn còn ngu ngốc như vậy đi tìm ngòi nổ giúp độc dược phát tác, ngu xuẩn!

Lời nói của Tạp Tạp nháy mắt đã chọc giận hai bóng người đen Hắc Hổ, một thằng nhóc thoạt nhìn cùng lắm chỉ ba tuổi, thé mà cũng dám mắng bọn hắn? Vừa định rat ay, lại bị nam nhân áo trắng ngăn lại.

Nam nhân áo tím nheo ánh mắt nhìn về phía đứa bé ba tuổi kia, sát khí trong mắt chợt lóe rồi biến mất.

Nam nhân áo trắng hít một hơi thật sâu, đem lửa giận tràn ngập áp chế xuống, nho nhã lễ độ hỏi Tạp Tạp: “Ma độc tử tinh? Độc ra sao?”

Tạp Tạp nghe vậy, nhìn nhìn những vết thương trên người tử hổ, lỗ mũi hướng lên trời, hừ một tiếng: “Bổn đại gia không muốn nói cho các ngươi!”

Một câu Tạp Tạp nói ra, chốc lát đã khiến sát khí che kín bầu trời.

Dạ Nhiễm bất đắc dĩ lắc lắc đầu, vẫy vẫy tay với Tạp Tạp: “Trở về.”

Tạp Tạp than thở hai tiếng, nhấc chân ngắn đi về hướng Dạ Nhiễm.

Dạ Nhiễm nhìn bốn nam nhân, hai trong mắt yêu dị híp híp, lạnh nhạt nói: “Lúc trước các ngươi bắt nạt tử hổ nhà ta, hôm nay cứ thế này mà chia tay, vẫn là câu nói kia, muốn chết lập tức, cứ việc sử dụng tinh phách Tử Hổ.”

Nói xong, không để ý tới bốn nam nhân kia, xoay người vỗ vỗ đầu tử hổ: “Tử hổ, trở về đi.”

Tử hổ vươn đầu lưỡi, liếʍ liếʍ bàn tay Dạ Nhiễm, lạnh lùng mà nhìn lướt qua bốn nam nhân, xoay người rời đi.

Theo phía sau, Dạ Nhiêm lập tức lướt qua bốn nam nhân, hướng tới phía ngoài rừng rậm mà đi. Nhưng vừa đi qua nam nhân áo tím một chút, cánh tay trắng trong bị nam nhân nắm lại.

“Ngươi, theo ta đi.” Tiếng nói độc hữu(ý chỉ chỉ có một) trầm thấp của nam nhân, đáy mắt lạnh nhạt, là chân thật đáng tin mà bá đạo.

Ách….

Dạ Nhiễm, Tạp Tạp sửng sốt không ngừng. Nam nhân áo trắng cùng với hai nam nhân Hắc Hổ, cả ba đại nam nhân đều trừng to mắt, nhìn chủ tử trước mặt cầm lấy cánh tay tiểu cô nương nhà người ta.

Đây thật sự là chủ tử của bọn họ? Là chủ tử không để cho nữ nhân lại gần người kia của bọn họ? Là Chủ tử nữ nhân chạm vào liền văng sát khí bốn phía?

Trong ấn ượng, chỉ cần là nữ nhân dám can đảm chạm vào chủ tử của bọn họ, không ai là không bị chặt đứt tứ chi. Mà lúc này đây… Ánh mắt của ba người dừng trên người Dạ Nhiễm.

Áo đỏ như máu, mắt đen như mực, tóc đen như mực, hai con mắt yêu dị chiếu vào hé ra tuyệt mỹ diễm lệ trên khuôn mặt, tựa như hai khối bảo thạch sáng ngời. Quả thực, là nữ nhân hiếm thấy trên thế gian.

Chỉ là…

“Buông tay!” Hai con mắt yêu dị, sát khí dâng lên cao, Dạ Nhiễm dùng hết toàn lực lại như cũ không giãy ra được khỏi trói buộc của nam nhân.

Nam nhân kia tùy ý híp mắt, trên tay càng nắm mạnh, lạnh lùng nhìn Dạ Nhiễm: “Theo ta đi.”

Ngữ khí bá đạo hoàn toàn không cho phép Dạ Nhiễm cự tuyệt.

“Vì sao?” Giãy không ra, Dạ Nhiễm cũng không cố sức nữa, nhìn chằm chằm vào đôi mắt thâm thúy như biển sao trời kia.

Con mắt của nam nhân áo tím lạnh nhạt nhìn thằng vào đôi mắt yêu dị của Dạ Nhiễm, đôi môi bạc nhẹ nhàng phun ra hai chữ: “Không biết.”

Trên trán Dạ Nhiễm phủ xuống ba đường hắc tuyến. Ba nam nhân đồng thời méo miệng, bưng kín hai mắt của mình. Mà Tạp Tạp vừa mới từ trong giật mình mà bừng tỉnh, nghe thấy hai chữ kia, thần kinh đúng là hoa lệ mà hỏng mất.

Bốn người, một đứa nhỏ, năm ánh mắt nhìn về phía biểu tình đương nhiên kia, nam nhân áo tím vừa nói xong chữ “không biết.”

“Buông tay.” Dạ Nhiễm nhìn chằm chằm nam nhân áo tím, lại nói ra hai chữ.

Đáy mắt nam nhân áo tím tối đen nổi lên một trận tức giận, động thân một tay ôm Dạ Nhiễm vào lòng, cúi đầu, môi bạc kề sát, ập lên cái miệng nhỏ nhắn hồng nhuận có ý đồ chọc giận hắn kia.

Dạ Nhiễm ở trong l*иg gực của nam nhân kia, mở to hai mắt nhìn. Hơi thở nam tính mãnh liệt, mạnh mẽ mà cương mãnh bao vây lấy Dạ Nhiễm. Kiếp trước kiếp này, Dạ Nhiễm chưa từng tiếp xúc cùng với nam giời, giờ khắc này, ngây dại.

Nhưng cũng chỉ là một cái chớp mắt, hai con mắt yêu dị của Dạ Nhiễm chợt lóe, giãy không ra ôm ấp vừa chặt vừa kiên cố của nam nhân, đơn giản dùng sức cắn một ngụm trên môi nam nhân.

Nam nhân kia ăn đau thả lỏng tay, Dạ Nhiễm vận khởi nội lực, nhảy ra khỏi ôm ấp của nam nhân nọ.

Dạ Nhiễm hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp, không biết là giận hay là xấu hổ mà đỏ lên, ánh mắt lại lạnh lùng mà nhìn nam nhân áo tím.

Nam nhân áo tím cảm nhận được ôm ấp không còn, trong mắt có bất mãn, tay chạm chạm vết cắn trên môi, nhìn thấy trên ngón tay dính máu tươi, đáy mắt tối đen của nam nhân trở nên sâu không lường được.

Tạp Tạp vuốt vuốt cái cằm nhỏ, khóe miệng nho nhỏ mang theo vài phần ý cười, lân đầu tiên đấy, lần đầu tiên trong mười lăm năm nhìn thấy Dạ Nhiễm kinh ngạc, thú vị, thú vị.

Tuy rằng bất mãn hắn ta chiếm tiện nghi của Dạ Nhiễm, chỉ là nam nhân này, diện mạo, thực lực, thân phận, ưm… chỉ cần giải độc, bổn đại gia miễn cưỡng thừa nhận hắn có thể xứng đôi với Dạ Nhiễm của hắn.

Nguy rồi, nguy rồi… Ba nam nhân nhìn thấy máu tươi trên môi chủ tử, liền cảm thấy cả kinh.

Không có ai dám để cho chủ tử của bọn họ nhìn thấy máu, cho dù có cũng là ngũ mã phanh thây mà xuống địa ngục.

Cô gái này, ba người mang theo vài phần tiếc hận, nữ nhân đầu tiên khiến cho chủ tử nhận định, chỉ sợ sinh mạng như hoa này chỉ có thể nở rộ cho tới hôm nay.

Nhưng mà~~~

Nhưng mà chuyện kế tiếp xảy ra làm cho ba nam nhân nhất loạt choáng váng, cằm rơi xuống đất.