Nhưng Xin Lỗi Em Hôm Nay Tôi Không Có Hứng

Chương 38

Ba ngày sau...

Sáng sớm Thanh Tú đến công ty với chiếc va li lỉnh kỉnh, bởi 9 giờ cô sẽ có chuyến bay ra Đà Nẵng, vừa bước vào cổng đã gặp Minh Thành. Hôm nay anh mặc chiếc áo sơ mi tay ngắn màu xanh da trời trông rất tươi tắn nhưng cũng không kém phần chững chạc, nhìn thấy cô anh liền tươi cười chạy lại.

" Em đi đâu mà mang va li vậy?"

" Chút nữa em đi công tác".

Nhìn cô mang nhiều đồ thế này Minh Thành đoán cô đi công tác xa, trong lòng tự nhiên lo lắng, anh cất giọng rất trầm.

" Đi cùng giám đốc à?"

" Vâng".

Nụ cười trên môi bỗng chốc gượng gạo, anh có vẻ không vui, nhưng rồi cũng đưa tay ra phía trước.

" Để anh xách hộ cho".

" Không cần đâu, một lát là vào thang máy rồi, nhìn to thế này chứ rất nhẹ".

Thanh Tú cười, còn đưa tay lên lắc lắc chiếc va li trước mặt Minh Thành, cô không biết rằng, nụ cười đó trong lòng anh nó đẹp đến mức nào. Nếu có thể so sánh, có lẽ như là nắng mùa hạ, đem đến cho người đối diện một cảm giác tươi vui, ấm áp.

" Nhẹ cũng để anh".

Hai người còn đang nhùng nhằng thì Ngọc Mai chạy đến, mái tóc ngắn của cô bị gió thổi tung. Cô nhìn Thanh Tú đầy nghi hoặc.

" Ủa cậu đi đâu vậy?"

" Công tác". Cô thật thà trả lời.

" Về nhớ mua quà nhé..."

Ngọc Mai mỉm cười, sau đó cô bám vào tay Minh Thành.

" Vậy thôi, hai chúng ta đi ăn sáng đi". Cô nhìn anh đầy phấn khích lẫn tình ý.

" Anh..."

Minh Thành lưỡng lự, thực ra là anh đã ăn rồi. Nhưng Thanh Tú lại đưa mắt nhìn anh thúc giục.

" Đi với cô ấy đi..."

Một phút sau, rốt cuộc là dưới sức ép của Thanh Tú và sự chèo kéo của Ngọc Mai, Minh Thành cũng bị kéo đi. Thanh Tú đứng từ xa nhìn hai người họ khẽ mỉm cười, cuối cùng đã biết người đàn ông mà Ngọc Mai muốn tặng quà là ai. Dù sao, cô thực lòng mong hai người họ sau này sẽ thành một cặp, Minh Thành là người đàn ông tốt, cởi mở và rất ôn hòa. Chỉ có điều cô không ngờ được người mà Minh Thành để tâm bấy lâu nay lại là cô, nhưng vì biết trong lòng cô đã có vị giám đốc điển trai tài giỏi kia, anh đành im lặng đứng từ xa mà nhìn.

Thanh Tú đi vào thang máy, định đưa tay nhấn nút đóng thì Trần Nam bước vào, thân hình anh trong chiếc áo sơ mi trắng toát lên bao vẻ lịch thiệp. Anh nhìn xuống tay cô, một giây sau chiếc va li trên tay cô đã bị ai kia xách mất...

" Tôi...tự xách được..."

Cô gãi đầu, lời nói hơi lúng túng, đưa tay định giành lại nhưng nhìn khuôn mặt nghiêm nghị của anh khiến cô không dám nói nữa, lại thu tay trở về.

--------

" Ọe... ọe".

Thanh Tú nôn khan mấy cái, mặt mũi xanh như tàu lá chuối, cả người mệt mỏi dựa ra sau ghế bọc da, trước giờ cô vẫn luôn tự hào là người không bao giờ bị say xe, thế nhưng...

" Lần đầu đi máy bay?"

Trần Nam cất giọng trầm ấm, anh nhìn ra được sắc mặt cô rất tệ.

Thanh Tú gật đầu, khắp người cô lúc này chỉ cảm thấy lâng lâng, buồn nôn, tay chân một chút sức lực cũng không có, tiếng nhân viên trên máy bay thông báo gì đó cô cũng nghe chữ được chữ mất, Trần Nam ngồi bên cạnh mà cô còn cảm thấy mơ hồ.

Sau một lúc quan sát, người đàn ông hơi chồm người qua phía cô.

" Anh làm gì vậy?"

" Đưa tay đây, tôi bấm huyệt cho".

Mặt Thanh Tú hiện dấu chấm hỏi to đùng, bị chóng mặt buồn nôn mà bấm dưới tay sao?

" Tay?" Cô hỏi lại vì tưởng mình loáng quáng nghe nhầm.

Trần Nam không trả lời, anh nắm lấy bàn tay trái của cô, sau đó dùng bàn tay của mình ấn day các huyệt, hơi ấm từ bàn tay anh tỏa ra khiến Thanh Tú cảm giác như có điện chạy trong người, một chút tê tê, một chút khoan khoái.

Một lúc sau cô bỗng toát mồ hôi, cảm giác xây xẩm đã không còn, miệng nở một nụ cười thán phục.

" Giám đốc, anh... quả là lợi hại".

Mắt người đàn ông híp lại, tay nghề anh không thể dùng từ lợi hại như cô ca tụng, chỉ là trước đây anh có từng học qua chút ít y thuật, cũng gọi là có ích cho đời sống thường ngày...

" Nhưng mà... sao lại buồn ngủ thế này".

Thanh Tú nhìn anh mà mí mắt sắp cụp xuống, cô rõ ràng đã ngủ cả đêm hôm qua mà tại sao bây giờ cơn buồn ngủ lại khó chống đỡ thế này. Trần Nam nhìn cô mỉm cười đầy đắc ý, đó là do tác dụng của việc bấm huyệt vừa rồi.

" Ngủ đi".

Câu nói ân cần vừa dứt thì Thanh Tú liền khép mắt lại, cô cảm thấy ai đó kéo mình sang một bên, sau đó cái đầu nhỏ của cô được dựa vào một bờ vai vững chắc, còn có trong cơn mơ màng... một cái gì đó chạm lên trán, giống như bị ai đó hôn, nhưng cơn buồn ngủ đã đến đỉnh điểm khiến cô không thiết gì đến nhân tình thế thái nữa, cũng không biết từ khi nào, bản thân đã hoàn toàn mất cảnh giác trước anh, thậm chí còn có cảm giác an toàn...

Trong lúc đó tại công ty...

Ái Lệ mặt nặng như đá, tay cầm điện thoại đi đi lại lại trong phòng, bộ dạng rất khẩn trương, thỉnh thoảng còn giậm chân làm gót giày muốn gãy đôi. Như thế nào Trần Nam và Thanh Tú lại cùng lúc biến mất, vừa rồi trên hành lang cô còn nghe thấy tiếng xì xào của mọi người rằng giám đốc của họ rất hay đi chung cùng trợ lí, thậm chí có người còn nói chính cô ta nhìn thấy giám đốc hôn trợ lí Tú ngoài đường...

"Trần Nam, anh bị con ả kia làm cho điên đảo rồi, không màng đến danh dự của bản thân, và cả... người vợ sắp cưới này".

Cô điên cuồng nhấn nút gọi mà không được, nghe tiếng nhân viên tổng đài cứ máy móc lặp lại câu " Thuê bao quý khách..." mà máu sôi lên sùng sục.

" Bốp..."

Cô phát điên ném thẳng chiếc điện thoại vào góc tường.

Thư kí Linh vừa đến cửa phòng nhìn thấy cảnh này thì giật bắn người.

" Cô... Lệ..."

Ái Lệ khắp mặt đỏ bừng vì tức giận, bước đến chỗ thư kí Linh, đôi mắt được chải một lớp mascara đen đặc hơi nhướng lên.

" Trần Nam đâu?"

Thư kí Linh bối rối, cô là người chuyên sắp xếp công tác cho giám đốc nên đương nhiên hiểu rõ anh đi đâu, nhưng... cũng không thể tùy tiện tiết lộ.

" Tôi.. không thể nói được, mong cô hiểu".

Ái Lệ khoanh tay trước ngực, cô trừng mắt nhìn người đối diện, miệng rít lên.

" Nói thì may ra còn được tiếp tục làm việc ở đây, còn không nói... trước sau gì tôi cũng làm cho cô biến khỏi cái công ty này".

Thư kí Linh mặt mày tái mét, không ngờ Ái Lệ hung hăng như vậy chỉ để điều tra chồng sắp cưới của mình đi đâu, không biết giám đốc của cô là có phước hay gặp họa với kiểu phụ nữ này.

" Thế nào, có nói không?"

Ái Lệ gầm lên như muốn dọa người.

Thư kí Linh biết gia thế của Ái Lệ không phải dạng vừa, lại sắp thành vợ của giám đốc...cô khó khăn lắm mới có được công việc này, nếu làm phật ý Ái Lệ thì...

" Nói không...?"

" Tôi... nói, tôi nói".

"........."

Ái Lệ nghe xong mặt mũi tối sầm, cô lấy một xấp tiền vứt trước mặt thư kí Linh.

" Cầm rồi im ngay cái miệng lại, nếu không đừng trách".

----------

Thanh Tú choàng tỉnh giấc khi nghe văng vẳng bên tai tiếng loa thông báo, cô dụi mắt mắt nhìn sang bên cạnh. Trần Nam đang yên tĩnh đọc báo, gương mặt nghiêng tuấn tú của anh lúc tập trung quả nhiên khiến người ta nhìn không chớp mắt, cô chép miệng thầm trách thượng đế thật là bất công khi dành hết các nét đẹp cho người đàn ông này.

" Dậy rồi à?"

Nghe anh hỏi cô giật mình ngồi thẳng dậy, mắt nhìn về phía trước, không biết rằng dù chăm chú đọc các con chữ trước mặt nhưng Trần Nam vẫn biết cô trân trối nhìn anh nãy giờ. Anh gấp tờ báo lại, nhắc nhở.

" Sửa lại dây an toàn, máy bay sắp hạ cánh rồi".

Sau khi rời khỏi sân bay, xe đưa hai người đến một khách sạn sang trọng, vì đã được sắp xếp trước nên nhân viên mau chóng đưa họ đi nhận phòng. Khi đến cửa phòng của cô, anh dặn dò.

" Tôi ở ngay bên cạnh"

Thanh Tú nhìn theo bóng lưng anh rồi xách va li vào phòng, việc làm đầu tiên là ngắm nghía một lượt, cô phải ồ lên một tiếng vì độ xa hoa sang trọng của nơi này.

Ngoài hành lang có một người đàn ông mặc áo đen, đôi mắt lạnh lẽo của anh ta nhìn quanh một lượt như xem xét gì đó rồi bước vào căn phòng đối diện, vô cùng yên lặng và kín đáo.

7 giờ tối...

Người đàn ông trong bộ vest lịch lãm bước xuống xe trước cửa nhà hàng Imperal, bên cạnh anh là một cô gái nhỏ nhắn với chiếc đầm trắng tinh tuyền đến đầu gối. Nhìn cô, khóe môi anh câu lên một nụ cười hài lòng, xem ra đồ anh chọn cũng rất hợp.

Hai người vừa đặt chân vào trong đã có nhân viên mặc đồng phục tiến đến.

" Xin chào, quý khách cần gì ạ?"

" Chúng tôi có hẹn với một vị khách tên Mai Cao Đồng". Thanh Tú cất tiếng.

" Vâng, ông Đồng đã đến và đang đợi hai vị, phòng vip 03, xin mời theo tôi"

" Không cần đâu, chúng tôi tự đi".

Trần Nam cất tiếng nhàn nhạt, nhà hàng này đối với anh quen thuộc như lòng bàn tay, không cần dẫn dắt rườm rà.

Thanh Tú vừa đi vừa quan sát kiến trúc độc đáo của cái nhà hàng mệnh danh đắt đỏ nhất thành phố này, đến khúc quanh chuẩn bị rẽ qua dãy phòng vip, một nhân viên đẩy thức ăn vô tình không điều khiển được chiếc xe khiến nó loạng choạng.

Trong một giây tích tắc chỉ chực chờ lao vào người Thanh Tú...cô hốt hoảng co người lại.

" Á..."

Rất nhanh, cánh tay to khỏe của Trần Nam đã chụp lấy eo cô đẩy vào tường, còn chân anh dùng đạo lực rất mạnh đưa ra chặn không cho chiếc xe đẩy lao tới, hành động nhanh và chính xác tuyệt đối.

" Xin lỗi... thành thật xin lỗi".

Anh nhân viên nhìn thấy ánh mắt như dao của Trần Nam mà mặt mũi tái xanh, miệng rối rít xin lỗi. Suýt chút nữa cô gái này đã bị chiếc xe đâm sầm, nếu hai người họ mà báo quản lí thì anh...sẽ bị đuổi việc tức khắc.

" Đi đứng cái kiểu gì vậy?"

Trần Nam thu chân trở về, cất tiếng lạnh lùng.

Thanh Tú lúc này đã hoàn hồn, nhìn người nhân viên còn rất trẻ, có lẽ mới vào làm nên còn vụng về, lại thấy vẻ khúm núm của anh ta mà cảm thấy tội nghiệp, cô đưa mắt nhìn Trần Nam.

" Thôi không sao, anh ta không cố ý..."

Nói rồi cô nở một nụ cười với chàng thanh niên trước mặt

" Anh đi đi, nhớ cẩn thận hơn..."

" Vâng...cảm ơn...cảm ơn".

Nhân viên nọ cúi đầu cảm ơn lia lịa, lập tức đẩy xe đi.

Thanh Tú bây giờ mới phát hiện bàn tay ai kia vẫn đang ôm trên eo mình, không biết vô tình hay cố ý còn chưa bỏ ra, cô cất tiếng ngường ngượng.

" Đi.. thôi".

Người đàn ông rút tay khỏi người cô, một đường mà đi thẳng, anh đi nhanh đến nỗi cô chật vật mãi mà không theo kịp, cũng tại hôm nay cô đi giày cao gót cho phù hợp với cái đầm này...

" Trần Nam..."

Người đàn ông dừng lại, hình như đây là lần đầu tiên cô gọi anh một cách thân mật như vậy, nó làm tâm trí anh như được tưới tắm bằng một cơn mưa xuân trong lành, mát mẻ.

" Hửm?" Anh quay lại nheo mắt nhìn cô.

" Anh có thể đi chậm lại một chút không? Hơn nữa..."

Thanh Tú nhìn xuống bàn chân mình, ánh mắt của anh cũng vì vậy mà di chuyển xuống, phát hiện có cái gì đó nhơm nhớp dính trên giày cô, giống như là súp, có lẽ lúc nãy va chạm với chiếc xe đẩy kia đã gây nên hậu quả này.

" Đi qua bên đây, vào WC rửa đi".

Trần Nam nắm tay cô kéo đi, nơi này hoàn toàn xa lạ nên chỉ còn cách an phận theo anh, cô còn nghe giọng anh cứng rắn bên tai.

" Đặng Thanh Tú, lòng tốt vô điều kiện của em sẽ có ngày làm hại chính em".

Thanh Tú trề môi, lòng nghĩ thầm tại anh là người khó tính khó nết, còn để bụng chuyện mới nãy nên mới nói như vậy. Nhưng rất lâu sau này khi đã xảy ra nhiều việc, cô mới cảm thấy lời của anh là vô cùng sâu sắc.

Trần Nam đợi bên ngoài, không ít người đi qua ngoái nhìn, họ đoán già đoán non và thầm ngưỡng mộ, bởi hình ảnh một người đàn ông quyền quý cao ngạo cầm giỏ xách đứng trước nhà vệ sinh nữ đợi bạn gái là điều cực kì hiếm thấy, có vài người còn xì xào to nhỏ nhưng dường như anh chẳng để tâm.

Thanh Tú sau khi rửa chân và sửa sang lại đầu tóc chút đỉnh thì xoay người định đi ra, ngay lúc đó cô đυ.ng phải một người. Toàn thân người này được bao bọc bằng một bộ đồ màu đen rộng thùng thình, trên mắt là cặp kính râm to bản và khẩu trang kín mặt, dù như thế vẫn có thể nhìn ra đây là phụ nữ, Thanh Tú bỗng rợn tóc gáy khi cô ta cứ chằm chằm nhìn mình.