Nhưng Xin Lỗi Em Hôm Nay Tôi Không Có Hứng

Chương 29

Một dự cảm không lành ở đâu kéo đến làm bàn tay Thanh Tú ướt đẫm mồ hôi.

" Phan Đệ, rốt cuộc là thế nào?"

Nét mặt Phan Đệ không giảm được căng thẳng là mấy, hai ngày nay anh đều cố tình che đậy với mọi người, nhưng anh biết không thể giấu cô nữa.

" Giám đốc... bị thương ".

Thanh Tú há hốc miệng, chân như không đứng vững được nữa, sự lo lắng bồn chồn của cô không phải là vớ vẩn như từng nghĩ. Bữa tối hôm đó, sau khi cô không nhận món quà từ Trần Nam và xuống xe, anh đã nói với cô câu gì?

" Nếu em bước xuống xe, thì hãy biến khỏi tầm mắt tôi triệt để, đừng bao giờ để tôi nhìn thấy em nữa".

Câu nói đó vẫn còn rõ mồn một trong đầu.

Cô nắm chặt tay áo của Phan Đệ lắc thật mạnh.

" Sao lại bị thương? Có nặng không? Tại sao anh không nói sớm? Hiện giờ anh ấy đang ở đâu?"

Phan Đệ lấy làm ngạc nhiên trước biểu hiện kích động của Thanh Tú, một nhân viên khi nghe tin giám đốc mình như vậy đương nhiên sẽ lo lắng, nhưng thái độ này của cô, lẽ nào là có tình cảm đặc biệt với Trần Nam hay sao?

" Cô bình tĩnh, tôi cũng chỉ nhận được cuộc gọi từ người thân cận của giám đốc yêu cầu giải quyết công việc trong lúc anh ấy vắng mặt, còn lại tôi không biết gì cả..."

Nói xong anh không quên dặn dò.

"... Nhưng mà chuyện này không nên để lộ ra ngoài, cô hiểu không?"

Việc Trần Nam bị thương nếu lộ ra, nhân viên công ty sẽ hoang mang, đối tác sẽ lo lắng, đối thủ sẽ thừa cơ hội mà chơi xấu... Thanh Tú đâu ngốc đến mức không hiểu điều đó, nhưng tình trạng anh bây giờ thế nào cũng không được biết, trong lòng cô không khác nào có lửa đốt.

Phan Đệ lấy chìa khóa đi tới bãi xe còn Thanh Tú vẫn đứng thất thần, cho đến khi chiếc xe đỗ xịch trước mặt và anh thò đầu ra khỏi cửa hỏi " cô có về không?" thì cô mới sực tỉnh, khẽ chớp mắt.

" Không, anh về trước đi".

Khi chiếc xe của Phan Đệ rời khỏi cổng công ty Hoàn Mĩ, Thanh Tú cũng nhanh chóng ra đường đón một chiếc taxi, cô không biết cảm xúc của mình là gì, hiện tại chỉ muốn đi tìm người đàn ông kia.

" Bác tài, cho tôi đến địa chỉ này".

Chưa lúc nào Thanh Tú cảm thấy khó chịu như vậy, khuôn mặt lo lắng của cô hiện rõ trên kính chiếu hậu, đoạn đường đến nơi ấy bỗng nhiên trở nên xa xôi vạn dặm.

Khi chiếc xe dừng trước cánh cổng đồ sộ được trạm trổ tinh xảo, cô lao xuống như tên bay.

" Này cô ơi, chưa trả tiền".

Tài xế thò đầu ra cửa xe nhìn cô gái trong chiếc áo sơ mi trắng, không hiểu vì sao cô vội vàng như vậy. Nghe tiếng gọi, Thanh Tú luýnh quýnh lấy tiền trong giỏ ra đưa cho người đàn ông, miệng cười gượng chống chế cho cái sự hậu đậu của mình.

Cô đưa tay nhấn chuông, chờ đợi một lúc vẫn không thấy người ra mở, ngón tay nhỏ nhắn ấn thêm vài lần nữa, chân không tự chủ được mà cứ đi qua đi lại không biết bao nhiêu vòng. Đến hồi chuông thứ năm, cánh cổng mới phát ra tiếng động rồi từ từ hé ra, người mở cửa nhìn cô giây lát.

" Chào cô Tú".

Mắt Thanh Tú hiện lên tia vui mừng, mặc dù cô mới đến đây vài lần nhưng rất may người làm của Trần Nam vẫn nhận ra cô.

" Giám đốc có ở nhà không bác Hải?"

Người đàn ông độ tuổi ngoài năm mươi, phụ trách việc chăm sóc cây cối ở ngôi biệt thự này, nheo mắt nhìn cô.

" Không, giám đốc đi công tác rồi".

Nói rồi ông Hải chuẩn bị đóng cổng lại. Thanh Tú ngỡ ngàng giây lát, hóa ra người giúp việc trong nhà cũng chưa biết việc anh bị thương. Bỗng nghĩ ra điều gì đó, cô vội vàng ngăn cánh tay ông lại.

" Con muốn vào gặp dì Tư".

Thanh Tú biết một người thân cận đã nuôi nấng Trần Nam từ bé đến giờ không thể không biết việc quan trọng như vậy, nhưng câu nói tiếp theo của ông Hải lại như gáo nước lạnh đổ vào ngọn lửa mới nhóm.

" Bà ấy về quê cách đây ít ngày rồi".

" Ít ngày là mấy ngày hả bác?"

Ông Hải nhìn Thanh Tú đầy khó hiểu, nhưng ông cũng cố nhớ lại xem bà đi vào ngày nào.

" Tôi nhớ không rõ, khoảng hai, ba ngày gì đó..."

" Bác có số điện thoại của dì ấy không?"

" Bà ấy không xài điện thoại".

Cánh cổng khép lại như hi vọng cuối cùng của Thanh Tú, khoảng thời gian mà ông Hải nói dì Tư về quê trùng với việc Trần Nam không xuất hiện. Cô đoán rằng có thể bà đang chăm sóc Trần Nam ở một bệnh viện nào đó, nhưng bây giờ không biết làm thế nào để liên hệ, ở cái thành phố này bệnh viện là không thể đếm xuể.

Thanh Tú quay người bước đi, bóng dáng mảnh mai lững thững trên lề phố. Có chút nắng chiều sót lại chiếu nhẹ lên gương mặt đầy mệt mỏi, đôi mắt vô hồn nhìn xe cộ trên đường qua lại nhưng mọi vật trong tầm mắt đều là mơ hồ. Bởi trong đầu cô duy nhất lúc này là hình ảnh của người đàn ông kia, rốt cuộc bây giờ anh đang ở đâu? Bị thương như thế nào? Có nguy hiểm hay không?

Cô nhìn lên bầu trời hoàng hôn, bắt gặp hai cánh chim đang cùng nhau bay về tổ, hình ảnh ấy sao ấm áp, khác hẳn với một con người cô độc như cô lúc này.

Quán cà phê gần đó đang phát một bản nhạc du dương, từng câu chữ đập vào tai nghe thật xót xa.

Em chạy trốn anh giữa dòng đời tấp nập, em muốn đem anh chôn thật sâu vào cõi lòng... nhưng sao con tim em lại đau nhói, khi ánh mắt kia vẫn không phai nhòa...

Rồi em nhận ra, đã không quên được anh, nụ cười nào, đôi môi nào làm lòng em tê tái...

Em phải làm gì, người ơi...người ơi...

Cô vừa đi vừa lắng tai nghe bản nhạc mà không biết có một chiếc xe ô tô đang chầm chậm đi song song dưới lòng đường, đến khi người đàn ông hạ kính xuống, tấp xe vào lề ngay trước mặt, bước chân cô mới dừng lại.

" Chẳng phải em cùng phó giám đốc Phan Đệ đi gặp đối tác ư, sao anh ta không đưa em về?"

Là khuôn mặt và giọng nói quen thuộc của Minh Thành, anh từ trên xe bước xuống. Cả người trang phục chỉnh tề lịch sự, có lẽ vừa rời khỏi công ty.

Minh Thành tiến lại, lúc này mặc dù cô đang cúi đầu, anh vẫn nhìn ra sắc mặt tiều tụy, hoang mang của cô. Cơn gió nhẹ thổi ngang qua đánh rối mái tóc ngang vai, chưa khi nào anh cảm nhận được ánh mắt cô buồn bã như vậy.

" Tú, có chuyện gì?"

Giọng nói ấm áp đầy quan tâm của anh khiến cô như được an ủi phần nào, anh đúng là một người anh trai tốt trong lòng cô từ trước đến nay.

" Minh Thành".

Minh Thành hơi nghiêng người, nhìn cô đầy lo lắng. Còn Thanh Tú, bàn tay cô nắm chặt giỏ xách trên vai, đôi môi ngập ngừng.

" Trần Nam, anh ấy bị thương".

Đáy mắt Minh Thành xẹt qua một tia ngạc nhiên, vì việc này mà khiến tâm trạng Thanh Tú tệ như vậy, quả thực trong lòng cô, Trần Nam rất quan trọng. Nhưng tại sao cô lại lang thang trên đường thế này mà không đến chăm sóc cho anh ta?

" Hiện giờ giám đốc ở đâu?"

Thanh Tú ngước mắt lên, thực sự không ai biết anh ở đâu cả, chỉ duy nhất Phan Đệ biết được thông tin anh bị thương, tất cả chỉ có vậy.

" Em nghĩ bây giờ anh ấy đang ở một bệnh viện nào đó, nhưng cái thành phố rộng lớn này... "

Minh Thành phần nào đoán ra được sự việc, chắc hẳn Trần Nam không muốn tiết lộ sự việc này nên mới có tin anh đi công tác xa.

"... Minh Thành, bây giờ phải làm sao?"

Nghe câu hỏi ấy, Minh Thành nhìn lên bầu trời xám xịt cuối ngày, lòng bỗng se lại.

" Thanh Tú, nếu người bị thương kia là anh thì em có lo lắng như vậy không? Nhưng nếu anh là Trần Nam, anh sẽ cho em biết chứ không để em thất thểu đi tìm như vậy".

Minh Thành suy nghĩ một hồi, cảm xúc trong lòng rất phức tạp, anh thu lại tầm mắt, nhìn người con gái trước mặt trấn an.

" Như vậy đi, người như giám đốc sẽ không ở những bệnh viện bình thường đâu, mà trong thành phố này những bệnh viện chất lượng quốc tế cũng không nhiều..."

Đôi mắt Thanh Tú mở to sáng rỡ.

" Ý anh là... chúng ta sẽ đến những bệnh viện đó để tìm anh ấy?"

Tại sao cô lại không nghĩ ra được điều đơn giản ấy nhỉ, đúng là đôi khi lo sợ quá sẽ làm con người ta nghĩ không thông suốt.

Chiếc xe được Minh Thành khởi động lao đi giữa phố phường tấp nập, mang hai con người với hai tâm trạng khác nhau rời đi. Thanh Tú lặng lẽ đưa mắt nhìn hàng cây bên đường qua cửa xe, không hiểu vì điều gì cô lại cuống lên. Trần Nam là một người quyền cao chức trọng, chắc chắn sẽ có người lo cho anh, sẽ được bác sĩ giỏi nhất cứu chữa, một con người nhỏ bé như cô thì làm được gì cho anh?

Ngay lúc này cô không ý thức được mặc dù mình rất lí trí trong chuyện tình cảm, nhưng tất cả hành động của cô từ lúc nghe tin Trần Nam bị thương, đều là do trái tim chi phối. Còn Minh Thành, anh không nói lời nào, chỉ thỉnh thoảng quan sát gương mặt nhỏ nhắn bên cạnh.

--------

" Cho hỏi hai ngày nay phòng cấp cứu có tiếp nhận bệnh nhân tên Trần Nam không ạ?"

Cô y tá lật giở sổ bệnh nhân trong lúc Thanh Tú vô cùng thấp thỏm, sau một lúc lâu chờ đợi chỉ nhận được cái lắc đầu, cảm thấy thực sự rơi vào khoảng không tuyệt vọng, cô ngồi bệch xuống hàng ghế ở hành lang.

Từ chiều đến giờ đây là bệnh viện thứ năm cô và Minh Thành đã đến nhưng cũng chỉ nhận được một câu trả lời " không có" như nhau. Nhìn những bệnh nhân đi qua lại trước mặt, chỉ ước được thấy một bóng dáng quen thuộc nào đó, nhưng bây giờ điều đó sao quá xa vời.

Minh Thành ngồi xuống bên cạnh, anh không biết làm gì hơn là im lặng, thời gian cứ thế chậm chạp trôi qua.

" Minh Thành, anh về trước đi".

Minh Thành nhìn xuống đồng hồ, đã hơn 8 giờ tối, anh đương nhiên không thể để Thanh Tú một mình, không biết cô lại sẽ đi đâu.

" Bây giờ đi kiếm gì ăn đã, từ chiều giờ em cũng mệt rồi, sáng mai chúng ta đi đến vài bệnh viện nữa".

--------

Thanh Tú mệt mỏi trở về nhà, cô thả người xuống chiếc giường quen thuộc, đúng lúc điện thoại vang lên.

" Ngọc Mai, có chuyện gì vậy, ba cậu đỡ chưa?"

" Mai được xuất viện rồi..."

Thanh Tú mỉm cười thở nhẹ, tin này làm tinh thần cô phấn chấn hơn, nhưng lại nghe đầu dây bên kia giọng Ngọc Mai ngập ngừng.

" Tú, chiều nay Minh Thành có ở công ty không?"

Ngọc Mai hỏi như vậy là vì Minh Thành hứa sẽ đến bệnh viện, nhưng cô đợi mãi cho đến bây giờ cũng chưa thấy anh đâu, điện thoại anh cũng không bắt máy.

Thanh Tú nhìn ra cửa, Minh Thành vừa đưa cô về và rời đi ít phút trước.

" Có, sau đó mình có chút chuyện nên anh ấy đi cùng với mình, mà cậu hỏi anh ấy làm gì?"

Đầu dây bên kia im lặng giây lát, sau đó cất tiếng rất nhỏ.

" À, không có gì đâu..."

Thanh Tú tắt máy nhìn mông lung lên trần nhà, bỗng tờ đơn thôi việc trong túi quần rơi ra, cô mở ra xem... suy nghĩ giây lát rồi cất vào giỏ xách.

Chẳng phải Trần Nam đã muốn cô biến mất sao, bỗng nhiên người đó lại là anh, tại sao lại như vậy? Có khi nào anh bị thương nặng đến nỗi phải ra nước ngoài điều trị, hay là...

Cô nhắm mắt lại không dám nghĩ tiếp nữa...

--------

Trong một con hẻm nhỏ, bóng một người đàn ông đi liêu xiêu, gương mặt anh vì bị che phủ bởi một màu đen của đêm tối nên không nhìn ra được biểu cảm. Khi anh đi đến chiếc xe đỗ cách đó không xa thì phía sau, một tốp bốn, năm người cầm dao lao tới.

Giữa đêm khuya vắng vẻ, âm thanh của những cú va chạm đấm đá vang lên, tiếng " rẹt...rẹt" của những lưỡi dao sắc bén rạch vào da thịt đến rợn người. Sau một hồi chống cự, người đàn ông gục xuống, máu từ người anh chảy ra lênh láng khắp mặt đất...

Rất lâu sau, một chiếc ô tô chạy đến, người trên xe vội vã lao xuống đỡ người đàn ông lên, dưới ánh sáng của đèn xe, khuôn mặt anh dần dần hiện rõ...

" Trần... Nam"

" Là anh... Trần Nam".

"..........."

Thanh Tú ngồi bật dậy, khắp người cô là mồ hôi, đôi mắt thất thần nhìn xung quanh phòng... sau vài giây, cô tự trấn an mình.

" Mơ, chỉ là mơ thôi. Trần Nam nhất định sẽ không gặp chuyện như vậy, anh ấy sẽ không gặp chuyện như vậy..."

Vừa lúc ấy, điện thoại trên đầu giường reo vang, hiện lên một số máy xa lạ.

" A lô"

" Xin chào, cô là Thanh Tú?"

Là giọng nói của một người đàn ông.

" Vâng là tôi ".

" Phiền cô đến nhà của Trần Nam được không?"

Thanh Tú nghe thấy hai chữ " Trần Nam" thì mở to mắt, không cần biết người đàn ông này là ai, nhưng nhất định anh ta biết tin tức về anh, cô lập tức hỏi dồn.

" Trần Nam, anh ấy có ở đó không? Anh ấy thế nào rồi?"

" Chuyện này không tiện nói qua điện thoại, cô cho địa chỉ đi tôi sẽ đến đón cô".

Thanh Tú suy tính trong giây lát, ngồi ở nhà đợi anh ta đến cũng phải hai mươi phút, chi bằng...

" Không cần đâu, tôi tự đi taxi đến".

Cúp máy, cô làm vệ sinh cá nhân, thay đồ nhanh chóng rồi ra đường, lúc nhìn đồng hồ mới nhận ra mình đã ngủ đến gần 8 giờ sáng. Đường sá giờ này vẫn đông nghẹt, Thanh Tú vội vàng đến nỗi suýt va vào chiếc xe máy chạy ngược chiều, người đàn ông bực bội quay lại mắng câu gì đó, nhưng dường như cô cũng không nghe thấy, điều cô quan tâm nhất lúc này là tìm đón taxi càng nhanh càng tốt.