Thiên Hạ Vô Nhị (Hoa Gia Hỷ Sự)

Chương 33: Để cho nữ nhân của mình gắng sức là hành động không đáng mặt đàn ông!

Edit: Song Tử

Mạnh Hoài Cẩn cảm thấy bây giờ không phải là thời cơ thích hợp gặp nhạc mẫu đại nhân để nói chuyện tế nhị, ngoài ra còn có cảm giác đang bị bắt gian……

Vì vậy mặc dù Đại tướng quân của chúng ta đã quen với mấy trường hợp như vậy cũng sững sờ tại chỗ — choáng váng!

Trên mặt Hoa phu nhân đã không còn vẻ hòa ái dễ gần như bình thường, vẻ mặt vô cùng không tốt, bà ta nhìn Mạnh Hoài Cẩn, trong ánh mắt lộ ra một cỗ hàn ý làm cho Mạnh Hoài Cẩn rợn cả tóc gáy.

“Mạnh gia không hổ là thế giao* với Hoa gia ta.” Hoa phu nhân cười lạnh một tiếng nói: “Thật đúng là làm phiền Đại tướng quân, tốn sức như vậy để lừa gạt Hoa gia, không nề hà vất vả chăm sóc nữ nhi của ta lâu như vậy!”

*Thế giao: Quan hệ thân thiết nhiều đời.

Mạnh Hoài Cẩn chưa bao giờ gặp phải trường hợp khó khăn như vậy, nếu là người khác nói hắn, hắn có thể không cần quan tâm đến người đó, hoặc là có thể chửi lại, nhưng người đang trách móc hắn là Hoa phu nhân, không chỉ là bậc trưởng bối còn là nhạc mẫu tương lai, hắn thật sự không biết nên làm gì mới tốt.

Thấy Hoa phu nhân trầm mặc nhìn mình, Mạnh Hoài Cẩn nghĩ có phải mình cũng nên trả lời lại một câu? Đứng ngây ngốc như thế này cũng không lễ phép lắm……

Mạnh Hoài Cẩn vô cùng khẩn trương, cười gượng hai tiếng nói: “Thật ra cháu cũng không có vất vả lắm, Tiểu Hoa được chăm sóc rất tốt.”

Nói xong câu đó Mạnh Hoài Cẩn lập tức hối hận, nhất là khi nhìn thấy ánh mắt phẫn nộ không thể tin được của Hoa phu nhân, Mạnh Hoài Cẩn hận không thể lập tức nhảy xuống dòng sông bên cạnh.

Ngay cả Hoa Thanh Vũ cũng trợn tròn mắt nhìn Mạnh Hoài Cẩn, cũng đã quên cả sợ hãi!

Đại tướng quân sao lại ngốc như vậy, mẫu thân đang châm chọc chứ không phải khích lệ mà hắn cũng không nghe ra sao?

“Hoa phu nhân, ta không có ý này, ta……”

“Được rồi!” Hoa phu nhân cắt ngang lời Mạnh Hoài Cẩn nói: “Cám ơn Đại tướng quân đã chăm sóc Thanh Vũ mấy ngày hôm nay, Hoa phủ ta dạy dỗ nữ nhi không được tốt, gây thêm nhiều phiền toái cho tướng quân rồi. Hôm nay ta còn phải trở về giáo huấn nữ nhi, ngày khác sẽ tới cửa cảm ơn.”

Nói xong Hoa phu nhân sai gia đinh dẫn Hoa Thanh Vũ đi.

“Mẫu thân! Con muốn không quay về!” Hoa Thanh Vũ mở to mắt nói: “ Nếu trở về mẫu thân sẽ gả con cho cái tên thiếu gia mắc bệnh lao kia! Con không quay về! Con sẽ ở lại phủ Đại tướng quân!”

Hoa phu nhân thật vất vả mới bình thường trở lại nghe Hoa Thanh Vũ nói như thế lửa giận lại bốc lên, bà ta tức giận giơ tay lên muốn tát Hoa Thanh Vũ, lại bị Mạnh Hoài Cẩn nhanh tay nhanh mắt bắt được.

“Thế nào, ngay cả việc Hoa gia ta dậy dỗ nữ nhi Đại tướng quân ngài cũng muốn quản sao?” Hoa phu nhân tức giận.

“Có ta ở đây không ai có thể đánh nàng.”

Mạnh Hoài Cẩn giống như một bức tường đứng che ở trước người Hoa Thanh Vũ, Hoa Thanh Vũ nhìn dung nhan tuấn lãng mà trước kia nàng không hề thích của Mạnh Hoài Cẩn, bỗng nhiên cảm thấy cho dù chỉ nhìn Đại tướng quân như vậy, nàng sẽ không sợ bất cứ điều gì.

Không sợ mẫu thân, không sợ về nhà, cũng không sợ gả cho cái tên thiếu gia mắc bệnh lao kia.

“Hoa phu nhân, ta sẽ đưa Hoa Thanh Vũ về phủ tướng quân, là do ta giấu nàng đi không cho người biết, lừa ngài là ta, không phải nàng.” Mạnh Hoài Cẩn vẻ mặt nghiêm túc chính nghĩa nhìn Hoa phu nhân nói: “Tạo thành cục diện như ngày hôm nay đều là do ta sai, ngài không nên trách Tiểu Hoa, nếu ngài thật sự tức giận, muốn đánh thì đánh ta đi.”

“Ta muốn đánh ngươi!”

Mọi người không ngờ là Hoa phu nhân thật sự tặng cho Mạnh Hoài Cẩn một cái tát thật mạnh!

Đánh thật!

Mạnh Hoài Cẩn kinh hãi, đúng là hắn đã nói như vậy, nhưng không ngờ rằng Hoa phu nhân sẽ thật sự đánh hắn!

“Đi! Hồi phủ!”

Hoa phu nhân ra lệnh cho người hầu nhét Hoa Thanh Vũ vào trong kiệu, sau đó tiêu sái dẫn mọi người rời đi, ngay cả một câu cũng không thèm nói với Mạnh Hoài Cẩn.

Vẻ mặt Mạnh Hoài Cẩn khϊếp sợ nhìn Hoa phu nhân ngay cả miệng cũng chưa khép lại, đây chính là Hoa phu nhân một người thoạt nhìn là người không thông minh, luôn luôn cười tủm tỉm cái gì cũng không so đo sao?

Hoa phu nhân, bà hung hãn như vậy Hoa lão gia có biết không?

Tuy rằng Hoa phu nhân cho hắn một cái tát rồi bước đi, nhưng Mạnh Hoài Cẩn không thể để một mình Hoa Thanh Vũ trở về Hoa gia, hắn không chút do dự cưỡi ngựa đuổi theo, nhưng khi đến cửa chính của Hoa gia lại bị gia đinh ngăn cản.

Lẽ ra Mạnh Hoài Cẩn cũng không sợ đám gia đinh này, mặc dù gia đinh của Hoa gia võ công cao cường nhưng cũng không phải là đối thủ của Đại tướng quân hắn!

Nhưng vừa thấy “Chuẩn nhạc mẫu” nghiêm khắc của mình, Mạnh Hoài Cẩn cũng không dám hành động .

“Hoa phu nhân, người cho ta vào đi, ta……”

“Hôm nay Hoa gia ta có chuyện nhà cần phải xử lý, không tiếp đãi Đại tướng quân được.” Hoa phu nhân không chút do dự đánh gãy lời Mạnh Hoài Cẩn.

“Vậy ngày mai ta lại đến!”

“Không có ngày mai.” Hoa phu nhân lạnh lùng nói: “Nếu tìm được Thanh Vũ rồi, tối nay chúng ta sẽ khởi hành quay về thành Cẩm Quan. Đại tướng quân nếu có rảnh, bất cứ lúc nào cũng hoan nghênh ngươi đến phủ chúng ta làm khách.”

Nghe thấy Hoa phu nhân nói các nàng sẽ trở về thành Cẩm Quan, Mạnh Hoài Cẩn nóng nảy, hắn muốn tiến lên phía trước cỗ kiệu nói với Hoa Thanh Vũ hai câu, lại bị ngăn cản.

“Ta muốn nói với Hoa Thanh Vũ hai câu cũng không được sao?” Mạnh Hoài Cẩn hổn hển.

“Chỉ sợ không được.” Hoa phu nhân đã

trở lại dáng vẻ bình thường, đưa tay ngăn cản Mạnh Hoài Cẩn, vẻ mặt ôn hoà nói: “Mạnh gia là tướng môn thế gia, mặc dù Hoa gia ta không phải là người kinh thành, nhưng cũng được coi danh môn, Mạnh gia, Hoa gia không chỉ có mặt mũi của gia tộc, cũng là bạn tốt thế giao. Nếu Mạnh đại tướng quân vẫn còn quân tâm đến thể diện của Mạnh gia, thể diện của Hoa gia, thể diện của cha mẹ ngươi, còn có thể diện của ngươi và Hoa Thanh Vũ, xin vui lòng không dây dưa nữa.”

Mạnh Hoài Cẩn sợ nhất là có người mang cha mẹ của hắn ra, nỗi nhục mà hắn không thể chịu đựng được chính là phá hoại danh tiếng của gia tộc, hôm nay bị Hoa phu nhân nói như đâm vào sống lưng, dĩ nhiên là á khẩu không trả lời được, chỉ đành ủ rũ cúi đầu lui lại mấy bước, đứng ở xa xa.

Hoa phu nhân thấy Mạnh Hoài Cẩn đi xa, lúc này mới để cho gia đinh đưa Hoa Thanh Vũ ra ngoài.

Lúc bước ra khỏi kiệu, Hoa Thanh Vũ quay đầu nhìn Mạnh Hoài Cẩn một cái, ánh mắt đó cả đời này Mạnh Hoài Cẩn cũng không thể quên được……

Hoa Thanh Vũ nở nụ cười, giống như là đang nói, ta không chuyện gì.

Nhưng nàng sao có thể không có chuyện gì chứ?

Mạnh Hoài Cẩn nhìn Hoa Thanh Vũ đi vào đại môn của Hoa gia, trong lòng quặn thắt, giống như bị người ta bóp chặt. Hắn thề không bao giờ muốn nhìn thấy Hoa Thanh Vũ lộ ra vẻ mặt như thế này nữa!

Phụ thân từng nói với Mạnh Hoài Cẩn: “Để cho nữ nhân của mình gắng sức là hành động không đáng mặt đàn ông!

……

“Quỳ xuống!” Vừa vào phòng vẻ mặt Hoa phu nhân đã lạnh lùng nói với Hoa Thanh Vũ.

Hoa Thanh Vũ biết lúc trước mình đào hôn là sai cũng không biện giải, ngoan ngoãn quỳ xuống.

“Mẫu thân……” Hoa Thanh Vũ sợ hãi nhìn Hoa phu nhân, nghẹn ngào nói: “Con xin lỗi, con biết con khiến người tức giận, con sai rồi, người đánh con đi……”

Hoa phu nhân tức giận đưa tay muốn đánh Hoa Thanh Vũ, nhưng khi đến gần mặt Hoa Thanh Vũ lại thu tay về.

Hoa Thanh Vũ nhìn nhìn bàn tay dừng lại run run giữa không trung, khổ sở rơi lệ.

Nhìn đi, nàng đã khiến mẫu thân tức giận thành cái dạng gì rồi?

Nàng không ngoan như vậy, nên mẫu thân mới không muốn nàng.

Nhìn thấy Hoa Thanh Vũ khóc, Hoa phu nhân thở dài nặng nề thu tay về.

“Nếu ngươi không muốn gả cho Vương Phương Tuyết, vì sao không nói cho cha mẹ biết?” Hoa phu nhân chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn Hoa Thanh Vũ, tấm lưng của bà ta vì tức giận mà không ngừng run rẩy,“Vì sao ngươi phải đào hôn? Ngươi có biết không cha ngươi vì chuyện của ngươi mà tức giận đến sinh bệnh!”

“Con xin lỗi mẫu thân……“ Hoa Thanh Vũ vừa khóc vừa dập đầu cầu xin mẫu thân nói: “Con biết con ngàn sai vạn sai, nhưng mà con thật sự không muốn gả cho Vương công tử, mẫu thân, cầu xin người tha cho con, đừng bắt con trở về.”

“Có lấy chồng hay không, không phải do ngươi quyết định!” Hoa phu nhân lạnh lùng nói: “Phụ mẫu chi mệnh môi chước chi ngôn, bộ dạng bây giờ của ngươi còn ra cái thể thống gì! Ta không muốn lại nghe thấy ngươi nói không muốn lấy chồng lần nữa!”

*Phụ mẫu chi mệnh, môi chước chi ngôn: ý nói chuyện cưới xin là phải nghe theo lệnh của cha mẹ và sự thu xếp của người làm mai.

Nghe thấy mẫu thân nói như vậy, Hoa Thanh Vũ bỗng nhiên nhớ tới ngày đó tỷ tỷ và mẫu thân nói chuyện.

“Con không lấy chồng!” Hoa Thanh Vũ ngẩng đầu khóc nói với mẫu thân: “Mẫu thân vì sao người còn muốn tìm con? Không phải người đã từng vứt bỏ con rất nhiều lần sao? Hiện tại con đào hôn không phải rất tốt sao? Người không bao giờ cần vứt bỏ con nữa, tội gì phải tìm con trở về lập gia đình, người coi như không có nữ nhi này là được!”

“Câm miệng!”

Hoa phu nhân tức giận tát Hoa Thanh Vũ một cái, từ nhỏ đến lớn đây là lần đầu tiên bà ta đánh Hoa Thanh Vũ!

Đánh xong Hoa phu nhân sửng sốt, Hoa Thanh Vũ cũng sửng sốt.

Cơ thể Hoa phu nhân có chút run run, thị nữ bên cạnh lập tức bước lên đỡ lấy bà ta, lúc này bà ta mới đứng vững.

“Những lời vô liêm sỉ đó ngươi nghe ai nói?” Hoa phu nhân trừng mắt nhìn Hoa Thanh Vũ, tức giận đến nỗi giống như biến thành một người khác.

Hoa Thanh Vũ ôm một bên mặt bị mẫu thân đánh, nước mắt tuôn rơi.

“Khi mẫu thân và tỷ tỷ đến Từ Đường trong phủ tướng quân dâng hương, con trốn ở dưới bàn thờ, những lời tỷ tỷ và người nói con đã nghe thấy hết.”

Hoa phu nhân ngẩn ngơ, như là bị hù dọa, bà ta mặt xám như tro tàn ngồi xuống ghế, không hề nhìn Hoa Thanh Vũ lấy một cái, run run phất tay ra lệnh cho người hầu nói: “Đưa Nhị tiểu thư đến tiểu trúc Ngưng Huy giam giữ, Lý ma ma, Phùng ma ma hai người các ngươi thay phiên nhau coi chừng nàng, trước khi lão gia đến kinh thành không cho phép nàng ra ngoài, cũng không cho phép bất cứ kẻ nào được gặp nàng.”