Chân bị thương lần nữa, xe ngựa mệt nhọc, đi đường khổ không thể tả.
Người bên cạnh ta biểu hiện không đồng nhất.
Ngụy Đàm như cũ ôm lấy ta, quơ tay múa chân.
Ngụy An tựa hồ thật cao hứng, lúc nghỉ ngơi cầm lấy thước gấp chạy tới, hướng về phía ta, trái ước lượng, phải ước lượng, còn lấy một tấm ván gỗ cho ta xem. Phía trên, hắn dùng than vẽ một thứ, xe không giống xe, giường không giống giường, đây chính là ‘xe đẩy’ trong miệng hắn.
A Nguyên thì lẩm bẩm, nhất thời ưu thương nói tại sao lại bị trật chân, nhất thời lại hiếu kỳ hỏi ta cùng phòng với phu quân cảm giác thế nào.
Ta không để ý tới nàng, nằm trên giường, làm bộ như không nghe thấy.
“Có điều phu nhân không biết,” A Nguyên tiến tới đây, nói: “Nô tỳ nghe nói, tiệc rượu đêm qua, sau khi phu nhân đi, những gia kỹ kia hết mời rượu lại đút cho ăn, quả thật Phạm Duyệt muốn tặng mỹ nhân.”
Ta mở mắt: “Nghe nói? Nghe ai nói?”
“Vương Huy – Tùy tùng đi theo Đại công tử nói nha.” A Nguyên nói, “Phu nhân đoán sau thế nào? Phạm Duyệt chỉ thiếu nước để cho gia kỹ hầu hạ Đại công tử nghỉ ngơi thôi, đột nhiên Đại công tử đứng dậy cáo từ, trở về phòng.”
Ta nhướng mày, không tỏ thái độ gì. Quá trình này, đại khái ta đã sớm đoán được.
“Phu nhân, người nói đưa mỹ nhân tới cửa, không cần là kẻ ngốc.” A Nguyên suy tư, “Vậy… Đại công tử là kẻ ngốc sao?”
“Ừm, ai nói không phải?” Ta nói.
Tặng mỹ nhân chính là lấy lòng, nếu không muốn, chỉ có hai nguyên nhân, một là không thể thu, hai là thu không nổi… Về phần Ngụy Đàm là nguyên nhân nào, tất nhiên ta không biết rồi, dù sao không phải vì ta.
“Phu nhân, có phải người quyết định không đi, ở bên cạnh Đại công tử?”
“Ai nói?”
A Nguyên ngạc nhiên: “Nhưng người và Đại công tử…?”
Tiểu nữ tử này từ sáng đến tối không biết nghĩ cái gì? Ta liếc nàng một cái, nói: “Có đi hay không sau này hãy nói, Thừa tướng chưa đánh bại Đàm Hi đâu.”
Thật ra chuyện đêm qua nói, ta định chuẩn bị đến lúc Ngụy Giác đánh thắng mới nói với Ngụy Đàm, dĩ nhiên, nếu Ngụy Giác không thắng thì sẽ nói kiểu khác. Ai ngờ Phạm Duyệt chen ngang, tặng mỹ nhân, nên ta trước phải ổn định tâm tư Ngụy Đàm, nếu không đợi đến lúc Ngụy Giác và Đàm Hi đánh xong, ta đã bị một cước đá ra khỏi cửa rồi, khóc cũng không có nơi đi.
Vô luận thế nào, ta vẫn hi vọng Ngụy Giác thắng, ông thắng, sẽ là người chiếm đất đai nhiều nhất, nhân khẩu nhiều nhất, cộng thêm trong tay còn có thiên tử, ta lại là nhi phụ của ông, vô luận cuộc sống hay làm ăn, sẽ mạnh hơn so với đi chỗ khác.
Đây cũng là nguyên nhân lúc ở Hoài Nam ta quyết định đi cùng Ngụy Đàm.
Không sai, đây là đánh bạc, nhưng đi đâu không phải đánh bạc?
A Nguyên nhìn ta, một hồi lâu, nhẹ nhàng thở dài: “Nô tỳ cảm thấy đáng tiếc, Đại công tử đối xử với phu nhân rất tốt.”
Mặt nàng hơi đỏ, ta biết nàng ám chỉ cái gì.
Từ hôm đi khỏi Toánh Xuyên, biểu hiện của Ngụy Đàm là trượng phu mười phần. Trừ ôm ta lên xuống, lúc đi đường còn thường cưỡi ngựa qua đây xem ta đang làm gì. Lúc chàng nói chuyện, đầu cúi gần ta, mập mờ có thừa. Đừng nói A Nguyên, có lúc ta còn cảm thấy đỏ mặt.
“A Nguyên, ngươi biết Hàn Nghiễm không?” Ta hỏi.
A Nguyên sửng sốt một chút, gật đầu: “Biết, là phu quân trước của phu nhân.”
Ta tiếp tục nói: “A Nguyên, lúc trước, ngày ngày chàng đều ôm ấp, cười ha ha với ta, sáng sớm hỏi ta có đói bụng không, buổi tối hỏi ta có lạnh không. Ta có bệnh nhẹ, chàng cực nhọc ngày đêm, vì chăm sóc ta mà không thể yên ổn nghỉ ngơi, ta muốn ngồi dậy cũng không cho.” Dừng lại một chút, ta lại nói, “Nhưng lúc ta bị đưa đi, một bước chân chàng cũng không ngăn được.”
A Nguyên mở to hai mắt.
Ta vỗ vỗ vai nàng: “A Nguyên, Đại công tử cũng giống vậy, chàng là nam tử, cũng chỉ là nam tử.”
A Nguyên nhìn ta, một lúc lâu, gật đầu, cái hiểu cái không.
Nếu ta vẫn như năm đó mới gả, nhất định sẽ tràn đầy tâm xuân nhộn nhạo. Nhưng hiện tại ta đã là người từng trải, hiểu rõ phu thê chung đυ.ng hàng ngày là chuyện gì xảy ra. Một nam tử trưởng thành, không tỳ không thϊếp, chỉ có một thê tử là ta. Lúc trước có Bùi Tiềm ngăn cách, chàng nhún nhường có thừa, hiện tại danh chính ngôn thuận, Ngụy Đàm chỉ ôm ôm ấp ấp, thỉnh thoảng mập mờ đã coi là khắc chế lắm rồi.
Ta nghĩ, có lẽ không bao lâu nữa, ta sẽ chân chính có kinh nghiệm chuyện giường chiếu.
Mặc dù ta cảm thấy không được tự nhiên, nhưng trinh tiết, đã sớm không có ý nghĩa đối với ta. Ta đã gả làm thê tử người hơn năm năm rồi, vẫn còn đồng trinh, chuyện này nói ra, sợ A Nguyên còn không tin.
Nói một cách khác, việc ta có thể làm với Ngụy Đàm, cũng chỉ nhiều hơn Hàn Nghiễm một việc mà thôi. Đổi lấy tiền đồ, sao lại không làm?
Liên tiếp ba bốn ngày, nghỉ trọ trên đường chỉ là mấy thôn nhỏ. Thế đạo tiêu điều, thôn xá sơ xài, không gặp trời mưa đã vô cùng may mắn. Vì muốn nhường chỗ, Ngụy Đàm không ngủ chung với ta, ban đêm ta ngủ cùng A Nguyên.
Trên đường mang nước bất tiện, Ngụy Đàm không cho ta ngâm chân, nhưng mỗi ngày đổi thuốc đều đúng giờ. Thiếu nợ thì trả tiền, thương thế kia là Ngụy Đàm gây ra, ta đối với chuyện hầu hạ của chàng có chút thoải mái.
“Hai ngày nữa là tới Lạc Dương rồi, nhẫn nại chút.” Ngụy Đàm quấn băng vải, nói với ta.
“Ừ.” Ta đáp.
“Đến Lạc Dương, ta đưa nàng đến ở nhà cũ.” Chàng nói.
Ta gật đầu, Ngụy Giác đã từng nhậm chức Bắc Bộ úy ở Lạc Dương, bọn họ nơi nào cũng có nhà, nghe chàng nói lời này, dường như nhà này đã cũ lắm rồi.
“Nàng đã từng qua Lạc Dương chưa?” Ngụy Đàm hỏi.
“Chưa qua.” Ta nói, chốc lát, bổ sung, “Nhưng mẫu thân ta là người Lạc Dương.”
“Hả?” Ngụy Đàm cười cười, “Mẫu thân ta cũng thế.”
“Ta nghe nói, lúc nhỏ phu quân vẫn ở Lạc Dương?” Ta hỏi.
“Ừ.” Ngụy Đàm gật đầu, “Mười bốn tuổi ta mới đến Trường An.”
À, thì ra trước lúc mười bốn tuổi chàng vẫn là nông dân.
Lòng ta nói, lại tính toán, mười bốn tuổi? Vậy lúc chàng đi Trường An…
“Nàng chín tuổi.” Ngụy Đàm nói.
Lời ấy tựa như tiếng sấm vang, ta không kịp chuẩn bị, sửng sốt: “Cái gì?”
“Khi nàng tính toán, con ngươi sẽ liếc về phía bên phải.” Chàng nhàn nhạt nói.
Ta nhìn chàng, vùa kinh ngạc vừa hồ nghi.
Chàng cũng nhìn ta.
“Phải không?” Ta tuyệt đối không lộ ra cái dốt, cứng cỏi bày ra vẻ mặt lơ đễnh, “Sao phu quân biết ta tính toán?”
Ngụy Đàm cười cười.
Lúc này, cách đó không xa, quân Tào lớn tiếng gọi chàng.
Ngụy Đàm đáp một tiếng, nói với ta: “Ngủ đi.” Dứt lời, đứng dậy ra ngoài, để lại ta vẫn đang nằm trên giường cỏ, không hiểu ra sao.
Sáng sớm hôm sau, ngoài dự tính của ta, một đoàn người ngựa lực lưỡng đến, đầu lĩnh là Trình Mậu, người đã lâu không thấy.
Hắn phong trần mệt mỏi, vừa nhìn cũng biết khẩn cấp mà đến.
“Công tử!” Hắn trước thi lễ với Ngụy Đàm, đảo mắt thấy ta đứng sau Ngụy Đàm, lại có lễ: “Phu nhân.”
Ngụy Đàm thần sắc bình tĩnh, không nói nhiều: “Chuyện gì?”
“Công tử.” Trình Mậu nói, “Chiến sự giữa chủ công và Đàm Hi đang cấp bách tại Vũ Trắc, chủ công lệnh ta thúc giục công tử lập tức hồi doanh trại!”
Ngụy Đàm gật đầu, lập tức lệnh quân Tào thu thập quần áo nhẹ, phân công nhân mã. Chàng chuyển hướng sang ta, đang muốn nói chuyện, Trình Mậu lên tiếng cắt đứt.
“Công tử.” Trình Mậu nhìn ta một chút, lại nói: “Chủ công nói, nếu như Phó phu nhân ở đây, cũng mời phu nhân đi cùng.”
Xe ngựa chạy như bay trên đường, xóc nảy đến nỗi ngồi không xong, nằm không được. Ngụy Đàm bỏ lại bộ binh, chỉ dẫn theo mấy tên tùy tùng có ngựa, cùng với nhóm Trình Mậu lên đường. Đi đường rất gấp, thật giống như phía sau có chó dữ đuổi theo, chạy được vài trăm dặm thì dừng lại đổi ngựa, không nghỉ ngơi.
Ta có vết thương trong người, A Nguyên ngồi cùng xe với ta. Ngụy An nói muốn theo phụ huynh đánh giặc, Ngụy Đàm không cự tuyệt, đưa hắn đi cùng, dọc theo đường đi, cao hứng nhất sợ chỉ có hắn.
Vì sao Ngụy Giác muốn ta đi, Trình Mậu đã nói rõ ràng.
Triệu Tuyển, Thừa tướng chép sử lúc tiên đế còn sống, do một tay phụ thân nâng đỡ. Sau khi Phó thị diệt tộc, Triệu Tuyển bất mãn bè phái Biện hậu, từ quan. Sau Đàm Hi khởi sự, phát hịch văn lung lạc kẻ sĩ, Triệu Tuyển hưởng ứng, làm mưu sĩ dưới trướng Đàm Hi.
Trình Mậu nói cho ta biết, Triệu Tuyển có tài, có mưu lược, Ngụy Giác rất thưởng thức. Trước đây không lâu, Triệu Tuyển bị Ngụy quân bắt được, Ngụy Giác sử dụng mọi cách chiêu hàng, nhưng Triệu Tuyển kiên quyết không thuận theo, cho nên, Ngụy Giác nghĩ tới ta. Ta ngàn dặm xa xôi tới, chính là làm thuyết khách.
Ta và Ngụy Đàm thành thân ở doanh trại gần Lai Dương thành, cho nên, đây không phải lần đầu tiên ta đến quân doanh.
Nhưng lần này doanh trại lớn hơn lần trước nhiều lắm. Trên đường đi, ta đã trông thấy lá cờ ở cổng doanh trại, chung quanh binh mã đứng thẳng, khí thế mơ hồ.
Còn chưa tới cửa, đã có một đội nhân mã nghênh đón.
“Huynh trưởng!” Người cưỡi ngựa đứng đầu là Ngụy Từ, nụ cười sáng ngời.
“Tử Hiền.” Ngụy Đàm lên tiếng, “Phụ thân đâu?”
“Thừa tướng đang trong trướng.”
Ngụy Đàm gật đầu, hai người vừa nói chuyện với nhau, vừa giục ngựa vào doanh.
Ta xuyên qua mành trúc nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy lều trại một hàng lại một hàng, rất nhiều quân sĩ đang thao diễn trên đất trống, âm thanh liên tiếp.
Khi Ngụy từ thấy Ngụy Đàm ôm ta xuống, vẻ mặt có chút kinh ngạc, nhưng sau lại cười hì hì, liến lên thi lễ: “Trưởng tẩu.”
“Tử Hiền.” Ta gật đầu.
Lúc này, trong trướng phía trước truyền đến một thanh âm hùng hồn: “Mạnh Tĩnh trở lại sao?”
Ngụy Đàm liếc mắt nhìn Ngụy từ, đáp: “Dạ, phụ thân.”
Sớm có thị vệ vén mành lên, Ngụy Đàm đưa theo ta vào trong.