Hôm nay, đại tuyết sau mấy ngày rốt cục ngừng.
Hoàng cung, võ tràng.
Bài học hôm nay là võ thuật, tất cả con em quan thần đều chỉnh tề xếp hàng ở trên giáo trường, trong đó đương nhiên cũng bao gồm Vân Thiển, nhìn qua nhìn lại, người nhỏ nhất chính là hắn. Cô Độc Úy cao lớn đứng bên cạnh hắn, cúi mắt cười với hắn một tiếng.
Trên cao cao chủ vị của giáo trường là nam nhân có một đôi mắt đen hắc ngọc thâm thúy, khuôn mặt tuấn mỹ phi phàm, mỗi cái giơ tay nhấc chân đều toát ra hồn nhiên thiên thành (vốn có, có sẵn trong người) đế vương khí phách, khiến cho người nhìn khó có thể kháng cự sức quyến rũ dã tính kia, hoàng đế hôm nay một thân y phục tùy ý, càng thêm một tầng… mê hoặc mọi người
Hoàng đế ở trên đài cao cùng các các đại thần nhỏ giọng trò chuyện, phụ thân Vân Thiển – Vân Phi cũng ở trong đó, thường thường chỉ về phúa bọn nhỏ, tiếng cười sang sảng không ngừng truyền đến, hôm nay hoàng đế thập phần vui vẻ.
Bài học hôm nay là bắn cung, cho nên lúc này đến đây dạy bọn hắn là một vị đại tướng quân mới từ chiến trường trở về.
Vị nam nhân tên Lý tướng quân đến trước mặt mọi người, hành lễ với Cô Độc Úy, đôi mắt thiết huyết không khỏi nhìn qua tiểu Vân Thiển. Có lẽ do mới từ trên chiến trường trở về, trong đáy mắt có thêm một tầng thị huyết quang mang, cứ như vậy trực tiếp ép đến, đừng nói là một cái tiểu hài tử, cho dù một cái đại nhân cũng sẽ chịu không nổi. Nhưng Vân Thiển vẫn tựa như khi bình thường, cười hữu hảo với Lý tướng quân, như gió xuân thổi qua! Lý tướng quân sửng sốt, có chút ngoài ý muốn kinh ngạc, thầm nghĩ mình thật sự già rồi.
Lý tướng quân đưa cung tiễn phù hợp cho mỗi người, Vân Thiển nho nhỏ cầm lấy đại cung cao bằng mình, bất đắc dĩ thở dài một tiếng.
Bên cạnh Cô Độc Úy thử kéo dây cung một chút, cúi đầu nhìn Vân Thiển đang ôm cung tiễn không biết như thế nào cho phải, một chút ý cười hiện lên trên khuôn mặt anh tuấn, “Vẫn là giao cho ta đi!” Đưa tay định nhận lấy cung tiễn trong tay Vân Thiển.
Vân Thiển co tay lại, đẩy cánh tay đang vươn ra của hắn, “Không được, lúc này đây ta không muốn lại ăn gian!”
Mỗi lần đến giờ võ thuật, Cô Độc Úy lại ở trước mặt mọi người thay hắn hoàn thành bài tập, quang minh chính đại như thế, hắn là thái tử điện hạ nên không ai dám nói gì hắn, đây cũng là nguyên nhân tiểu Vân Thiển cảm thấy bất đắc dĩ.
Đánh nhau hắn đánh hai ván, cưỡi ngựa hắn kỵ hai con, bắn tên hắn bắn hai lần, việc khổ cực hắn đều làm hết. Làm hại mọi người hiện tại ánh mắt nhìn hắn đều thay đổi, còn có người ở sau lưng vụиɠ ŧяộʍ nói hắn là cái kẻ bất lực, sau đó, người kia đã chết! Sau này cũng không có người nói bậy sau lưng hắn, nghĩ đến đủ chuyện ở đoạn thời gian trước, Tiểu Vân Thiển vô lực gục đầu xuống.
“Đưa cung cho ta, bằng không lát nữa ngươi ở trước mặt nhiều người như vậy bêu xấu ta cũng không giúp được ngươi nga!” Cô Độc Úy giương cung bắn trúng hồng tâm, nhận lấy một tràng âm thanh ủng hộ!
Tài bắn cung của Cô Độc Úy khiến vị Lý tướng quân kia gật đầu liên tục, xem ra là thập phần vừa lòng, “Thái tử điện hạ văn võ Song Toàn, cũng là may mắn của quốc gia!”
Thành tích bắn cung của mọi người đều không tệ, cuối cùng đến phiên tiểu Vân Thiển, Lý tướng quân sắc mặt quái dị nhìn nhìn dung mạo thần tiên của tiểu Vân Thiển, lại nhìn nhìn thân thể nho nhỏ lanh lợi đáng yêu, không khỏi sửng sốt. Bởi vì, mọi người ở đây đều biết thân thể nho nhỏ của hắn căn bản là không có khả năng kéo được trường cung lớn gần bằng hắn, Lý tướng quân lúc này không biết làm thế nào cho phải .
Gặp Lý tướng quân khó xử, hoàng đế không khỏi cười ha hả, “Thân thể tiểu Vân Thiển sợ là kéo không nổi ‘Đại’ cung kia, chờ hắn lớn lên chút lại đến kéo cũng không muộn!” Tiểu Vân Thiển luôn luôn được mọi người yêu thích, hoàng đế cũng là thập phần thích tiểu thiếu niên này, cho nên mới hội mặc cho Cô Độc Úy thay hắn ăn gian.
Mọi người nghe xong, không khỏi cười một tiếng.
“Phụ hoàng, liền để hài nhi lại thay Vân Thiển bắn một lần!” Cô Độc Úy đột nhiên nói.
Thái tử điện hạ lại không phải một lần thay hắn xuất đầu, mọi người đều thấy được nhưng không hề trách .
Hoàng đế gật gật đầu, xem như đáp ứng .
Cô Độc Úy lĩnh mệnh định kéo cung, hắc mâu như ưng nhắm vào cái bia trước mắt cách mấy trăm thước.
“Hoàng Thượng, Vân Thiển muốn tự mình thử một lần!” giọng nói trẻ con thanh thúy dễ nghe của Vân Thiển đi vào trong tai mọi người, đây là lần đầu tiên Vân Thiển không cần Cô Độc Úy hỗ trợ, mọi người đều tò mò .
Nét mặt tà mị của hoàng đế biểu lộ một chút hứng thú cười, “Nga? Tiểu Vân Thiển muốn kéo cung?” Ánh mắt không khỏi nhìn về phía nam tử nho nhã bên cạnh, “Vân ái khanh!”
Vân Phi với mỹ mạo như tiên hoàn hồn từ trong kinh ngạc, “Hoàng Thượng!”
” Tiểu Vân Thiển của ngươi thật là thú vị!”
Vân Phi cười nhạt, vờ như đang làm gì khác, không nói gì, thấy Vân Phi không nói, hoàng đế cũng không giận!
“Tiểu Vân Thiển nếu là bắn được tên, trẫm liền ban thưởng cho ngươi!” Tâm tình hoàng đế hôm nay tốt hơn bình thường!
Vân Thiển nghiêng tiểu đầu ý cười như xuân phong, “Hoàng Thượng thật sẽ bản thưởng cho Vân Thiển?”
“Quân vô hí ngôn!”
“Ban thưởng cái gì đều được?” Vân Thiển được voi đòi tiên (gốc: đắc thốn tiến xích), cũng không biết trong cái đầu nho nhỏ kia chứa đựng cái gì.
Hoàng đế thấy thế sang sảng cười, càng thêm một vẻ tà mị ý!” Chờ tiểu Vân Thiển bắn trúng, ngươi nếu là muốn cái gì, trẫm đều đáp ứng !”
“Hảo!” con ngươi trong sáng của Vân Thiển hiện lên một đạo quang mang!
Cô Độc Úy tò mò nhìn hắn hồi lâu, theo lý thuyết, hắn không phải là một người thích chơi nổi, mọi lần đều để cho mình giúp hắn, không giống như hôm nay!
Vân Thiển thử thử kéo cung, với vóc dáng hiện tại của hắn căn bản là không cầm được, muốn kéo được lại càng thêm khó khăn. Tất cả mọi người tò mò, ánh mắt đặt trên động tác của nàng*, hai mắt vị Lý tướng quân kia thẳng tắp nhìn Vân Thiển chăm chú, muốn xem xem hắn có thể hay không giở trò gì.
*: cái này là do tác giả, vì nữ phẫn nam trang, nàng với hắn đều là ngôi thứ ba, nói giống nhau chỉ có viết khác nhau, thông cảm mình không sửa cho nó đồng nhất được, sau này trong nguyên văn là she hay he mình để nguyên, khi đối thoại CĐU gọi VT là nàng thì vẫn coi như là hắn, vì lúc đó CĐU vẫn chưa biết chị là nữ
Chỉ thấy Vân Thiển liên tục gật đầu với cây cung, bộ dáng thập phần hữu ái! Cô Độc Úy bên cạnh thiếu chút nữa nhịn không được xúc động muốn đem hắn ôm vào trong ngực!
Chúng thần cảm thấy buồn cười, hoàng đế lại càng chờ mong biểu hiện của Vân Thiển.
Vân Thiển nghiên cứu cây cung cả buổi, ngay tại một khắc bọn họ đang chờ mong, Vân Thiển đột nhiên buông cung, nói với thị vệ đang ở một bên đợi mệnh, “Phiền ngươi đổi một cái cung mới cho ta!” .
“Phốc!” Không biết là ai, đột nhiên đem trà đang cho vào miệng phun ra.
Đang lúc mọi người nhịn cười, thị vệ sau một phen khó khăn lấy một cây cung mới đưa đến trước mặt Vân Thiển.
Nhận lấy cung, Vân Thiển lại liên tục gật đầu, lần này người khác cũng không biết tiểu quỷ đầu này là vừa lòng hay là không hài lòng .
Ngay khi bọn họ cho rằng Vân Thiển lại buông cung lần nữa, chỉ thấy nhân nhi nho nhỏ bắt lấy huyền tuyến (dây cung màu đen), nhận lấy vũ tên Cô Độc Úy đưa qua, đế hài màu trắng đột nhiên hơi động. Ý cười thấm đẫm gió xuân trên mặt hơi mân lại, trước mặt mọi người biểu diễn một tư thế bắn cung chưa thấy bao giờ. Chỉ thấy tiểu Vân Thiển nhấc giày trắng lên, một chân đạp trên cây cung, thêm vào vũ tên, dưới chân dùng một chút lực, cư nhiên có thể kéo căng dây cung!
Chúng đại thần kinh hãi sững sờ tại chỗ!
Cô Độc Úy ngay bên cạnh trên gương mặt như thần tiên kia có một ý cười bất đồng ngày thường, Cô Độc Úy vẫn cho rằng thực hiểu biết hết thảy của hắn không khỏi ngây ngẩn cả người.
Tên “Sưu” một tiếng bay ra, lực bắn cũng không phải rất lớn, nhưng kết quả lại làm cho người ta ngoài ý muốn !
Cư nhiên thật sự bắn trúng, tuy rằng thành tích không bằng Cô Độc Úy, lệch khỏi tâm một chút, nhưng một cái nhân nhi nho nhỏ thế nhưng ngoài ý muốn mọi người bắn trúng tâm bia, nhưng cũng đáng để nói tới!
Mọi người còn chưa kịp hoan hô, Vân Thiển đột nhiên thay đổi phương hướng, hướng lên thiên không, một mũi tên liền vọt tới, nhờ trải qua lần thử bắn tên ban đầu, lúc này đây rõ ràng lực bắn đã mạnh hơn!
Tên bay lên, một con chim trắng ứng thanh rơi trên mặt đất, ngọ ngoạy vài cái liền tắc thở!
Tràng diện thoáng cái yên lặng đến có thể nghe thấy tiếng kim rơi!