Kích Tình, Ông Xã Muốn Thăng Chức

Chương 42: Làm như vậy là ngài không đúng

Editor: Trà sữa trà xanh

Giọng nói của Trịnh Tú Doanh giống như băng tuyết tháng mười hai lạnh lùng thấu người, như sương lạnh sít sao bao vây, chỉ cần một cái hô hấp, trong phổi liền chứa đầy mảnh băng vụn, một động tác rất nhỏ thôi cũng khiến trái tim đau nhói.

"Mẹ, xin mẹ hãy đợi ở Bắc Kinh, được không? Chuyện của con tự con sẽ xử lý." Mày kiếm đen nhánh của Cố Hạo Thần nhíu lại thật chặt, trong giọng điệu tôn kính bí mật kèm theo lạnh lùng, anh sẽ không để mẹ muốn làm gì thì làm, tuyệt đối sẽ không giống như Tiểu Di mất đi người mình yêu nhất, "Con sẽ quay trở về."

"Khi nào thì trở về, con phải biết sự kiên nhẫn của mẹ không nhiều." Hiện tại Trịnh Tú Doanh đang ngồi trong hoa viên biệt thự, thưởng thức cà phê, thưởng thức phong cảnh, trong mắt là một mảnh rực rỡ, cũng là lạnh lẽo, "Mẹ đã để mặc con đã nhiều năm như vậy, không thể nào để con làm càn nữa."

"Cuối tuần này trở lại." Cố Hạo Thần suy nghĩ một chút, từ đây đến chủ nhật còn thời gian mấy ngày, có thể níu kéo phút nào thì hay phút đó.

"Quá lâu." Trịnh Tú Doanh nói. Ưu nhã bưng tách cà phê thượng hạng đưa đến bên môi khẽ nhấp một cái, trên ngón áp út là chiếc nhẫn Hồng Bảo Thạch cực lớn được làm rất hoàn mỹ tinh xảo, góc cạnh phát ra ánh sáng chói mắt nhưng lạnh lẽo, "Bữa tiệc ngày mai, con xem mà làm đi. Được rồi, mẹ còn có chuyện, cứ như vậy đi."

Dứt lời bà liền cúp điện thoại trước, mà Cố Hạo Thần vẫn còn kêu vài tiếng mẹ với màn hình đã tối thu, không nhận được một lời đáp lại nào. Tay cầm tay lái trong nháy mắt nắm chặt, cứng rắn mạnh mẽ dường như muốn bẻ gảy tay lái.

Trịnh Tú Doanh quay đầu nhìn về quản gia Hoàng Bá đứng yên ở một bên, "Giúp tôi đặt vé máy bay tới Hải Thành, sáng sớm ngày mai trước mười một giờ tôi muốn đến Hải Thành."

"Dạ, phu nhân." Hoàng Bá cung kính gật đầu.

Tầm mắt của Trịnh Tú Doanh rơi xuống trên đóa hoa phía xa, ngón tay tinh tế vuốt ve trên tách cà phê bằng sứ bóng loáng. Bà biết Cố Hạo Thần sẽ không ngoan ngoãn nghe lời, cho nên bà phải tự ra tay, dọn dẹp hòn đó cỏ dại cản trở con trai. Nhưng đó là người như thế nào mà lại khiến con trai mê luyến như thế, một lòng ở lại Hải Thành? Bà hơi tò mò rồi.

Ngày thứ hai Lâm Tĩnh Hảo đến phòng làm việc thật sớm bắt đầu công việc trên tay, bởi vì hôm nay cha mẹ muốn tới, cho nên cô xin nghỉ hai giờ, cộng thêm buổi trưa nghỉ ngơi một giờ, thời gian ba tiếng đủ để an bày đầy đủ cho cha mẹ.

Sau đó Đường Hi bước vào ngồi vào trước bàn làm việc, trong tay còn cầm bữa ăn sáng, thấy Lâm Tĩnh Hảo bận rộn liền nói: "Xem bộ dáng này của cậu chắc là không ăn sáng rồi, ăn chút đi, cơ thể là tiền vốn làm cách mạng đó."

"Cám ơn Tiểu Hi." Lâm Tĩnh Hảo cầm lấy tài liệu, "Để mình hết bận mới ăn được."

"Tĩnh Hảo, sao cậu lại làm việc điên cuồng như thế? Không phải hôm nay cô chú đến sao? Không phải cậu nên ăn mặc đẹp đến sân bay đón bọn họ sao, sau đó vui vẻ đi ăn một bữa, dẫn bọn họ đi dạo khắp nơi chứ? Đặc biệt là bờ biển đó." Đường Hi lấy ra trong túi bữa ăn sáng một miếng bánh rán đưa đến khóe miệng Lâm Tĩnh Hảo, "Mình đút cho cậu ăn."

Lâm Tĩnh Hảo đành phải há miệng nuốt miếng bánh rán vào, vừa nói: "Đây là việc khẩn cấp, mình phải làm tốt báo cáo kết quả công tác. Nếu mình xin nghỉ một ngày sẽ làm trễ nãi rất nhiều hợp đồng cạnh tranh. Mình không thể chậm bước được." Lâm Tĩnh Hảo âm thầm hít sâu một hơi, tự tiếp sức cho chính mình, chuẩn bị chiến tranh cho công việc tương lai.

"Tĩnh Hảo, mình khâm phục cậu." Đường Hi giơ ngón tay cái lên với cô, "Nhưng cậu xin nghỉ hai giờ và một ngày khác nhau ở chỗ nào. Cậu vẫn không có tiền thưởng chuyên cần. Này là đạo lí gì, cậu xin phép nghỉ liền trừ tiền thưởng, cậu làm thêm giờ lại không có thưởng, hơn nữa còn làm thay chị Ngô, cuối cùng cậu vẫn không có lợi ích gì!"

Đường Hi có nhiều oán giận với Ngô Lệ Tinh, gặp phải cấp trên công tư bất phân, không có khí chất thật là xui xẻo. Nhưng cô và Lâm Tĩnh Hảo dám giận nhưng không dám nói, dù sao trong tổ này có nhiều người nịnh bợ, cô vô tình nói người khác lại có lòng nghe, cuộc sống của bọn họ sẽ rất thảm.

"Được rồi." Lâm Tĩnh Hảo nhìn xung quanh, thật may là người tới không nhiều lắm, "Chúng ta làm tốt chuyện của mình thôi."

Lâm Tĩnh Hảo làm việc đến mười giờ, sau đó liền rời khỏi công ty Hoàn Mỹ, thuê xe đến sân bay. Lúc này đường sá thông suốt, không bao lâu liền đến sân bay, cô gửi tin thông báo cho cha mẹ rồi đứng đợi ở cửa chờ.

Mười một giờ lẻ năm phút, Lâm Tĩnh Hảo nhìn thấy bóng dáng cha mẹ, họ còn đẩy rất nhiều đồ đạc, vẻ ngoài rất dọa người. Cô đến gần vẫy tay với cha mẹ: "Cha mẹ, con ở đây."

Lúc này một bóng dáng xanh nhạt xông thẳng đến ngực Lâm Tĩnh Hảo, câu cổ của cô, ngọt ngào làm nũng nói: "Chị, em rất nhớ chị, gặp lại chị thật tốt."

"Thu Nhi?" Lâm Tĩnh Hảo vừa vui mừng vừa bất ngờ, trong điện thoại cha mẹ không nhắc tới sẽ dẫn em gái tới, không phải em gái mới vừa tốt nghiệp sao? Không phải nói là muốn đến Bắc Kinh tìm việc làm sao?

"Chị, chị thật xinh đẹp." Lâm Tĩnh Thu nhìn chị gái xinh đẹp của mình.

"Hôm nay em đã ăn bao nhiêu đường rồi, ngọt chết người." Lâm Tĩnh Hảo buồn cười nhéo chóp mũi em gái, sau đó đi ra sau lưng Lâm Tĩnh Thu, tiến lên giúp cha mẹ đẩy đồ đạc.

"Không có chuyện gì, ba con đẩy được rồi." Mẹ Lâm- Thu Vân đưa đồ đạc cho cha Lâm Lâm Dân đẩy, rồi vỗ nhẹ tay của Lâm Tĩnh Hảo, "Con nói chuyện với mẹ."

Lâm Tĩnh Hảo mỉm cười gật đầu, ba người đang nói cười thì không biết Lâm Tĩnh Thu đến chỗ nào mua ly Cola say sưa uống, sau đó còn quay lại nói: "Chị, Hải Thành thật là xinh đẹp, đặc biệt là này bờ biển, dưới ánh mặt trời lấp lánh ánh sáng...... Em nhất định sẽ đến đó xem......"

"Thu Nhi, cẩn thận --" Ba người Lâm Tĩnh Hảo mắt thấy Lâm Tĩnh Thu sắp đυ.ng vào người.

Thế nhưng đã không kịp ngăn cản chuyện sắp sửa xảy ra, Lâm Tĩnh Thu không chỉ đυ.ng vào người ta, cola trong tay còn dội ra ngoài, hất tới người phía sau, nước coca rơi vào trên tóc một vị phu nhân cao quý ưu nhã, trên mặt, trên y phục đều có vết bẩn, sườn xám trắng noãn bằng sợi tơ bị nhuộm thành vết bẩn màu nâu, nhìn một cái cũng biết bộ sườn xám này đắt đến chừng nào.

Lâm Tĩnh Hảo âm thầm kêu một tiếng nguy rồi trong lòng! Từ chất liệu vải đến thiết kế của chiếc sườn xám đó đều là thượng phẩm, có thể bằng mấy tháng tiền lương của cô, có lẽ sẽ nhiều hơn.

Lâm Tĩnh Thu biết mình gây họa liên tiếp nói xin lỗi với vị phu nhân đó: "Thật...... Thật xin lỗi...... Tôi thật sự không phải cố ý, tôi sẽ lau sạch sẽ cho ngài......"

Lâm Tĩnh Thu chỉ cảm thấy vị phu nhân được hai người đàn ông mặc đồ đen này không hiền lành dễ chịu, trên người tản ra hơi thở lạnh lẽo, khiến người ta chùn bước. Cô nuốt nước miếng, vì khẩn trương mà lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, cẩn thận tiến lên, lấy khăn giấy ra muốn lau vết bẩn trên mặt và trên người vị phu nhân đó.

Cô còn chưa đến gần, cánh tay của mấy người đàn ông đứng bảo vệ vị phu nhân kia đã vung lên: "Không được vô lễ với phu nhân!" Lời nói vừa dứt liền hất Lâm Tĩnh Thu đi, khiến cô đột nhiên ngã nhào trên đất đau đến cắn môi.

Lâm Tĩnh Hảo vội vàng buông cánh tay Thu Vân ra, vội vàng chạy tới, lo lắng hỏi Lâm Tĩnh Thu: "Thu Nhi, em không sao chớ?"

Lâm Tĩnh Thu đứng lên, chịu đựng đau đớn trong lòng bàn tay, lắc đầu một cái: "Chị, em không sao. Chỉ là --" Cô nhìn vị phu nhân trước mắt.

"Không có việc gì, có chị ở đây." Lâm Tĩnh Hảo dịu dàng vỗ mu bàn tay Lâm Tĩnh Thu, an ủi cô.

Thu Vân tiến lên đỡ Lâm Tĩnh Thu, cẩn thận kiểm tra, vị phu nhân kia xoay người quay đi, căn bản không để ý tới Lâm Tĩnh Thu có bị thương không.

"Mẹ, đau quá......" Thu Vân kiểm tra mới phát hiện cổ tay Lâm Tĩnh Thu bị thương, "Đứa nhỏ ngốc, bị thương cũng không nói, có cha mẹ ở đây, còn chị của con nữa, con sợ cái gì!"

"Phu nhân, xin dừng bước!" Lâm Tĩnh Hảo hít một hơi thật sâu, không sợ hãi khí chất lạnh lẽo trên người vị phu nhân d[d[lqd, "Phu nhân, em gái của tôi vô tâm, hơn nữa em ấy đã nói xin lỗi với ngài rồi, tại sao ngài còn cho người đả thương em ấy. Phu nhân, làm như vậy là ngài không đúng!"