Kích Tình, Ông Xã Muốn Thăng Chức

Chương 32: Tôi vội vàng tới đưa đồ ăn cho cô ấy

Editor: Trà sữa trà xanh

Đường Hi sợ bị Lâm Tĩnh Hảo phát hiện cô xen vào việc của người khác, tố cáo với Cố Hạo Thần thì anh sẽ bị trách mắng. Cho nên anh mới đẩy Lâm Tĩnh Hảo ra trước, sau đó lúc gặp thoáng qua Cố Hạo Thần liền nói nhỏ cho anh biết.

Cố Hạo Thần cảm thấy chuyện này nhất định không đơn giản, nếu không Đường Hi sẽ không len lén nhắc nhở anh. Nhìn bóng dáng Đường Hi đi xa, anh dời ánh mắt đến trên người Lâm Tĩnh Hảo. Cô đứng ở nơi đó, sống lưng ưỡn thẳng tắp, cho dù mưa gió thế nào cũng không khiến sống lưng cô khom lại được. Tim của anh chợt đau đớn...... Là vì cô, một người cô đơn cứng cỏi. Là vì cô không muốn bày ra một mặt yếu ớt ở trước mặt anh, bài trừ anh khỏi thế giới của cô, anh càng đau lòng hơn.

"Đi thôi, bây giờ anh đưa em về." Cố Hạo Thần đến gần cô, nhếch môi cười, độ cong trên khóe miệng dưới ánh mặt trời trời chiều rực rỡ càng lộ vẻ ấm áp sáng rỡ, "Bây giờ là thời gian Cao Phong tan việc rất khó kêu xe, ngồi xe buýt thì rất chật chội, em sẽ không đến đúng giờ, nếu đến trễ sẽ lưu lại ấn tượng xấu với khách hàng, em cũng không muốn mất mối làm ăn này, cho nên em không có bất kỳ lý do gì cự tuyệt anh, không phải sao?"

Lời nói của anh đánh trúng vào chỗ yếu trong lòng Lâm Tĩnh Hảo, khiến cô không thể nào cự tuyệt anh. Có lúc anh dùng sự cường thế không mất phần dịu dàng của mình kéo gần khoảng cách lại với cô. Cũng khiến cho Lâm Tĩnh Hảo như nhìn thấy một vị thần cao cao tại thượng, khiến cô nguyện ý nghe theo.

"Được thôi." Lâm Tĩnh Hảo cười yếu ớt với anh.

"Đó là vinh hạnh của anh." Khóe môi Cố Hạo Thần vẫn duy trì độ cong mị hoặc trên khóe môi, "Đi thôi."

Cố Hạo Thần đưa Lâm Tĩnh Hảo đến Athen KTV nổi danh nhất, phần lớn mối làm ăn đều thành giao trong chỗ xa hoa này, cụng rượu, sắc dụ, bồi ngủ...... Vì buôn bán, bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào cũng có thể xảy ra, hơn nữa còn không chừa thủ đoạn nào.

Lại một lần nữa đi tới nơi này, Lâm Tĩnh Hảo giống như nhìn thấy dáng vẻ chật vật không chịu nổi của mình trong tiệc sinh nhật đó, vết thương bị giấu đi bắt đầu cảm giác đau đớn. Đáy mắt cô hiện lên nét đau lòng chán nản, tất cả đều là một chuyện cười. Mà mọi biến hóa của cô, anh đều thu hết vào mắt.

Lâm Tĩnh Hảo và Cố Hạo Thần phất tay hẹn gặp lại, sau đó cô âm thầm hít sâu một hơi, điều chỉnh tâm tình của mình, sau đó nện giày cao gót đi vào đại sảnh.

Cố Hạo Thần thấy bóng dáng Lâm Tĩnh Hảo biến mất, liền gọi điện thoại cho Tiêu Vân Đào: "Vân Đào, giúp tôi tra hôm nay chuyện Trí Mỹ và Hoàn Mỹ bàn bạc, tôi muốn Tĩnh Hảo không gặp chuyện phiền toái."

"Ok, năm phút sau sẽ báo cho anh biết." Tiêu Vân Đào sảng khoái đồng ý.

Thời gian nhanh chóng trôi qua, năm phút sau Tiêu Vân Đào gọi lại cho Cố Hạo Thần, nhanh chóng nói trọng điểm: "Áo cưới mà công ty chúng ta đặt ở Hoàn Mỹ không giống như bản thiết kế, mà người phụ trách chính là Lâm Tĩnh Hảo. Hôm nay Hoàn Mỹ hẹn phòng vật tư ăn cơm, chính là muốn nói chuyện này. Việc này còn xem bên chúng ta nói gì nữa."

"Tốt." Cố Hạo Thần gật đầu, biết rõ ngọn nguồn, sẽ có đối sách.

Anh tắt máy, sau đó lái xe đến quán Cảnh Trân mua bánh rán và sữa đậu nành nóng phương bắc chính tông nhất, sau đó quay trở lại Athen. Mà lúc này trong phòng do Hoàn Mỹ đặt, giám đốc phòng vật tư Lý Khải Đức đang ngồi trong đó, đi cùng là Ngô Lệ Tinh và Lâm Tĩnh Hảo của Hoàn Mỹ.

"Giám đốc Lý, chuyện áo cưới --" Lâm Tĩnh Hảo đi thẳng vào vấn đề liền bị Lý Khải Đức cắt ngang.

"Lâm tiểu thư, cô biết nơi này là chỗ nào không? Là nơi giải trí tiêu khiển, là nơi vui chơi của mọi người. Cô vừa tới đã nói tới chuyện khô khan như vậy, làm người khác mất hứng thú quá." Lý Khải Đức chừng năm mươi tuổi, hơi mập mạp, chỉ là tướng mạo cũng khá, chỉ là đôi mắt của ông không hề sạch sẽ nữa, ánh mắt nhìn Lâm Tĩnh Hảo khiến cô không thích chút nào.

"Cô xem cô đã nói gì đó, chọc giám đốc Lý mất hứng rồi?" Ngô Lệ Tinh lập tức bày ra khuôn mặt lạnh lẽo với Lâm Tĩnh Hảo, trách cứ, "Còn không mau bồi tội với giám đốc Lý."

"Giám đốc Lý, thật xin lỗi." Dường như Lâm Tĩnh Hảo không có nhiều kinh nghiệm xã giao như Ngô Lệ Tinh, không biết làm khách hàng vui vẻ.

"Chỉ một câu xin lỗi là coi như có thành ý rồi sao?" Lý Khải Đức nhướng lông mày, "Có phải nên có hành động thực tế nào không?"

"Giám đốc Lý, ngài đại nhân đại lượng đừng chấp nhặt cô nhóc này, tôi xin kính ngài ly rượu này, xin ngài bớt giận." Giọng nói mềm mại của Ngô Lệ Tinh khiến đàn ông nghe xong liền mềm nhũn xương cốt, cánh tay của cô còn thân mật hơn đặt trên cánh tay Lý Khải Đức, cười cực kỳ rạng rỡ.

Điều này khiến Lâm Tĩnh Hảo nhận ra giao tiếp xã giao cũng là một môn học rất thâm sâu, phải có năng lực bách độc bất xâm. Đổi lại là cô, nhìn thấy màu sắc trong ánh mắt của ông ta chắc chắn không cười nổi.

"Lệ Tinh, mặc dù tôi rất muốn uống rượu với cô, nhưng sao cô có thể bày tỏ sự áy náy thay Lâm tiểu thư đây?" Lý Khải Đức cướp ly rượu trong tay Ngô Lệ Tinh, đặt trước mặt Lâm Tĩnh Hảo, "Tôi muốn ly rượu này còn là do Lâm tiểu thư uống."

Đó là ly Vodka cao bằng nửa ngón tay, rượu này rất nồng, hơn nữa cô uống rượu rất dễ say. Đây không phải là đang làm khó cô sao? Cô đương nhiên nhìn ra ẩn ý trong mắt Lý Khải Đức, cô có thể làm gì đây? Nhìn lại Ngô Lệ Tinh, vẻ mặt cao ngạo, mắt có vẻ đùa cợt khoanh tay đứng nhìn, chính là muốn nhìn cô bị chơi đùa sao. Cân nhắc mọi thứ, cô chỉ có thể miễn cưỡng uống, nếu như không qua cửa ải này, cô liền mất đi cơ hội đàm phán.

"Vậy tôi mời ngài một ly để bày tỏ áy náy." Lâm Tĩnh Hảo trải qua một hồi đấu tranh tư tưởng, đưa tay bưng ly rượu màu nâu kia lên, chậm rãi đưa đến khóe miệng.

Lúc này đáy mắt Ngô Lệ Tinh thoáng qua vẻ giảo hoạt, nụ cười bên môi đỏ mọng càng rực rỡ hơn.

Đột nhiên cửa phòng bị đẩy ra, Cố Hạo Thần xách theo túi đồ ăn xuất hiện, dáng người tuấn mỹ to lớn cao ngạo chậm rãi bước đến, khuôn mặt lạnh lùng như là tác phẩm nghệ thuật tỉ mỉ điêu khắc, mỗi một đường cong đều hoàn mỹ, đặc biệt là cặp mắt đen như mực kia, thâm thúy lạnh lùng sắc bén, giấu giếm tài năng.

Cố Hạo Thần xuất hiện hoàn toàn ngoài suy nghĩ và dự đoán của Lý Khải Đức cùng Ngô Lệ Tinh, dĩ nhiên còn có Lâm Tĩnh Hảo. Chỉ là cô không có vẻ mặt khϊếp sợ như hai người họ.

"Tổng giam Cố, sao anh lại tới đây?" Lý Khải Đức từng gặp Cố Hạo Thần ở hội nghị một lần, khí thế của người này rất lớn, là người đàn ông cao quý tự phụ trời sanh khí chất vương giả, cho dù bị uy hϊếp vẫn không dám dị nghị gì.

"Cố...... Tổng giam Cố, mời ngồi." Trên khuôn mặt kiều diễm của Ngô Lệ Tinh chứa ý cười, lập tức tiến lên trước, tha thiết tựa như phi tử nghênh đón thánh giá.

Trời ạ, rốt cuộc cô đã nhìn thấy Cố Hạo Thần rồi. Ngoài đời anh còn đẹp hơn trên tạp chí. Cái này có phải là diễm ngộ của cô không đây? Ngô Lệ Tinh mừng rỡ như điên.

Cố Hạo Thần di chuyển đôi chân thon dài, khuôn mặt tuấn tú mang theo nụ cười nhạt, không thất lễ nhưng lại mang theo xa cách. Anh khéo léo tránh ra cánh tay Ngô Lệ Tinh sắp quấn tới, lưu loát ngồi xuống bên người Lâm Tĩnh Hảo, đưa tay cướp lại ly rượu trên tay cô đặt lại trên bàn: "Em chưa ăn cơm tối, trước khi uống rượu em phải ăn chút đồ lót dạ dày trước, anh đã mua bánh rán cùng sữa đậu nành mà em thích nhất."

Anh giống như gió xuân dịu dàng ân cần thổi qua giữa hồ, làm người ta sảng khoái. Chu đáo như vậy khiến người phụ nữ nào cũng hưởng thụ, đặc biệt là khi người khác cần anh giúp, rất dễ nhận thấy Lâm Tĩnh Hảo bị sự săn sóc tỉ mỉ của anh mà cảm động lần nữa.

"Cám ơn." Cô nhận lấy cái túi trong tay anh, là của quán Cảnh Trân.

"Dựa vào quan hệ của chúng ta đâu cần khách khí như vậy." Cố Hạo Thần mỉm cười khoác tay lên

trên vai mảnh khảnh của Lâm Tĩnh Hảo, không nói gì nhưng công khai biểu thị quan hệ thân mật giữa anh và Lâm Tĩnh Hảo.

Điều này làm cho sắc mặt Ngô Lệ Tinh trong nháy mắt đen hơn bầu trời đêm, hận đến nỗi âm thầm cắn răng, người đàn ông cô xem trọng thế nhưng có quan hệ không cạn với Lâm Tĩnh Hảo.

Mà Lý Khải Đức thì thấp thỏm lo âu, trên trán không ngừng toát ra mồ hôi, ông thế nhưng muốn động vào phụ nữ của tổng giám, căn bản là đi tìm chết mà.

"À, mọi người đang nói chuyện sao? Tiếp tục đi, không cần để ý đến tôi...Tôi đến đây đưa đồ ăn cho Tĩnh Hảo, tôi sợ cô ấy đói bụng thôi." Cố Hạo Thần vẫn cười ôn hòa vô hại như cũ, làm bộ như không biết cái gì, làm động tác "Mời" với bọn họ.

Ngô Lệ Tinh vẫn không cam lòng khi nhìn thấy Lâm Tĩnh Hảo d[d[lqd và Cố Hạo Thần thân mật. Cô quay trở lại chỗ ngồi, ngồi cạnh Cố Hạo Thần: "Tổng giám Cố, anh đã tới đây, vậy tôi xin nói với anh một chuyện, được không?"