Editor: Tranh
Hải Thành là một tòa thành thị nằm ở phía Nam ven biển, nhất là kinh tế phát đạt, là trường cao đẳng nhất cả nước, một trong những trường đại học tự nhiên của Hải Thành rất được các quan lớn ưu ái. Hàng loạt những chiếc xe xa xỉ dừng trước cửa trường đại học vào ngày khai giảng hàng năm là có thể thấy được trường học này được đón chào bao nhiêu.
Tiếng chuông hết tiết vừa vang lên. các học trò như thủy triều tuôn ra từ trong phòng học, sân trường yên ắng bỗng chốc thay thế bởi tiếng người ồn ào, phi thường náo nhiệt.
Lâm Tĩnh Hảo ra khỏi phòng học liền xé nát mấy lá thư tình trong tay ném vào thùng rác. Mỗi một lần có giờ học chung như vậy, nam sinh khác sẽ dùng loại phương pháp cũ theo đuổi cô.
Dung nhan của cô thuộc loại mềm mại yêu kiều, mặt mày như vẽ, hơn nữa đôi con ngươi trong suốt như là tấm thủy tinh thông suốt nhất thế gian, nhìn vào hai mắt của cô sẽ làm cho tâm tình người khác bình tĩnh, thỉnh thoảng một nụ cười yếu ớt, thuần khiết như mộng, như thơ, đôi môi anh đài mềm mại mỏng manh, như là quả anh đào tươi mới ngon miệng, làm cho người ta muốn thưởng thức vẻ đẹp ngọt ngào của cô, tóc đen bóng dài đến eo như tơ lụa, nổi bật lên da thịt trắng nõn trong sáng, vô cùng mịn màng, giống như là người con gái trong mộng của các nam sinh, xinh đẹp tinh tế, khiến người khác thương tiếc không đành lòng khinh bạc, vẻ đẹp không dính khỏi lửa của nhân gian.
Sau khi cô vừa đi hai bước thì điện thoại vang lên: "Minh Tông, có chuyện gì sao?"
"Tĩnh Hảo, anh nhớ em rồi." Cao Minh Tông ở đầu dây bên kia điện thoại trực tiếp nói đơn giản, lời nói chân thành làm cho Lâm Tĩnh Hảo ấm áp, hai má đỏ lên, biểu tình hơi ra ngượng ngùng của thiếu nữ, "Anh... Sao vậy?"
Cao Minh Tông và Lâm Tĩnh Hảo là bạn học trung học, sau khi hai người ăn mừng thi đậu trường cao đẳng, bọn họ đều uống chút bia, anh hát một bài của Hoàng Gia Câu 《 thích em 》, ánh mắt vẫn gắt gao nhìn chằm chằm cô, cô tìm chỗ chạy trốn. Sau khi anh hát xong liền điên cuồng tìm cô, nắm tay cô nhẹ nhàng thông báo, Tĩnh Hảo, anh thích em, làm bạn gái anh nha?
Con ngươi sáng ngời của cô nhìn chằm chằm vào mắt anh hồi lâu, cảm giác được lòng bàn tay anh đã khẩn trương đến nỗi đổ mồ hôi, mới nhẹ nhàng gật đầu một cái, được. Anh vô cùng vui sướиɠ ôm cô vào lòng, Tĩnh Hảo, anh sẽ đối xử tốt với em.
Bởi vậy bọn họ xác lập mối quan hệ người yêu, cũng cùng trường đại học, nhưng không phải cùng học viện, bây giờ bọn họ đã là thứ hai, cũng quen nhau hai năm rồi. Trừ bỏ lúc nghỉ đông và nghỉ hè về nhà thăm cha mẹ và thời gian học tập, thời gian bọn họ ở cùng nhau cũng không nhiều.
"Chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm, thuận tiện cùng em xem phim." Anh ta cười yếu ớt, nhớ rõ lần trước cô nói cô muốn xem phim, hôm nay vừa lúc rảnh buổi chiều.
"Được." Cô gật đầu, sau đó vén tóc rơi xuống sườn mặt ra sau tai, lộ ra vành tai xinh xắn, "Vậy một lát nữa gặp."
"Ừ." Lâm Tĩnh Hảo hời hợt cười, như tuyết lê trong sáng tao nhã nở rộ trên cành.
Sau khi cô và bạn trai kết thúc cuộc trò chuyện, lại nâng mắt nhìn đến bạn tốt cùng ký túc xá Thẩm Giai Liên đang ôm sách vở, tâm tình không có ủ rũ đi trên đường trường học. Bước chân cô nhanh nhẹn, đuổi theo cô ta, vỗ nhẹ vai cô ta một cái, làm cho cô ta hoảng sợ, dứt khoát vỗ ngực định thần: "Tĩnh nhi, không được dọa người như vậy."
"Giai Giai, tớ nào có dọa cậu, là tại cậu thất thần." Lâm Tĩnh Hảo có chút ủy khuất giải thích, "Cậu xem mấy ngày nay cậu có tâm sự, một bộ dáng mất hồn mất vía, hẳn không phải là bệnh tương tư đi?"
Thẩm Giai Liên nghe vậy, đôi mắt liền ảm đạm xuống, nhưng yên lặng nhìn Lâm Tĩnh Hảo một hồi, mới hâm mộ nói: "Kỳ thật tớ cũng nên giống như cậu kết giao với một người bạn trai để không bỏ phí cuộc sống đại học buồn tẻ này. Để cho anh ta cùng tớ ăn cơm, học tập, đi dạo phố, xem phim, chơi quần vợt... Như vậy mới không cần mỗi ngày đều vùi đầu vào sách vở, mới không lãng phí tuổi trẻ."
Lâm Tĩnh Hảo và cô sóng vai đi trên đường trường học, đề nghị: "Vậy là tốt rồi, được thảo luận một chút chuyện tình yêu, không lãng phí tuổi thanh xuân."
"Bản cô nương muốn tìm bạn trai nhất định là học tập tốt lại đẹp trai, vận động tốt lại cơ trí, là bạch mã hoàng tử trong lòng của rất nhiều cô gái, tớ muốn làm cho họ đều hâm mộ lẫn ghen tị với tớ." Nói tới đây, tựa hồ như trước mặt Thẩm Giai Liên xuất hiện một nam sinh ưu tú như vậy, mâu quang cũng theo đó hiện lên một loại nhu hòa cùng tơ vương, bên môi cũng giơ lên chút ý cười của một cô thiếu nữ đáng yêu.