Mộng Nam Kha

Chương 9-3: Và giông tố 3

Bà làm cái gì vậy?

Đây không phải là lần đầu tiên Phương Bằng chứng kiến cảnh người phụ nữ ấy gϊếŧ người.

Bà ta rất thích dùng thuốc độc. Là loại thuốc mạnh nhất, khi uống vào cơ thể, chưa tới một khắc là đã chết người.

Những người đàn bà kia khi bị hại chết, Phương Bằng cũng có nuối tiếc. Nhưng “gái” thì hắn không thiếu. Với Tố Nga, bản thân Phương Bằng dù không thể yêu thương nồng đậm nhưng luôn có một cấm kỵ mà không đυ.ng tới bà ta.

Hôm nay, nhìn thấy cô gái tên Bảo Ngọc máu chảy lênh láng trên khuôn mặt đẹp đã chuyển sang màu tái nhợt chết chóc, lòng Phương Bằng lại trào dâng giận dữ. Hắn vội vàng nhảy xổ tới, giằng lấy nàng…Bảo Ngọc như hoa như ngọc, bụng lại mang thai…Thế mà giờ đây mềm oặt, bất động. Nàng đã…đã chết rồi…

-Bốp…

Gương mặt vẫn còn rất xinh đẹp của Tố Nga lãnh trọn cái tát. Thế mà bà ta lại không phản ứng…Ánh mắt thường quắc lên dữ tợn ấy giờ thẫn thờ nhìn hắn. Phương Bằng giật mình nhận ra… Bà ta đang khóc. Khóc trong lặng lẽ. Nước mắt trào ra ướt đẫm má, thần sắc bơ phờ, chút sức sống cũng không còn:

-Ông đánh nữa đi!

-Bà…bà thật là khốn nạn mà -Phương Bằng bỏ tay xuống, thở hổn hển- Đã không sinh được con, hai đứa con mất tích. Ta tìm người sinh con cho ta, năm lần bảy lượt bà muốn phá hoại. Bà…

Lại là ánh mắt dại đi đó. Rồi Tố Nga chợt bật cười…Cười như điên dại. Bà ta không e ngại ôm lấy xác Bảo Ngọc, ôm chặt vào lòng:

-Ông định sẽ làm gì nó tối nay?

-Bà..

-Giày vò nó…Cưỡng bức nó. Buộc nó sinh con cho ông. Tôi gϊếŧ nó…Tôi…- Bà ta nghèn nghẹn -Tôi gϊếŧ nó. Tất cả đều là lỗi của tôi. Nhưng nếu tôi không gϊếŧ nó, ông sẽ buộc nó….buộc nó lσạи ɭυâи theo ông…

Phương Bằng có cảm giác, đất trời trước mặt ông ta dường như sụp đổ. Cái gì là lσạи ɭυâи? Cô gái kia là Hà Bảo Ngọc. Là Bảo Ngọc chứ đâu phải…đâu phải Diên Châu.

-Bà nói bậy gì vậy? Không được nói bậy. Không được…

-Vai nó có vết sẹo hình bướm.- Tố Nga ngã quỵ xuống đất- Là con bướm tôi dùng cây trâm ông nói là độc nhất vô nhị trên đời tạo thành.- Tôi gϊếŧ con tôi rồi. Tôi gϊếŧ con tôi rồi. Ông biết không, chính tay tôi….gϊếŧ…con tôi rồi….Là tôi…..

Phương Bằng ngoài sự hoảng loạn còn cảm thấy bất lực. Tay hắn lạnh toát. Đêm nay, nếu…không có chuyện nàyy hắn sẽ làm gì Diên Châu

con gái của mình đây?

Cưỡng bức nó. Nhìn nó đau đớn hầu hạ người mà nó phải gọi là cha.

Cô gái này là cô bé con năm đó…. Cô nhóc bám sát vào hắn, đòi hắn cõng, đòi ăn hồ lô ngào đường.

Vậy mà…

-Ông cảm ơn tôi đi- Tố Nga lại ngẩn người, cười thê lương- Nhờ tôi mà ông không phải bị người đời gọi là lσạи ɭυâи. Chỉ có tôi…Tôi…tôi là người đàn bà khốn nạn. Chính tay tôi…Chính tay tôi……

Bàn tay này đã gϊếŧ chết con mình. Tố Nga nhìn những ngón tay đầu máu đỏ thẫm. Con gái

giờ đang nằm trong vòng tay mẹ.

Chỉ là thay cho vẻ tươi cười linh động là một cái xác lạnh ngắt. Con không biết, con chết chính từ tay mẹ. Con…con….con của mẹ ơi!…

-A!

Tố Nga thình lình phun ra một ngụm máu lớn. Phương Bằng vội vã đỡ lấy bà ta. Lẽ nào…

-Bà cũng uống thuốc độc sao?

-Tôi….tôi…không…ngờ….- Tố Nga thều thào- Có…có…ngày…tôi…lại chết…vì….thuốc…độc. Ông…

Không biết có phải là trừng phạt, cái chết của Tố Nga thê thảm hơn nhiều so với Bảo Ngọc. Người bà ta co giật, mắt trợn ngược. Máu từ miệng, mũi, lỗ tai chảy ra thành dòng. Rồi bà ta phun ra từng ngụm máu lớn, sau đó là dòng máu đỏ không dứt từ miệng. Người phải qua vài cơn co giật mạnh, tứ chi co quắp thành một khối, rồi mới ra đi.

Bà ta vô thức nằm xuống cạnh Bảo Ngọc…Bàn tay cong lại, chạm khẽ vào tay nàng.

Phương Bằng chứng kiến tất cả trong niềm đau vô hạn. Hắn không thể tưởng tượng được, một ngày mình phải nhìn vợ con lần lượt giãy chết. Mà con gái hắn suýt chút trở thành con mồi cho

mình

đùa bỡn…Bàn tay này cũng góp phần nhuộm máu con mình.

-Người đâu…

Có tiếng người ồn ào rồi im bặt. Một thanh niên cao lớn bước ra.

Là Diên Bình. Tạ Diên Bình.

Phương Bằng không biết tên hắn. Tạ Diên Bình cũng không xưng danh tánh. Hai người, chỉ là chúa cướp và người muốn tiêu diệt chúa cướp đối diện cùng nhau.

-Bảo Ngọc.

Dưới ánh sáng lờ mờ, Diên Bình nhận ra một vóc người quen thuộc. Bảo Ngọc nằm đó. Bất động. Hắn vội vã chạy đến. Con tim đập thình thịch trong ngực. Để rồi nó biến thành hoảng loạn. Bảo Ngọc đã chết…Nàng đã trở thành một thân xác lạnh lẽo mất rồi.

-Bảo Ngọc!

Hạnh phúc…Đêm cuối cùng tiễn biệt. Đứa con trong bụng…Tạ Diên Bình từng ngỡ, mình đang nắm trong tay hạnh phúc. Có ai ngờ…

-Ngươi…

Đôi mắt hắn ngầu đỏ, như một kẻ điên lao tới phía Phương Bằng.

Trái tim gã chúa cướp cũng đau không kém. Hắn cần máu tươi để xoa dịu nó. Hắn cũng xuống tay.

Không như ngày trước, có chút nương tay nữa. Lần này đòn đánh của Phương Bằng toàn là đòn sát thủ. Hắn muốn gã trai kia ngã xuống. Diên Châu bé bỏng…Không phải nó là tướng công của con sao? Ta mang nó xuống cho con. Cùng với con ở dưới suối vàng…

-Hựm!

Lưỡi đao của Phương Bằng xuyên qua lớp da thịt, lún sâu vào bụng Diên Bình. Thanh kiếm của Diên Bình

chỉ ấn vào ngực Phương Bằng

một chút. Vị trí cũng không phải là tim.

-A…

Lưỡi đao rút ra, mang theo đầy sát ý. Máu nhuộm lên y phục Diên Bình. Chiếc áo này là do nàng đích thân may.

-Xuống suối vàng với con gái của ta đi!- Phương Bằng giơ cao ngọn dao- Xem như đây là sự bồi đắp nho nhỏ ta dành cho con gái. Ngươi xuống dưới, nhắn cho nó biết, người làm cha –

Phương Bằng ta có lỗi với nó, giờ ta gửi tướng công xuống cho nó trước, rồi ta sẽ xuống sau.