Cuối cùng Lâm Văn Trúc không chết, bởi vì bác sĩ đến, chỉ là cẩu huyết và buồn cười ở chỗ bác sĩ vừa vào thì vô cùng rối trí, không biết nên cứu chữa cho ai, rõ ràng không nói là có hai bệnh nhân mà. Cho đến khi Diệp Khuynh Đình chủ động tránh ra, bác sĩ mới thở phào.
Lâm Văn Trúc mất máu quá nhiều, chỉ có thể chậm rãi tĩnh dưỡng.
Chuyện bên ngoài quá nhiều, những chuyện đó không phải chuyện một mình cô suy nghĩ, cô chỉ cần nằm trên giường, an tĩnh ngủ, an tĩnh uống thuốc, an tĩnh húp cháo, an tĩnh đi qua mỗi giây mỗi phút, giống như thế giới này cũng an ổn bình yên như thế.
Diệp Khuynh Đình đẩy cửa phòng đi vào, bước chân dứt khoát, dường như vừa mới trải qua một cuộc chiến. Lâm Văn Trúc cứ nhoài người trên giường như vậy, yên lặng nhìn hắn, lúc này bên ngoài rốt cuộc loạn đến mức nào, cô có thể tưởng tượng ra được, Tư lệnh Diệp gặp chuyện, Diệp Khuynh Mặc bị hại, hắn phải chỉnh đốn rồi hợp lại tất cả các thế lực, đồng thời nghĩ cách thu phục thuộc hạ của Diệp Quân, mỗi bước đều rất khó khăn, mỗi lần tiến hành đều vô cùng nặng nề mệt mỏi.
Hắn đi đến bên giường, lãnh đạm nhìn cô, "Không có anh, em đã chết rồi".
Cô trầm mặc.
Diệp Khuynh Đình nói tiếp, "Lần đầu tiên em bị người ta truy sát, là anh cứu em, em có thừa nhận không".
Lâm Văn Trúc gật đầu, "Bây giờ anh... đến tìm em tính sổ à?".
"Đúng." Diệp Khuynh Đình không phủ nhận, "Lúc trước tình trạng sức khỏe của em không tốt, cần nghỉ ngơi và tĩnh dưỡng, không thể chịu kích động, nhưng bây giờ, phục hồi cũng không ít rồi, có thể tính sổ rồi".
Lâm Văn Trúc tỏ ra hiểu, "Ồ".
Ánh mắt Diệp Khuynh Đình lạnh tanh, "Chuyện em đã từng làm vì anh, cho dù là bị thương hay tính kế, cuối cùng làm ra bao nhiêu chuyện thân bất do kỷ mà em không muốn, tất cả dồn lại, coi như đã trả xong ơn cứu mạng của anh rồi. Cũng tức là, nhiều năm trước anh từng cứu em, nhưng những hành động của em, đã trả hết rồi, chúng ta không ai nợ ai".
"Cho nên?" Cô hơi mơ hồ.
"Cho nên em muốn sống muốn chết, đều là chuyện của bản thân em, em có thể hoàn toàn quyết định."
"Sau đó thì sao?"
Diệp Khuynh Đình đột nhiên cười, hắn khom người, mặt dán vào gần mặt cô, "Lần này em tự sát, có đúng không?".
Cô nhíu mày, khó hiểu.
"Không có anh, em tự sát thành công, sau đó em sẽ chết, em có thừa nhận không."
"Rốt cuộc anh muốn nói gì?"
Hắn xoa xoa mặt cô, "Trước đây chúng ta không ai nợ ai, em mắc nợ ai, áy náy với ai, anh cũng mặc kệ, nhưng bây giờ anh lại cứu em một lần nữa, em nói xem em nên đền đáp anh thế nào?".
Lần này Lâm Văn Trúc thật sự nở nụ cười, "Em còn tưởng anh sẽ nói...".
Hắn tiếp lời cô, "Để em rời đi, để em tự lựa chọn cuộc sống sau này, sống cuộc sống mà em muốn, không có báo ân, không có áy náy, không có ngươi lừa ta gạt, đơn thuần sống cuộc sống mà em muốn... Từng nghĩ rồi, nhưng anh muốn ích kỷ một chút hơn, giữ em ở lại bên cạnh anh".
"Cho dù trong lòng em nhớ mãi không quên một người chết?"
Diệp Khuynh Đình cong khóe miệng, "Nếu cậu ta đủ quan trọng, cậu ta sẽ không phải là một người chết".
Lời này quá nặng, nện vào khiến trái tim Lâm Văn Trúc đau nhức nhối, nhưng ngay cả bản thân cô cũng không thể nào phản bác, chỉ đành quật cường mím môi.
Diệp Khuynh Đình thở dài một hơi, "Em đã từng chết một lần vì cậu ta, đủ rồi, bây giờ ngoan ngoãn đền đáp ơn cứu mạng của anh là được".
"Ơn cứu mạng phải thế nào mới coi như trả xong?"
"Có lẽ khi em sinh lão bệnh tử như bình thường thì trả xong đấy!"
......
Minh Nguyệt bưng cháo đến, Diệp Khuynh Đình bảo Minh Nguyệt lui xuống, hắn tự ngồi vào bên giường, bưng bát, cầm thìa, bón từng miếng cho cô.
Lâm Văn Trúc yên lặng hưởng thụ sự hầu hạ của tam thiếu cao không với tới hiện giờ.
Ăn xong một bát cháo, Lâm Văn Trúc tự lau miệng, cô còn có thể nói đùa được, "Nếu em cứ ở bên anh mãi, anh gặp được một cô gái khuynh quốc khuynh thành, nhất kiến chung tình với cô ấy, lúc đó phải làm sao, sự tồn tại của em sẽ làm phiền hai người".
"Đúng là có khả năng này thật." Diệp Khuynh Đình ngẫm nghĩ, "Cho nên em phải giữ anh chặt vào, không để cho chuyện như thế xảy ra".
"Giữ không nổi."
"Em không thử sao biết?"
Lâm Văn Trúc cười, "Em muốn nghỉ ngơi".
"Ừ."
"Anh có thể rời đi trước."
"Ừ. Không có gì muốn hỏi anh?"
"Em hỏi gì anh đều sẽ nói sao?"
"Em có thể thử xem."
Lâm Văn Trúc hít sâu một hơi, "Lý tướng quân ông ấy...".
"Lý tướng quân đau đớn vì mất con, cực kì buồn thương, không còn thích hợp đưa binh đi đánh trận, cho nên anh để ông ấy về Lý phủ an dưỡng tuổi già."
Lâm Văn Trúc gật đầu, hiểu rồi.
Khi ấy Lý Nhân đột nhiên mất con trai duy nhất, đau đớn căm phẫn khiến ông ấy dựa vào phán đoán của bản thân mà quyết tiến không lùi, nhưng bây giờ thì sao, chuyện đã hạ màn, liệu ông ấy có suy nghĩ về những chỗ bất thường trong đó, sau đó bắt đầu phản kích? Diệp Khuynh Đình đương nhiên sẽ không cho ông ấy cơ hội đó, lúc này để Lý tướng quân về Lý phủ, đó chính là quản thúc trá hình.
Mấy người bạn sinh tử của Lý Nhân có thể tới vì một mệnh lệnh, nhưng cũng do dự khi Diệp Khuynh Đình ném ra miếng bánh ngon, cuối cùng lựa chọn trở thành trợ thủ của Diệp Khuynh Đình, một khi Lý Nhân ngã xuống, thế lực của Lý Nhân nhất thiết sẽ chia cho người khác, những người đó đều nhìn vào miếng bánh kia, không phải họ quá ích kỷ, mà là họ muốn lưu lại nhiều gia nghiệp hơn cho đời sau của gia tộc nhà mình.
"Cảm ơn anh." Lâm Văn Trúc nói một câu như thế.
Diệp Khuynh Đình nhếch nhếch khóe môi.
Nếu không vì cô, có lẽ hắn đã gϊếŧ Lý Nhân rồi, đó cũng là một quyết định không tệ, vừa khéo gϊếŧ gà dọa khỉ, để mọi người nhìn xem kết cục của việc không nghe lời.
"Nghỉ ngơi cho tốt."
"Ừm."
Xuân qua thu tới, tình hình trong nước rối ren bất ổn, ngay cả thành Vĩnh Ninh dường như cũng không thể nào yên ổn mãi mãi thực sự nữa, dưới sự bảo vệ của tam thiếu nhà họ Diệp, thành Vĩnh Ninh cũng yên bình được mấy năm, song bây giờ các thế lực ầm ầm lớn mạnh, vẫn chưa hình thành thế đối lập cân bằng, lại thêm các thế lực bên ngoài nước xâm lấn, đại chiến thực sự sắp bùng nổ.
Vậy mà vào lúc này tam thiếu nhà họ Diệp quả quyết hợp tác với một thế lực khác, cùng đối phó với kẻ địch, nêu cao khẩu hiệu nước còn nhà còn, tất cả lợi ích đều nên nhượng bộ vì quốc gia.
......
Sau khi tam thiếu nhà họ Diệp nhậm chức, nhà họ Hàn lên như diều gặp gió, ngay từ đầu có lẽ Thẩm Mông Chi vẫn chưa nhìn rõ, nhưng bây giờ thì đã rõ rồi.
Thẩm Mông Chi và Hàn Văn Nguyên tranh cãi một trận, sau đó đoạn tuyệt.
Hàn Văn Nguyên sờ khóe miệng bị thương, nhếch lên một nụ cười khổ. Thẩm Mông Chi hỏi anh ta cái chết của Lý Xuyên Dương có liên quan đến anh ta không, chuyện đó bảo anh ta phải nói thế nào, khi ấy lúc Lý Nhân đến hỏi anh ta, anh ta quả thực đã lừa Lý tướng quân.
Trên người mỗi người đều có trách nhiệm của bản thân, khi Hàn Văn Nguyên biết gia tộc mình từ lâu đã trở thành hậu thuẫn của tam thiếu nhà họ Diệp, anh ta đã hiểu mình khác với họ. Nhà họ Hàn khác với những gia tộc như nhà họ La, nhà họ La có thể xem trò, có thể chờ đợi người chiến thắng cuối cùng, nhưng nhà họ Hàn thì không thể, một khi tam thiếu thất bại, nhà họ Hàn mãi mãi sẽ bị chèn ép, cho nên chỉ cần tam thiếu có một chút khả năng, họ đều sẽ giúp đỡ hết sức.
Chuyện Hàn Văn Nguyên biết không nhiều, hình như nghĩa phụ của tam thiếu từng cứu ông nội, vì quan hệ đó, nhà họ Hàn gắn bó chặt chẽ với tam thiếu, giúp tam thiếu kinh doanh Phượng Vũ Thiên, giúp tam thiếu kiếm tiền mở rộng mạng giao thiệp.
Hàn Văn Nguyên hít sâu một hơi, đi vào Lý phủ.
Lúc này Lý Nhân đã đầy nếp nhăn trên mặt, nhưng đôi mắt thì ngày một sáng rõ, ông nhìn Hàn Văn Nguyên, đôi mắt như muốn nhìn thấu anh ta, "Người phụ nữ đó đâu?".
"Bác trai, người phụ nữ đó đã chết từ lâu rồi..."
"Tôi lớn tuổi, cho nên mấy thằng tiểu tử như cậu liên thủ lừa tôi. Ha ha, bây giờ tôi còn có thể làm gì được nữa? Chẳng qua tôi chỉ muốn nhìn xem, người phụ nữ khiến con trai tôi tuyệt vọng, còn hại chết nó rốt cuộc trông như thế nào thôi."
Lý Nhân nói bình tĩnh, Hàn Văn Nguyên dường như lại có thể hiểu rõ vẻ căm hận trong đó.
Yêu cầu thế này, không phải là lần đầu tiên, cũng sẽ không phải là lần cuối cùng.
Không biết là đến lần thứ mấy, Lâm Văn Trúc thật sự đến, cô không chỉ đến một mình, mà còn có cả đứa bé trong bụng cô.
Đôi mắt của Lý Nhân tựa như ống súng, bất cứ lúc nào cũng có thể phóng viên đạn chết người vào cô.
Khóe miệng Lý Nhân giương lên nụ cười mỉa mai, "Cô giúp Diệp Khuynh Lăng như thế, cậu ta hứa hẹn lợi ích gì với cô, là danh phận tam thiếu phu nhân, hay là vợ bé, hay là vinh hoa phú quý cả đời...".
"Cảm ơn sự quan tâm của Lý tướng quân. Mặc dù Lý tướng quân chỉ có thể ở trong Lý phủ, không thể ra ngoài, nhưng hẳn cũng có con đường thu được tin tức, bên cạnh tam thiếu chỉ có một người phụ nữ là tôi, chuyện này ngài cũng biết."
Lý Nhân cười ha ha, "Tất cả những thứ có được đều dính đầy máu, cô không sợ báo ứng vào trên người con cô ư?".
Lâm Văn Trúc nhíu mày, "Lý tướng quân cẩn thận lời nói".
Lý Nhân căm phẫn ném ấm trà, tách trà và tất cả những thứ ở bên cạnh mình về phía cô, đương nhiên không ném trúng cô, hiển nhiên đã có người ngăn chúng lại, chỉ cần Lâm Văn Trúc hạ lệnh, sẽ có người kéo Lý Nhân đi, thậm chí lấy mạng của ông ta, cầm đồ ném cô phần nhiều chỉ là phát tiết mà thôi.
"Cô cũng thật ti tiện, Diệp Khuynh Lăng đã từng hại chết con cô, vậy mà cô vẫn còn vì cậu ta mà hại chết Xuyên Dương của ta."
"Đúng vậy! Cho nên tôi không xứng với anh ấy."
Lý Nhân cười ha hả, "Cô đương nhiên không xứng, sau đó cô còn giúp Diệp Khuynh Lăng hại chết nó".
"Lý tướng quân, nếu không có chuyện đó, ngài sẽ đối phó đại thiếu, để tam thiếu có địa vị và sức ảnh hưởng như bây giờ sao?" Lâm Văn Trúc nghiêm túc nhìn ông cụ này, "Ngài sẽ không, mấy người các ngài sẽ chỉ lựa chọn giúp đại thiếu hoặc không giúp bất cứ bên nào, thậm chí hi vọng hai người họ đôi bên cùng thiệt hại để ngư ông đắc lợi. Suy nghĩ giúp tam thiếu, căn bản chưa từng xuất hiện".
Lý Nhân lạnh lùng nhìn cô.
Lâm Văn Trúc nói tiếp, "Lý tướng quân, ngài nên biết bây giờ ngoài kia như thế nào, ngài nói xem nếu người có quyền thế không phải tam thiếu mà là người khác thì sẽ thế nào? Mọi người sẽ tiếp tục tranh quyền đoạt lợi, kẻ địch bên ngoài đã đánh đến cửa nhà rồi, còn điều mà họ tính toán vẫn là lợi ích của bản thân...".
"Cho nên cô còn muốn để tôi nói con trai tôi bị các người gϊếŧ là đúng lắm?"
"Không phải, tôi chỉ muốn nói với ngài, ở vị trí nào thì có công việc của vị trí đó, chỉ có thành bại, không có đúng sai."
"Hay cho một câu không có đúng sai, ta phải nhìn xem đôi phu phụ độc ác các người có kết cục gì."
......
Lúc Lâm Văn Trúc đi ra khỏi Lý phủ, Diệp Khuynh Đình đang đợi cô ở ngoài, hắn đi thẳng về phía cô, "Hứng cơn tức rồi chứ, cũng không sợ chịu kí©ɧ ŧɧí©ɧ rồi hại đến con anh?".
"Kí©ɧ ŧɧí©ɧ lớn nhất đã từng gặp rồi, còn có ai có thể làm tổn thương đến em được nữa."
Diệp Khuynh Đình hừ lạnh một tiếng, "Giỏi rồi, tùy tiện nói một câu đã có thể đâm vào tim anh, sợ anh nhằm vào ông cụ cổ hủ đó như thế, không ngại mà cố ý đâm vào tim anh, không sợ đâm anh đau à?".
"Đau hả, dù sao cũng da dày cơ cứng mà."
Diệp Khuynh Đình lại hừ một tiếng.
Lâm Văn Trúc thở dài, người này, bề ngoài thì không sao, nhưng có lẽ vẫn còn để ý đến việc cô từng nói rằng trong lòng cô mãi mãi có một người đàn ông khác.
Lời Lý Nhân nói không tạo ra bóng ma tâm lý gì với Lâm Văn Trúc, nhưng lại khiến Diệp Khuynh Đình cả đêm trằn trọc không ngủ được, tay hắn đã nhiễm bao nhiêu máu rồi, bản thân hắn biết, nhất là hắn khiến cha ruột tức chết, hại chết hai người anh em, nếu thật sự có báo ứng, loại người như hắn liệu có phải xuống địa ngục không.
Phản ứng của Diệp Khuynh Đình không bình thường, Lâm Văn Trúc cũng không biết làm sao, "Sao có cảm giác như anh sắp sinh con thế, cẳng thẳng vậy".
"Chúng ta đổi cho nhau chút xem."
Đó cũng chỉ là lời nói đùa, mười tháng mang thai, một lần sinh nở.
Đêm Lâm Văn Trúc chuyển dạ, cuồng phong không ngừng, mưa rào không ngớt, hai bà đỡ bận rộn giúp đỡ trong phòng, Diệp Khuynh Đình đi đi lại lại ngoài phòng, không thể nào yên lòng, cả người căng thẳng đến mức cứ run rẩy.
Diệp Khuynh Đình thực sự không nhịn được nữa, xông vào phòng, "Sao vẫn còn chưa sinh?".
Một bà đỡ sắc mặt trắng bệch, "Không... không dễ sinh lắm ạ".
Diệp Khuynh Đình mặt xám ngắt, cả người cứng đờ, lại không dám hỏi vì sao không dễ sinh, thậm chí không dám đến nhìn người đang nằm trên giường, hắn chạy ra khỏi phòng sinh.
Bên ngoài mưa rào như trút nước, sấm chớp đùng đùng.
Diệp Khuynh Đình đứng trong mưa, tay chỉ lên trời, "Nếu thật sự có báo ứng, vậy thì cứ báo ứng lên người tôi. Là tôi hại chết cha ruột của tôi, hại chết huynh đệ tôi, thậm chí bởi vì tôi, hại mẫu thân tôi không thể hạnh phúc... Muốn báo ứng thì cứ báo ứng lên tôi, để sét đánh chết tôi, đến đi, đến đánh chết tôi đi, đều là lỗi của tôi...".
Đều là lỗi của hắn, vừa sinh ra thì đã khiến mẫu thân mất đi tình yêu, khiến tình yêu của phụ thân cũng phai màu, cuối cùng phát triển thành như bây giờ, đều là lỗi của hắn, muốn trừng phạt thì trừng phạt hắn là được.
Nếu có báo ứng, vậy thì cứ báo ứng lên người hắn.
"Tôi muốn cô ấy bình an." Hắn nói không ngừng, "Bất cứ giá nào tôi đều sẵn lòng đánh đổi".
......
Cho đến khi Khương Việt đi đến, kéo hắn lại, "Nhị thiếu, nhị thiếu phu nhân đã sinh hạ một tiểu tử béo mũm".
Đúng vậy, ở bên ngoài Lâm Văn Trúc không danh không phận, nhưng cô chính là nhị thiếu phu nhân duy nhất ấy.
"Cậu nói gì?" Hắn như không nghe thấy.
Khương Việt chỉ đành gào lớn, "Nhị thiếu phu nhân sinh rồi, sinh ra một tiểu tử béo mũm".
"Ờ..."
Hắn bước thật mau, rồi mới phát hiện cả người ướt đẫm, chỉ đành đi thay quần áo trước.
Hắn nghĩ, thật tốt, cô vẫn bình an.
Cậu con trai Lâm Văn Trúc sinh, Diệp Khuynh Đình đích thân dạy dỗ, đối lập với đãi ngộ của tiểu tử này, Diệp Chí Hằng bị Diệp Khuynh Đình ném vào cô nhị viện hiện đã có cha mẹ nuôi, nhưng Diệp Khuynh Đình vẫn nói chân tướng cho Diệp Chí Hằng biết, nguyên nhân làm vậy là vì hắn cũng muốn cho Diệp Chí Hằng thấy những người không cha không mẹ thực sự phải sống cuộc sống thế nào, đồng thời, hắn trực tiếp nói với Diệp Chí Hằng, muốn báo thù, hắn xin đợi bất cứ lúc nào.
Diệp Khuynh Đình không hoàn thành lời căn dặn của Diệp Khuynh Lăng, nhưng hắn hi vọng Diệp Chí Hằng có thể trở thành người hữu dụng, còn kết quả cuối cùng sẽ thế nào, hắn cũng không biết.
Thời cuộc rung chuyển, nhưng Lâm Văn Trúc và con trai trải qua cuộc sống rất bình yên, mặc dù Diệp Khuynh Đình vẫn luôn rất bận rộn, họ thường xuyên phải chuyển nhà, nhưng chỉ cần người một nhà ở bên nhau, đó chính là hạnh phúc.
Hai năm sau, Lâm Văn Trúc chào đón đứa con thứ hai, lần này, cuối cùng Lâm Văn Trúc đã có thể vào viện sinh con.
Diệp Khuynh Đình cũng vẫn luôn canh ở ngoài phòng phẫu thuật.
Cho đến khi Lâm Văn Trúc được đẩy ra, Diệp Khuynh Đình vẫn một mực đi theo cô vào phòng bệnh, vẫn luôn ngồi bên cạnh nhìn cô, hắn yên lặng nhìn, dường như trên thế giới này, ánh mắt hắn chỉ có thể chứa được một người, cuộc đời cô độc chỉ có một chỗ dựa duy nhất, sợ rằng đảo mắt thì sẽ đánh mất, cho nên phải nhìn thật kỹ, phải nhìn thật cẩn thận.
Trong phòng bệnh yên tĩnh quá mức, khiến người ta không dám quấy nhiễu.
Khương Việt và Trang Minh Lạc đứng ngoài phòng bệnh hơi ngờ nghệch, hai người nhìn nhau, Trang Minh Lạc kéo kéo Khương Việt, chuyện này có cảm giác không đúng lắm nhỉ!
Khương Việt và Trang Minh Lạc trải qua một số chuyện rồi chính thức ở bên nhau, hai người họ thành đôi cũng được coi là nước chảy thành sông, hoàn toàn khác với chuyện kết duyên của Thạch Nham và Cố Hương Liên, Thạch Nham chủ động chăm sóc Cố Hương Liên, Cố Hương Liên bị động đón nhận, còn về việc có kết quả gì, không ai biết.
Trang Minh Lạc nhìn bạn nhỏ Diệp Chí Vân ở bên cạnh, cuối cùng đã biết chỗ nào không đúng rồi. Ngay cả bạn nhỏ ba tuổi cũng biết mẹ mình đến đây sinh em bé, cảm thấy tò mò về em gái mới chào đời, sao Diệp Khuynh Đình chỉ canh bên cạnh Lâm Văn Trúc vậy, đây là chuyện gì đây.
Trang Minh Lạc đẩy đẩy Khương Việt, Khương Việt nhíu mày, không đi lên trước, Trang Minh Lạc chỉ đành làm một người cô xấu xa, dạy hư trẻ nhỏ.
Bạn nhỏ Diệp Chí Vân sau khi đã được dạy dỗ, lon ton vào phòng bệnh, kéo kéo tay cha mình, "Cha ơi, cha có biết vì sao mẹ phải nằm viện không?".
Ánh mắt Diệp Khuynh Đình thật sự hơi mông lung.
Bạn nhỏ Diệp Chí Vân tức giận, "Mẹ đến sinh em gái mà, cha ơi cha quên rồi ạ?".
Ầu......
Diệp Khuynh Đình đúng là thật sự quên mất, ơ đúng nhỉ, mà hắn canh bên giường bệnh là vì sao chứ?
Lúc này Lâm Văn Trúc cũng mở mắt ra, mơ màng nhìn hắn.
Hắn đột nhiên hiểu ra, là vì muốn trông chừng cô, muốn để cô vừa mở mắt ra thì đã có thể nhìn thấy mình.
Hắn đứng dậy, Lâm Văn Trúc hỏi hắn, "Đi đâu đấy?".
"Bế con gái đến cho em xem."
Lâm Văn Trúc cười, là con gái à, thật tốt, sau này cuộc sống hạnh phúc của một nhà bốn người họ vẫn có thể tiếp tục như thế.
~ Hết ~
........................
Tác giả có lời muốn nói:
Không có ngoại truyện, tất cả đến đây là kết thúc rồi.
Cảm ơn các bạn vẫn luôn bầu bạn đến đây, mặc dù rất xin lỗi vì khiến một vài người cảm thấy không hài lòng, truyện không giống với tưởng tượng của các bạn, nhưng đối với tôi mà nói, có thể viết xong, chính là một sự tiến bộ rồi.
Nếu nhiều năm trước bạn đã biết đến truyện này, bây giờ theo truyện này, cảm ơn bạn vẫn còn nhớ mãi không quên truyện này, cảm ơn một đoạn đường có bạn ở bên, cảm ơn.
Nếu bạn tình cờ gặp gỡ truyện này, cũng cảm ơn bạn đã theo truyện, chúng ta đều đã có được những trải nghiệm của riêng mình.
Cảm ơn mọi người, gặp nhau ở truyện tiếp theo, hoặc là trên giang hồ không gặp lại nữa, chúc bạn an yên.
❤️30/3 -> 7/5❤️18:00❤️
_____HOÀN CHÍNH VĂN_____