Tâm Chiếu Bất Huyên (Lòng Hiểu Không Huyên)

Chương 77: Đồ đáng ghét nhà anh

Lục Tử Chiếu thật không ngờ, anh còn có thể nhìn thấy cô lần nữa, hơn nữa là sau khoảng thời gian lâu như vậy.

Anh đến một đại học nào đó đàm phán phương án hợp tác về một số thiết bị, đi qua cửa một lớp học trong tòa nhà giảng đường, mà cô ngồi ở vị trí gần cửa sổ.

Cô nhìn thấy anh, sau đó vẫy tay với anh: “Lục Tử Chiếu.”

Lục Tử Chiếu xoay người, thấy cô đã bị thầy giáo gọi đứng lên.

Tâm Hàm đứng chỉ chỉ vào Lục Tử Chiếu: “Đó là anh trai em, hôm nay anh ấy tới tìm em, nhà em có việc ạ.”

Lục Tử Chiếu nhíu nhíu mày, mà thầy giáo cũng quay qua đánh giá anh, rồi mới để Tâm Hàm ra ngoài.

Tâm Hàm trực tiếp chạy đến bên cạnh anh, sau đó nắm lấy cánh tay anh: “Anh xuất hiện thật đúng lúc, thầy giáo đó lên lớp luôn làm em buồn ngủ, giống như thôi miên ý.”

Lục Tử Chiếu nhìn thoáng qua tay cô đang nắm lấy cánh tay mình, “Nếu anh nói anh không biết em, hồi nãy em làm thế nào?”

“Vậy em liền trực tiếp chạy đến đuổi theo anh, sau đó lại giải thích với thầy giáo.”

Lục Tử Chiếu nở nụ cười, lấy tay vỗ vỗ đầu cô, khoảng nửa năm không gặp, sao tính cách cô vẫn là như vậy?

“Anh tới trường bọn em làm gì?”

“Tới tìm em đấy.”

Cô mở to hai mắt nhìn anh: “Thật à? Vậy chúng ta cùng đi chơi thôi.”

Ôi trời, trong thế giới của cô, vĩnh viễn cũng chỉ có chơi thôi.

Hai người cùng nằm trên dốc tình nhân trong trường, ngày đó ánh dương rực rỡ, ngay cả đám cỏ nhỏ dường như cũng được bỏ thêm chút ấm áp.

Anh nhìn bầu trời, lại nhìn cô, tựa hồ không cảm thấy lại nhỏ như vậy, anh nâng mày: “Em còn thích ăn cay như thế nữa không?”

“Đương nhiên, chuyện này thì cả đời em cũng không đổi đâu.” Cô có vẻ rất kích động: “Quả ớt thực sự là quá ngon, em cảm thấy thật sự là cả đời em cũng không rời được nó. Về sau nếu em không gả đi đâu được, em liền trực tiếp gả cho quả ớt là xong, nó thấy em yêu nó như vậy thì cũng sẽ ngại ghét bỏ em.”

Lục Tử Chiếu nở nụ cười, từ sau khi anh vào Viễn Xuyên, mỗi ngày đều bận đến không có thời gian rảnh cho riêng mình, hiếm khi có ai đó làm anh thoải mái giống cô.

Anh tỏ vẻ rất hiếu kì: “Em vào đại học thế nào?”

“Nhà em giàu lắm đó.” Cô mang bộ dạng rất nghiêm chỉnh, sau đó lấy ra mấy đồng tiền: “Có điều, bố em nói, giàu có thì cũng không được phô trương, cho nên lần trước anh đưa em chín đồng, em cũng chỉ trả lại cho anh chín đồng thôi.”

Lục Tử Chiếu nhịn xuống xúc động muốn cười to: “Em quả thật không phô trương, rất nghe lời, thực sự.”

Anh nhìn mấy đồng tiền đó: “Coi như em cùng anh nói chuyện, anh đưa tiền thuê cho em đi!”

Cô gật đầu: “Mẹ em nói, em chính là hạt dẻ cười của mẹ. Em có thể làm mẹ em vui vẻ, vậy nhất định cũng có thể làm anh vui vẻ, anh được lời rồi đấy.”

Cô chạy đi mua chín que kem, bắt anh cũng phải ăn rất nhiều que. Đây vẫn là lần đầu tiên kể từ sau thời trung học anh ăn thứ đồ này, ăn vào dạ dày luôn bị lạnh, mà cô thì lại là bộ dạng rất hưởng thụ: “Có cảm thấy phần eo của mình nhiều thêm một vòng nước không?”

Anh lắc đầu.

“Có thể là do ăn ít đấy, lần trước em giấu mẹ em ở nhà ăn một mạch hơn mười que kem, lúc ấy sờ eo mình giống như tăng thêm một vòng nước vậy.”

“Em rất hoài niệm?”

“Đương nhiên, anh không cảm thấy rất mới lạ sao?”

“Không cảm thấy.”

Cô bĩu môi: “Anh làm nghề gì vậy?”

“Em về nhà tra baidu đi.”

“Baidu sẽ nói cho em biết anh là một người hư cấu, hì hì.”

“Anh cũng rất giàu, rất nhiều rất nhiều tiền, có thể còn nhiều tiền hơn nhà em nữa cơ.”

“Thật hả? Nếu không chúng ta đến so thử xem, rốt cuộc nhà ai nhiều tiền hơn?”

Anh cười lắc đầu: “Nhà em nhiều tiền như vậy, em định làm gì?”

“Toàn bộ mang đi quyên góp, đi xây trường tiểu học hi vọng, giúp cho càng nhiều em nhỏ có thể được cắp sách tới trường.”

“Thật có chí hướng.”

“Tất nhiên.”

“Nghĩ tên chưa? Gọi là trường tiểu học gì? Tiểu học Tâm Hàm? Tiểu học Hàm Tâm có vẻ cũng không tồi.”

Cô bĩu môi: “Không cần đâu. Nghe giống tiểu học Tâm Hàn (*) hơn ý, Hàn Tâm thì lại càng không cần, thế không phải là làm lạnh trái tim ngàn vạn học sinh hay sao?”

(*) Tâm Hàm (心含) phát âm là xīnhán, giống với phát âm của Tâm Hàn (心寒) nghĩa là trái tim băng giá, lòng nguội lạnh; còn Hàn Tâm thì có nghĩa là thất vọng đau khổ.

Cô nhìn anh: “Gọi là tiểu học Tâm Chiếu đi, nghe rất êm tai nhỉ? Mượn một âm tiết trong tên anh.”

Lục Tử Chiếu cười mà không nói.

Ngày đó, hai người cùng nhau nằm trên bãi cỏ, nói rất nhiều lời kì kì quái quái; rõ ràng anh cảm thấy những lời đó đều không có bất cứ giá trị gì, nhưng lại cảm thấy nó rất có ý tứ.

Anh cũng kể lại rất nhiều rất nhiều chuyện anh đã trải qua ở nước ngoài, rất nhiều rất nhiều chuyện kì kì quái quái.

Sau đó anh lại đưa cô đi ăn món “mỳ Trường Thọ” đó, lần này anh có thể ăn được hơi hơi cay, mà cô thì một lòng muốn biến anh thành người có thể ăn rất cay giống cô.

Hơn nữa, lúc rảnh rỗi thì Lục Tử Chiếu cũng sẽ đến trường cô tìm cô đi chơi, hai người cùng đến hồ câu cá.

Chỉ là, lần nào cô cũng chẳng câu được con cá nào, còn anh thì lần nào cũng thu hoạch được đầy cá.

Hai người chơi cờ vua, cô vĩnh vĩnh viễn viễn đều thua, cho dù rõ ràng anh đã đặc biệt nhường cô, cô vẫn có thể thua, Lục Tử Chiếu luôn khen cô như vậy mà cũng có thể thua thì thật sự là rất giỏi.

Mà khi cô chủ động mang đòn sát thủ của mình là cờ nhảy ra, cũng bị anh hai ba nước là giải quyết xong, cô lại thua.

Cô luôn chơi xấu: “Ố, em lại đi nhầm nữa!”

Anh cũng không cùng cô tranh luận: “Em có thể đi lại.”

“Đến lượt anh đi rồi sao? Anh đi ít hơn một bước, để em đi.”

“Được.”

“Không cho anh nhảy ở đây, anh chiếm mất chỗ mà em muốn, em phải làm sao?”

“Rồi.” Anh thu hạt châu lại rồi đổi sang đi đường khác.

“Đợi lát nữa em muốn đi bên này, cho nên anh phải đi bên kia, nhớ chưa?”

Anh thở dài: “Biết rồi.”

“Sao em lại thua tiếp rồi?”

Anh nhìn cô cười: “Em không phát hiện trên mặt em đều viết chữ ‘thua’ hả?”

“Trên mặt anh mới viết chữ ý!”

“Quả thực có viết, viết chữ ‘thắng’ đây này! Em không thấy à.”

“Lục Tử Chiếu, anh thật sự rất đáng ghét đấy!”