Tâm Chiếu Bất Huyên (Lòng Hiểu Không Huyên)

Chương 48: Lục tử chiếu và nghê vân huyên không có quan hệ gì

Lương Bích ở đây cùng Nghê Vân Huyên, thật ra bản thân chị cũng không quá mức hết hi vọng, vòng luẩn quẩn này tin tức mới thay đổi nhanh như vậy, qua một thời gian chờ mọi người quên hết rồi tìm lúc thích hợp xuất hiện trở lại trước mặt công chúng với hình ảnh thoải mái thì chắc chắn sẽ thu được sức tác động đáng kể. Hơn nữa, từ chuyện này xem ra, nếu Lục Tử Chiếu đồng ý nói giúp Nghê Vân Huyên một hai câu, chỉ cần đồng ý thừa nhận rằng hiện tại hai người đang qua lại, vậy hình tượng của Nghê Vân Huyên cũng có thể giữ vững được, cho nên vẫn là phải xem Lục Tử Chiếu làm như thế nào.

Đương nhiên, không ai sẽ vờ ngớ ngẩn tin tưởng Lục Tử Chiếu thực sự sẽ làm gì đó vì Nghê Vân Huyên, con người phải thực tế một chút, mới không quá thất vọng.

Nhưng điều làm Lương Bích cảm thấy kinh ngạc là tin tức tiêu cực ùn ùn kéo đến, dường như không đẩy Nghê Vân Huyên ngã xuống tận đáy vực thì sẽ không dừng lại, giống như có ai đó dồn hết tâm trí vào chuyện này vậy.

Nghê Vân Huyên vẫn dựa vào ghế sô pha, tay cô che bụng, hiện tại nơi đó đau đớn không thôi. Có lẽ là tâm tình không tốt, lần này cái đó của cô hình như cũng không bình thường.

“Bên ngoài hẳn là có rất nhiều phóng viên nhỉ?” Cô thản nhiên mở miệng.

Lương Bích gật gật đầu: “Em muốn mua gì à?”

“Mua hộ em một gói băng vệ sinh.”

Lương Bích nhíu mày, ngay lập tức cũng biết được suy nghĩ của Nghê Vân Huyên. Hiện tại Lương Bích đi ra ngoài, chắc chắn sẽ bị đám phóng viên kia nhìn chòng chọc, sau đó những phóng viên ấy thấy Lương Bích mua thứ đó sẽ biết là mua cho cô, từ đó đưa ra kết luận, hiện tại căn bản Nghê Vân Huyên không mang thai.

Hiện tại hình như đã hình thành sự hóng chuyện mang tính toàn dân rồi, những người đó lại thích xem chuyện của người khác như niềm vui trong cuộc sống của mình. Không ít tờ báo đều bàn luận về đề tài Nghê Vân Huyên mang thai có thể tiến vào nhà giàu có được không, họ đều đưa ra quan điểm của bản thân mình.

Hiện tại không thể so với trước kia, chỉ cần anh có tiền có thế, phụ nữ nguyện ý sinh con cho anh rất nhiều, làm gì anh phải chôn vùi bản thân mình bên một người phụ nữ có tâm cơ.

Mà cô cũng không muốn nhận tội danh như thế.

Lương Bích còn mua về rất nhiều đồ ăn, chị ở lại đây lâu cũng không thể làm gì được, cho nên tạm thời để Nghê Vân Huyên ở đây, chị về nhà xem xét, tiện thể nghĩ biện pháp luôn.

Mà ngày hôm sau khi tin tức ra, Nghê Vân Huyên càng dở khóc dở cười.

Giới truyền thông thăm dò để biết về tất cả những thứ mà Lương Bích đã mua, sau đó quá mức cảm thán, suy đoán của bọn họ quả thực không sai, Nghê Vân Huyên thực sự là một cô gái có tâm cơ, cố ý làm người ta nghĩ rằng cô mang thai, muốn mượn cơ hội này bay lên ngọn cây làm chim phượng hoàng. Hiện tại bọn họ vạch trần lời nói dối của cô, làm cô biết rằng công chúng không dễ lừa như vậy.

Nghê Vân Huyên nở nụ cười nhìn tờ báo được đưa đến cửa, thật ra cũng không quá tệ, dù sao cũng để truyền đạt tin tức cô chưa mang thai, chẳng qua là hắt bát nước bẩn vào bản thân mình mà thôi.

Cô không dám bật máy tính lên xem bom đạn đầy trời, giống như cô đã phạm tội tày trời gì đó vậy.

Cô lại gọi điện cho Lục Tử Chiếu, lần này gọi được, thần kinh của cô bị vây trong sự căng thẳng cao độ, nhưng lần nữa lại không có ai nghe.

Cô lại tiếp tục gọi lần nữa, vẫn không có ai nghe.

Cô buông di động xuống. Khi một người không nghe điện thoại, nếu anh ta quan tâm, khi anh ta nhìn thấy nhật kí cuộc gọi, anh ta sẽ gọi lại.

Đêm này, cô mơ mơ màng màng ngủ, giống như vẫn một mực chờ một cuộc điện thoại, nhưng không có, vẫn không có, thậm chí cô còn hi vọng rằng mình ngủ

quên nên bỏ lỡ cuộc gọi kia. Con người, ở một thời điểm nào đó, lựa chọn tự mình lừa gạt bản thân mình.

Hôm sau khi cô tỉnh lại, người vẫn quay cuồng, đầu rất nặng, như thể không chống đỡ nổi đầu mình.

Cô đứng lên mặc quần áo, cớ gì cô nhất định phải dựa vào người khác, sao cô không thể dựa vào bản thân mình?

Cô giả vờ như chưa xảy ra chuyện gì cả, chưa từng xuất hiện chuyện gì cả, cô vẫn là Nghê Vân Huyên vô lo vô nghĩ. Cô bỏ đồ ăn Lương Bích mua ra, tự mình rửa, tự mình nấu, khi chỉ có một mình mình, phải nghĩ xem đối tốt với bản thân mình như thế nào, mà không phải là cam chịu, mạng của cô còn chưa rẻ mạt đến vậy.

Thế giới bên ngoài có long trời lở đất thì cũng không liên quan đến cô, cô không rõ, cô đã làm chuyện tổn hại đến ích lợi của người khác sao, dựa vào cái gì cô phải ra ngoài cho người ta một lời giải thích.

Cô ăn cơm tự mình nấu, hương vị có ngon hay không cũng không cảm thấy nữa, chỉ biết phải cố gắng nhét đầy vào chiếc bụng trống rỗng.

Một chiếc bàn, chỉ một người ngồi, đây không phải là sự cô đơn trong truyền thuyết hay sao.

Đã bao lâu không thế này rồi?

Cô tự mình thu dọn bát đũa, tiến vào phòng bếp, tự mình chậm rãi rửa.

Hiện tại cô nên trông cậy vào ai?

Lục Tử Chiếu trở về thì tin tức tiêu cực của cô sẽ không biến mất hay sao?

Lục Tử Chiếu có thể thay đổi gì được?

Kì thật không thể thay đổi được gì.

Cô cất bát đũa xong, sau đó lau khô tay rồi đi ra phòng khách.

Cô bật tivi lên, ngồi trên ghế sô pha. Lần này cái đó tới có vẻ rất không bình thường, một thời gian không có, nhưng qua một hai ngày lại đột nhiên tới, nhưng lại đến cùng đau đớn, cô há miệng thở, tay ôm chặt bụng.

Một chương trình giải trí lâu năm thu hút nhiều khán giả dựa vào sức ảnh hưởng của thương hiệu mình và nhân duyên tốt trong giới đã nhận được một cơ hội phỏng vấn độc quyền Lục Tử Chiếu qua điện thoại. Cuộc gọi được nối máy, nhưng người nghe không phải Lục Tử Chiếu mà là trợ lý của Lục Tử Chiếu.

Người dẫn chương trình mở miệng liền hỏi: “Gần đây sự kiện ồn ào huyên náo của Nghê Vân Huyên ở trên mạng đã hấp dẫn hàng nghìn hàng vạn cư dân mạng, đối với chuyện này Lục tổng có suy nghĩ gì?”

“Tôi thay mặt cho Lục tổng nhận cuộc phỏng vấn này, chỉ là muốn làm sáng tỏ một chuyện, đó chính là Lục tổng và cô Nghê không có quan hệ gì.”

“Nhưng trên mạng xuất hiện rất nhiều bức ảnh chụp Lục tổng cùng cô Nghê, về mấy thứ đó, nói như vậy có vẻ không khớp với sự thực lắm.”

“Vậy xin mời đi phỏng vấn người đã chụp những bức ảnh đó, tôi ở đây chắc chắn không có câu trả lời được.”

“Vậy về chuyện mỗi bộ phim của cô Nghê đều là Lục tổng đầu tư, điểm này thì là thật chứ?”

“Đối với một nhà đầu tư mà nói, chỉ hi vọng phim mình đầu tư có thể kiếm ra tiền, mà Lục tổng làm được, chỉ đơn giản là như vậy. Mà cái khác, người muốn suy đoán có thể tiếp tục suy đoán.”

“Mấy ngày hôm trước giới truyền thông đưa tin về chuyện cô Nghê giả mang thai, đối với chuyện này có thể nói một chút Lục tổng có suy nghĩ gì không?”

“Giới truyền thông đều đã nói đó là giả, tôi nghĩ tôi cũng không cần phải thay mặt Lục tổng nói gì cả. Mặt khác, tôi thay mặt Lục tổng kêu gọi các phương tiện truyền thông đừng lan truyền mấy tin đồn nhảm nữa, cũng đừng nói những lời không hay về Lục tổng, bởi vì vị hôn thê của Lục tổng không lâu nữa sẽ về nước, cho nên mong giới truyền thông đừng tùy tiện tung tin đồn về Lục tổng, nếu như cần thiết, chúng tôi sẽ nhờ đến sự can thiệp của pháp luật.”

Mà Nghê Vân Huyên ngồi ở đó, chỉ chú ý tới câu “Lục tổng và cô Nghê không có quan hệ gì”.

Điều khiển trong tay cô từ từ trượt xuống.

Hai người không có quan hệ gì, không có quan hệ gì, không có quan hệ gì.

Cô dựa vào ghế sô pha, đích thực không có quan hệ gì.

Anh là tổng giám đốc tập đoàn Viễn Xuyên.

Mà cô là Nghê Vân Huyên, cô là Nghê Vân Huyên, họ Nghê tên Vân Huyên.