Lương Bích cùng Nghê Vân Huyên đi gặp đạo diễn, thuận tiện làm tạo hình nhân vật luôn, Lương Bích không hỏi cô lấy được vai diễn này thế nào, chỉ giúp cô thu xếp tất cả mọi việc cho tốt.
Vai diễn Trần Nhất Tâm này, ở bên ngoài thoạt nhìn không khác Thẩm Thiển Y lắm, cũng là yêu thầm, cũng là thích nhiều năm như vậy, nhưng không giống nhau ở chỗ Trần Nhất Tâm không nhận được gì cả. Mà bản chất của Trần Nhất Tâm và Thẩm Thiển Y cũng không giống nhau, Trần Nhất Tâm là một cô gái lý trí và tự tin, dù rằng cuối cùng cô ấy không nhận được gì, nhưng cô ấy rõ ràng mình thua là bởi bỏ lỡ chính là bỏ lỡ, càng thêm hiểu được phải tự mình lựa chọn cuộc đời mình thế nào.
Lâm Thư Bình được xem như một đạo diễn tương đối nổi tiếng trong nước, anh ta thật sự chú trọng đến chất lượng chứ không phải đi theo con đường thương mại hóa.
Cho nên, khi biết đạo diễn bộ phim này là Lâm Thư Bình, Lương Bích vẫn hơi choáng váng, nhưng nghĩ đến quan hệ cá nhân giữa Lâm Thư Bình và Lục Tử Chiếu thì trong lòng cũng hiểu rõ.
Lâm Thư Bình đã xem một đoạn phim Nghê Vân Huyên diễn Thẩm Thiển Y, cho nên câu đầu tiên mở miệng nói với Nghê Vân Huyên chính là: “Cô Nghê, tôi không cho rằng cô có thể nắm chắc vai diễn này.”
Đối với ngoại hình của cô sau khi trang điểm xong anh ta không có đánh giá gì, cô làm người ta có cảm giác cô là đại tiểu thư con nhà giàu sang, thích hợp mang theo tính cách tùy hứng hơn. Mà Trần Nhất Tâm là người lý trí, hơn nữa trong xương mang theo sự cứng cỏi và tự tin. Mà Nghê Vân Huyên, nói thật, tựa hồ cô cũng chỉ thích hợp làm đóa hoa trong nhà kính.
Nghê Vân Huyên sửng sốt, nhưng lập tức bình tĩnh trở lại: “Là một đạo diễn thành công, chưa từng có dịp tiếp xúc hoặc hiểu rõ đối phương đã đưa ra một đánh giá như vậy, tôi không cho rằng đây là tác phong của một đạo diễn.”
“Ánh mắt của tôi thế nào, có thể dùng các tác phẩm của tôi để chứng minh.”
Lâm Thư Bình mang theo nụ cười nghiền ngẫm, ý tứ rất rõ ràng, Nghê Vân Huyên cô hiện tại chẳng qua cũng chỉ là một người mới ngay cả một tác phẩm đứng nhất cũng không có.
Anh ta thật sự muốn xem cô trả lời như thế nào.
Lâm Thư Bình nhớ lại cuộc hội thoại giữa mình và Lục Tử Chiếu, anh ta đã nói rõ cho dù Lục Tử Chiếu nguyện ý đầu tư anh ta cũng sẽ không đồng ý nhận một diễn viên như vậy. Mà Lục Tử Chiếu dường như hiểu rõ tính tình anh ta, mềm mỏng nói một câu không có, rồi lại nói đông nói tây sang chuyện khác, ngược lại làm anh ta không kiên nhẫn được nữa, Lục Tử Chiếu mới mở miệng vàng tỏ ý để Nghê Vân Huyên thử xem, chỉ cần cô có thể đạt 60 điểm là đã vượt qua cửa ải kiểm tra của anh ta, còn nếu anh ta thật sự cảm thấy không được, vậy sẽ để anh ta tự tìm diễn viên. Lâm Thư Bình suy nghĩ, biện pháp này cũng không tồi, bèn thử xem.
Với tạo hình Trần Nhất Tâm của Nghê Vân Huyên, Lâm Thư Bình cho 50 điểm, anh ta chờ Nghê Vân Huyên làm mình tăng điểm lên như thế nào.
Nghê Vân Huyên nhìn đối phương, ngay cả bản thân mình có yếu thế thì cũng không được để lọt vào mắt đối phương. Có lẽ Lương Bích cũng rõ là tự cô có thể nhận được vai diễn này, cho nên cũng chưa đề cập chuyện gì về đạo diễn này, không tìm được điểm yếu nào của đối phương, cô đành phải mỉm cười ngọt ngào: “Đạo diễn Lâm, nếu tôi có được cơ hội này, vậy tôi nhất định sẽ thuật lại lời anh vừa nói với tôi cho người khác.”
Lâm Thư Bình hơi sửng sốt, ý này của Nghê Vân Huyên là chỉ cần anh ta cho cô cơ hội này, cô có thể biến bộ phim này thành tác phẩm tiêu biểu của cô.
Anh ta cúi đầu suy tư một chút, thoạt nhìn có vẻ “mộc”, nhưng rất thông minh.
Lúc này Nghê Vân Huyên không nói chuyện, chờ Lâm Thư Bình lên tiếng. Nhưng Lâm Thư Bình không nói gì cả, chỉ đứng dậy đi ra ngoài, anh ta đếm bước chân của mình, đi được tám bước rồi, nhưng cô vẫn chưa gọi anh ta lại hay đuổi theo. Lúc này Lâm Thư Bình nở nụ cười, coi như cũng rất trầm ổn, vì thế anh ta quay đầu hỏi cô: “Cô không sợ tôi trực tiếp rời đi?”
Cô nghiêng đầu: “Chẳng lẽ không phải đạo diễn muốn đi toilet?”
Lần này anh ta thật sự nở nụ cười: “Tôi thực sự đi đây.”
Cô gật gật đầu.
Sau khi anh ta xoay người lại cảm thấy không đúng, vì thế xoay người lại nhìn cô: “Nói cho họ Lục kia, tôi cho cô 70 điểm.”
Nghê Vân Huyên cười cười, không hỏi gì cả. Bảy mươi điểm, là đạt tiêu chuẩn rồi?
Lương Bích tiến vào kéo cô đi: “Đạo diễn Lâm nói gì đó?”
“Nói đặc biệt hài lòng về em.”
Lương Bích sửng sốt, gõ đầu cô: “Không chê em là phải cảm tạ trời đất rồi.”
“Vừa nhìn đã thấy em là một diễn viên tiềm năng, ai sẽ bỏ qua em chứ?”
“Đúng vậy đúng vậy.” Lương Bích cũng vô cùng phối hợp.
“Hôm nay em phải nghiên cứu thật kĩ kịch bản này, phải diễn cho thật tốt vai diễn này. Đúng rồi, tỉ suất tập mới nhất thế nào rồi?”
“Cũng không tồi, ba chấm tám, tuy rằng không lên đến bốn chấm, nhưng vậy cũng khá tốt rồi.” Bản thân Lương Bích cũng không nghĩ tới, tỉ suất bộ phim đầu tiên của Nghê Vân Huyên cũng không tồi: “Đúng rồi, hình như sẽ có một lễ mừng công, đến lúc đó em nhất định phải đi đấy.”
Cô mang biểu hiện của học sinh nhỏ: “Biết rồi.”
Buổi chiều này, Lương Bích cùng cô xem kịch bản, trong mắt Lương Bích, kì thật hiện tại Nghê Vân Huyên và một thiếu nữ không có gì khác biệt, không phải do sự ngây thơ của cô, mà là cô làm việc dựa theo hứng thú của mình, có phần mang theo bộ dạng muốn thì sẽ làm, không muốn thì sẽ không thực hiện. Biểu hiện này đối với nghệ sĩ mà nói, khẳng định là không được.
Nội dung thực ra rất đơn giản, đơn giản đến mức Lương Bích không cảm thấy lạc quan về bộ phim, rõ ràng là một bộ phim kinh phí thấp, mang theo cái nhãn thanh xuân, nhưng mà đối với người mới lấn sân sang lĩnh vực điện ảnh thì cũng không tồi.
Câu chuyện bắt đầu từ một hôn lễ, trong ngày đại hôn này của Trần Nhất Tâm, trước khi đến chúc rượu khách khứa, ánh mắt cô nhìn về phía Hạng Tử Địch vừa mang theo vợ và con đến, vì thế suy nghĩ của cô trở về mùa hè năm ấy, mùa mưa năm ấy.
Trần Nhất Tâm sinh ra trong một gia đình giàu có, cô có một anh trai. Từ nhỏ cô đã biết, anh trai chính là người nối nghiệp gia tộc, mà cô chỉ có thể làm nền cho gia tộc này. Diện mạo và thành tích của cô sẽ là thứ để khoe khoang với mọi người, từ nhỏ cô đã biết, cô phải ưu tú, cũng tận sức làm như vậy.
Khi cô học cấp ba, thành tích của cô từ trước đến giờ đều là thứ nhất, chưa từng có ngoại lệ. Cô cũng vẫn cho rằng, cuộc sống của mình vẫn ưu tú như vậy, vẫn không thú vị như vậy, sau đó chờ bố mẹ biến hôn nhân của mình thành một cuộc mua bán lợi ích, mà cuộc sống của cô cũng vẫn sẽ đạm mạc như vậy.
Cho đến khi, thiếu niên đó xuất hiện, áo trắng như tuyết, nhưng màu trắng thuần khiết nhất thế giới đó tiến vào trong lòng cô, lấp đầy trái tim trống rỗng của cô.
Là như thế nào phát hiện ra thiếu niên kia?
Lúc âm thanh giảng bài vang vang, lúc rất nhiều sách vở được xếp thành chồng trên mặt bàn, lúc tay cầm bút sột soạt giải bài tập trên giấy, đột nhiên quay đầu, nhìn qua ô cửa sổ, thấy dưới cây anh đào cách lớp học không xa có một thiếu niên áo trắng quần đen đứng đó. Một cơn gió thổi qua, một chiếc lá bay từ ngoài cửa sổ vào, rơi từ trên trán cô xuống mặt bàn. Một chiếc lá vô tình rụng, lại tiến vào trái tim cô, không ai biết, cô đặt chiếc lá vào một mảnh biển sóng trong lòng chờ đợi nó sinh trưởng, lại quên, lá sẽ rụng, là bởi vì nó đã bắt đầu héo khô.
Đóa hoa tình yêu, không cần tưới, nở rộ mê người.
Từ đó về sau, Trần Nhất Tâm có thói quen nhìn ra ngoài cửa sổ, cô hi vọng có thể nhìn thấy thân ảnh quen thuộc kia. Chẳng sợ đó là phong cảnh thuộc về người khác.
Sau đó, rốt cuộc Trần Nhất Tâm để ý rõ, anh chỉ đến nơi này vào mỗi chiều thứ sáu. Mà mỗi lần anh đến thời gian đến đều giống nhau, thậm chí liền trực tiếp đi đến gốc cây kia, tư thế giống nhau, động tác giống nhau, một chân nhẹ nhàng chống trên cây anh đào. Anh hơi cúi đầu, thực chăm chú chơi trò chơi trên di động. Hơn nữa, từ lúc anh đến tới lúc rời đi, tư thế cũng chưa từng thay đổi.
Trần Nhất Tâm từng nghe nói, đàn ông như vậy chắc chắn sẽ một lòng si tình. Nhưng cố tình, đàn ông một lòng si tình mới có thể ngập tràn mị lực, đáng tiếc, chưa ai từng nói, thích một người như vậy, tất nhiên sẽ thương tâm và khổ sở.
Mà bản thân cô, tận lực bỏ qua chuyện anh vẫn chờ đợi một cô gái.
Cô nhìn thấy bọn họ cùng nhau đến sân chơi.
Cô nhìn thấy bọn họ cùng nhau đến vườn bách thảo.
Cô nhìn thấy bọn họ cùng nhau đến viện hải dương.
Cô sắm vai diễn là “nhìn thấy”, mà cô chỉ là cô, bọn họ là bọn họ.
Kì thật, Trần Nhất Tâm biết, cô muộn, thật sự muộn, từ khoảnh khắc đó đã muộn.
Chồng của cô có thể mang tên này, có thể mang tên kia, nhưng sẽ không phải là Hạng Tử Địch.
Cũng như lời cô nói, không thể được gả cho anh, vậy được gả cho ai cũng giống nhau.
Thời niên thiếu không thể quay lại, thanh xuân không thể trở về, trận mưa kia rơi xuống làm thương ai?
Trần Nhất Tâm nói, tôi biết, tôi sẽ không bao giờ có thể yêu một người như vậy nữa.
Mà Nghê Vân Huyên đọc đến đây, nước mắt chảy xuống.
Lương Bích nghi hoặc nhìn cô: “Cảm động như vậy?”
Nghê Vân Huyên lắc đầu: “Không cảm động.”
“Vậy em khóc cái gì.”
“Chỉ là em nhớ đến mối tình đầu của mình.” Ánh mắt cô nhìn đến dòng chữ “Tôi biết, tôi sẽ không bao giờ có thể yêu một người như vậy nữa.”.
Lương Bích theo ánh mắt của cô nhìn qua: “Rất thảm thiết?”
“Không.” Cô vẫn lắc đầu.
“Bị bố mẹ em chia rẽ?”
Cô vẫn lắc đầu: “Bọn em, đều đánh mất đối phương, rốt cuộc không tìm lại được nữa.”
Mà cô cũng biết, cô sẽ không bao giờ yêu một người như vậy nữa.