Đoàn phim đóng máy, toàn bộ người trong đoàn phim tụ tập một chỗ ăn cơm. Nghê Vân Huyên nhìn Lục Tử Chiếu ngồi bên cạnh một cái, mà bên kia diễn viên diễn vai Hạ Tư Linh có vẻ có ý với Lục Tử Chiếu, lại là kính rượu lại là nịnh hót, chỉ sợ Lục Tử Chiếu không chú ý đến mình.
Nghê Vân Huyên cũng không biểu hiện quá thân thiết với Lục Tử Chiếu, ngôn ngữ trao đổi cũng ít đến đáng thương.
Sau khi bữa tiệc liên hoan kết thúc, Nghê Vân Huyên chậm rãi đi đến chiếc xe đang đỗ trong bóng đêm kia, tâm tình cô không tồi, vào trong xe liền mỉm cười nói: “Lục tổng, được mỹ nữ yêu thương nhung nhớ cảm giác như thế nào?”
Lục Tử Chiếu khởi động động cơ: “Quen rồi.”
Cô vốn định trêu anh, lại bị bắn lại như vậy, nhất thời im lặng.
Đúng, người như anh, ở những chỗ như thế, được mỹ nữ vây quanh có gì là lạ. Không chỉ có mỹ nữ, ngay cả đạo diễn cũng phải nhìn sắc mặt anh, nói là liên hoan, ngôn ngữ đều là nịnh nọt anh, hy vọng anh có thể đầu tư cho họ nhiều phim hơn.
Dựa vào cách đối đãi như vậy của người khác, vậy cô có phải biểu hiện mình đặc biệt vinh hạnh vì anh vừa ý mình hay không? Nhưng, cũng phải nói lại, người như vậy có kiểu phụ nữ gì mà chưa thấy, có lẽ anh không bình thường, hy vọng có kiểu phụ nữ không tốt với anh, nếm thử hương vị mới.
Nghĩ như vậy, cô tự nở nụ cười.
Lục Tử Chiếu nhìn thấy nụ cười của cô từ gương chiếu hậu, hơi giật mình, trong ánh mắt lướt qua thứ gì đó, lại nhanh chóng khôi phục vẻ bình tĩnh, dường như vẫn luôn bình tĩnh.
Trở lại biệt thự, Nghê Vân Huyên mở lên, muốn tự mình xem xong một lần. Bộ phim này sau khi được làm hậu kỳ cô còn chưa thực sự xem, cô muốn thử lấy góc độ là một khán giả đi thưởng thức bộ phim này của mình, sau đó cho mình đánh giá, cũng nhìn xem biểu hiện của bản thân mình.
Sau đó, cô đột nhiên phát hiện, làm người xem như vậy hoàn toàn là người hạnh phúc nhất. Có thể xem trọn một tập, sau đó bình luận xem diễn viên này diễn thế nào, diễn viên kia diễn ra sao. Tuy rằng, trong lòng cô vẫn nghĩ phải nghiên cứu phần diễn của mình, nhưng khi nhìn thấy diễn viên diễn vai Hạ Tư Linh kia xuất hiện, bản thân cô cũng phải thừa nhận, quả thật cô ấy diễn không tồi. Hơn nữa, đối phương có thể diễn ra vai Hạ Tư Linh này sống động như thật. Hạ Tư Linh làm thế nào cùng Lạc Tử Thịnh vượt qua quãng thời gian khó khăn nhất ở Mỹ, làm thế nào nắm tay Lạc Tử Thịnh đi qua quãng thời gian đó. Bỏ qua sự thâm tình của Thẩm Thiển Y, thực ra Hạ Tư Linh và Lạc Tử Thịnh ở bên nhau cũng không có gì để quở trách, dù sao Hạ Tư Linh cũng không làm sai chuyện gì, thậm chí ở đoạn cuối cùng cũng không được coi là sai. Khó trách ở trên mạng có vài bình luận, Thẩm Thiển Y mới là người thứ ba xen vào giữa Lạc Tử Thịnh và Hạ Tư Linh.
Nghê Vân Huyên nhìn nhìn, mình diễn cũng khá giống nhỉ. Nhất là bộ dạng đáng thương cuối cùng đó, tự cô còn rất lo lắng đây, thời điểm đó cô thật sự sinh bệnh đó. Nhưng cô cũng rất may mắn, không cần phải giống trong những bộ phim khác nhét rất nhiều thứ vào quần áo để giả là mình mang thai.
Cô mở máy tính lên, xem đánh giá của người khác về mình. Một vài người đã từng đọc tiểu thuyết đều bình luận “Thẩm Thiển Y thật đáng thương”, “Tôi đau lòng cho Thẩm Thiển Y”, cô cười cười, kết quả bị bình luận của một người đàn ông hấp dẫn, anh ta nói “Nếu Thẩm Thiển Y lớn lên như vậy, không cần cô ấy si tình đến thế, có người đàn ông nào không yêu?”
Xem ra, trong lòng đàn ông, ngoại hình của phụ nữ từ đầu đến cuối vẫn chiếm một vị trí quan trọng, mà điều đó lại không thể trách được.
Cô lại nhìn những bình luận ba hoa chích chòe này, sau đó trực tiếp đờ người. Có vài người xem phim ủng hộ Hạ Tư Linh, chửi bới Thẩm Thiển Y ngoài khuôn mặt xinh đẹp ra thì chẳng có gì, sau đó càng nhiều người nhảy vào tấn công, sau đó họ chửi nhau, châm chọc nhau. Người này nói người kia là ghen tị, người kia nói người này não tàn chẳng phân rõ đúng sai, người này nói người kia ghê tởm, người kia trực tiếp độp lại tôi đến ghê tởm cô đấy, sau đó…
Cô đột nhiên rất hiếu kì, những người này sao có thể có nhiều tinh lực như vậy mỗi ngày ở đây mắng chửi người khác.
Lục Tử Chiếu đứng sau cô, nhìn cô gõ chữ trả lời người vừa mắng Thẩm Thiển Y: “Tôi cũng không thích Thẩm Thiển Y, vì sao cô không thích cô ta? Nói xem nào, xem chỗ mà chúng ta không thích có giống nhau hay không?”
Cô vốn chỉ muốn thử, kết quả đối phương thực sự gửi tin trả lời đến: “Tôi là Đảng 50 xu (*), bạn cũng vậy?”
(*) Đảng 50 xu (hoặc Đảng 5 hào) (Trung văn giản thể:
五毛党; bính âm: Ngũ mao đảng) là tên gọi của những dư luận viên mạng (网络评论员, wǎngluò pínglùn yuán) làm công việc đăng bình luận trên mạng được chính phủ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa thuê (ở trung ương và địa phương) hoặc Đảng Cộng sản thuê để đưa các thông tin ủng hộ chính của Đảng nhằm định hình và hướng dẫn dư luận trên các diễn đàn Internet. Các dư luận viên được trả 50 xu (bằng 5 hào) cho một bình luận mang tính hướng dư luận ra xa các phê phán đảng hoặc các nội dung nhạy cảm trên các website trong nước, hệ thống diễn đàn hoặc chat room, hoặc đưa các thông tin ủng hộ đảng Cộng sản.
Trong số các tên gọi của dư luận viên mạng, “Ngũ Mao Đảng” (Đảng 50 xu) là tên gọi không chính thức mang ý nghĩa miệt thị, rẻ tiền. Tên gọi này được cư dân mạng Trung Quốc sử dụng như một sự châm biếm, mỉa mai. Cũng có nguồn gốc cho rằng tên gọi đó là từ thông tin của Thời báo Hoàn cầu cho biết phụ cấp cho mỗi bài viết của bình luận viên trực tuyến tại Ban tuyên truyền Thành phố Trường Sa (Hồ Nam) là 50 xu tại thời điểm tháng 10/2004.
Nghê Vân Huyên ngây ngốc nửa ngày: “Tôi là Đảng 60 xu (*)…”
(*) Trên thực tế ở Trung Quốc không có Đảng 60 xu.
Vì thế đối phương còn thật sự vui mừng: “Người trong đồng đạo.”
Lục Tử Chiếu ho khan một tiếng: “Em rất rảnh?”
Cô xoay người, nghĩ anh đã thấy được hành vi ấu trĩ của mình, cũng không che giấu: “Em đang xâm nhập vào bên trong quân địch, điều tra xem ai đang bôi nhọ em. Anh sớm không xuất hiện muộn không xuất hiện, lại vào lúc này tới quấy rầy sự hứng thú của em, em không còn tâm tình điều tra nữa.”
“Buồn chán như vậy, dứt khoát cùng anh ra ngoài một chuyến đi?”
Cô lại xoay người: “Anh thấy em rất buồn chán, thực ra em không rảnh chút nào đâu. Công việc rất nhiều, đành phải tự mình tìm chút niềm vui nho nhỏ, để mình không đau đớn và khó chịu nữa. Cũng giống như bọn anh phải làm rất nhiều việc, nhất định phải tìm thú vui cho mình chính là một đạo lý đó.”
Lục Tử Chiếu gật gật đầu: “Em nói rất đúng.”
Tim cô nảy lên, theo bản năng hoài nghi câu nói vừa rồi của anh, chỉ nhìn anh.
Lục Tử Chiếu cũng không khiến cô phải thất vọng: “ đang tuyển vai.”
Nghê Vân Huyên lập tức liền đứng lên, ý cười dào dạt: “Vừa rồi hình như chị Lương có gọi điện thoại cho em nói đã quay xong, hiện tại em có thời gian rảnh, nên nghỉ ngơi, thuận tiện chăm sóc cơ thể. Anh đi công tác ở đâu? Em coi như đi du lịch cũng được?”
“Vậy à?” Lục Tử Chiếu như đùa giỡn xoay di động của mình: “Sao anh nghe nói bắt đầu thời kì tuyên truyền, em hẳn là rất bận mới đúng. Chẳng lẽ trí nhớ anh không tốt nên nhớ lầm rồi?”
Nghê Vân Huyên cắn răng, rõ ràng là chơi cô, còn mang bộ dạng không biết gì cả, rõ ràng biết cô đặc biệt muốn diễn lại còn đánh vào hứng thú của cô, thật sự là đáng ghét không để đâu cho hết.
Cô đành phải cười ha ha: “Sao trí nhớ anh lại không tốt được, có lẽ là trí nhớ em không tốt đấy!”
Mà tối hôm đó, lần đầu tiên cô chủ động, hôn lên mặt anh, hôn lên môi anh, ôm lấy anh, chờ đợi anh đáp lại mình. Khi nghe thấy tiếng hô hấp kìm nén của anh, tay cô xuyên qua tóc anh ôm cổ anh, đợi anh ở trên người mình mây mưa.
Cơ thể anh ở trên người cô co rút lên xuống, vậy mà trong đầu cô còn nghĩ “thế này có lẽ cũng được coi như công bằng đi”.
Cô cảm nhận được chất lỏng nóng bỏng của anh tiến vào cơ thể mình, cơ thể anh nằm trên người cô hít thở nặng nề.
Một lúc sau, anh đã bê cốc nước và cầm thuốc đi đến bên cạnh cô. Cô không do dự uống, sau đó hai tay lại ôm lấy anh, cười ngọt ngào: “Anh xem đi, anh vẫn cần em, đúng không?”
Tay anh trượt xuống gương mặt thuần khiết của cô, từ từ dùng sức: “Rất nhiều thời điểm, anh đều muốn biết, tốc độ biến hóa khuôn mặt này của em rốt cuộc nhanh bao nhiêu.”
Cô sửng sốt, không phải tốc độ thay lòng của đàn ông cũng nhanh hay sao.