Ngọc bội vừa hạ xuống, nhịp tim đột nhiên tăng nhanh.
Tiểu lộc này đối Lâm Tín quan trọng như thế nào, không ai có thể rõ ràng hơn Thẩm Lâu. Không nhịn được hôn nhẹ đỉnh đầu Lâm Tín, thấp giọng nói: “Ta nhất định bảo vệ nó thật tốt.”
Lâm Tín rướn người, dùng ngón tay chọc chọc ngực Thẩm Lâu: “Không phải bảo vệ nó thật tốt, phải là bảo vệ ta thật tốt.”
“Ta không bảo vệ ngươi tốt sao?” Thẩm Lâu đỡ eo Lâm Tín, hơi cười.
“Không có, ” Lâm Tín như chém
đinh chặt
sắt mà nói, tiến đến bên tai Thẩm Lâu giở ra âm giọng
tội nghiệp, “Ngươi cũng không chịu cho ta ăn no.”
“Ừm…” Thẩm Lâu rên lên một tiếng, vốn nhẫn nhịn đến khổ cực, nghe nói như thế sao còn có thể nhịn được, cắn răng nghiến lợi ôm lấy Lâm Tín, cấp tốc trở mình.
“Chậc, chiến trường tầm hoan, Nguyên soái không sợ bị người lên án?” Hai chân kẹp eo Thẩm Lâu, dùng sức kéo ép chặt trên người mình, Lâm Tín cười tít mắt như con mèo ăn vụng.
Thẩm Lâu đuổi tới, ngăn chặn cái miệng không ngừng trêu chọc của hắn, “Thanh danh uy vọng đều là hư vô, có ngươi, không cần cũng được.”
Lời này rõ ràng đối lại với câu nói kia của Lâm Tín, trong tình cảnh này, càng khiến người động dung, tâm tình cực kỳ rung động. Lâm Tín liếʍ liếʍ môi, chủ động tiến lên nghênh tiếp.
Lời tuy nói vậy, Lâm Tín vẫn bận tâm tới danh tiếng của Thẩm Lâu, cắn chặt cánh tay mình, tận lực không phát ra âm thanh. Mồ hôi theo đầu ngón tay nhỏ xuống, khóe mắt cũng thấm ra nước mắt. Thực sự không chịu nổi, mới để tràn ra vài tiếng nghẹn ngào, rất nhanh lại bị hắn nỗ lực nuốt vào.
Càng ẩn nhẫn như thế, lại càng câu người. Thẩm Lâu mấy lần đều không khống chế được lực đạo, mãi đến tận lúc Lâm Tín nhỏ giọng xin tha mới phục hồi tinh thần, thoáng chậm lại.
Tiểu thân vệ canh gác ngoài màn cửa, đỏ mặt nghe tiếng ván giường “kẹt kẹt”, vẫn nghe đến canh năm.
Kết cục của việc nhất thời tham vui là, Lâm Tín ngày kế không thể dậy nổi.
Thẩm Lâu hôn nhẹ vệt hồng nơi khóe mắt hắn, đắp kín mền cho hắn, mang theo tinh thần sảng khoái mà ra cửa.
Lâm Tín ló đầu
từ trong chăn ra, ngáp một cái thật dài, nhìn bóng lưng Thẩm Lâu vững vàng thẳng tắp. Không nhịn được cảm khái, Thẩm Thanh Khuyết thật không hổ là đệ nhất Đại Dung, chỉ ngủ một canh giờ mà vẫn giữ vững tinh thần thế kia.
Hoàng Các điều lương thực từ Hoán Tinh Hải trở về, cùng Đông tiên sinh phân tích tình thế phía bên ngoài bản đồ. Bây giờ lương thảo đầy đủ, nhưng Lộc Ly khan hiếm, Ác Dương lĩnh dễ thủ khó công, hơn nữa Ôn Thạch Lan cũng ở đó.
“Quốc Công gia tội gì phải đánh Âm sơn tiến Bắc, cứ giữ ở chỗ này, chờ người Man đến hoà đàm là được.” Đông Thiệp Xuyên than thở.
“Tiên sinh quên trong tay người Man có thứ đồ quỷ quái gì sao. Lão Quốc Công bây giờ còn trên giường bệnh, ” Hoàng Các nghe Đông tiên sinh không đồng tình kế hoạch của Thẩm Lâu, lập tức giải thích, “Quốc Công chúng ta từ nhỏ tính toán không một sai sót, đánh tới như vậy nhất định đúng.”
Tiểu thân vệ mang Nhận Tam đi mua gà quay một ngày một đêm về tiến vào, nhắc nhở hai người đang cao giọng nói chuyện, “Hầu gia còn ngủ ở đây.”
“A? Hầu gia!” Hoàng Các lấy làm kinh hãi, lập tức che miệng lại.
Lâm Tín khoác áo ngoài đi ra, dựa vào chỗ ngồi
Nguyên soái, lười biếng xua tay, “Không sao, các ngươi tiếp tục.”
Nhận Tam nướng lại gà đã nguội lạnh trên chậu than, sắp thêm một bình rượu, bưng đến trước mặt Lâm Tín.
Chinh chiến khổ cực, mấy người trong lều đều đã lâu chưa được ăn mỹ vị như thế, bị mùi hương kia hấp dẫn đến mức nước miếng ào ào chảy trong miệng.
Lâm Tín cũng không có thói quen thương cảm thuộc hạ, ung dung thong thả uống rượu ăn gà nướng, “Bản Hầu thân thể chịu thiệt thòi, cần bồi bổ.”
“Sắc mặt Hầu gia không được tốt, nên ăn nhiều chút.” Đông Thiệp Xuyên nghiêm túc nói.
Hoàng Các liếc mắt thấy vết hồng trên cổ Lâm Tín, mặt đỏ lên không dám nói lời nào.
Trong màn đột nhiên trở lên yên tĩnh, chỉ còn dư lại âm thanh Lâm Tín ăn gà uống rượu, nửa ngày mới nghe Lâm Tín mở miệng lần nữa: “Trận này nhất định phải đánh, nhưng phải đánh đến
Vương đình của Ô Lạc Lan Hạ Nhược. Còn nguyên nhân, các ngươi cũng thấy, sư phụ ta cứu lão Quốc Công mất bao lâu?”
“Ghim kim ba ngày, mà vẫn luôn trông chừng…” Đông Thiệp Xuyên nói được một nửa, hoàn toàn tỉnh ngộ.
Áp chế Phệ Linh không dễ dàng, một khi bạo phát, căn bản không phải mình
Chu Tinh Ly có thể cứu được. Lời kia của Thẩm Lâu, chỉ vì ổn định quân tâm. Thế gian chỉ có một Chu Tinh Ly, người Man lại có vô số Phệ Linh. Không trừ tận gốc, sớm muộn cũng sẽ phá huỷ Đại Dung.
Lâm Tín khép chặt áo bào, chậm rãi uống một hớp rượu, thực sự mệt mỏi vô cùng, lười nhiều lời. Sau khi ăn sạch sành sanh nguyên con gà nướng, chép miệng một cái, quay người về mặt sau bản đồ ngủ.
“Báo —— phục binh người Man đông đảo, quân tiên phong bị nhốt, Nguyên soái lệnh quân trung lộ vào trợ giúp!”
“Mạt tướng lĩnh mệnh!”
Ngoài màn vang lên tiếng thông báo đầy căng thẳng, đại quân điều động, linh lực mênh mông cuồn cuộn kéo đi cứu viện. Lâm Tín nằm úp sấp trên gối, hít một hơi thật sâu.
Thẩm Lâu bị vây trong Ác Dương lĩnh, gỗ lớn, đá lăn không ngừng từ trên núi liên tiếp đổ xuống. Tu sĩ binh đi hai bên, dùng linh lực bổ gỗ lớn, nổ đá lăn, che chở phàm binh đi giữa.
Phàm binh vốn ban đầu đầy sợ hãi dần dần yên ổn, trận hình theo mệnh lệnh Thẩm Lâu biến hóa, dùng
trùng ách trận [1]
đan xen tiến lên, giảm bớt thương vong. Thẩm Lâu dụng binh, chưa bao giờ coi người phàm củi nhóm bếp lò. Tu sĩ binh dĩ nhiên dùng tốt, song số lượng quá ít, cuối cùng vẫn nhờ phàm binh quyết định thắng bại.
[1] trận hình cong hình bán nguyệt (giống hình ách trâu ấy)
Tình huống cũng không coi là gay go, chỉ là Lộc Ly tiêu hao khiến mọi người trở nên sốt sắng thêm vài phần.
Quân trung lộ gấp rút kéo tới tiếp viện, cùng người Man chiến thành một đoàn. Thẩm Lâu giục ngựa đứng ở chỗ cao, nhíu mày nhìn người Man chen chúc tới, nhưng không thấy tung tích Ôn Thạch Lan đâu.
Ngoài đại doanh, mọi người đều không để ý tới mặt trái sườn núi. Lâm Tín mặc một thân
trường bào váy dài màu xanh ngọc, bên hông treo một đao một kiếm, mâu sắc bình tĩnh nhìn Ôn Thạch Lan đột nhiên xuất hiện.
“Khả Hãn lệnh ta dẫn ngươi đi gặp hắn.” Sắc mặt Ôn Thạch Lan âm trầm, con ngươi
xanh thẳm như bị nước bùn tẩy qua, lộ ra vẩn đυ.c phức tạp.
“Vậy làm phiền rồi.” Lâm Tín giơ tay, làm tư thế mời.
Ôn Thạch Lan ném cho hắn một mảnh vải, ra hiệu hắn bịt kín hai mắt. Vị trí Vương trướng, không thể để người Đại Dung biết được.
Bắc Mạc có lời giải thích, “Kim màn của Ô Lạc Lan, con ngươi của thiên thần”, không dễ tìm được. Lần trước Thẩm Lâu đi sứ Bắc Vực gặp Ô Lạc Lan Hạ Nhược, là ở hành cung phía Nam Âm sơn, không phải nơi Vương trướng thật sự.
Lâm Tín nghe lời bịt mắt, tùy ý để Ôn Thạch Lan kéo hắn, nhảy lên Trảm Lang
đao vụt bay từ mặt đất. Gió gào thét không ngừng bên tai, Lâm Tín cụp mắt, từ trong khe hở trên sống mũi nhìn xuống dưới mặt đất. Ôn Thạch Lan mang theo hắn tách xa tránh khỏi chiến trường, vẫn luôn đi hướng Đông, không phải hướng Bắc.
Thủ pháp che mắt này là khi còn bé học được lúc cùng sư phụ chơi bịt mắt. Mỗi lần đến lượt Chu Tinh Ly, hắn luôn có thể rất nhanh bắt được đồ đệ, chính là dựa vào thủ pháp này.
“Ôn Thạch Lan, ngươi lần trước nói không muốn thấy ta, là vì sao?” Lâm Tín không chút căng thẳng khi sắp đi vào đầm rồng hang hổ, còn đầy phấn khởi mở lời tán gẫu với Ôn Thạch Lan.
“Chính ngươi muốn chết.” Ôn Thạch Lan trả lời, râu ông nọ cắm cằm bà kia.
Lâm Tín gật đầu, giống như nghe hiểu, theo đó hỏi: “Khả Hãn là tin ngươi hơn, hay tin Đại Vu kia hơn?”
Bắp thịt quanh thân Ôn Thạch Lan, khó nhận ra mà hơi cứng lại, đột nhiên nắm cuống họng Lâm Tín: “Nhãi con, đừng có ý đồ xấu!”
Lâm Tín ra tay như điện, cấp tốc vặn hướng mạch cổ tay Ôn Thạch Lan, dùng linh lực đánh trả, dễ dàng đẩy tay
Ôn Thạch Lan ra: “Động tới ta, ta chặt móng vuốt của ngươi!”
Hai người một đường phân cao thấp, cho tới Vương trướng.
Lâm Tín gỡ
mảnh vải, bị dương quang ập đến híp mắt một cái. Người Bắc Mạc có thói quen ở trong màn, dễ dàng cho việc phóng ngựa Mục Dương dọn nhà bất cứ lúc nào. Làm Khả Hãn đại mạc, Ô Lạc Lan Hạ Nhược hoàn toàn không cần trụ màn, nhưng hắn hàng ngày luôn ở trong màn.
Sợi vàng dệt thành lều bạt,
cẩm thạch bọc đá xây thành bệ lớn, thủ vệ nghiêm ngặt. Thị vệ ngăn cản Lâm Tín, yêu cầu hắn dỡ hết Lộc Ly trên người xuống.
Ôn Thạch Lan rút Trảm Lang đao, gỡ cả bảy viên Lộc Ly xuống, thị vệ hai tay nâng lên, khom mình hành lễ.
Thậm chí ngay cả Ôn Thạch Lan cũng phải dỡ Lộc Ly? Lâm Tín nghi hoặc. Ô Lạc Lan Hạ Nhược một đời kiêu hùng, bằng sức một người
thống nhất toàn bộ bộ lạc Bắc Mạc, lại vẫn cẩn thận đến mức phòng bị chính Đại tướng quân của mình sao?
Thuận theo mà dỡ Lộc Ly trên Dương Cốc xuống, túi gấm trang bị Lộc Ly bên hông cũng tháo ra, Lâm Tín cười nhạo: “Nghe nói Khả Hãn đánh đâu thắng đó, linh lực có thể so với thần thượng cổ, lại sợ một thiếu niên còn chưa đến quan như ta.”
Thị vệ người Man nghe vậy, đồng loạt rút đao.
Lâm Tín rút kiếm ra khỏi vỏ, cướp một khỏa Lộc Ly khảm lại vào cán kiếm, thuận thế ngăn thị vệ hướng hắn yêu cầu linh kiếm: “Bản Hầu là tới làm khách, không phải tù binh của các ngươi, chớ được voi đòi tiên!”
Trong tay cầm linh kiếm, bất cứ lúc nào cũng có thể rời đi, những thị vệ kia có chút không biết làm sao.
Trong lều truyền đến thanh âm trong trẻo mạnh mẽ: “Mời Lâm Tín vào, chớ nhiều chuyện.”
Lâm Tín cười hừ một tiếng, hợp kiếm vào vỏ, nghênh ngang đi vào Vương trướng. Bên ngoài mặt trời chói chang, trong màn lại là một mảnh tối tăm, Lâm Tín vén rèm đi vào, thích ứng chốc lát mới nhìn rõ đồ vật.
Trên đất bày thảm lông cừu dày, trên thảm chằng chịt hoa văn mỹ lệ
phiền phức. Trên đài gỗ cao, đặt bảo tọa lớn, Ô Lạc Lan Hạ Nhược đầy mặt râu quai nón, kiêu hùng ngồi ở phía trên.
Sau lưng là một bức bình phong đen kịt, lấp lóe điểm sáng. Bên trái bảo tọa, một đài kim đăng đứng thẳng, cao bằng nửa người, ánh đèn lập lòe lúc sáng lúc tối, không biết thắp bằng dầu quái gì. Đại Vu mặc trường bào
mũ trùm đen, đứng bên phải, mũ che khuất mắt, chỉ lộ ra đôi môi đỏ tươi như dính máu và cái cằm tái nhợt.
Hoàn cảnh này, trông chả giống Vương trướng của một Khả Hãn chút nào, mà giống tổng đàn ma giáo hơn thì có.
Tác giả có lời muốn nói:
Tiểu kịch trường:
( bài tước vòng lộc của bằng hữu 2)
Thân vệ thực tập:
Đánh giá một đêm làm thêm, chảy máu mũi QAQ
—- tiểu Tín Tín hồn nhiên như cô tiên:
Chà chà, người trẻ tuổi nhiều hỏa lực
—- Thẩm Thanh Khuyết:
Đêm nay tìm Đông tiên sinh lĩnh một bộ máy trợ thính
—- Doanh Doanh:
Thượng hỏa sao?
—- Anh Vương soái Trùng Trùng:
Hồi phục
@ Doanh Doanh:
Sự thông minh của ngươi đã nợ phí ở đâu rồi?
—- Doanh Doanh:
Hồi phục
@
Anh Vương soái Trùng Trùng:
Cút!