Chước Lộc

Chương 78: Vận nước (7)

Màn đêm buông xuống, bên bờ Bắc Mạc yên tĩnh như trước. Gió đêm thổi tới sườn núi, cỏ xanh nổi sóng, đuốc trong doanh địa lúc sáng lúc tối.

Thẩm Lâu đứng trước cửa trại, nhìn về phương xa. Chung Hữu Ngọc không rõ vì sao theo sát y đứng chung một chỗ: “Nhìn cái gì vậy?”

“Quang.” Thẩm Lâu cao thâm khó dò mà nói một chữ, liền không để ý tới hắn.

“Quang gì? Ngươi hẳn đã an bài đốt lương thảo phe địch? Không đúng, người Man ở phương Bắc, cửa doanh

này hướng Nam, chỗ nào có quang?” Chung Hữu Ngọc lải nhải nói, lấy được hồi âm cũng không chịu đi, tiếp tục nỗ lực thuyết phục Thẩm Lâu giúp hắn xin một bát máu Lâm Tín. Thà rằng tin có, còn hơn tin không, vạn nhất có thể cứu Hoàng Đế mà bọn họ lại không cứu, tội đó quá lớn rồi.

Lúc này, thật sự có một đạo quang từ phía Nam xẹt đến, nhẹ nhàng hạ xuống. Thiếu niên mặc áo xanh, tuấn tú như hoa đào tháng ba, hải đường tháng năm, chính là Lâm Tín mang theo rượu. Nhìn thấy Thẩm Lâu ở trước cửa chờ hắn, nhất thời mở lớn mắt, thu kiếm, ba chân bốn cẳng mà chạy tới.

Thẩm Lâu tiếp được bình sứ thô trong tay hắn, cau mày nói: “Trong quân không cho uống rượu.”

“Ta không phải người trong quân, ” Lâm Tín cười hì hì muốn cọ đến trong l*иg ngực của y, quay đầu nhìn thấy Chung Hữu Ngọc ngây ngốc một bên, nụ cười gom lại, “Nghênh Phong làm sao đến?”

Từ biết mình gϊếŧ nhầm Chung Trường Dạ, Lâm Tín hơi không còn mặt mũi đối mặt với huynh đệ Chung gia.

“Quân doanh to lớn, chỉ cho phép ngươi tới không cho ta đến chắc? Rượu gì, cho ta nếm thử.” Chung Hữu Ngọc lại gần đòi uống rượu, ánh mắt lại không nhịn được liếc trên người Lâm Tín.

“Ngươi mau mau hồi kinh, chớ ở chỗ này thêm phiền.” Thẩm Lâu tách hai người ra, phất tay đuổi con ruồi.

“Tối ôm thế này ngươi bảo ta làm sao hồi? Linh kiếm sáng như đèn, ta lúc này bay lên, chính là cái mục tiêu sống.” Chung Hữu Ngọc đổ thừa không đi.

Trăng lên giữa trời,

đuốc trong doanh địa hai bờ sông

Hô Diên đã cháy hết từ lâu. Mây đen che trăng, thảo nguyên nhất thời rơi vào một màu đen kịt.

Tuần tra ban đêm người Man ở bờ bên kia sông ngủ gà ngủ gật, đợi mây đen rời đi, ánh trăng rơi xuống dưới, tia sáng lạnh lẽo đột nhiên lóe lên. Một nhánh tiễn đen thui, chẳng biết bắn đến từ lúc nào, trước khi binh tuần tra đêm phản ứng lại, xuyên qua cổ họng của hắn.

Thẩm Doanh Doanh bắn liền ba mũi tên, lặng yên không một tiếng động bắn chết binh tuần tra đêm bờ bên kia, giơ tay, làm thủ thế “Tiến”. Tiểu đội binh tu sĩ đạp nước sông nhảy qua, vọt vào trại địch, gϊếŧ bọn họ trở tay không kịp.

Yên tĩnh sau ba hơi thở, trong trại địch đột nhiên truyền đến từng trận tiếng kêu thảm thiết, người Man lập tức thổi kèn hiệu, hô to địch tấn công. Rất nhiều binh tướng từ chỗ tới bên sông Hô Diên xông tới, mũi tên châm lửa như hoa lê rơi trong mưa từ trên trời giáng xuống, đốt cháy lều bạt người Man.

“Nửa đêm đánh lén? Này có ích lợi gì, ít người hay nhiều người đều vậy, chờ Ôn Thạch Lan tỉnh lại, sợ là muốn bọc sủi cảo, ” Chung Hữu Ngọc đứng ở trên sườn núi phóng tầm mắt tới, hoàn toàn không hiểu chủ ý của Thẩm Lâu, “Hẳn là lương thảo khan hiếm, khiến Thẩm Đại hồ đồ đi?”

Lâm Tín vòng vo mà dựa vào một gốc cây nhỏ hói đầu, cành lá ít ỏi, nhìn Ôn Thạch Lan giục ngựa xông tới giao thủ với Thẩm Lâu, “Ngươi quên mất, tổ tiên Thẩm gia là làm gì?”

“Hả?”

Tổ tiên Thẩm gia, là thổ phỉ.

Vừa dứt lời,

lương thảo doanh của người Man bên kia đột nhiên thổi kèn hiệu. Ôn Thạch Lan cả kinh, nhìn về phía ánh lửa ngút trời, “Đây là mưu kế của ngươi? Phá huỷ lương thảo bọn ta?”

Thẩm Lâu không đáp lời, tiếp tục vững vàng mà ngăn cản đường đi của Ôn Thạch Lan. Tiếng kèn lệnh từ lương thảo doanh ngừng lại, đại quân người Man lập tức trở về thủ, dọn lương thảo từ trong doanh

trại bén lửa ra, bị tiểu tướng Thẩm gia mai phục trên đường vây đánh.

Thời điểm chạng vạng, Đông tiên sinh hỏi một câu: “Sau ba ngày lương thảo điều từ nơi nào?”

Thẩm Lâu nhìn về phía bờ bên kia, nơi đó sẵn có lương thảo.

Chung Hữu Ngọc trợn mắt ngoác mồm, không nhịn được cảm khái một phen thổ phỉ Thẩm gia bản tính khó dời, quay đầu nhìn về phía Lâm Tín bên người không ngừng ngáp. Ánh trăng chiếu lên đôi mắt ngậm nước, hiện ra màu lam đậm bất thường.

“Mẫu thân Cát Lộc Hầu là thánh nữ…”

“Trẫm cũng không biết hắn vì sao có thể dự liệu được đại nạn của mình sắp tới…”

Lời của Chu Lương Viện và Nguyên Sóc Đế, bỗng nhiên xông ra. Chung Hữu Ngọc liếʍ liếʍ bờ môi khô khốc, “Lâm Bất Phụ, nương ngươi là thánh nữ người Man, có thể biết vu thuật gì hay không?”

Lâm Tín nhíu mày, “Ngươi hỏi cái này làm gì?”

“Cha ta trước khi chết, đã từng dự liệu được đại nạn của mình sắp tới.” Chung Hữu Ngọc thấp giọng nói, ánh lửa bập bùng xa xa, chiếu lên gương mặt

có năm phần tương tự với Chung Trường Dạ, lộ ra mấy phần tɧác ɭoạи quỷ quyệt.

Lâm Tín trong lòng hồi hộp. Thẩm Lâu trọng sinh trở về, trước hắn hai năm, trong hai năm này không phát sinh chuyện gì. Mãi đến tận năm Lâm Tín trọng sinh, hết thảy nhân tài bị hắn bóp nát hồn phách lần lượt chết đi.

Cách đại trận thượng cổ vận hành không hiểu rõ, nhưng ở thời điểm Thẩm Lâu trở về kia, đã bắt đầu luân hồi. Nghe đâu người thiên phú cực cao, có thể mơ hồ nhận biết thiên đạo.

Chung Hữu Ngọc vốn đoán lung tung, thấy sắc mặt

Lâm Tín trắng bệch, trong nháy mắt có chút nặng nề, cổ họng lạnh lẽo nói: “Năm đó các ngươi đều cho là, cha ta phái người truy sát Tầm Lộc hầu, thánh nữ nguyền rủa, có thể báo ứng đến trên đầu cha ta không?”

Nguyền rủa… Lâm Tín cụp mắt, nhìn tay phải của chính mình, đời trước hắn vẫn cho rằng Chung Trường Dạ gϊếŧ phụ mẫu, tự tay bóp nát thần hồn của hắn ta. Bây giờ đại trận mở, hồn về điểm ban đầu, nhưng hậu quả

đời trước vẫn kéo dài. Nếu như nói là một loại nguyền rủa, cũng không hẳn sai.

“Ngươi muốn nghĩ như vậy, cũng có thể. Tạm thời tính là một loại chú thuật đi.” Lâm Tín nói giọng khàn khàn, thừa nhận cái chết của Chung Trường Dạ

có liên quan tới mình.

Vậy mà là thật? Phụ thân hắn, bị chết quá mức quỷ dị, những năm này huynh đệ bọn họ luôn luôn tìm kiếm chân tướng. Nhưng không ngờ, lại là chết do nguyền rủa hoang đường! Môi dưới Chung Hữu Ngọc run, đột nhiên nắm chặt cán kiếm bên hông, chậm rãi rút ra chỉ về Lâm Tín, “Ngươi có biết, các ngươi gϊếŧ chết, là người như thế nào?”

Chung Trường Dạ, thiên túng chi tư, thiếu niên thành danh. Thời điểm Thẩm Lâu

nghiệm tư chất hồi nhỏ, người nghiệm chính là hắn, “Người này có thể hạ được Chung Trường Dạ”, đủ có thể thấy uy. Sau khi kế vị, dùng thủ đoạn giải quyết loạn người Địch, chết rồi vẫn còn lại uy danh, chấn động đến mức Địch Châu năm năm không dám động tới một phân đất nào.

Một đại tông sư, ngang dọc một đời, cuối cùng lại dùng phương thức này chết thảm, hồn phi phách tán, vĩnh viễn không được siêu sinh. Mà việc duy nhất hắn làm sai, chỉ là không nhận rõ chó dữ bên người có chủ khác.

“Một thù trả một thù, ngươi phải báo thù cho cha ngươi, tới đi.” Lâm Tín không rút đao cũng không rút kiếm, mở hai tay, mâu sắc bình tĩnh đối diện.

“Hííí ——” tiếng hí chiến mã, pha tạp vào tiếng la gϊếŧ, tiếng lửa cháy hừng hực thiêu đốt, tiếng nước sông Hô Diên chảy, che khuất đi tiếng linh kiếm xé vải đâm vào da thịt.

Trước khi lý trí Chung Hữu Ngọc trở lại, linh kiếm đã cắm vào dưới sườn Lâm Tín, máu tươi theo thân kiếm ồ ồ chảy xuôi.

Lâm Tín rên lên một tiếng, huyết sắc trên mặt nhạt dần.

Chung Hữu Ngọc ngây ngẩn cả người, đầu ngón tay khẽ run mà rút kiếm, “Chiêu kiếm này coi như trả lại khoản nợ đó. Ân oán giữa hai chúng ta, từ nay về sau, xóa bỏ.”

Lâm Tín bưng vết thương, ngã quỵ trên mặt đất, nhìn

trong mắt

Chung Hữu Ngọc hiện ra mấy phần hoảng loạn, xì cười một tiếng. Ánh lửa xa xa còn chưa ngừng lại, tạp âm bên tai như thủy triều rút đi, kèm theo trước mắt bị màu đen yên ắng bao phủ.

“Tín Tín! Tín Tín!” Mở mắt ra, đã nằm trong l*иg ngực ấm áp, nhìn thấy Thẩm Thanh Khuyết đầy mắt lo lắng.

“Thanh Khuyết.” Lâm Tín nhìn bốn phía, trời đã tờ mờ sáng, trên cây nhỏ hói đầu treo giọt sương, không thấy thân ảnh Chung Hữu Ngọc đâu.

Vết thương rất sâu, nhưng không thương tổn đến phủ tạng. Mà kỳ quái là, xiêm y cũng không nhiễm nhiều máu. Thẩm Lâu trong lòng cả kinh, sau khi Chung Hữu Ngọc tổn thương Lâm Tín, liền ngự kiếm suốt đêm chạy trốn. Đường đêm không dễ đi, vì báo thù, quang minh lỗi lạc, sao chột dạ đến mức như vậy?

Thẩm Lâu đem Lâm Tín sắp xếp cẩn thận, liền đằng đằng sát khí đuổi theo Chung Hữu Ngọc. Kinh thành tuy xa, đường đêm không dễ đi, dùng linh lực của Thẩm Lâu, lúc này đuổi theo, xác định có thể ở nửa đường chặn đứng hắn.

Ngu Uyên kiếm hóa thành một đạo linh quang, đột nhiên biến mất trong màu rám vàng.

Chim diều hâu gào thét trên không trung, con kên kên thì xoay quanh tầng trời thấp. Trên thảo nguyên thường có dê bò chết, cứ nơi nào có tiếng kên kên lưu luyến, chắc chắn thi thể mới.

Thẩm Lâu mâu sắc lạnh lẽo, bấm mấy pháp quyết, vận linh kiếm lao nhanh nhất, một đường bay đến Hàm Cốc quan, lại không thấy hình bóng Chung Hữu Ngọc. Từ sông Hô Diên đến Đại Dung, đường gần nhất qua Hàm Cốc quan, Chung Hữu Ngọc chưa quen Bắc Mạc, lúc sốt ruột trở lại kinh thành không thể đi đường khác.

Hỏi thủ vệ Hàm Cốc quan, cũng không từng nhìn thấy Tố Quốc công.

Kịp thời quyết đoán mà cấp tốc quay lại, Thẩm Lâu đứng trên linh kiếm, nhìn nơi tụ tập của kền kền cổ khoang, bất an trong lòng càng ngày càng dày đặc, môi mỏng dần dần mím thành một đường thẳng.

Chim muông nghe tiếng linh kiếm xé gió, tán loạn giải tán. Nam tử mặc áo trắng, mặt ngã vào một mảnh trống trải trên bãi cỏ, tay phải còn nắm linh kiếm, tay trái dùng sức giương về phía trước, tựa hồ muốn cướp đoạt thứ gì. Lông hổ trên cổ áo bị vết máu nhuộm, thành màu đỏ sậm.

Thẩm Lâu nhảy xuống đất, nhanh chóng lật người lại, quả nhiên là gương mặt tuấn tú chọc người của Chung Hữu Ngọc. Chỉ là mặt mũi lúc này mảng xanh mảng trắng, hai mắt trợn tròn, khóe môi nhếch lên khô cạn máu, không còn sinh khí.

“Hữu Ngọc!” Thẩm Lâu nắm lấy cổ áo hắn, sờ sờ mạch đập cần cổ, không thể xoay chuyển nữa rồi. Trang sức quanh thân đều còn, trừ túi nhỏ mang nước bên người.

Lương thảo bị cướp, Ôn Thạch Lan chỉ có thể mang theo người Man lùi lại, bây giờ sông Hô Diên vô cùng yên tĩnh.

Lâm Tín bưng bụng, dựa vào trên người Thẩm Lâu, nhìn thi thể Chung Hữu Ngọc đặt trên chiếu cói, nửa ngày mới tìm được âm thanh, “Hắn cầm máu của ta, lại bị người Man đoạt đi rồi?”

“Ừm.” Thẩm Lâu lấy

Hoàng Tuyền Châu mang theo bên người ra. Hồn mới chết, gặp Hoàng Tuyền Châu tự động chui vào, bây giờ hạt châu lúc sáng lúc tối, nhốt chính là hồn Chung Hữu Ngọc.

Chỉ là nhất thời nảy lòng tham, nhìn thấy máu Lâm Tín chảy ra ngoài, liền thu đi muốn cứu Hoàng Đế, nhưng không ngờ đưa tới họa sát thân.

Đời trước, Chung Hữu Ngọc mang binh xuất chiến, trận chiến đó cực kỳ nguy hiểm. Đệ đệ hắn, Chung Vô Mặc, giả bộ thành hắn, thay hắn thượng chiến trường, chết trong tràng ác chiến đó. Đệ đệ chết rồi, Chung Hữu Ngọc bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ mạnh rốt cục trưởng thành, dốc hết sức nâng Tây Vực lên. Chung Hữu Ngọc bây giờ, vẫn còn quá mức non nớt.

Tất cả mọi người trầm mặc không nói lời nào, gió thổi trên thảo nguyên phong, Hoàng Tuyền Châu va chạm tua rua trên ngọc trụy, phát ra âm vang leng keng. Xa xa truyền đến tiếng bánh xe gỗ, Chung Vô Mặc cưỡi một con ngựa ô, mang theo mấy xe Lộc Ly, chậm rãi đi tới.