Dường như những câu nói phía trước kia đều là chuẩn bị cho câu quan trọng này, Thẩm Đa Ý cuối cùng cũng phát hiện bị đối phương dắt mũi, cậu có hơi bực mình, cả buổi tràn đầy nhiệt tình vừa phân tích vừa giới thiệu, giờ cảm thấy thật phí lời, lại hơi bất đắc dĩ nữa, hình như nếu không đồng ý Thích Thời An sẽ chắn ở cửa không cho cậu đi ra ngoài.
Thích Thời An nhìn thấu suy nghĩ của Thẩm Đa Ý, giải thích:
“Anh thật sự định mua mà, sẽ không khiến em phải phí lời đâu.”
“Nói vậy còn nghe được.”
Đã vậy, Thẩm Đa Ý sẽ không giận cũng không bực nữa, cam chịu hỏi,
“Vậy tới chỗ nào ăn tối đây?”
Thích Thời An lập tức tránh khỏi cửa:
“Nhà hàng Hạ Thiên lần trước ăn thế nào, hay là tới chỗ đó đi?”
Thẩm Đa Ý đi ra, cùng đối phương đi tới bãi đỗ xe, trả lời:
“Vậy cũng được, em không kén chọn.”
Xe được tài xế đem đến tiệm bảo dưỡng, với lại Thích Thời An gần như là làm việc liên tục hai ngày một đêm, theo quy định không thể mệt mỏi mà điều khiển xe, thế là anh lần thứ hai ngồi vào ghế phó lái của chiếc Volkswagen màu đen. Thẩm Đa Ý khởi động xe rời khỏi con đường của phố trung tâm, dọc đường đều không nói chuyện, lúc tình cờ quẹo phải thoáng thấy Thích Thời An đang ngồi tại chỗ mà ngáp.
“Mệt lắm sao?”
“Cũng tàm tạm, em lại không để ý đến anh.”
“Bình thường em rất ít chở người, thỉnh thoảng chở ông nội em ra ngoài, cũng chỉ nghe ông càm ràm thôi.”
“Em thường xuyên nhắc đến ông nội, thân thể ông cụ có khỏe không?”
Thích Thời An nghĩ Thẩm Đa Ý chắc là một người rất hiếu thuận, cũng cảm thấy lúc đối phương ở trước mặt ông cụ chắc chắn rất ôn nhu.
Thẩm Đa Ý trả lời:
“Cũng khỏe, mấy cụ già hơn bảy mươi tuổi đều sẽ hơi ốm đau, ông cụ uống thuốc hạ huyết áp mười mấy năm nay rồi, đi đứng không quá nhanh nhẹn, những mặt khác vẫn ổn.”
Cậu nói xong thì mở radio trên xe, vặn qua vặn lại vài cái:
“Nghe nhạc không? Ông nội em thích nghe hí kịch, em có download vài đoạn cho ông cụ, tốt xấu gì cũng có tiếng động.”
Một đoạn hí khúc được mở ra, đoạn mở đầu rất dài, đợi đến lúc giọng nữ vang lên, Thích Thời An cảm thấy buồn ngủ, anh tìm chuyện để nói:
“Là cô Trương Kế Thanh trong vở “Mẫu Đan Đình”, đề mục Ly Hồn.”
Thẩm Đa Ý kinh ngạc nói:
“Anh còn biết hí khúc nữa sao?”
“Chỉ biết những vở nổi tiếng thôi.”
Thích Thời An đã nhìn thấy bảng hiệu của nhà hàng Hạ Thiên,
“Lúc ăn cơm sẽ kể cho em nghe.”
Lần trước tổ chức tiệc chào mừng là ở tầng ba, tầng bốn, lần này hai người đi tới tầng năm, tầng năm là món ăn châu Âu tự phục vụ, buổi tối người không nhiều, xung quanh rất yên tĩnh. Bọn họ ngồi xuống cạnh cửa sổ, giữa cửa sổ hai lớp thủy tinh là màn nước đổ xuống, cách màn nước lúc ẩn lúc hiện có thể ngắm được phong cảnh phố phường ở đối diện.
“Tiên sinh, ngài có cần tôi lấy giúp món ăn không?”
Thẩm Đa Ý rửa tay xong trực tiếp tự mình lấy đồ ăn, Thích Thời An lười, anh ngồi tại chỗ kiểm tra biểu đồ chỉ số ngoại tệ, nhân tiện chờ phục vụ lấy giúp anh. Mãi đến lúc đồ ăn bày đầy ra bàn, anh mới chuyển điện thoại về chế độ im lặng.
Thẩm Đa Ý đã từng diện kiến sức ăn của đối phương rồi, cậu ăn mấy cây măng tây nướng, thuận tiện không giấu vết đẩy một đĩa sườn cừu cho Thích Thời An, ý là “Ăn nhiều chút.”
Thích Thời An coi bữa cơm này như hẹn hò, căn bản sẽ không cân nhắc đến vấn đề có no hay không, anh quan tâm nói:
“Ngon không?”
“Ừ, ngon.”
Thẩm Đa Ý sắp xếp lời nói, cậu vẫn đang xoắn xuýt nên thẳng thắn một chút hay là giữ lại một chút,
“Thật ra em xã giao không nhiều, ngoại trừ liên hoan công ty và gặp mặt bạn bè, thì rất ít khi ra ngoài ăn.”
Mặc dù giờ tiền lương đã gánh nổi, nhưng hình như nếp sống đã định hình, cậu sẽ không quá hưởng thụ. Câu này có hơi xấu hổ, Thẩm Đa Ý không nói ra. Thích Thời An ở trong nét mặt rũ mắt của đối phương đọc ra đủ loại cảm xúc, anh nhớ lại Thẩm Đa Ý uống cà phê muốn thêm rất nhiều sữa, liền đẩy một đĩa nhỏ tới trước mặt cậu:
“Nếm thử cái này đi.”
Thẩm Đa Ý nếm thử một miếng:
“Ngọt quá nha.”
“Cái này là bánh trứng cuộn ngọt Ireland, điểm tâm ngọt đặc sản đó.”
Thích Thời An nhìn Thẩm Đa Ý khoét từng miếng từng miếng bánh ngọt,
“Tên của món ăn nước ngoài rất dài, nhưng tới tới lui lui bản chất đều không khác nhau mấy, bản thân anh không ăn ở nhà, nhưng thật ra thích nhất là món ăn gia đình.”
Thẩm Đa Ý trêu ghẹo nói:
“Không phải anh thích uống rượu nhất à?”
Thích Thời An cười:
“Em lại nghe ai dựng chuyện đó?”
“Đồng nghiệp đều nói vậy nha.”
Thẩm Đa Ý cũng cười theo,
“Nói hai cộng sự cao cấp của công ty, Chương tiên sinh mở mắt nhắm đều đang yêu đương rồi chia tay, Thích tiên sinh thì xuân hạ thu đông đều nhìn chằm chằm bàn uống rượu.”
Thích Thời An đem trách nhiệm đổ cho quản lý quán bar Tokyo, nếu không phải cách công ty quá gần, anh đâu đến nỗi bị người khác nhìn thấy rồi đồn thổi mấy lần. Nghe Thẩm Đa Ý nói móc, anh phối hợp lắc lư rượu trong ly uống một hớp.
Uống xong nói:
“Lúc nào thì mời anh uống bia bơ nữa?”
Thẩm Đa Ý run lên một chút, cậu sợ Thích Thời An dẫn câu chuyện vào hoàn cảnh ám muội, cậu ăn xong một miếng bánh ngọt cuối cùng, đột nhiên đổi đề tài nói chuyện:
“Anh vẫn chưa nói, anh biết đoạn hí khúc nào?”
Thích Thời An từng học MMA, từng dùng súng, biết chơi nhiều môn thể thao, cũng từng mê mệt với game online. Lúc mệt mỏi rất thích cảm giác vừa ngã vào giường đã ngủ, lúc buồn chán thích ngâm mình ở quan bar thử tài bartender, ngoài tết âm lịch hằng năm cùng ông ngoại anh xem tiết mục cuối năm ra, bình thường hầu như không hề tiếp xúc với hí khúc.
“Mấy năm du học có từng làm một hoạt động giao lưu văn hóa ở trường học, du học sinh Trung Quốc liền chọn hí khúc để làm.”
Anh nhìn Thẩm Đa Ý đã đặt đĩa xuống, liền cũng kết thúc bữa ăn theo,
“Lúc đó anh thu thập rất nhiều tài liệu, còn phải liên tục nghe và xem nên nhớ một ít, nhưng anh chỉ biết vài đoạn nổi tiếng được chọn thôi.”
Vừa nói chuyện vừa rời khỏi nhà hàng, lúc ngồi vào trong xe đúng lúc kết thúc đề tài. Thời tiết hôm nay cũng không tệ lắm, có thể nhìn thấy được vài ngôi sao lác đác trên bầu trời, ban đêm xe ít, Thích Thời An nhập địa chỉ của mình vào GPS, đoán chừng không lâu nữa sẽ đến nơi.
Thẩm Đa Ý lại mở nhạc, khúc “Mẫu Đan Đình” chưa phát xong lại lần nữa vang lên, cậu nắm tay lái chạy nhanh trên đường quốc lộ, ngón tay nhẹ điểm, không tự chủ mà đánh nhịp.
Từng chữ đều hát rất lâu, cả buổi mới hát xong được một câu, do khẩu âm nên có vài chữ thậm chí nghe không rõ lắm. Cậu nhớ tới ông Thẩm mỗi lần mở đều khẽ ngâm nga theo, cười nói:
“Ông nội em nói nghe hí khúc có thể mài giũa tính cách, cả buổi trời mới nhảy được một chữ, làm tăng tính kiên nhẫn.”
Người bên cạnh không chút động tĩnh, Thẩm Đa Ý xoay mặt nhìn qua, phát hiện Thích Thời An đã nhắm mắt ngủ thϊếp đi. Suốt đêm phải nhìn bàn giao dịch lại còn họp hơn nửa ngày trời, tan tầm không về nhà còn muốn kéo cậu đi ăn cơm, chắc đã sớm mệt mỏi đến cực điểm rồi.
Theo GPS đã tới bên ngoài khu nhà, Thẩm Đa Ý dừng lại bên lề đường, cậu muốn đợi Thích Thời An tỉnh lại. Đợi mười phút, người kia hình như càng ngủ càng sâu, cậu đành phải nhẹ nhàng vỗ vỗ lên vai đối phương,
“Thích tiên sinh, đến nhà rồi.”
Thích Thời An thật sự rất buồn ngủ, đến nỗi lúc mở mắt ra quên mất lúc này là lúc nào, chỉ muốn biến tầm mắt thành một tấm lưới thật dày, sau đó đem Thẩm Đa Ý trói chặt lại ở bên trong.
Một chữ sau cùng của “Mẫu Đan Đình” cuối cùng cũng hát xong, giọng nữ thê lương cuối cùng cũng chấm dứt.
Thích Thời An khản giọng:
“Em thích câu nào nhất?”
Lời hay ý đẹp trong “Mẫu Đan Đình” nhiều vô số kể, chỉ riêng câu “Tình bất tri sở khởi” kia cũng đủ để nói cả tràng dài, nhưng Thẩm Đa Ý không xúc động với những câu này, cậu thích nhất là câu kia —— Nguyện mong qua đêm đen trời kia lại rạng sáng.
Bởi vì từ lúc rất nhỏ cậu đã biết, là người luôn luôn phải có hy vọng.
Bữa tối ăn rất no, nội dung cuộc nói chuyện cũng rất vui vẻ, Thẩm Đa Ý không muốn vào khoảnh khắc cuối cùng này lại đưa ra cái câu vừa tuyệt vọng vừa hy vọng kia. Cậu hồi lâu không trả lời, chỉ giả bộ không hiểu câu hỏi của Thích Thời An, lại không biết rằng vẻ mặt và ánh mắt đã sớm bán đứng mình.
Thích Thời An không muốn tra hỏi cậu, sau khi cởi dây an toàn anh lấy di động ra, tiếp đó ấn một dãy số. Chờ điện thoại của Thẩm Đa Ý đặt trên bảng điều khiển rung lên, anh nói:
“Vẫn chưa nói cho em biết số của anh, lưu vào đi.”
Thích Thời An nói xong liền mở cửa xuống xe, trực tiếp đi đến cổng khu nhà, cây hai bên lề che khuất đèn đường, chưa được vài bước đã không thấy bóng người đâu nữa. Thẩm Đa Ý lưu số lại, khởi động xe quay đầu về nhà.
Có người nói tình hình phát triển kinh tế của một thành phố, nhìn cảnh đêm là có thể đoán ra được. Lúc này đường phố chằng chịt, mỗi tòa nhà cao tầng đều tỏa ra ánh sáng lung linh, đèn nê-ông càng có vẻ hơi dư thừa. Chiếc Volkswagen màu đen không bắt mắt chạy nhanh trên đường quốc lộ, khoang xe chẳng mấy rộng rãi được chiếu rọi trở nên sáng ngời.
Thẩm Đa Ý lái xe vào khu nhà Ôn Hồ trong cảnh đêm phồn hoa, sau khi tiến vào bãi đỗ xe liền phải nhận lấy mức chênh lệch quá lớn. Ánh đèn trong bãi đỗ xe im lặng có hơi tối, xung quanh đều là xe, chẳng đẹp chút nào.
Từng chút một lái xe vào chỗ trống, Thẩm Đa Ý tắt máy rút chìa khóa. Cậu nhớ lại lần kia tranh chấp với Thích Thời An ở nhà hàng Hạ Thiên, sau khi trở về ngồi ở trong xe tự mình khai thông, hôm nay cũng tới nhà hàng Hạ Thiên, nhưng tâm tình đã thay đổi rất nhiều, cậu thậm chí còn nhớ tới vị ngọt của bánh trứng cuộn ngọt.
“Lạch cạch” một tiếng, dây an toàn được cởi ra, đèn trong bãi đỗ xe cũng đồng thời tắt đi.
Xung quanh rơi vào bóng đêm và yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng hít thở của chính mình. Thẩm Đa Ý vói tay lên bảng điều khiển, tìm điện thoại vứt trên đó, cậu không sợ bóng tối, không sợ yên tĩnh, nhưng sợ bầu không khí như vậy sẽ phá hủy tâm tình tốt đẹp hôm nay của cậu.
Cuối cùng cũng tìm được điện thoại, cậu lập tức đè sáng màn hình, lại thấy có một tin nhắn được gửi tới.
Bóng đêm vẫn chưa rút đi, sự yên tĩnh cũng không bị bất kỳ âm thanh nào đánh vỡ, ngày đó Thẩm Đa Ý gục trên tay lái nói hết với điện thoại, giờ khắc này cậu lại cầm điện thoại ngẩn người nhìn vào màn hình.
Thích Thời An quá mệt, vừa vào cửa đèn lớn cũng chẳng muốn mở, anh đi thẳng tới phòng tắm đánh răng tắm rửa, sau khi tốc chiến tốc thắng ngã vào giường liền đi gặp chu công. Anh nằm mơ thấy vài giấc mơ không hoàn chỉnh, giống như uống rượu nhưng chỉ uống vài hớp vụn vặt vậy.
Trong mơ mở họp, trong cái gạt tàn trên bàn họp tích đầy tàn thuốc, không phải anh đã bỏ thuốc rồi sao? Máy tính và màn hình chiếu cùng nhau phát ra âm thanh phiền não, tất cả người trên bàn giao dịch vẻ mặt đều rất nghiêm túc, anh quay đầu liếc nhìn giá thị trường mới nhất.
Mẹ kiếp, toàn bộ thị trường ngoại tệ sụp đổ rồi.
Anh vừa muốn phát hỏa, cảnh tượng đã thay đổi, anh tới tiệm lấy chiếc McLaren kia, thấy Thẩm Đa Ý mang xe đến bảo dưỡng, liền cùng lái McLaren, chở luôn cả Thẩm Đa Ý đi.
Chạy xung quanh phố trung tâm một vòng, Thẩm Đa Ý lại nói muốn ăn bánh ngọt ở nhà hàng Hạ Thiên.
Toàn bộ tầng năm chỉ có hai người họ, Thẩm Đa Ý chuyên tâm gặm bánh trứng cuộn ngọt trên đĩa nhỏ, anh ngồi đối diện uống một ly bia bơ. Uống đến lúc ly bia đã cạn, anh rốt cuộc cũng không nhịn được mà hỏi:
“Một miếng cũng không cho anh ăn à?”
Thẩm Đa Ý cảm thấy có lỗi, nghiêng người đút một miếng cuối cùng vào miệng anh.
Rèm cửa sổ dày nặng không kéo, ánh trăng tràn vào phòng, Thích Thời An vùi trên đệm giường ngủ say, lông mày nhíu chặt cũng từ từ giãn ra, thỉnh thoảng còn bật ra vài câu nói mê.
Thẩm Đa Ý cũng quên kéo rèm cửa sổ, mặc dù rèm cửa của cậu có kéo lên cũng không khác là bao. Hơn ba giờ sáng, ngọn đèn nhỏ đầu giường vẫn chưa nghỉ ngơi, cậu dựa vào gối ngây người, không biết mình đã nhịn đến đỏ cả mắt.
Nhắm mắt lại đều là tin nhắn kia, giống như một cụm số liệu lớn mà cậu không thể nào hiểu được, đang không hề trật tự mà xẹt ngang qua trong đầu cậu. Rõ ràng cậu không nói gì hết, tại sao Thích Thời An giống như là biết hết tất cả mọi chuyện vậy.
Trời lờ mờ sáng, Thẩm Đa Ý rốt cuộc không chịu nổi nữa, mí mắt khép lại chìm vào giấc ngủ. Màn hình điện thoại bên gối sáng rồi lại tắt, dòng chữ trên màn hình đã được đọc đi đọc lại rất nhiều lần.
Là tin nhắn đầu tiên mà Thích Thời An gửi cho cậu.
“Muốn cùng em ngắm qua đêm đen trời kia lại rạng sáng.”
(Mẫu Đan Đình hay còn gọi là Hoàn hồn ký hay Đỗ Lệ Nương mộ sắc hoàn hồn ký, là một trong những vở kịch nổi tiếng trong lịch sử sân khấu Trung Quốc, do nhà soạn kịch nổi tiếng thời kỳ nhà Minh là Thang Hiển Tổ viết năm 1598 mà đến nay vẫn được người Trung Hoa nghiên cứu dựng lại và diễn xướng. “Tình bất tri sở khởi nhất vãng nhi thâm”: là lời đề tựa nổi tiếng từ vở “Mẫu Đơn Đình” của Thang Hiển Tổ, nghĩa là cái tình của một người vô thức mà bắt nguồn, hơn nữa càng kết càng sâu).