Kiều Ngộ vừa dứt lời thì thang máy đã đến tầng 22, Minh Tiêu thong thả đi ra trước, phía sau truyền đến tiếng cười nói của Kiều ảnh đế: “Một lát nữa anh xuống tìm cưng chơi ha.”
“Một lát nữa” chính xác là bao lâu thì Minh Tiêu không rõ. Lúc này anh vô cùng rối bời, một phần là do thắc mắc ảnh đế sao lại rảnh rỗi dữ vậy, phần lớn là kinh ngạc vì sao đối phương tỏ vẻ hứng thú với mình như thế. Anh suy nghĩ rất nhiều, trong lòng có một vạn điều muốn nói, thế nhưng chung quanh lại không có ai để mà thổ lộ tâm tình cả.
Hiện giờ đi tìm anh Trương tâm sự thì không thích hợp lắm, Trình Hạo còn đang ở bên ngoài đóng phim, nói chuyện qua điện thoại sẽ không được rõ ràng. Còn Thái Bao, anh tự nhận tạm thời vẫn chưa thân thiết tới mức độ ấy.
Tầng 22 rất thanh tĩnh, một khu vực lớn thuộc về đoàn đội của Diêu Diệp. Trong khoảng thời gian này Diêu Diệp đang tham gia một dự án phim mới ở bên ngoài, nhân viên công tác lưu lại không nhiều, ai ai cũng trật tự nhịp nhàng lo công việc của mình, chẳng có kẻ nào châu đầu ghé tai bàn tán xôn xao linh tinh như đám nghệ sĩ dưới kia hết.
So với địa bàn rộng lớn của sao hạng A đứng đầu Tinh Hoàn thì khu vực mà Minh Tiêu được phân đến không lớn lắm, tạm thời chỉ có một gian phòng nghỉ ngơi. Thế nhưng đối với ngày hôm qua vẫn là nghệ sĩ ở tầng chót như Minh Tiêu mà nói thì căn phòng kia đã quá sức tưởng tượng rồi.
Niệm Hàm ghé qua một chuyến, không bàn giao công việc gì mà chỉ hỏi nhà mới ở có quen không, ban đêm ngủ có ngon hay không, tâm trạng đã được điều tiết đến mức nào…v…v.
Minh Tiêu tổng cộng chỉ ngủ chưa tới một tiếng đồng hồ, thế nhưng anh vẫn vội vã xốc lên tinh thần đáp rằng hết thảy mọi chuyện đều tốt, cảm ơn thầy Niệm quan tâm.
Niệm Hàm đánh giá anh từ trên xuống dưới một phen, liếc mắt một cái liền nhìn ra anh vẫn đang chìm trong mê man và lo lắng, thế nhưng y cũng không vạch trần, trước khi rời đi chỉ dặn Thái Bao dẫn Minh Tiêu đi xem xét xung quanh, trò chuyện với staff trong đội của Diêu Diệp cũng được, còn giao nhiệm vụ xế chiều đi chọn vài bộ quần áo thích hợp, sau này sẽ có dịp cần dùng tới.
Minh Tiêu cho rằng việc “chọn quần áo” nghĩa là lựa chọn vài bộ từ ban chuyên trách mảng trang phục của Tinh Hoàn. Trước kia khi còn là người của anh Trương, anh và Trình Hạo từng ghé chỗ ấy mượn vài bộ rồi. Tất cả chúng đều là hàng hiệu, giá cả không hề rẻ, nếu bảo chính anh tự bỏ tiền ra mua thì khẳng định chẳng bao giờ nỡ, mà dù có nỡ thì cũng mua không nổi. Chỉ khi có xã giao hoặc là các hoạt động cần thiết mới tới mượn mặc một lần. Chỉn chu, ngăn nắp vẻn vẹn vài tiếng đồng hồ rồi lại quay lại trung thành với style quần jean – áo thun hay quần áo thể thao đơn giản, lập tức biến trở về nghệ sĩ trong suốt không thu hút sự chú ý.
Thái Bao ngớ người hỏi: “Ban chuyên trách nào? Chúng ta sẽ đi trung tâm thương mại chứ.”
Minh Tiêu ngẩn ra: “Trung tâm mua sắm ư?”
“Đúng vậy.” Thái Bao giơ giơ thẻ trong tay: “Anh Niệm đã giao chi phí mua đồ rồi, nhiệm vụ hôm nay của chúng ta chính là mua cho hết số tiền trong thẻ này. Nếu lỡ mà chưa hết được thì mai lại đi mua tiếp.”
Minh Tiêu: “…”
“Cậu bị dọa rồi sao? Ha ha ha.” Thái Bao bật cười: “Đều là như thế cả ấy mà, đừng lo lắng, hãy tin tưởng ánh mắt của tôi đi. Tôi nói thật chứ hiện tại cậu nên tranh thủ đi dạo phố, lúc này chưa nhiều người nhận ra cậu thì còn có thể thư thái mà đi dạo, muốn thử cái gì thì thử cái đó, mệt mỏi còn có thể dừng lại mua nước, ăn kem. Qua một thời gian ngắn nữa khi Mắt Thấy bắt đầu tuyên truyền quảng cáo rầm rộ, trailer tung ra một cái thôi là các fan sẽ nhận ra cậu ngay. Khi ấy chẳng thể tự do như bây giờ nữa đâu.”
Hầu kết của Minh Tiêu giật giật, tuy rằng anh chưa nghe tin tức mình sẽ được sắm vai nam chính từ chính miệng Niệm Hàm nhưng đã nghe anh Trương đảm bảo rất chắc chắn, hiện tại Thái Bao còn nói đến tự nhiên như thế, xem ra thật là tám chín phần mười rồi.
Thái Bao bấm ngón tay: “Để tôi tính thử cho cậu ha, cậu sẽ bị những người sau đây quan tâm chú ý nè. Thứ nhất là fan của nguyên tác, fan girl fan mẹ của Hoa Phi Minh, fan não tàn và cả fan boy của Diêu Diệp, người hâm mộ riêng của cậu nữa…”
“Chờ đã!” Minh Tiêu kinh ngạc: “Diêu Diệp? Diêu Diệp nào cơ?”
Thái Bao cười tủm tỉm: “Ngoại trừ Diêu Diệp nhà mình ra thì còn có Diêu Diệp nào nữa à?”
Minh Tiêu càng thêm kinh ngạc: “Nhưng chuyện fan thì liên quan gì tới Diêu Diệp?”
Lần này đến phiên Thái Bao trợn tròn mắt: “Ủa, anh Niệm không nói cho cậu biết hả?”
“Nói cái gì cơ?”
Thái Bao vỗ ót một cái: “Éc, chắc tôi lại lắm mồm rồi.”
“Anh Niệm muốn nói gì với tôi?” Minh Tiêu gặng hỏi.
Thái Bao suy nghĩ một chút, cảm thấy đây cũng không phải chuyện gì cần giấu kín thế nên vui vẻ tiết lộ ngay, “Mắt Thấy không có nữ chính mà chỉ có hai năm chính, một trong hai người đó là Hoa Phi Minh, chuyện này cậu biết chưa?”
Minh Tiêu gật gật đầu.
“Một vai chính khác là Liễu Tầm Ngạn.” Thái Bao quăng nốt quả bom còn lại: “Sẽ do Diêu Diệp đóng đấy.”
Minh Tiêu hé miệng, sửng sốt ba giây mới kinh ngạc thốt ra một chữ: “Phắc!”
Ngàn vạn lần không nghĩ tới, anh lại có thể đóng chung phim với ngôi sao đứng đầu công ty!
Diêu Diệp xuất thân là thần tượng, có thể đóng phim có thể hát còn có thể nhảy, mới chừng 20 tuổi đã diễn qua không ít bộ phim thanh xuân vườn trường, thu về cho mình một lượng fan đông đảo. Sau này cậu bắt đầu chuyển mình, kịch bản phim được lựa chọn càng ngày càng chắt lọc, gần hai năm nay chủ yếu là nghiêng về mảng phim điện ảnh, năm ngoái còn có tờ báo giải trí dự đoán rằng trong tương lai có thể Diêu Diệp sẽ không nhận đóng thêm phim truyền hình nào nữa.
Trong lòng Minh Tiêu vốn đã bồn chồn chẳng yên, nghe được tin này lại càng loạn: Chắc chắn chuyện diễn ra từ hôm qua đến giờ không phải là do anh đang nằm mơ đúng không?
Mắt Thấy có thể oanh tạc các diễn đàn, một mặt bởi vì hình tượng nhân vật và tình người trong sách được miêu tả thấm đến tận xương, nội dung biến chuyển không ngừng, vô cùng đặc sắc. Một mặt khác thì lại là bởi vì sự tương tác thú vị có phần không rõ ràng pha lẫn tí ám muội giữa hai nam chính.
Hoa Phi Minh sau khi bị hãm hại thì mất đi tất cả tín nhiệm từ mọi người, đường sống bị cướp đoạt từng cái từng cái, cơ hồ bị dồn tới cùng cực mới khe khẽ bi thương nứt ra một tiếng rêи ɾỉ —— Ai tới cứu giúp ta! Một tiếng này, vừa vặn bị Liễu Tầm Ngạn mới chấp hành xong nhiệm vụ, đang trên đường trở về căn cứ nghe thấy. Nhất thời kích động, Liễu Tầm Ngạn cứu kẻ kia, sau đó hai người sớm chiều ở chung, oán giận lẫn nhau, chăm sóc lẫn nhau. Từ đó, Hoa Phi Minh trở thành trợ thủ đắc lực của Liễu Tầm Ngạn, trải qua vô số vui buồn hợp tan của cuộc đời, nhìn thấu từng mảnh lòng u ám khó có thể khoan dung của mỗi người. Hoa Phi Minh thiện lương thuần túy, lòng dạ sắc son; mà Liễu Tầm Ngạn tuy vũ lực mạnh mẽ nhưng EQ thì lại thấp đến mức khiến người ta phải tức lộn ruột. Mãi sau này hắn mới nhận ra Hoa Phi Minh là người quan trọng duy nhất trong sinh mệnh dài dằng dặc của mình.
Có thể nói, một phần ba fan của nguyên tác đều là bị tình anh em, tình đồng đội, tình thân của hai nam chính thu hút.
Lúc trước khi Minh Tiêu đọc nguyên tác liền cảm thấy gian tình ngập tràn giữa Hoa Phi Minh và Liễu Tầm Ngạn, cũng biết sau khi bản phim truyền hình được thực hiện bên sản xuất nhất định sẽ nắm lấy điểm này để hút khách, diễn viên chắc chắn cũng phải phối hợp nhau để tạo đề tài. Chỉ là ngày hôm qua tới hôm nay suy nghĩ của anh luôn bị câu hỏi “Ai là kim chủ” lấp kín, chẳng rảnh để suy tư xem Liễu Tầm Ngạn sẽ do ai thủ vai nữa.
Thực ra cũng không hẳn là chưa từng nghĩ tới, ban đêm mơ mơ hồ hồ nhớ đến chỉ cảm thấy có lẽ sẽ là một tiểu thịt tươi đang “hot” nào đó hoặc là diễn viên bé nhỏ được kim chủ nhìn trúng như bản thân mình vậy.
Tuyệt đối không nghĩ tới người đấy lại là Diêu Diệp.
Nguyên tác của Mắt Thấy tuy rằng được xem là cú hit trong giới tiểu thuyết, thế nhưng nó vẫn chưa đủ trình độ để xứng với tên tuổi của Diêu Diệp. Đừng nói hiện tại, dù có là ba, bốn năm trước thì Diêu Diệp có lẽ cũng không thèm để mắt đến dạng kịch bản thế này.
Suy nghĩ của Minh Tiêu thoáng qua rất nhanh, lúc này anh rõ ràng nhận thức được, nếu như Thái Bao nói chính xác, nếu Diêu Diệp thật sự muốn diễn Liễu Tầm Ngạn, vậy thì nguyên nhân chắc chắn là vì muốn lăng xê cho phim rồi.
Nghĩ như thế anh càng cảm thấy kỳ lạ. Ngôi sao lớn có địa vị cao như Diêu Diệp vì sao lại tự hạ mình phối hợp cho bộ phim này ăn hơi dựa tiếng? Giúp phim cũng chính là giúp người, mà người được lợi ở đây là ai? Trừ nam chính như anh ra thì còn ai vào đây nữa?
Trán Minh Tiêu đổ đầy mồ hôi. Hiện tại tình huống này đã hoàn toàn vượt qua giá đỡ trong lòng anh trước đó. Kim chủ muốn nâng đỡ ai thì tất nhiên sẽ cung cấp tài nguyên cho người đó, giờ đây không chỉ cho tài nguyên mà còn nhờ sự giúp đỡ từ diễn viên nổi tiếng trong giới, chuyện này quả thật…
Quá sức vô lý!
Thái Bao vươn tay quơ quơ trước mắt Minh Tiêu: “Làm gì mà ngẩn ra đó vậy? Diêu Diệp diễn Liễu Tầm Ngạn là chuyện tốt mà. Cậu chớ thấy anh đại ở trên đỉnh cao khó lòng với tới, kỳ thực anh ấy cư xử dễ gần lắm, tuyệt đối sẽ không tự cao tự đại chèn ép cậu đâu. Tôi làm việc với anh Niệm bao nhiêu năm rồi mới chỉ thấy anh Diêu Diệp đen mặt xù lông với mỗi Kiều Ngộ thôi, đối với những nghệ sĩ khác thì ảnh dễ chịu cực. Cậu gặp Kiều Ngộ rồi ha, rất ganh tị đúng không? Aii, tôi nói thật chứ ảnh đế đáng đời bị anh đại của tôi nhăn mặt lắm! Anh đại đáng yêu hơn ổng nhiều!”
Cổ họng Minh Tiêu khô khốc, vội vã mở nắp chai nước để uống rồi mới thấp giọng hỏi: “Chẳng phải Diêu Diệp không nhận đóng phim truyền hình nữa sao?”
“Trước kia thì nói như vậy cơ mà….” Thái Bao cũng hạ giọng theo: “Tôi nghe nói lần này là Quý tiên sinh mời ảnh hỗ trợ đó.”
Đã đoán được đáp án rồi lại được người khác chứng thực sự thật, Minh Tiêu theo bản năng nắm chặt ngón tay, làm bộ bình tĩnh đật đầu: “Thì ra là như vậy.”
Người điều khiển tất cả ở sau lưng thực sự là Quý tiên sinh sao?
Đi tới đường gần trung tâm thương mại, Minh Tiêu ngồi ở ghế sau khẽ nhíu mày trầm tư, lọc lại toàn bộ sự việc từng trải qua của bản thân từ khi tới Tinh Hoàn một lần, thực sự tìm không ra anh đã từng đυ.ng độ Quý tiên sinh ở đâu.
Càng nghĩ thì tâm lý càng loạn, điều duy nhất có thể miễn cưỡng mà xem như dễ chịu chính là năm ấy vào lúc anh kí hợp đồng với công ty, Quý tiên sinh đã không còn tiếp tục phong lưu đào hoa nữa.
Minh Tiêu lắc đầu, hai tay vùi vào trong tóc vò vò lung tung. Nếu như phải tiếp tục suy nghĩ, thì chính là từ khi đấy trở đi Quý tiên sinh liền bắt đầu coi trọng anh, trước tiên bỏ mặc không quan tâm là vì muốn đặt anh ở tầng chót để rèn giũa mấy năm, về sau thời cơ chín muồi lại cho anh tài nguyên tốt nhất.
Minh Tiêu không phải là cậu ấm nhà giàu, thuở nhỏ đã được thấy rõ tình người ấm lạnh, từ trước đến giờ anh luôn tự mình biết mình, suy đoán này vừa lóe ra liền bị anh ép xuống. Quá miễn cưỡng cũng quá tự luyến, cho dù không nói ra thì cũng đủ khiến chính anh xấu hổ đến phát hoảng.
Tới nơi mua sắm, Thái Bao quay đầu nhìn lại, giọng điệu vô cùng nghiêm túc: “Cậu cứ như thế là không được đâu.”
Minh Tiêu hoàn toàn đắm chìm trong tâm sự, phản ứng chậm mất một nhịp: “Làm sao?”
“Tóc tai của cậu mới rồi còn nhìn chỉn chu, sao mới ngồi sau một lúc mà đã loạn như ổ gà rồi hả?” Thái Bao vừa giúp anh sửa sang lại mái tóc vừa nói: “Không biết còn tưởng rằng cậu bị…”
Minh Tiêu: “Hả?”
“Không có gì không có gì, tôi nói linh tinh ấy mà.” Thái Bao bật cười, “Có điều mai mốt có tiếng có tăm rồi thì chúng ta lúc nào cũng phải chú ý. Tóc tai một sợi cũng không thể loạn. Cậu phải biết bất cứ lúc nào ống kính cũng theo sát mình, trạng thái hay ánh mắt chỉ cần một điểm không thích hợp thôi sẽ có ngay cả tá bài viết vô căn cứ về cậu đấy.”
Minh Tiêu cảm nhận được sự quan tâm lo lắng của người đối diện, anh mỉm cười, khẽ đáp lại: “Ừ, tôi hiểu rồi. Cám ơn cậu nhé!”
Thái Bao tiếp tục bổ sung: “Nhưng mà cậu cũng không cần quá lo lắng, thực lực và gia cảnh của Quý tiên sinh hơi bị trâu bò đó, không có tin nào mà ngài ấy không thể ép xuống được đâu.”
Nói là nói vậy chứ tâm lý của Minh Tiêu vẫn khá hồi hộp.
Mua quần áo hệt như đi đánh trận, Minh Tiêu bị Thái Bao lôi kéo giằng co suốt mấy tiếng đồng hồ, không ngừng mặc vào rồi cởi ra, đến cuối cùng tay chân anh dường như không còn chút sức lực nào, eo thì mỏi lưng thì đau, so với việc đi đóng diễn viên quần chúng hay cosplay NPC cho các lễ hội còn đuối hơn. Thái Bao thì hoàn toàn ngược lại, trông vẫn cứ sáng láng hào hứng, còn huyên thuyên bảo trở về thì phải lập ngay bản kế hoạch rèn luyện thể hình cho Minh Tiêu.
“Ừ, bình thường tôi cũng hay đi tập gym lắm.” Minh Tiêu nằm nhoài trên bàn của quán Starbucks, ly Frappucino trước mặt đã bị anh một hơi uống sạch ba phần tư.
“Ồ? Cậu tập những gì?” Thái Bao móc di động ra ghi chú.
“Chạy bộ này, bơi lội này, à, còn dùng máy hỗ trợ nữa.” Minh Tiêu rất chú ý duy trì vóc người, anh vẫn thường làm thẻ tập cả năm với Trình Hạo ở trung tâm gần nhà, dĩ nhiên là lựa chọn nơi tiện nghi nhất để hai người cùng dùng chung.
“Thời gian thì sao, ăn uống trước và sau tập thế nào?”
“À… thời gian thì không cố định, lúc nào rảnh thì đi. Ăn uống thì như bình thường thôi.”
Thái Bao lắc đầu: “Quả nhiên vẫn cần tôi lập kế hoạch đàng hoàng cho cậu mà. Tôi đoán cậu làm thẻ tại phòng gym nho nhỏ gần tiểu khu trước kia ở chứ gì? Bao nhiêu tiền một năm thế?”
Minh Tiêu bị trợ lý nhỏ nhà mình thẳng thắn phê bình. Không đợi anh trả lời cậu ta đã tiếp tục thở dài phàn nàn: “Cậu quá tùy tiện rồi, cậu phải ý thức là chỉ một thời gian ngắn nữa thôi cậu sẽ ‘hot’ đó. Khi ấy người nổi tiếng như cậu sao có thể đi tập gym ở phòng thể hình nhỏ xíu vậy được?”
Giọng của cậu ta hơi lớn tiếng khiến bên cạnh có không ít ánh mắt liếc qua. Vài cô gái trông thấy Minh Tiêu liền kinh ngạc ồ lên rồi thủ thỉ với nhau: “Nhìn kìa, đẹp trai quá ha!”
Minh Tiêu ngượng muốn chết, anh cũng không lo đến chuyện mình đang mệt mỏi nữa, vội vã kéo Thái Bao muốn đi, vẻ mặt đầy sự bất đắc dĩ nói: “Người anh em à, cậu nhỏ giọng chút đi.”
Tại sao anh lại có trợ lý chẳng biết câu nệ tiểu tiết như vậy thế?
Thái Bao cũng ý thức được vừa nãy mình nói quá lớn, “Ồi dào, kích động quá ấy mà. Nói chung mấy chuyện như tập thể hình, tóc tai, ăn uống, sau này cậu cứ nghe tôi. Tôi chính là trợ lý được anh Niệm tin tưởng nhất đấy, hừ, số một đấy!”
Hai người lại tiếp tục đi dạo đến tận khi trung tâm thương mại sắp sửa đóng cửa thì Thái Bao mới ‘buông tha’ cho Minh Tiêu. Anh đi đến bãi đậu xe trước, ngồi phịch ở ghế sau không muốn động đậy, khóe mắt vô tình liếc ra ngoài cửa lại khiến anh giật mình ngồi phắt dậy, ở đó có một chiếc xe Maserati quen thuộc đang đậu ngay đấy.
Nếu như Minh Tiêu không nhìn lầm thì kia hẳn là xe của Quý tiên sinh.
Minh Tiêu lập tức ngồi thẳng người, tim đập thình thịch như trống đánh.
Không lâu sau Thái Bao đi toilet trở về, Minh Tiêu lập tức túm tay cậu ta hỏi: “Cậu xem kia có phải xe của Quý tiên sinh không? Quý tiên sinh cũng ở đây sao?”
Thái Bao nhìn thoáng qua, “Đúng rồi, là xe của Quý tiên sinh đấy. Lạ thật, tại sao Quý tiên sinh lại tới chỗ này? Ê ê, đừng nói là ngài ấy theo dõi chúng ta nhé?”
“Làm sao có khả năng!” Minh Tiêu phủ nhận ngay. Cổ họng anh lúc này khô khốc như thể cả tháng rồi chưa được uống một ngụm nước nào.
Đúng lúc này, bỗng có một người đi về hướng cái xe kia, Minh Tiêu cảm thấy bóng lưng ấy rất quen mắt nhưng lại nhất thời không thể nhớ nổi đã từng gặp ở nơi nào.
“A! Tôi biết rồi!” Thái Bao nói: “Xe này bây giờ là trợ lý mới của Quý tiên sinh lái.”
Khi bọn họ đang nói chuyện thì người kia cũng trùng hợp nghiêng nửa thân qua, Minh Tiêu mới phát hiện đối phương chính là anh chàng đẹp trai hôm qua giúp mình quét thẻ.
“Cậu ấy là trợ lý của Quý tiên sinh sao?”
“Hình như thế, tôi chỉ nghe nói thôi.” Thái Bao suy nghĩ một chút lại gật đầu như đã chắc chắn: “Nhất định là vậy rồi, không thì sao có thể chạy xe của Quý tiên sinh được?”