Bốn Nàng Công Chúa Kiêu Kỳ

Chương 31: Tạm biệt liệu có phải là vĩnh biệt? (p3)

Minh đứng đó khoảng 30 phút thì quả nhiên ông Trung xuất hiện. Ông ta giật nảy mình, mặt mày tái mét, lắp bắp chào Minh:

- Giám.... giám đốc.... Sao... cậu lại ở đây?

- Tôi mới là người cần phải hỏi câu đó mới đúng - Minh nhếch môi

- Tôi... tôi.... tôi đến để điều tra về vụ việc của công ty

Minh cũng chẳng tỏ thái độ gì đặc biệt, anh chỉ nở 1 nụ cười ôn nhu, nhẹ nhàng hỏi: Vậy sao? Vậy ông đã điều tra được gì rồi?

- À.. vẫn chưa có kết quả gì

- Ông vất vả rồi, về nghỉ đi

Nói rồi, chỉ chờ cho xe của giám đốc Trung chuyển bánh, Minh lập tức tiến vào bên trong gặp chủ cửa tiệm bách hóa. Mọi chuyện quả thật bất ngờ hơn anh tưởng

----------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau chỉ có nó và Phương đến trường, vẫn là bà cô chủ nhiệm già khó tính, vẫn ông thầy quản sinh thù dai nhưng thiếu mất 2 người nên cảm thấy rất trống trải. Bọn nó không thể tập trung được, cả buổi chỉ để ý xem điện thoại có gì bất ổn không (liên lạc với chị Vy đó). Phương cũng tích cực lên facebook để hỏi thăm chuyện của An

-"Gia đình mày có chuyện gì hả?" -Phương

- "Không biết. Chưa gặp" - An

- "Ai? Bố mày hả?" - Phương

- "Ừm" - An

- "Có chuyện gì nhớ nói cho bọn tao biết đó" - Phương

- "ok, darling" - An

Đến gìơ ra chơi bọn hắn mới xuất hiện, vẫn cái tình trạng như động đất,sóng thần, núi lửa phun trào mỗi khi Cool Princes xuất hiện,tiếng hò hét vang lên lên khiến nó và Phương vô cùng khó chịu. Đi thẳng về phía cuối canteen, nó lập tức dán mắt vào màn hình điện thoại, còn Phương thì đi lấy đồ ăn. "Prừ.... prừ...." chuông tin nhắn vang lên, là của Vy, vài dòng tin nhắn kèm theo 1 tấm hình. Nội dung tin nhắn đại khái là thế này:

"Bang chủ bang Sói Xám trước kia là 1 cô gái tầm 20 tuổi, sau đó đã bí mật đổi bang chủ ngay sau ngày xảy ra chuyện với Uyên. Hiện có lẽ là một phụ nữ trung niên."

Tấm hình được gửi kèm khá là mờ, một người phụ nữ mặc đầm xanh dương bó sát, đó là gu của những người tầm tuổi 45-50. Góc chụp hơi xấu, lại chụp từ phía sau nên không thể nhận dạng được nhưng ít ra nó cũng biết, kẻ hại chết bạn nó đã không còn ở đó nữa rồi.

---------------------------------------------------------------

Hôm nay là ngày khá bận rộn với tất cả mọi người nhưng có thể nói là một ngày rất hạnh phúc đối với Trinh. Buổi chiều hôm đó cô đã dẹp hết công việc để có buổi hẹn hò với Khánh. Hai người cùng đi mua sắm, đi ăn tối và đi xem phim. Cô thấy anh cười nhiều hơn, nói nhiều hơn, và hay pha trò cho cô hơn. Cô vui lắm!

Buổi tối, Khánh cùng Trinh đi bộ về đến cổng nhà cô. Trên đường đi họ nói rất nhiều thứ, cô nhớ như in từng câu nói của anh, nhưng trong đó có câu mà cô rất để tâm

- Anh.... đã từng yêu ai thật lòng chưa?

- Anh đang yêu một cô gái rất thật lòng. Anh nhận nhiệm vụ ở Việt Nam cũng là vì muốn được gần cô ấy. -Khanh nhìn Trinh rất trìu mến, ánh mắt đó, cô không nhận ra.

Dưới ánh đèn mờ của một con hẻm giữa phố Hà Nội, trên gương cô gái trẻ khẽ lăn xuống 2 giọt lệ nóng hổi, cô hiểu lầm ý của anh, cô đang ghen! Anh trở về Việt Nam vì cô ấy, anh học ở Saken liệu có phải cũng vì cô ấy? Phải rồi, cũng là vì nó, vì em họ của cô. Sự thông minh, logic trong suy nghĩ lại khiến cô đau lòng. Giá mà cô ngốc nghếch một chút, chỉ cần nghĩ rằng người anh thích cũng ở Việt Nam thì biết đâu cô vẫn còn hi vọng.

Nhưng cô không hiểu, anh học ở Saken vì đồng nghiệp của anh vẫn chưa tốt nghiệp THPT.