Bốn Nàng Công Chúa Kiêu Kỳ

Chương 21: Lựa chọn của tôi

Buổi chiều hôm ấy pama nó lên công ty cùng với bà Nhung và ông nội. Nó, Minh với Trinh thì được ân xá cho ở nhà, mà cũng có đứa nào chịu ở nhà đâu. Minh với nó thì đến chỗ bọn hắn, còn Trinh thì đi chơi với Khánh. Buổi sáng bọn hắn đi ăn với nhau rồi đến vài chỗ để chơi. Buổi chiều thì Như nói là phải đi làm thêm nên chia tay bọn hắn, nhưng mà mấy nàng nhà ta nào có chịu, nhất quyết đòi đi theo cho bằng được. Như làm việc bán thời gian ở 1 quán cafe vào các ngày cuối tuần. Khách thường xuyên lui tới quán này là những cô chiêu cậu ấm không làm ra tiền nhưng thích chơi sang. Dù khó chịu với bọn khách hàng như thế nhưng mức lương ở đây cũng khá cao nên Như mới cố nhịn. Bố mẹ cô chỉ là nhân viên văn phòng bình thường, cho cô theo học 1 trường THPT danh tiếng cả nước như Saken là rất vất vả, sau cô còn có 1 cậu em trai học lớp 7 nữa. Thế nên cô muốn kiếm thêm việc làm giúp đỡ cho bố mẹ.

Như vào trong làm việc thì bọn hắn cũng vào theo với tư cách là khách hàng. Nhờ có vẻ ngoài nổi trội mà bọn hắn ngay lập tức thu hút ánh nhìn của người khác. Chọn 1 bàn để ngồi, ước tính thời gian Như thay xong đồng phục nhân viên, Phương gọi cafe và yêu cầu Như mang ra

- Quý khách, cafe của mọi người đây ạ. Chúc quý khách ngon miệng! - Như lịch sự

- Thoải mái đê, sao hôm nay bà lịch sự với bọn tôi vậy? -Huy thắc mắc

- Đây là chỗ làm việc của tôi, mấy người về hộ tôi cái. - Như

- Bọn này đến đây uống cafe không được ah? - An

- Cool Princes thì không nói làm gì nhưng các em nhiều tiền vậy cơ ah? - Như

- Ah..... chuyện đó thì....... - An lắp bắp

- Bọn hắn trả! - Phương chỉ tay vào mặt bọn hắn phán

Như "ah" lên 1 tiếng, dặn bọn hắn ngồi yên rồi quay vào làm việc. Vậy mà vừa quay lưng đi đã nghe thấy Phương và Phong cãi nhau ỏm tỏi, Huy thì hỏi han Vy hết chuyện này đến chuyện khác, Hải và An có nói chuyện với nhau đôi câu nhưng cũng không mấy tự nhiên. Chỉ duy nhất hắn là không lên tiếng. Những ngày qua không được gặp nó, hắn thấy nhớ kinh khủng, giấc mơ ngày trước chỉ xuất hiện trong giấc ngủ thì bây giờ thỉnh thoảng lại hiện lên trong đầu ngay cả khi tỉnh táo, đầu tự nhiên cũng đau nhiều hơn, trong lòng thì thấp thỏm không yên cứ như hắn đã vô tình quên đi chuyện gì đó rất quan trọng.

- Ê, bọn mày! - Minh vừa bước vào đã định vị được chỗ ngồi của lũ bạn, chẳng bù cho nó còn đang ngơ ngác tìm kiếm

Như nghe thấy giọng của Minh thì hoạt động có chút ngưng lại, đưa mắt ra cửa nhìn:"Minh đi cùng Mai sao?" Bọn hắn thấy nó và Minh đến thì gọi lại ngồi ngay, đồng thời gọi cho 2 anh em nó 2 cốc cafe luôn. Thấy Như là người mang ra, Minh có chút ngạc nhiên:

- Ơ.....cô làm thêm ở đây ah?

- Ah.... ukm... công việc bán thời gian ấy mà! - Như lúng túng

Nó thấy Như thì cũng tươi cười chào hỏi:

- Xin chào. Cảm ơn chị đã cứu em vụ lần trước. E nghe nói chị còn chăm sóc e lúc e nằm viện nữa

- Ah! Không có gì đâu, chuyện nhỏ mà! - Như

- Vậy hôm nào em mời chị đi ăn xem như là để cảm ơn - Nó

- Không cần đâu! Chị cũng đâu giúp được nhiều! - Như

- Không sao! Hôm nào chị rảnh?

- Chị nói là không cần mà!

- Vậy tối nay được không? Tối nay 7h nhé, e đến đón chị. Nhà chị ở đâu? - Nó không thèm nghe Như nói mà cứ thế tự lên kế hoạch

Phương, An, Vy thì hiểu quá rõ nó rồi, nó mà đã mở lời mời ai cái gì thì người đó đừng hòng từ chối. Bọn hắn thì ngược lại, cực kì ngạc nhiên với cách cư xử của nó, chẳng có tí lạnh lùng gì cả mà còn rất con nít nữa chứ.

Bọn nó cứ ngồi như vậy nhìn Như làm việc. Dáng người cô không cao lắm và cũng hơi gầy nhưng nhìn cách cô làm việc thì có thể thấy là rất khéo léo. Khi khách đến thì Như lập tức chạy ra chào hỏi và đưa Menu cho họ chọn. Khách hàng vừa đi thì cô lại ra lau dọn bàn ghế và đem cốc vào. Cô tất bật chạy ngược xuôi từ lúc đến giờ. Nhưng kiếm được đồng tiền theo cách này là cách mà học sinh Việt nam thường xuyên áp dụng chứ không như bọn nó. Đồng tiền bọn nó kiếm được cũng không phải dễ dàng gì chỉ là theo cách trưởng thành hơn mà thôi. Bọn nó chưa bao giờ kiếm tiền bằng cách đi làm thêm như thế này nên thấy Như làm việc cũng khá vui. Dường như tuổi thanh xuân bọn nó đều dành hết cho công việc của Royal mà chưa bao giờ để ý đến cuộc sống bên ngoài như thế nào. Nghĩ đến cuộc sống từ trước đến nay của mình, mặc dù không phải bị gò bó ép buộc nhưng từ khi mới sinh ra nó được dạy dỗ để trở thành người thừa kế, rồi cứ như vậy trong đầu nó tự hình thành suy nghĩ và trách nhiệm phải luôn đảm đương tốt vai trò của tiểu thư tập đoàn DS, chưa bao giờ nó nghĩ sẽ thoát ra ngoài vỏ bọc đó và sống đúng với tuổi 17.

Đến khoảng 5h thì Nó và Minh trở về nhà ông nội, các vị "trưởng lão" đã từ công ty về. Ông nội gọi tất cả mọi người trong gia đình lại (kể cả mẹ con bà Nhung) và nói:

- Chiều nay công ty mở 1 cuộc họp ban quản trị và cũng đã nhất trí để cho Mai đảm nhiệm vai trò làm chủ tịch JJ. Quyết định này sẽ được thông qua vào đại hội cổ đông sắp tới của công ty - quay sang nó - cháu hãy chuẩn bị tinh thần đi, mọi người trong công ty ai cũng tin tưởng ở cháu.

Ông nội nó cứ nói vậy nhưng lại không để ý đến sắc mặt nó đang càng ngày càng nghiêm trọng. 1 luồng khí lạnh bao trùm lấy nó mà chỉ có Minh mới cảm nhận được. Minh lên tiếng hỏi pama:

- Bố mẹ cũng đồng ý để Mai điều hành JJ ạ?

- Đó là quyết định của ông nội. - Papa quay sang nó - Con phải cố gắng hơn nữa để làm tốt mọi việc đấy.

Trong phòng khách bây giờ chỉ có duy nhất tiếng của ông nội và của papa nó. Nó thì cảm thấy càng lúc càng khó thở, cuộc đời nó đang do người khác quyết định, nó không thể chịu được chuyện đó.

- Ông nội, bố, con có chuyện muốn nói!

Nghe nó gọi bố nó là "bố" làm cho mọi người rất ngạc nhiên. Bình thường nó toàn gọi là Papa hoặc Dady, gọi là "bố" thế này chứng nó đang rất nghiêm túc. Không khí bỗng trở nên căng thẳng hẳn lên, Minh nói nhỏ với nó:

- Dù quyết định của em là gì thì anh vẫn luôn ủng hộ em. Cố lên!

Nó gật đầu rồi đứng lên nói:

- Ông nội, trước đây ông đã từng nói sống là phải tự làm chủ được cuộc đời mình, không được để người khác quyết định thay đúng không? Vậy mà bây giờ ông và bố đang làm gì vậy? Cuộc đời này là của cháu, sống thế nào là do cháu quyết định, tương lai cũng là cháu lựa chọn. Vì vậy xin mọi người đừng quyết định thay cháu nữa, đừng lập trình cuộc đời cháu để cháu sống như 1 con robot làm mọi việc theo phần mềm có sẵn. Cháu sẽ không tiếp quản tập đoàn JJ đâu, công việc của Royal sau này cháu cũng sẽ giao lại cho người khác. Bây giờ cháu chỉ muốn sống và tận hưởng tuổi thanh xuân của mình mà thôi. Xin hãy hiểu cho cháu.

Nó nói xong rồi quay lưng đi thẳng ra khỏi biệt thự mặc kệ mọi người gọi thế nào. Bắt 1 chiếc taxi nó phóng thẳng về nhà, tắm rửa và chuẩn bị cho cuộc hẹn tối nay với Như. Minh cũng nhanh chóng rời khỏi đó và trở về biệt thự của mình. Trước khi đi, anh có nói rằng:

- Dù có tỏ ra mạnh mẽ thế nào thì Mai cũng mới 17t, mọi người hãy để nó được sống thoải mái đi!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vừa về đến nhà nó đã bị 3 nhỏ bạn thân vây lấy:

- Này, thế nào rồi? - Phương

- Nghe nói ông nội mày đã quyết định để mày điều hành tập đoàn JJ? - An

- Vậy mày quyết định sao? Đồng ý không? - Vy

- Thế còn việc học ở trường? Sẽ nghỉ học ah? - An

- Rồi bọn tao có phải đi học nữa không? - Phương

- Sẽ nghỉ cả chứ? - Vy

(t/g: Các chị có nội lực thâm hậu quá, suy diễn xa thật!!!)

Nó khá bất ngờ vì sự có mặt của mấy nàng, rồi lại còn thêm đống câu hỏi đó nữa càng làm đầu nó xoay như chong chóng, nó gắt lên:

- TỪ TỪ ĐÃ NÀO!!!

3 nàng kia im hẳn

- Sao bọn mày lại ở đây? Bây giờ phải ở trong trường chứ? - nó

- Tao tưởng mày sẽ nghỉ học nên bọn tao cũng nghỉ luôn. - Vy trưng ra bộ mặt rất tội nghiệp

- Còn nộp đơn xin nghỉ học rồi cơ! - An

- Mày đùa tao ah? Hôm nay là Chủ nhật thì ma nào làm việc? - Nó

- Lão quản sinh đó mày. - Phương

A phải rồi! Lão đó thì chúa ghét học sinh nên kể cả ngày nghỉ cũng đến trường để bắt lỗi và quản giáo học sinh. Mặt nó nghệt ra, không lẽ 3 nhỏ làm thật? Nhưng mà nó có nghỉ học đâu? Nó còn định thi vào đại học thiết kế của Việt nam nữa mà.

Thấy vẻ mặt đó của nó, Phương bật cười:

- Đùa thôi, hôm nay chủ nhật nên bọn tao mới về, mai lên trường luôn

- Mà chuyện nhà mày sao rồi? - An hỏi

Nó chậm rãi kể lại toàn bộ sự việc. 3 nhỏ nghe xong mà nhảy dựng lên hoan hô nó. Nó khẽ nở 1 nụ cười nhẹ nhõm. Bây giờ thì không còn phải lo lắng gì nữa rồi, nó sẽ tập trung vào việc trả thù cho Uyên và sau đó sẽ sống như những con người bình thường

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gần 7h nó đến đón Như rồi trở cô đến 1 nhà hàng rất sang trọng. Từ khi gặp nó ở nhà mình cô đã rất ngạc nhiên rồi, nó - 1 hs 17t với gia cảnh bình thường mà lại đi chiếc BMW sang trọng và mời cô ăn ở 1 nhà hàng nổi tiếng như thế này. Rốt cuộc nó có gia cảnh thế nào?

Bước vào trong nhà hàng, Như bị choáng ngợp bởi vẻ sang trọng của quán và sự quý phái của những khách hàng ở đây, bản thân người đi cùng cô cũng vậy. Nó chỉ đơn giản mặc 1 cái quần Jeans đen bó sát, đi đôi bốt da cùng tông, mặc 1 cái áo pull rộng thùng thình, tóc nhuộm màu xám khói được buộc cao lên. Đơn giản nhưng không kém phần sang trọng. Nó chọn 1 bàn rồi ngồi xuống, Như cũng e dè ngồi theo.

Chọn món xong nó và Như cứ ngồi im như vậy. Nó thì vốn rất lười bắt chuyện với người ngoài nên cũng chẳng có nhiều chuyện để nói với Như. Nhưng ngược lại Như có rất nhiều chuyện muốn hỏi nó như: "Em và Minh quen nhau lâu chưa? Quen như thế nào? Ở đâu? Minh là người thế nào? Cậu ấy có vẻ tốt nhưng sao đôi lúc lại lạnh lùng như vậy?...." thế nhưng cuối cùng thì như chỉ hỏi được 1 câu duy nhất:

- Em..... rốt cuộc là ai vậy?

Lúc đầu nó hơi ngạc nhiên nhưng sau thì chỉ cười nhẹ, trả lời câu hỏi của Như:

- E là Mai, Trần Nguyễn Nhật Mai, còn có tên gọi khác là Sarah Trần

- Trần Nguyễn Nhật Mai???? Trần Nguyễn Thiên Minh??? - Như lộ rõ vẻ ngạc nhiên

- Đúng vậy! E và Minh là anh em

- Hả??? Thật sao???? Vậy sao em.....???

- Ah, lúc đó chỉ là đùa thôi!

- Vậy em cũng là tiểu thư tập đoàn DS sao??? Vậy còn Stella, Chris và Lily thì sao?

- Cũng có gia cảnh giống em

Như thực sự không biết phải nói gì. Vậy ra những người mà cô coi giống như các em của mình, những con người cô nghĩ có hoàn cảnh giống mình lại là những nàng công chúa kiêu sa khác cô 1 trời 1 vực. Sao cô không nhận ra điều này sớm hơn? Bây giờ cô làm sao có thể thoải mái đi chơi với bọn nó được. Hoàn cảnh vốn dĩ luôn làm cho con người cảm thấy tự ti mà. Dù thật lòng cô chơi với bọn nó vì cô quý bọn nó nhưng biết được gia cảnh của bọn nó như vậy làm sao cô có thể thấy thoải mái được?

- Khoan đã! Chị ngồi đây đợi em chút! Nếu muộn mà chưa thấy em quay lại thì chị lấy thẻ thanh toán bữa tối rồi bắt taxi về trước nhé. Em có việc phải đi!

Đột nhiên nó đứng dậy rồi đặt lên bàn cái thẻ tín dụng, sau đó lập tức chạy ra khỏi nhà hàng. Như thấy rất tò mò, hơn nữa cũng không còn tâm trạng để ăn uống nên đi thanh toán rồi bắt taxi bám theo nó luôn.