Dao Hoan

Chương 14

DAO HOAN ĐÃ LÂU CHƯA NẾM MÙI LẠI BỊ ĐẾ QUÂN XÁCH ĐUÔI TREO NGƯỢC LÊN CÀNH HÒE TRƯỚC CỬA

Phát hiện nơi Phong Nghị rơi cách sơn động tận mười vạn tám nghìn dặm,

người thường ba hoa mình có thần lực thông thiên như Dao Hoan cũng phải

mất kha khá sức mới xách được gã tu tiên hơn trăm tuổi ấy lên đến núi.

Nàng lảo đảo bay về, vứt thẳng Phong Nghị xuống đất, lầm lì chui vào sơn động tắm.

Lo mắng mỏ suốt đường, miệng mồm Phong Nghị bị quẳng xuống đất kia đã

khát khô cả, gã thở hổn hển, ngoảnh đầu săm soi sơn động trước mặt.

Cấm chế chưa giải, gã vẫn chưa thể cử động tự do, bộ phận duy nhất trên người có thể nhúc nhích chính là cái đầu trên cổ.

Sống cả trăm năm, Phong Nghị không ngờ mình cũng có ngày khốn cùng như này.

•••••

Vụ Kính sáng sớm đi thu hoạch sương mai, trên đường về đã nghe yêu tinh

khắp núi sôi nổi bàn chuyện chúng vừa chứng kiến hôm nay.

Yêu tinh núi Vô Danh đa phần rỗi rãi, mỗi ngày ngoài tu luyện ra thì chỉ còn mở tiệc trà. Nay ba hoa heo rừng tinh phía Đông lại thích và định

cầu hôn yêu tinh xinh đẹp nào đấy, mai bép xép cáo yêu đằng Tây lại

quyến rũ rồi dắt nam nhân nào đấy về sơn động.

Rất nhiều yêu tinh không rõ nội tình vụ cáo yêu đằng Tây tận số vì có tà ý với Dao Hoan, chúng chỉ biết ả và Dao Hoan đánh nhau con què con

chột. Sau đó không gặp cáo yêu nữa cũng chẳng lấy làm tò mò, chỉ nghĩ ả

lại xuống núi dụ dỗ nam nhân thôi.

Vụ này xôn xao vài ngày, hôm nay lại sang vụ khác.

Liếc Vụ Kính vừa ngang qua, rắn tinh tách hạt hướng dương kể tiếp chuyện dở dang, chẳng chút kiêng dè: “Mấy đứa đoán xem ta thấy gì? Con rồng

tồi ấy sáng sớm nay đã cắp một nam đinh tráng niên về sơn động, gã ấy

lại còn là đạo sĩ, áo rách quần manh, ta nhìn còn thẹn.”

Bầy hoa cỏ ngồi nghe kẻ bưng mặt người bịt mắt, ai nấy ngượng ngùng.

Vụ Kính nghe chuyện đứng khựng lại, tặng rắn yêu một cú lườm khét lẹt.

Rắn tinh nhiều chuyện nức tiếng núi Vô Danh, chẳng những già mồm mà còn

thích thêm mắm thêm muối cho có vị. Đám tiểu yêu khờ khạo thường rất

thích túm tụm bên ả, nhao nhao gọi “Xà nương nương“.

Rắn tinh bị Vụ Kính lườm cho một cú, cũng trả lễ bằng thái độ khinh

khỉnh: “Hồi trước ta kể con rồng tồi ấy ưa hóng trộm cáo yêu mà mấy đứa

không tin, chuyến này nó đánh đuổi cáo yêu đi rồi bắt gã đạo sĩ từng cặp với ả ta lên núi, chẳng định tu luyện theo lối của cáo yêu thì là gì?

Nghe nói còn bái đế quân làm sư phụ, tiên nhân như Tứ Hải đế quân mà

biết mấy vụ này hẳn phải giận đến nỗi san bằng bốn biển mất?”

Các tiểu yêu ào ào gật đầu hùa theo.

Nhét lọ đựng sương mai mình vừa gom vào người, Vụ Kính chậm rãi nhìn

sang rắn tinh đang dạt dào đắc ý, vừa bứt vài cánh hoa tươi vừa cất

giọng khe khẽ: “Ả cáo yêu các ngươi nhắc ý đâu phải đang xuống núi ghẹo

trai, các ngươi còn chưa rõ nhiều việc ở sau núi hôm đấy lắm.”

Vụ Kính rất đẹp, ngay cả cái nhíu mày liếc người khác cũng hệt nữ nhi

làm nũng, sóng mắt dịu xinh: “Ả ta ăn nói bất kính, xúc phạm Dao Hoan,

tan xác rồi. Các ngươi cũng biết tính Dao Hoan mà, cộc cằn đến nỗi có

thể động thủ thì chẳng thèm đôi co lý lẽ gì. Lúc hay tin ả cáo yêu kia

vì vạ miệng mà bị tiễn đi đầu thai lần nữa, ta cũng hết hồn một chập.”

Cô cười thật nhẹ, tay mân mê cánh hoa yếu mềm, lơ đãng nhắc: “Nên Xà

nương nương nhớ chú ý lời ăn tiếng nói hằng ngày nha, đừng vì thân với

cáo yêu mà bị lây đôi phần lố lăng của ả.”

Dứt lời, Vụ Kính không nấn ná thêm, cô nhặt mấy cánh hoa kia rồi thong dong đi khỏi.

Rắn tinh ở lại giận tái mặt, vốc hạt hướng dương trong tay nát vụn cả.

Vừa ra khỏi tầm mắt của rắn tinh, Vụ Kính bay biến sạch vẻ điềm tĩnh

trước đó, cô ngoái đầu nhìn, nhanh chóng cưỡi gió về thẳng sơn động.

Lúc cô đến nơi, Dao Hoan vừa tắm xong, mái tóc dài sũng nước choàng lên

lưng. Bị mái tóc hệt lụa đen dài chấm đất làm ướt, tà váy hồng nhạt mới

hóa ra kia trông như đóa phù dung vừa được mưa gột rửa, cánh hoa tựa

trân châu óng ánh đang bừng nở rộ.

Dao Hoan mừng rỡ, bước chân vốn định đi về phía Phong Nghị bị nàng vứt như đống rác dưới gốc cây rẽ ngay sang hướng Vụ Kính.

Đêm qua nàng tập pháp thuật cả đêm với đế quân, mệt nhũn tứ chi, định

xin Vụ Kính ít sương mai uống, đến gần mới thấy sắc mặt cô không tốt.

Dao Hoan tức khắc chống nạnh, trợn mắt dữ dằn: “Ai bắt nạt Vụ Kính nhà tôi?”

Sau khi hóa hình, tuy gương mặt nàng vẫn còn non nớt nhưng đã thấp

thoáng vẻ kiều diễm. Động tác chống nạnh cố tỏ vẻ hung tợn chẳng chút

oai phong như lúc hiện nguyên hình mà trông như đứa trẻ đang đòi kẹo, tự dưng khiến người thương, đâu phần sợ hãi.

Vụ Kính cười, dịu lại nhiều: “Tôi nghe rắn tinh bảo cô bắt một đạo sĩ về, đế quân biết chuyện này không?”

Tuy không hiểu tại sao Vụ Kính lại hỏi thế, Dao Hoan vẫn gật đầu: “Đế quân đồng ý rồi.”

Vụ Kính thở phào, đi vào sơn động ngó quanh: “Cô để người trong sơn động hả?”

”Không.” Dao Hoan chỉ xuống gốc cây: “Gã bẩn quá, tôi ném bừa đằng kia.”

Vụ Kính nhìn theo tay nàng, thấy ngay Phong Nghị đang nhắm mắt điều tức, cô nhìn sơ một lượt, thấy thanh kiếm Trấn Yêu gã nắm chặt trong tay thì đột ngột biến sắc, vội vàng bước đến.

Dao Hoan không hiểu gì bèn đi theo, thấy Vụ Kính đang săm soi thanh Trấn Yêu mới dỗ: “Nếu cô thích thanh kiếm đó, lát nữa tôi cướp tặng cô.”

Vừa dứt lời, Phong Nghị đã mở bừng mắt lườm sang.

Vốn muốn trêu con rồng non chẳng hay trời cao đất dày này một phen, nhưng khi lia mắt đến, gã suýt đã không dời đi được.

Đêm qua gã chưa thấy rõ dung mạo của Dao Hoan, giờ nàng mới tắm, tóc đen choàng vai, sắc đen như mực ấy tôn gương mặt trắng muốt của nàng lên

thêm, mịn màng tựa sứ. Ngũ quan tinh tế như được họa sĩ phác thảo bằng

bút, không chênh lệch phân nào, mỗi một bộ phận đều vừa khéo đúng chỗ.

Gã xuống núi lịch luyện bao năm, gặp không ít nữ tử xinh đẹp, nhưng đây

là lần đầu tiên thấy một nữ hài chân thân là rồng đẹp tựa thanh liên cửu thiên độ chớm nở. Đến vẻ kiều diễm cũng thấp thoáng nét khiêm nhường,

trong veo không thực.

Chẳng giống rồng chút nào... Trông tựa tiên nữ bên Dao trì hơn.

Dao Hoan không thích bị nhìn chằm chặp, nhất là bằng ánh mắt thẳng đuột

như gã đạo sĩ này. Nàng lập tức giơ chân lên “chào hỏi”, ác ôn ra lệnh:“Cấm nhìn, nhìn nữa ta khoét mắt ngươi.”

Phong Nghị bừng tỉnh, bật hừ lạnh: “Trừ phi ngươi gϊếŧ ta, bằng không ta tuyệt đối không nhường thanh kiếm này.”

Dao Hoan chỉ thích trân châu lấp lánh và châu báu vàng rực chứ chẳng ưa

gì đống vũ khí đáng sợ ấy, nhưng nghe gã bảo thế lại không kìm được vẫy

đuôi: “Thanh kiếm này đáng tiền lắm à?”

Phong Nghị xoay mặt đi, vô cùng khinh bỉ nàng Dao Hoan dốt đặc cán mai

này: “Long tộc hẳn hoi, vậy mà đến cả Tam giới đệ nhất kiếm cũng không

biết.”

Kiếm Trảm Yêu xưa nay chỉ có một thanh này, đâu thể cân đong bằng tiền?

Vừa dứt lời, Dao Hoan sáng mắt ngang ngược gạt năm ngón tay đang nắm

chặt chuôi kiếm của gã ra, không ngại vết máu dính trên chuôi, đưa tay

cầm lấy.

Phong Nghị xuất thân môn phái tu tiên hành sự quy củ cư xử lễ độ, đã bao giờ gặp ngữ bất đồng một câu đã giở ngón cướp bóc đâu? Tức thời nộ khí

công tâm, giận đến nỗi mắt trợn trắng, thiếu điều sùi bọt mép.

Thế nên khi bình tĩnh lại, gã lại bắt đầu rủa ầm trời.

Dao Hoan vốn hơi sợ kiếm khí toàn thân Trấn Yêu, vừa nghe bảo nó là đệ

nhất tiện... à không, đệ nhất kiếm thì không còn chê bôi như trước nữa.

Nàng sờ xuôi sờ ngược vài lần rồi mới quyến luyến đưa cho Vụ Kính, quyết định độ lượng tặng cô.

Vụ Kính lặng lẽ đón lấy, ngón tay vừa lướt qua thân kiếm đã như bị nướng bởi kiếm khí nóng hổi, cô lại chẳng hề hay biết, tỉ mỉ xem kỹ hồi lâu

mới cúi đầu nhìn Phong Nghị đang mắng hăng say kia, hỏi: “Ngươi lấy

thanh kiếm này ở đâu?”

Phong Nghị tạm ngừng chửi, đã tự đào hố chôn mình hai lần liên tiếp, gã

nghiễm nhiên cho rằng yêu tinh trên ngọn núi này đều gian trá như nhau,

dẫu Vụ Kính có hỏi gì, gã cũng không thèm mở miệng đáp trả.

Vụ Kính lòng đầy tâm sự, chỉ dặn Dao Hoan đừng gϊếŧ Phong Nghị rồi xách

kiếm đi thẳng. Không nói mình đi đâu, cũng chẳng nhắn giờ về.

Dao Hoan lườm gã Phong Nghị lạc trôi hy vọng sau khi mất kiếm kia, hằn học đạp gã một cú rồi mới xoay đi tìm đế quân.

Công việc đế quân phải làm hằng ngày chính là tưới nước cho hoa cỏ trong vườn, lúc Dao Hoan sang y đã thay áo, đang ngồi trên băng ghế đá tỉa lá cho một chậu mẫu đơn.

Góc mặt nghiêng đắm mình trong nắng, an tĩnh dịu êm, Dao Hoan chỉ nhìn thôi đã thấy nhộn nhạo trong lòng.

Nàng sán lại gần hơn, định ngồi xuống băng đá, kế đế quân.

Đế quân ngẩng đầu nhìn nàng, ánh mắt lướt qua gương mặt, rơi xuống mái tóc ướt mèm: “Sao không lau khô?”

Dao Hoan cười tít đưa đầu sang, đáp thẳng chẳng ngượng: “Tôi vẫn chưa quen.”

Đế quân giơ tay, năm ngón thành lược chải từ gốc xuống ngọn. Tóc nàng

đen như mực, khiến cái tai trắng ngần tựa ngọc nom xinh xắn khéo léo

hơn, ánh mắt đế quân trầm lại.

Tóc ướt lành lạnh, đế quân chải ba lần, tóc Dao Hoan đã khô. Nàng tóm

một cọng đưa lên mũi hít hà: “Vụ Kính bảo nhân gian có chư linh thơm

lắm, dùng nó gội đầu thì tóc ngát hương.”

Lúc chưa hóa hình Dao Hoan điệu đà vô cùng, thỉnh thoảng hứng lên sẽ dụ

bách hợp nhỏ trên núi bện vòng hoa cho mình. Nhưng đầu nàng quá to, đội

vòng hoa cứ như gông cùm, chẳng được bao lần đã ghét.

Đế quân liếc nàng, cười bất lực: “Có đấy, ngươi đã hướng về phàm trần thế mà vẫn chưa từng thử rời đi?”

Bị hỏi, Dao Hoan bưng mặt đăm chiêu hồi lâu mới mơ màng nhớ lại: “Tôi

chào đời ở đây, đám yêu tinh sinh ra trên núi đều chỉ rời khỏi sau khi

hóa hình. Vụ Kính hóa hình rồi vẫn ở chơi cùng tôi, tôi không nỡ xa Vụ

Kính...”

Dứt lời, nàng trộm nhìn sắc mặt đế quân, chêm thêm câu nịnh bợ: “Càng không nỡ xa đế quân.”

Quả nhiên, đế quân lại xoa đầu nàng, có vẻ vui lắm.

Dao Hoan được xoa đầu, nàng lim dim đôi mắt, ghé đầu vào lòng đế quân,

một câu hỏi vừa xẹt qua đầu chợt tuôn ra chưa kịp nghĩ: “Đế quân, ngài

dạy pháp thuật nhưng lại không muốn làm sư phụ tôi, là đang ngầm cho tôi biết thực ra ngài là lão cha vô trách nhiệm của tôi đó phải không?”

Bàn tay đang xoa đầu Dao Hoan của đế quân cứng lại.

Ngay sau đó, Dao Hoan đã lâu chưa nếm mùi lại bị đế quân xách đuôi treo ngược lên cành hòe trước cửa...