Dao Hoan

Chương 9

Tiếng rồng gầm ngưng kết số linh lực

còn sót lại của Dao Hoan, khiến chim chóc hoảng sợ bay hết cả. Gió mát

đang thong dong vi vu giữa núi rừng cũng phải dừng lại, tiếng gió vừa

ngừng, rừng núi lại càng im lìm trống trải.

Tiếng gầm của rồng xen lẫn long uy phả thẳng vào mặt, cả quả núi đã phải run rẩy dưới luồng uy áp này.

Sắc trời đột ngột thay đổi, bỗng có một đám mây đen lạnh lẽo bao trùm xa kia. Biển mây cuồn cuộn, nặng nề phủ xuống rừng.

Vụ Kính đang ngồi thiền dưới tán hòe, chợt nghe tiếng rồng gầm xé gió

lao đến, linh khí trong cơ thể va vào nhau, cô rên lên một tiếng, mặt

mày tái mét.

Dao Hoan biết sau khi ngưng kết linh lực vào thì tiếng gầm của mình sẽ

ra như nào, nên dẫu ngày thường có cáu thì nàng cũng chỉ thét gào đôi

tiếng giải tỏa. Chỉ có nỗi nguy hiểm thực sự mới có thể ép nàng gầm lên

thế này.

Vụ Kính nhanh chóng bật dậy, định độn thổ đi theo tiếng gầm thì gốc hòe

bỗng rũ cành xuống, khe khẽ vỗ vai cô: “Ta vừa trông thấy đế quân lên

đường rồi, ngươi đừng lo lắng quá.”

Đế quân?

Hàng mày nhíu chặt của Vụ Kính hơi giãn ra, suýt quên Dao Hoan có một chỗ dựa là đại thần như ngài ấy.

••••

Cáo yêu ong cả hai tai vì tiếng rồng gầm, giận đến nỗi mặt mày biến sắc.

Cáo yêu tính toán đến là hay ho, vì thần linh hay yêu quái gì lúc mới

hóa hình cũng sẽ không thể khống chế được linh lực trong cơ thể, ra tay

lúc ấy là dễ thành công nhất. Ả muốn thừa lúc Dao Hoan hóa hình, cướp

ngọc rồng rồi đi khỏi đây.

Một nơi hẻo lánh như sườn núi sau, chẳng ai có thể phát hiện ra ngay có

một con rồng chết ở đấy. Đến khi đế quân biết được, ả đã sớm rời khỏi

cái chốn khố rách này. Dẫu lúc ấy đế quân có muốn tính sổ thì ả cũng đã

chui lủi giữa nhân gian từ khuya, ngài ta còn làm được gì?

Nhưng suy ngàn nghĩ vạn, lại sót Dao Hoan.

Tuy thường ngày nàng ngang ngược bá đạo, gây nhiều việc xấu nhưng cáo

yêu cho rằng những hành động ấy chỉ là trò trẻ con. Ả nghĩ Dao Hoan ngốc là ngốc thật, không ngờ trong lúc nguy cấp lại còn khôn lỏi được tý

chút.

Nếu không sao ả có thể đắc ý nhất thời, để nàng trốn được?

Cáo yêu ngẩng đầu nhìn thoáng sắc trời đột ngột thay đổi, hiểu rằng bây

giờ mà không ra tay nữa sẽ muộn, định trút cạn sức ra đánh một trận, ông trời cũng đang theo phe ả.

Dao Hoan hóa hình ngay lúc này, linh lực khắp người chưa ổn định. Cáo

yêu mừng húm, nhanh chóng vồ đến, duỗi năm vuốt nhọn dài như chứa ánh

đao, vạch mạnh lên lưng Dao Hoan.

Không được thưởng thức tiếng kêu đau của nàng, ả nhíu khẽ mày tỏ vẻ tiếc nuối. Cơ thể trĩu nặng, trước khi Dao Hoan đáp xuống đất, năm vuốt ả đã túm lấy cổ nàng, kéo nàng về trước mặt mình.

Cô bé trước mặt trông khá nhếch nhác, môi trắng bệch, cau chặt mày nhìn ả đầy cảnh giác, như chưa tiêu hóa được chuyện đang diễn ra.

Cáo yêu nhếch môi cười, nhưng lúc trông thấy sừng và đuôi rồng vẫn còn

đấy sau khi Dao Hoan hóa hình thì ả tắt ngóm nụ cười, nhíu mày ra chiều

khó hiểu.

Dao Hoan không biết cáo yêu đang nghĩ gì, song thấy ả nhíu mày săm soi,

nàng lại cho rằng mã ngoài mình xấu đến nỗi khiến ai nấy ghét bỏ, thế là nặng trĩu cả mề, lòng tựa tro tàn.

Ước vọng hóa xinh đẹp chẳng nhẽ lại cứ thế tan vỡ ư?

Lan nhỏ vẫn đang được đuôi nàng quấn lấy chíu chít đôi tiếng ngán ngẩm, khốn khϊếp, giờ là lúc quan tâm đến tướng mạo à?

Dẫu tò mò hình dạng sau khi hóa hình của long tộc nhưng cáo yêu cũng chẳng quên mục đích ngay bây giờ của mình.

Ả đổi túm thành nắm, siết chặt cổ Dao Hoan, ra tay không chút xót

thương, như muốn bóp nát cổ nàng. Cảm giác nghẹt thở đột ngột kéo đến

buộc Dao Hoan phải vùng vẫy.

Nhưng nàng đã cạn sạch linh lực, hệt người phàm chẳng chút pháp lực trong tay cáo yêu, mặc ả nắn bóp.

Cáo yêu cười khẽ, như đang chế giễu Dao Hoan giờ phút này không biết tự

lượng sức. Ả ghé đến bên tai Dao Hoan, khẽ cất tiếng: “Còn tưởng ngươi

có bản lĩnh gì lớn lắm, thì ra lại chẳng chịu nổi một đòn như vậy.”

Ả “chậc chậc” đôi tiếng, vuốt ve gương mặt xinh đẹp của Dao Hoan, lấy

làm tiếc rẻ: “Tứ Hải đế quân làm sư phụ của ngươi, chẳng qua cũng chỉ có thế.”

Dao Hoan nghẹt thở đỏ cả mặt, nàng đau lòng nghĩ, chẳng nhẽ mình lại là

con rồng đầu tiên trong tam giới bị một ả cáo yêu bóp cổ chết tươi trong lúc hóa hình, đến chết vẫn chưa trông thấy dung mạo mình à?

Nàng liều mạng dùng cả hai tay gỡ móng vuốt đang bóp chặt cổ mình của

cáo yêu, sau khi nhận ra hành động này là vô dụng, nàng cực kỳ giận dữ,

sải đuôi buông cỏ thần hành đang bị mình cuốn chặt ra, quất thẳng vào

cáo yêu đang bám rịt lấy mình.

Một đòn liều chết cùng, uy lực ắt không nhỏ.

Cáo yêu đau đớn ré lên, bàn tay túm Dao Hoan lơi bớt. Vùng lưng bị đuôi

quất trúng như muốn nứt ra, thoắt cái đã khiến vai và cánh tay phải của ả xụi lơ.

Đá chẹn họng biến mất, Dao Hoan bưng chiếc cổ mới của mình ho khan một

hồi. Nàng không ngăn được khuynh hướng tiếp tục rơi của cơ thể, cũng

chẳng muốn ngăn làm gì.

Ngã xuống đất đỡ hơn bị cáo yêu bóp cổ nghẹt thở giữa trời nhiều.

Nhưng cơn đau mà Dao Hoan dự đoán lại không xuất hiện.

Chừng như trong khoảnh khắc nàng đáp đất, một luồng uy áp quen thuộc kéo đến, thế tới bao trùm trời đất. Hệt nhựng lúc Dao Hoan phạm lỗi, đế

quân nắm đuôi xách ngược nàng lên.

Dao Hoan chưa kịp ngẩng đầu, một chiếc áo vẫn còn vương hơi ấm của đế

quân đã phủ xuống người nàng. Sau khi hoàn hồn, nàng đã được đế quân ôm

vào lòng.

Tựa buổi đầu Dao Hoan gặp y, cơn mưa dầm không ngớt đã ngừng rơi, trời

đẹp hơn vậy. Thời khắc y vừa đến, bầu không vốn đang âm u và cả mây đen

đều tan biến.

Ánh mặt trời xuyên qua tầng mây, như quét sạch mọi nhơ bẩn, trong trẻo nhẹ nhàng.

”Có sao không?” Đế quân cúi đầu nhìn nàng.

Mắt mi y lạnh lùng, hệt tuyết trắng rơi thời giá rét. Khi bị nhìn đăm

đắm, cơ thể không còn linh lực của nàng không kìm được cơn run khẽ.

Như đã chắc chắn rằng nàng không nguy kịch lắm, đế quân xếch mắt nhìn

sang cáo yêu đang bị thần thức của mình ép quỳ dưới đất. Mặt mày vốn đã

lạnh lùng thoắt cái còn lạnh lùng hơn.

Ánh mắt y hệt một thanh kiếm sắc nhọn, bấy giờ, luồng thần thức trói

quanh người, hồ như muốn nghiền nát nguyên thần cáo yêu thong dong tiến

vào kinh mạch ả.

Cáo yêu có thể cảm nhận rõ ràng tất cả linh khí trong cơ thể bị nén lại

về một chỗ, và từng tấc kinh mạch toàn thân mình nổ tung. Ả không chịu

nổi cơn đau đớn khi kinh mạch bị đứt nữa, nằm rạp xuống đất, nôn ra máu.

Ả ngước gương mặt tái mét lên, không dám nhìn thẳng đế quân, chỉ đau đáu mũi chân y, nhọc nhằn van lơn từng chữ: “Tiểu yêu biết lỗi rồi, xin đế

quân bỏ quá cho.”

”Muộn rồi.” Y đáp khẽ, như sợ quấy rầy người trong lòng.

Vừa dứt lời, luồng thần thức vốn chỉ đang lăng trì ả bỗng đè nghiến xuống, thế đến tựa núi to.

Muộn rồi ư?

Muộn rồi.

Ả vốn cho rằng ngài đế quân luôn trị tội Dao Hoan thay các tiểu yêu trên núi này tuy không ghét nhưng cũng chẳng thích thú gì nàng, nhưng ả đã

lầm. Giờ đây ả mới hiểu, có y che chở rồi, chẳng ai được phép làm hại

con rồng này.

Sự thật ấy khiến tinh thần cáo yêu sụp đổ, ả tuyệt vọng nhắm mắt lại.

Dẫu là câu van lơn bé mọn trước đó hay nỗi tuyệt vọng hiện thời của cáo yêu, cũng chẳng khiến đế quân thay đổi vẻ mặt.

Y cúi đầu thoáng nhìn Dao Hoan đang run bần bật trong lòng mình, nhẹ nhàng đưa tay che mắt nàng.

Ngay sau đó, cáo yêu rên lên một tiếng rồi im bặt.

Dao Hoan nghe tiếng rên, môi nàng khẽ run như nhận ra điều gì, muốn

tránh khỏi tay đế quân để nhìn ả, vừa nhen nhóm suy nghĩ đã bị đế quân

ghìm cánh tay lại: “Bị thương rồi à?”

Giọng nói lạnh lùng vương nét căng thẳng khó lòng nhận ra.

Dao Hoan chậm chạp nhớ đến vết vuốt của cáo yêu trên lưng mình, đau đớn

run run khóe miệng, cuống quýt kéo tay áo đế quân. Lúc y cúi xuống nhìn, nàng vội vã ghé đầu đến gần, chăm chú soi bóng mình trong mắt đế quân.

Mắt đế quân đen và sâu thẳm, tựa buổi đêm giờ Tý, sắc trời như mực.

Dao Hoan không thấy rõ dung mạo của mình, sốt ruột hỏi y: “Đế quân, tôi đẹp không?”

Sau khi hóa hình, vẻ ngoài của Dao Hoan chỉ tầm mười bốn mười lăm tuổi,

mi huyền tựa than, đôi mắt như lưu ly thượng phẩm, lấp lánh sáng trong,

ánh nhìn sóng sánh, rực rỡ muôn vàn. Nàng đang chờ câu trả lời của y,

mím mép căng thẳng, sắc môi ngọt ngào. Mái tóc buông dài như lụa đen,

gió khẽ vờn đến, để lộ vành tai trắng mịn.

Như chất chứa tinh hoa của núi rừng, ngũ quan tinh tế tràn đầy linh khí, đẹp đến trong veo như ảnh ảo.

Tuy chưa đến hồi nở rộ nhưng đã mang duyên thầm.

Đế quân đưa tay vén lọn tóc bị gió vờn rối ra sau tai nàng, khi ngón tay lướt qua gương mặt đẹp xinh ấy, nét lạnh lùng đáy mắt tan rã từng hồi.

Y đăm đắm nhìn Dao Hoan như vừa lọt lòng lúc bấy giờ, xoa đầu nàng. Lúc

chạm vào cái sừng trên đầu nàng, y rốt cũng phải bật cười.

Dao Hoan giờ cũng đã để ý đến sừng và đuôi mình, nàng giơ tay che sừng

mình lại, ủ rũ lèm bèm: “Giờ tôi đã biến thành một con yêu quái rất chi

là xấu rồi chứ gì?”

Không đợi đế quân đáp lời, Dao Hoan bực bội phất đuôi, ngồi phịch xuống

đất ra chiều giận dỗi, nhặt đá cuội lên ném: “Tôi là một con rồng tốt

bụng, đế quân cứ về đi, tôi tự lo cho mình được.”

Hôn mê hồi lâu, cỏ thần hành bị vứt tới ném lui đến rã rời hết cả vừa

tỉnh lại đã lên cơn choáng váng bởi hòn đá Dao Hoan tiện tay ném sang.

Nó nổi cơn tam bành, gắng sức lăn đến bên chân đế quân, rống họng quát

to: “Cứ thử đi xem tôi về có đốt trụi cái căn nhà lợp nát đấy của ông

không!”

Dao Hoan hoảng hồn, xoay đầu lườm lan nhỏ đang phô cái vẻ “tớ đây có chỗ dựa tớ đách sợ” kề bên đế quân, đưa tay túm chặt lấy nó: “Mi thử đọc

suy nghĩ của ta nữa xem, ta đun mi thành sương sáo bây giờ!”

Sương sáo á?!

Khốn khϊếp! Nó là cỏ thần hành chỉ mọc trên trời, tắm thiên trì mà lớn

đấy nhé. Con rồng tồi này lại muốn đun nó thành sương sáo cơ á?

Nó chuẩn bị một chốc rồi gào ầm lên: “Xấu quắc xấu quắc xấu quắc!”

Hả ả ả ả!

Cọng cỏ nát này phản rồi!

Dao Hoan trợn mắt, nhón lấy lá của nó, hung ác xách đến trước mặt mình, nghiến răng thốt từng từ: “Mi lặp lại ta nghe xem!”

Cỏ thần hành xoay đi, chí khí lắm thay: “Không đấy.”

Dao Hoan tức nghẹn: “...” Như này thì sao gây tiếp được?