-“Ngươi lại khiêu chiến tính nhẫn nại của bổn vương” Hắn cúi đầu gần sát ta, trên mặt gợi lên tươi cười mị hoặc.
Thiết! Lại chiêu này, quá cũ. Nhưng là quả tim trong l*иg ngực vẫn thực không khí phách đập mạnh a! Ta hai tay đè nặng trái tim! Thời khắc mấu chốt người có để yên cho ta hay không a!
-“Được rồi, ta thừa nhận lúc ngươi cười lên rất tuấn tú” Ai ngờ gia hỏa thuần tình này lại nổi lên hại phiến mây đỏ trên mặt –“Làm chi có biểu tình này a! Biến thành giống như ta ăn đậu hủ của ngươi a”
-“Ăn…ăn đậu hủ…Ngươi nữ nhân này…..” Nàng thật cái gì cũng dám nói a!
Ta hướng hắn thè lưỡi tặng kèm một cái mặt quỷ. Lôi kéo Tiểu Lục chuẩn bị đi.
-“Người đến” Hiên Viên Ảnh sớm cắn răng nghiến lợi.
Lúc này học thông minh thôi! Biết nói không bằng ta trực tiếp hạ lệnh. Ân, trẻ em có thể dạy. Nhìn thị vệ bốn phía, hai tay ta xoa xoa, nghênh ngang mà đi ra ngoài.
-“Ta nói với các ngươi nha! Ta là dựng phụ, không cẩn thận là nhất thị nhị mệnh a” –“Đến lúc đó phu quân ta tìm các ngươi tính sổ….sách sách sách” Mọi người ở đây trừ một nam nhân mất trí nhớ, có ai không biết phu quân ta là ai. Bọn họ nhìn Hiên Viên Ảnh, lại nhìn ta, đều buông vũ khí quỳ xuống.
-“Nga a a aa a..” Thắng lợi! Ta cuồng tiếu đi ra ngoài.
Nhìn Hiên Viên Ảnh sớm vì tiếng phu quân trong miệng Kim Mịch Nhi mà cuồng uống dấm chua. Nhìn bóng dáng nữ nhân kia, Hiên Viên Ảnh tiến lên hét lớn tiếng chất vấn nói –“Phu quân ngươi là ai, cũng không quản được ngươi điên nữ nhân này. Nếu ngươi dám bước thêm một bước bổn vương liền lập tức lấy mệnh của hắn” Mọi người vây xem hết chỗ nói rồi, toàn bộ một đầu đổ mồ hôi lạnh. Xem ra Thất vương gia chỉ có thể tự sát. ( ha ha ha ha, ta chịu không nổi, edit tới chỗ này ta cười lăn lộn, ôi ta suýt thì chết vì cười)
Ta gật gật đầu, ôn ôn nói –“Có giỏi liền làm đi” Nhìn thấy l*иg ngực hắn phập phồng lợi hại,xem ra tức giận không nhẹ a! Nói thật, lòng ta còn cực thích a! Vương phi của ai? Ta xoa xoa bụng, đây là nói tiếng người sao chứ? Thật làm ta thương tâm a! Nói cho ngươi…. Vương phi thực tức giận, hậu quả thực nghiêm trọng!
-“Ngươi này dã man nhân, ngươi làm gì?” Hắn cư nhiên đem ta ôm lấy đi vào trong phòng, hắn không phải mất trí nhớ sao? Như thế nào còn nhớ rõ chiêu này?
-“Trực giác nói cho ta, đối phó ngươi chỉ có thể dã man” Trực giác đáng chết! Ta ra sức đá động hai chân. Chỉ nghe thấy hắn học khẩu khí ôn ôn của ta nói –“Đừng lộn xộn, ngươi là dựng phụ a, để ý nhất thi nhị mệnh”
-“Trước khi bổn vương rời đi, ngươi nằm ở trong thái y viện cho ta”
-“Ngươi điên a! Ngươi không phải thấy ta liền chán ghét sao chứ? Đem ta ở tại trong này làm gì, là muốn bổn tiểu thư làm điên thần kinh của ngươi, tiêu tiền của ngươi, đả kích tâm tự tin của ngươi sao?” Không được, là thanh âm khóa cửa–“Này, uy, mở cửa cho ta! Uy!…”
-“Ngươi thành thật nói cho ta, phu quân của nàng ta rốt cuộc là ai?” Cách một vách tường Hiên Viên Ảnh đang ép hỏi Vân Dật đáng thương.
Vân Dật vô số lần hỏi trời, vì sao người không hay ho luôn là hắn, hắn lung lay đầu –“Gia, ta chỉ có thể nói đây là một vấn đề huyền ảo”
-“Đừng có học khẩu khí của nữ nhân kia nói với ta, ta muốn đáp án! Ta muốn lấy mạng phu quân của nàng ta nàng ta cũng không có phản ứng, cảm tình của bọn họ không tốt sao?”
-“Gia! Này…” Vân Dật cảm thấy trên đầu xuất hiện mấy đám mây đen, trên lưng toát ra mồ hôi lạnh. Cái này nên bảo hắn như thế nào trả lời a.
-“Thất điện hạ, Tiểu Lục cách vách nói muốn một ít tiêu dạ cùng cổ cầm ( đàn)” Vân Dật xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, chuyển nhìn về phía Hiên Viên Ảnh.Chỉ thấy hắn khinh hiên bạc thần –“Mang đến”
Sách sách! Gia cũng thật sự là không biết sống chết nha. Lấy hiểu biết của hắn đối với vương phi, những ngày tiếp theo của gia hắn là qua không tốt.