Trốn Thê Của Thất Vương

Chương 75: Mệnh trung nhất định

-“Rốt cuộc nàng muốn ta làm sao bây giờ?” chiếc hôn tinh tế dừng ở trên mặt ta.

Nga! Thật buồn bực, thật muốn hôn trở về, nhưng là hiện tại ta đang giả bộ bất tỉnh a! Tổng không thể tự vạch mặt mình a! ta nhẫn!

Nhưng là thực thống khổ a! Một cái dễ nhìn sống sắc sinh hương đứng ở trước mặt ta, ta cũng không thể động… Ta nhịn không được,liền bắt đầu công thành tại bạc thần gợi cảm của hắn.

-“Ngô…nàng”

-“Thế nào, ta chính là giả bộ bất tỉnh a! Ai cho ngươi trước quyến rũ ta! Cũng là ngươi không nghĩ?” Hiên Viên Ảnh hé ra khuôn mặt hồng lại trắng. Nga a a a… thẹn thùng nè, thật đáng yêu nha!

-“Hừ!” Tạo phản? còn dám đưa lưng về phía ta?

-“Chẳng lẽ chàng mất hứng khi ta thân chàng?” Ta khẽ lui về phía sau từng bước, có vẻ đáng thương –“Ta biết, ta sẽ rời đi cho chàng đỡ phải nhìn thấy ta mà tức giận.” Trong nháy mắt, hai giọt lệ rơi xuống. Còn đưa lưng về phía ta? Con mắt lưu động, lúc này không lưu còn chờ khi nào? Ôm bụng, ta nâng chân chạy như điên.

Di? Vì sao phong cảnh bốn phía không có lui về sau. Cúi đầu nhìn cánh tay bên hông ta! Ta dừng lại cước bộ.

-“Lại là chiêu này, quá cũ” Hiên Viên Ảnh lạnh lùng nói.

Ta hóa đá tại chỗ, hết chỗ nói rồi. Kháo, ai dạy hắn thông minh như vậy.

-“Nga a a a… Thân ái…” âm điệu ngọt ngào, ta xoay người chủ động ôm lấy thân mình cao ngất to lớn của hắn –“Không cần nghiêm túc như vậy thôi! Làm thϊếp rất sợ hãi a!” Ta nổi da gà—mười văn tiền một cân.

Hiên Viên Ảnh ôn nhu như nước ôm lại ta –“Bảo bối nhi”

Ta cũng nhu tình ngàn vạn đáp lại –“Ân!”

-“Sợ hãi là thái độ cần phải có” Ta vựng, này là tiếng người sao?

Hiên Viên Ảnh sắc mặt hắng giọng ôm ngang lấy ta, ta nhu thuận ôm lấy cổ hắn. Đám người tự động lui ra thành một đường, ta vươn một tay quơ quơ –“Tái kiến, nhóm hương thân phụ lão, tái kiến tỷ muội, ta còn có thể quay về…”

Hiên Viên Ảnh trừng liếc mắt ta –“Ta là nói “chúng ta” sẽ cùng nhau trở về”

Bởi vì sợ ngồi xe ngựa xóc nảy quá mức sẽ bị thương đến “thổ phỉ”, cho nên chúng ta sửa đi đường thủy. Đứng ở trước mui thuyền xa xa thấy ánh mặt trời chiếu xuống sáng lạn. Tạm biệt thanh lâu, tạm biệt Hàn Châu.

Dõi mắt trông về nơi xa,trời chiều ôn nhu chiếu xuống mặt biển, gió biển từ từ thổi tới, trong lòng ta mọc lên vài phần sầu lo khó nói.

-“Rời không được?” Hiên Viên Ảnh từ sau lưng đem ta bao vây trong cái ôm rộng thùng thình của hắn. Ta xem thường một cái, nói vô nghĩa, mới chơi không được vài ngày –“Suy nghĩ cái gì?”

Ta cười cười, không trả lời.

-‘Không được lại rời đi ta” Tiếng nói mê người truyền đến từ đỉnh đầu ta.

-“Ta không có rời đi chàng” Ảnh không hề nói chuyện, chỉ gắt gao ôm lấy ta, vô hạn yêu thương quyến luyến hôn tóc ta.

-“Ta thực sợ hãi”

Ta xoay người nhìn nam nhân này, nam nhân ta yêu vô cùng. Hắn vừa mới nói cái gì?

-“Mịch nhi, ta sợ hãi mất đi nàng” Trong mắt hắn chứa vô hạn vô thố làm lòng ta đau.

Ngẩng đầu xem trong mắt hắn –“Chàng tin tưởng ta sao? Ta là xuyên qua khoảng thời không dài vô hạn đến yêu chàng” Ta không có đọc được một tia ngạc nhiên nào trong mắt hắn, có chăng chính là gió êm sóng lặng.

-“Ta tin tưởng” Như là sợ ta biến mất, hắn ôm ta càng chặt.

Hiên Viên Ảnh cười khổ, chính bởi vì tin tưởng cho nên mới sợ hãi.

-“Ta thường suy nghĩ…là duyên phận cùng lực lượng như thế nào làm cho hai người không cùng một thế giới quen biết. yêu nhau, ưng thuận cùng nhau hứa hẹn” Rúc vào trong ngực Ảnh, nghe tiếng tim đập hữu lực mà trầm ổn của hắn.

-“Là số mệnh, số mệnh muốn chúng ta yêu nhau. Nếu không ta có thể nào tại biển người mờ mịt mấy ngàn vạn người, liền ánh mắt đầu tiên đã nhận ra nàng?”

Hô hấp bắt đầu trở nên trầm trọng, trăng sáng đầy sao xấu hổ trốn vào mây. Giờ khắc mày hai linh hồn đang dây dưa lẫn nhau cùng một chỗ.