Sửu nhi vừa đi không trở lại, Hàn Tú Nhân này, mua cái bánh bao phải cần một thế kỉ sao?
-“Tiểu thư, ngài yêu nhất…” Tiểu Lục cố ý kéo dài –“Canh hạt sen”
Hai mắt ta tỏa sáng, Tiểu Lục này thật là hiểu ý người –“Tiểu Lục, ngươi thật sự tốt quá”
Trong miệng ta tràn đầy canh hạt sen, hàm hồ nói không rõ lời –“Vì báo đáp ngươi…chi ân một bữa cơm, tiểu thư ta…đêm nay mời ngươi miễn phí thưởng thức mãnh nam thoát y”
-“Ta mới không cần thưởng cái gì mãnh nam thoát y”
-“Không cần, vì cái gì không cần? Đây chính là một phiếu khó cầu a” Miễn phí xem dễ nhìn, đi đâu tìm được chuyện tốt như vậy a, ngươi đi hỏi thăm, những nha hoàn kia có phúc lợi như vậy sao?
-“Ta mới không cần nhìn nam nhân trần trụi, nhảy cái loại nhảy thương phong bại tục này.” Mặt Tiểu Lục đỏ hồng lên. Hắc! Thật không biết a, nha đầu kia thật đơn thuần a! Không phải là khiêu vũ thôi, nếu là thoát y vũ nàng còn không phải sẽ chảy máu mũi mà trực tiếp xỉu?
-“Không xem thì thôi, ta chính mình xem”
-“Tiểu thư, người cũng đừng đi. Người này có gì xem, đừng nói vương
gia, ngay cả một nửa của Vân Dật cũng không bằng”
-“Sách sách sách! Ta trách lầm người a! Hóa ra Tiểu Lục nhà ta tư xuân. Ai nha! Như thế ta thật không phải, không nên mang ngươi đi ra a! biến thành Tiểu Lục cùng người trong lòng cách ly không được gặp lại. Nghĩ lại Tiểu Lục nhà chúng ta cũng đã trải qua mười tám mùa xuân, cũng nên lập gia đình a” Ta cười trêu.
-“Tiểu thư, người trêu cợt ta…”
-“Sách sách! Mặt đều hồng đến lỗ tai.”
-“Người…người nhanh đi nhìn mãnh nam thoát y của người đi.”
-“Vừa nói không có gì hay xem, hiện tại lại đẩy ta đi. Không phải trước sau mâu thuẫn đó chứ?”
-“Người nhanh đi…” Tiểu Lục tức đến độ dậm chân.
-“Vâng, Tiểu Lục tỷ. Đáy lòng của nữ nhân tựa đáy biển a…”
Cổ cầm, tỳ bà, vô hầu, yêu cổ, thậm chí còn có độc huyền cầm. Ngươi có thể tưởng tượng hiệu quả của mấy loại nhạc khí này cùng tấu so? Sự kết hợp của cổ điển và hiện đại này thật là hoàn mỹ a. Nhìn thấy dễ nhìn anh tuấn rất kỹ thuật nhảy. Nhắm mắt lại, nga a a a… trong đầu ta liền hiện lên chữ—bạc.
-“Ai là lão bản thanh lâu, cút ra đây cho ta!” Tiếng nói khó nghe vang lên, cùng với thanh âm vỡ vụn của chiếc bàn. Đánh gãy mộng đẹp của bổn tiểu thư. Muốn chết sao?
Tìm theo tiếng động mà đi, ta xoa xoa cái cằm, là ai nói Đông Phương vương triều đều là tuấn nam mỹ nữ? Thanh âm khó nghe ta liền nhịn, bộ dáng còn như vậy…
Sách sách! Quả thực chính là Hàn Tú Nhân thôi! Chính là trên mặt có thêm vài cái râu.
Một chữ có thể miêu tả —thảm.
Hai chữ—thê thảm.
Ba chữ…rất thê thảm.
Bốn chữ—?
Ta thật cảm thán người một nhà này, bộ dáng thật sự rất giống, cùng một cái khuôn mẫu đi ra. Chỉ có điều một cái trẻ, một cái già, còn một cái là nữ bản. Không cần ta giới thiệu mọi người cũng biết, người này chính là không chuyện ác nào không làm, đứng đầu tam hại —Hàn Sanh Liễu.
-“Thế nhưng dám tại địa bàn của Hàn gia ta làm cái mua bán thương phong bại tục này. Ăn gan báo sao?”
Ta nhìn hắn, cười đến sáng lạn.
-“Còn dám đứng nhìn bổn quan, lá gan của ngươi không nhỏ a! Một cái cô nương, tuổi nho nhỏ như vậy còn chạy đến nơi này tìm vui. Còn không mau cút đi, chờ bổn đại nhân mời đi sao chứ?”
Ta cười càng thêm sáng lạn. Con ngươi là loại gà gì a?
-“Hàn đại nhân, chỉ sợ không được nha” Xoay chuyển ánh mắt, ta lấy ánh mắt kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhìn về phía hắn –“Ta nếu đi rồi, ngươi đi chỗ nào tìm lão bản nơi này a?”
Đồng tử của Hàn Sanh Liễu co rút lại, dò xét ta –“Ngươi chính là túy thanh lâu?” Ngữ khí tuyệt đối là cắn răng nghiến lợi.
-“Nga a a a…. đó chính là biệt danh của các bằng hữu đặt cho ta.”
“thương” Ngân quang lóe ra, một thanh đại đao chói mắt đặt tại trên cổ ta.
-“Thương nữ nhi ta, phế đi con ta. Ngươi không muốn sống chăng?” Ta nâng lên cánh tay phẩy phẩy, cư nhiên còn dám quát tháo? Hàn ô quy, ta..muốn phục thù