Trốn Thê Của Thất Vương

Chương 53: Đạo giải độc

Này là sách quỷ gì a! Chữ xấu lại nhỏ, ta buồn chết. May mắn mắt bỏn tiểu thư là 2.0 độ ( còn khá nhẹ. ~.~), còn nữa, Tư Đồ Khâm có phải cho ta bản coppy hay không a? Bằng không một bộ sách như vậy, ngay cả mục lục cũng không có. Phải tìm từng tờ. ( Mịch tỷ à, Mịch tỷ cho rằng đây là hiện đại sao? Họ làm sao biết làm mục lục a)

Nhất định phải tìm đến phương pháp trị liệu cho Kinh Dao. Có—trùng xà thiên.

-“Ô đầu xà, hổ đầu xà…thanh trúc xà…bạch hoa phúc, bá vương phúc, này….huyết linh phúc!”

-“Địch tiên sinh! Ba ba ba!”

-“Vương phi nương nương!”

-“Lúc này là lúc nào a! Không cần quỳ! Có cứu! Kinh Dao có cứu!”

-“ Cho ta đủ bộ châm!”

Động tác hắn nhanh chóng từ trong hòm thuốc lấy ra bộ châm.

-“Châm cứu tuy diệu, nhưng…”

-“Ngươi lấy hùng hoàng, đại toàn, bán biên liên, linh tiên thảo nghiền ra hòa cùng huyết gà”

-“Là!”

Nhìn thấy cánh tay càng ngày càng thũng kinh người của Kinh Dao, ta biết ta không có thời gian do dự.

-“Tiểu Lục, chuẩn bị băng gạc, nước trong, dấm chua”

-“Lỗi thúc, lấy tốc độ nhanh nhất bắt ít con đỉa trở về”

-“Là!”

-“Tiểu thư, nước đến đây”

-“Đem dấm chua bỏ vào, đặt cánh tay của nàng ngâm vào.” Chỉ thấy cánh tay sưng đỏ kia cho vào nước dấm chua liền biến đen, có vẻ dọa người. chẳng lẽ sách y của Tư Đồ Khâm thật là bản lậu? Hiện tại cũng chỉ có thể tiếp tục.

-“Ta muốn thi châm” Tay nâng châm lên, châm xong huyệt vị cuối cùng. Miệng vết thương trong nước dấm chua kia chậm rãi thâm tím chảy ra chất lỏng trong suốt. Ta thở dài một hơi.

-“Tiểu Lục, bỏ nước ra, cho con đỉa vào” Nhìn thấy thân mình động đậy trên khay, trong mùa đông này mà Lỗi thúc cũng có bản sự bắt đến động vật ghê tởm này. Tư Đồ Khâm lão nhân thật đúng là lắm chiêu. Ta cố nén xúc động muốn nôn, gắp một con đặt ở miệng vết thương của Kinh Dao. Con đỉa vốn to bằng ngón tay út kia chậm rãi phình to lên, xanh tím làm cho người ta nhìn rõ hoa văn trên người nó. Cánh tay của Kinh Dao chậm rãi tiêu thũng.

-“Này…này…Thật sự rất thần kỳ!” Ai lớn gan như vậy, nói ra tiếng lòng của ta. Hóa ra là xú lão nhân đang cầm dung dịch huyết gà đứng phía sau ta. Con đỉa kia bởi vì quá nặng, kháng cự không được lực hút trái đất liền rơi xuống đất.

-“Còn ngây ngốc làm gì! Đem dịch kia đắp lên! Cả cánh tay đều đắp lại dùng băng gạc buộc lại” Địch lão nhân động tác nhàn thục làm.

Thừa dịp có khe hở, ta xoa đầu đầy mồ hôi.

-“Nương nương, đã làm tốt lắm!” Địch lão nhân vẻ mặt sùng bái nhìn về phía ta.

-“Không được!” Ta lung lay đầu.

-“Nga! Kia thỉnh vương phi nương nương chỉ giáo!”

Kì thật hắn băng bó tốt lắm, thực chuyên nghiệp. Chính là….Ta tự mình đi qua, ngay tại băng gạc buộc thành một cái nơ con bướm.

-“Như vậy mới đúng thôi” Nhìn thấy trên trán của Địch lão nhân có vài giọt mồ hôi lạnh –“Như thế nào, xem không được sao?”

-“Không! Không! Không! Xem được” Ngữ khí hoảng sợ, lại “bùm” một tiếng quỳ xuống.

-“Ngươi để làm chi nha! Muốn nói bao nhiêu lần, đừng dọa người như vậy”

-“Cầu vương phi nương nương thu ta làm đồ đệ”

-“Cái gì? Có lầm hay không?”

-“Không có lầm!” Ta hôn mê.

-“Ngươi bao nhiêu tuổi a”

-“Ba mươi chín!”

-“Cái gì? Mới ba mươi chín liền tự xưng lão phu. Ta hôn mê, ta còn tưởng rằng ngươi hơn năm mươi a. Ngươi mau đứng lên đi! Ta không có dự định thu đồ đệ” Thu hắn làm đồ đệ, dạy hắn cái gì? Đây là cổ đại a.

-“Lỗi thúc!”

-“Địch tiên sinh, thỉnh” Thanh âm uy nghiêm không để kháng cự.

-“Nương nương…” Rốt cục đi rồi.

Không có nghĩ đến trung y thần kì như vậy, may mắn trước kia ta đối châm cứu có hứng thú, nếu không hôm nay cũng không thể thuận lợi như vậy giải độc cho Kinh Dao. Nhìn thấy sắc mặt của Kinh Dao khôi phục bình thường, hô hấp đều đều, hiện tại nàng đã thoát khỏi nguy hiểm.

Có lẽ ta nên dành thời gian nghiên cứu cuốn y thư này!