Tống Quỳnh Dao Chi Phượng Loan

Chương 5: Va chạm ở ngự hoa viên

Năm Càn Long thứ mười bảy, Tàng vương Châu Nhĩ âm mưu phản loạn, bị đại thần Phó Thanh cùng Ba Lặc Bôn đang ẩn nấp gϊếŧ chết, dư đảng của hắn quay sang công kích các đại thần ẩn nấp khác.

Tin tức truyền lại kinh thành, hoàng đế rất tức giận, lập tức phái A Quế thống lĩnh đại quân tiến công Tây Tạng, bắt lấy nghịch đản, bình ổn phản loạn ở Tây Tạng.

Phúc Khang An đã mười hai tuổi thỉnh cầu với hoàng thượng, hi vọng có thể ra quân.

Nhìn ra Phúc Khang An chí ở sa trường, hoàng đế cũng không có ngăn cản, chỉ là cho hắn cùng A Quế ra binh, gia nhập vào tổ của đại ca hắn là Phúc Long An.

Tuy rằng ngũ a ca Vĩnh Kỳ không nỡ xa thư đồng này, nhưng là hắn biết, không thể làm thân phận thư đồng này trói buộc tiền đồ của Phúc Khang An, bởi vậy chỉ có thể vui vẻ chúc mừng Phúc Khang An, hi vọng hắn có thể sớm ngày chiến thắng trở về.

Tại Càn Thanh Cung, lúc này lại phát sinh một hồi tranh cãi chưa từng có.

– Con cũng muốn đi.

Giọng nói thanh lãnh ẩn chứa kiên định lại tin cậy, môi anh đào nhếch lên đại biểu quyết tâm không thay đổi.

– Loan Nhi. – Mặc dù xưa nay đã biết bảo bối tuỳ hứng, hoàng đế cũng vui mừng, nhưng mà có thể không cần tuỳ hứng chuyện làm cho người ta đau đầu như vậy hay không a? Chuyện này sao hắn có thể đồng ý đâu?.

– Con ngoan đi, cho tới bây giờ Đại Thanh cũng không có tiền lệ công chúa lên chiến trường, con thật sự không thể đi. – Chiến trường đó là chỗ nào a? Đao kiếm kỵ binh rối loạn muốn bao nhiêu nguy hiểm liền có bấy nhiêu nguy hiểm, sao hắn có thể cho nữ nhi bảo bối đi chỗ đó chứ? Vạn nhất có chuyện gì ai phụ trách a!?

– Đại thanh cũng chưa từng có công chúa đi Thư Phòng. – Ánh mắt trong suốt lộ ra ý rõ ràng: Dù sao người cũng không phải lần đầu tiên sáng tạo tiền lệ, nhiều một lần cũng không có gì.

– Lần này thật sự không được. – Hoàng đế đau đầu nói. – Loan Nhi, chiến trường thật sự rất nguy hiểm, hành quân lại càng khó khăn, con đã được nương chiều từ nhỏ, sao lại chịu được cái loại khó khăn này đâu?

– Con có thể.

– Con là nữ hài tử, những người đi tòng quân đều là nam nhân, a mã làm sao có thể đồng ý cho con đi? – Bộ dạng đau khổ giống như một a mã hết lòng lo lắng cho con mà không phải hoàng đế cao cao tại thượng.

– Con có thể nữ giả nam trang.

– Hồ nháo, kiểu tóc của nam tử Đại Thanh như vậy, con giả trang như thế nào được? – Hoàng đế vừa tức giận vừa buồn cười. – Con không cần nói nữa, a mã sẽ không đồng ý cho con đi.

Mím môi lại, gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp lộ ra một tia đỏ ửng kỳ quái, Phượng Loan đi lên phía trước, nhẹ nhàng mà kéo lại ống tay áo của hoàng đế.

Hoàng đế:”???”

– A mã… – Lông mi hơi rung động, tia sáng trong mắt xoay chuyển, giọng nói thanh lãnh sạch sẽ xưa nay hơi hơi kéo dài, dẫn theo một tia gợn sóng. – Loan Nhi thật sự muốn đi…

Sắc mặt hoàng đế cứng đờ, quay đầu đi:

– Không… không được, trẫm nói không được chính là không được… – Ai nha, Loan Nhi làm nũng với trẫm a! Đây là lần đầu tiên phá lệ a! Từ khi nàng bắt đầu biết nói trẫm chưa từng thấy nàng làm nũng qua a! Cái này quá khó khăn được, tuyệt đối phải ghi nhớ… nói không chừng cả đời chỉ có một lần này đây!

Cao Vô Dong luôn luôn đứng ở góc tối sắm vai người đi đường lạnh nhạt che mặt, ôi công chúa điện hạ ngài có cần phải vậy không, vì đi Tây Tạng ngài thế nhưng ngay cả làm nũng cũng đều dùng tới… Lại nói, lực sát thương này cũng đủ mạnh mẽ… quả nhiên người không làm nũng một khi làm nũng liền không ai có thể đỡ được… Hắn đứng xem đều cảm thấy nếu không đồng ý yêu cầu nho nhỏ của công chúa điện hạ thật sự là hơi quá đáng… Hoàng thượng ngài nhất định phải đứng vững a… Việc này ta phải kiên định lập trường, tuyệt đối không thể đồng ý công chúa điện hạ a!! (edit tới đây Tuyết cười muốn vỡ bụng )

Cũng may tuy rằng hoàng đế bị Phượng Loan đáng yêu mê đến không biết đông tây, nhưng lý trí vẫn còn, lập trường rất kiên định:

– Thật sự không được, Loan Nhi, con đổi yêu cầu khác được không? Cái gì trẫm cũng đều đồng ý với con, chỉ là chuyện này thì không được. Đại ca của con trẫm cũng còn chưa thả họ lên chiến trường đâu, sao lại nỡ để con đi được?

– Con nghĩ lại xem, nếu hoàng ngạch nương của con biết, kia nàng sẽ lo lắng cho con bao nhiêu a? Con nhẫn tâm để hoàng ngạch nương quan tâm lo lắng cho con sao?

Phượng Loan cúi đầu, giọng nói tuy rằng bình tĩnh như trước, lại mang theo một tia buồn bã không xoá được:

– Con đã biết.

– Đừng buồn a, Loan Nhi.

– Tốt, a mã.

Hoàng đế bệ hạ sốt ruột, ôm nữ nhi bảo bối nhọ giọng dỗ dành nói:

– Không phải cho tới bây giờ con còn chưa từng ra cung sao? Mấy ngày nữa trẫm mang con ra cung đi chơi có được không? Bên ngoài có rất nhiều đồ chơi vui đâu.

Trong ánh mắt nhìn chăm chú không nháy mắt cái nào của hoàng đế, Phượng Loan trầm mặc một hồi, mới gật đầu:

– Này là a mã nói, không được đổi ý nha.

– Trẫm nhất định nói được thì làm được. – Thế này hoàng đế mới yên tâm nở nụ cười.

– Kia Phượng Loan cáo lui trước.

– Đi xuống đi. – Xem Phượng Loan đã đi xa, hoàng đế suy nghĩ một hồi mới nói. – Cao Vô Dong.

– Có nô tài.

– Ngươi đi tư khố* của trẫm tìm xem có cái gì Loan Nhi thích không, đưa mấy thứ cho Loan Nhi đi, hôm nay Loan Nhi không vui, phải an ủi thật tốt mới được.

* kho bạc riêng của vua.

– Nô tài tuân chỉ.

Ngoài mặt Cao Vô Dong lạnh nhạt tiếp chỉ, nhưng trong lòng lại che mặt thét chói tai: Ôi bệ hạ a… Chuyện hôm nay có thể nói rõ ràng là công chúa tuỳ hứng… Ngài không đồng ý cũng là đương nhiên, sao đến chỗ ngài lại thành công chúa điện hạ chịu uỷ khuất đâu? A mã như ngài làm cũng thật đủ tận tâm! Công chúa điện hạ quả nhiên được sủng ái a… Hoàng thượng đối với thái hậu còn chưa có tốt như vậy đâu!

Thấy Phượng Loan đi ra, Mộ Tuyết Mộ Vũ chờ bên ngoài nửa ngày mới vội vàng đi lại, thức thời theo sau lưng Phượng Loan, không có hỏi nhiều một câu.

– Công chúa. – Thấy cảm xúc công chúa điện hạ nhà mình vẫn còn chút sa sút, ánh mắt rõ ràng thanh lãnh lạnh nhạt đều thấy được một tia buồn bã trong đó, Mộ Tuyết Mộ Vũ lớn hơn Phượng Loan mấy tuổi nhất thời đau lòng, công chúa điện hạ nhà bọn họ từ nhỏ tới giờ đều là muốn gió được gió muốn mưa được mua chưa bao giờ chịu uỷ khuất a! – Hoa trong Ngự Hoa Viên vừa mới nở, không bằng đi Ngự Hoa Viên dạo được không?

Bước chân Phượng Loan ngừng một chút, gật gật đầu.

Mộ Tuyết cùng Mộ Vũ vui vẻ, điện hạ còn có tâm tình ngắm hoa, vậy là tốt rồi!

Trong Ngự Hoa Viên có rất nhiều con đường nhỏ uốn lượn khúc chiết, thỉnh thoảng xuất hiện núi giả, hoa tươi còn có cảnh sắc xinh đẹp, rất có ý thơ.

Phượng Loan vẫn luôn thích đi đường nhỏ, bởi vì đủ yên tĩnh, lại không có nhiều người đi tới đi lui như vậy, mất công lại chọc chuyện phiền lòng.

Lúc đi ngang qua góc khuất, một giọng nói quát lớn bỗng nhiên vang lên.

– Làm càn! Ngươi cũng dám va chạm bát a ca!

– Bát a ca tha tội, nô tì không phải cố ý. – Ngay sau đó là một giọng nói ôn nhu tươi ngọt, nghe qua dường như rất sợ hãi, nhưng mà cẩn thận nghe lại có thể phát hiện, trong đó làm sao có một tia sợ hãi nào, ngược lại thật sự trấn định. – Nô tì chỉ là vội vã đi đưa thuốc bổ cho Lệnh tần nương nương, nhất thời không chú ý mới có thể va chạm bát a ca, xin bát a ca xem ở nô tì không cố ý, tha cho nô tì lúc này đi!

Trong cung Lệnh tần.

Ánh mắt Phượng Loan chợt loé, nghe nói nữ nhân kia gần đây rất nổi bật trong hậu cung, đúng là ngay lúc được hoàng đế sủng ái, lại hay náo ra một ít chuyện thân thể suy yếu sinh bệnh té xỉu linh tinh gì đó, mạnh mẽ đem hoàng đế đi tẩm cung của phi tử khác lôi lại, làm không ít phi tần oán hận đâu.

Cung nữ dưới tay va chạm bát a ca chẳng những không sợ hãi, ngược lại thật trấn định cầu xin tha thứ, không, cùng với nói là cầu xin tha thứ, không bằng càng nói giống như uy hϊếp, nói là trong cung Lệnh tần, theo tình hình Vĩnh Toàn không được hoàng a mã coi trọng trong cung, còn có địa vị xấu hổ bởi vì chân tật mang đến, nàng rõ ràng là đang cảnh cáo Vĩnh Toàn không được ra tay với nàng, bởi vì chủ tử của nàng Lệnh tần là phi tử được sủng ái.

Bất quá là một cái tần đều dám kiêu ngạo như vậy, nếu làm phi tử kia còn phải như thế nào?

Ánh mắt Phượng Loan hơi nheo lại, trong mắt lướt qua một tia lạnh lùng, khoé môi giương lên, ba phần thanh lãnh ba phần khinh thường còn có bốn phần châm chọc.

Quả nhiên bao y nô tài chính là bao y nô tài, cho dù có chút địa vị, cũng vẫn là tầm nhìn hạn hẹp kiến thức không đủ.

Lệnh tần, ngươi làm tần cũng đủ rồi đi…

– Công chúa điện hạ?

Mộ Tuyết Mộ Vũ cũng đều là người trí tuệ lanh lợi nghe được giọng nói kia tự nhiên cũng hiểu được ý tứ trong đó, trong lòng đều có chút căm giận bất bình, ngươi là cái gì vậy, cư nhiên dám nói chuyện với đệ đệ của công chúa nhà ta như thế? Cái nữ nhân Lệnh tần kia, quả nhiên là xuất thân nô tì rửa chân, chính là không có kiến thức, ngay cả một nô tì cũng đều không dạy dỗ tốt!

– Đi xem.

Vừa dứt lời, bóng dáng Phượng Loan đã đi vòng ra ngoài.

– Công chúa!

Trên bãi đất trồng chỗ rẽ ngang, một cung nữ quỳ trên mặt đất, gương mặt xinh đẹp tuyệt trần có vẻ lo sợ, còn Vĩnh Toàn lại là vẻ mặt âm trầm đứng ở một bên, tiểu thái giám thanh tú bên người vẻ mặt tức giận, không biết còn tưởng rằng Vĩnh Toàn ỷ vào thân phận a ca khi dễ tiểu cung nữ đáng thương đâu.

– Đây là có chuyện gì? – Giọng nói Phượng Loan thanh lãnh, không vui không giận. – Ở bên kia chợt nghe đến bên đây có tiếng cãi nhau, xảy ra chuyện gì?

Thấy Phượng Loan, ánh mắt Vĩnh Toàn chợt loé:

– Phượng Loan tỷ tỷ.

– Nô tài tham kiến Hoà Loan công chúa.

– Nô tì tham kiến Hoà Loan công chúa!

Phượng Loan tuỳ ý gật đầu:

– Bát đệ, đây là có chuyện gì? Cung nữ này va chạm đệ à? – Không hỏi cung nữ kia, cũng không hỏi tiểu thái giám, mà là trực tiếp hỏi Vĩnh Toàn, dùng hai chữ “va chạm” này, chẳng sợ cung nữ kia không có sai, hai chữ này cũng đủ làm nàng chịu một chút trách phạt, va chạm hoàng tử, nếu nặng thì đánh mất tánh mạng cũng là bình thường..

Vĩnh Toàn ngẩn người ra, có lẽ là không ngờ tới Phượng Loan lại trực tiếp đứng bên hắn.

Cung nữ cũng là hoảng hốt, Hoà Loan công chúa vừa đến liền trực tiếp định tội va chạm hoàng tử cho nàng, nếu nói càng nặng mạng nhỏ này của nàng nói không chừng liền đánh mất.

– Công chúa tha tội, là nô tì không tốt, nô tì đáng chết. – Cung nữ dập dầu liên tiếp. – Nô tì không nên bởi vì vội vã đi đưa thuốc bổ cho Lệnh tần nương nương mà không chú tới bát a ca, hại bát a ca suýt nữa té ngã, là nô tì đáng chết!

Trong mắt Vĩnh Toàn xẹt qua một tia tức giận, chân là chỗ đau của hắn, cung nữ này cầu xin tha thứ thì cũng thôi, lại còn dám trực tiếp đâm chỗ đau của hắn, là muốn chết sao?

– Ngươi quả thật đáng chết. – giọng nói lành lạnh nghe qua thật sạch sẽ, lại mang một tia lạnh lẽo.

Cung nữ giật mình, hoang mang rối loạn ngẩng đầu nhìn về phía Phượng Loan.

– Tiện tì! – Ánh mắt Mộ Vũ nhíu lại, trực tiếp đi lên cho cung nữ một cái tát. – Ai cho ngươi lá gan dám nhìn thẳng chủ tử?!

Cung nữ ngay cả trốn cũng không trốn, nơm nớp lo sợ chịu cái tát này, liên tục dập đầu:

– Nô tì đáng chết, nô tì đáng chết!

– Bản cung đang nói chuyện cùng bát đệ, khi nào lại đến phiên ngươi mở miệng? – Phượng Loan vẻ mặt thanh lãnh. – Ngươi ở cung nào? Tên gọi là gì?

– Nô tì… nô tì ở Diên Hi cung, tên Đông Tuyết.

– Diên Hi cung… – Giọng nói lành lạnh dường như còn mang theo một tia suy nghĩ, có vẻ bình tĩnh không gợn sóng như trước, giống như là ảo giác. – Đã biết là ngươi va chạm bát a ca, vậy chính mình đi Thận Hình Tư lĩnh phạt đi, nói cho bọn họ, là bản cung bảo, hai mươi bản tử.

Cung nữ vốn cho rằng mình chết chắc rồi vui vẻ trong lòng, liên tục dập đầu, hai mươi bản tử không xem là nặng, nhiều lắm nàng chỉ nằm vài ngày, cũng sẽ không mất mạng:

– Tạ ơn ân điển của công chúa ! Ta ơn ân điển của bát a ca!

– Lui ra đi.

– Nô tì cáo lui!

Xem bóng dáng sợ hãi rời đi của cung nữ kia, ánh mắt Vĩnh Toàn nhìn Phượng Loan đen tối không rõ.

Rõ ràng là a ca Đại Thanh còn tôn quý hơn công chúa nhiều lắm, công chúa chỉ là vì hoà thân đám hỏi, mà a ca lại không giống nhau, nhưng hắn tại trong cung này, ngay cả xử phạt một nô tì dám va chạm chính mình đều phải suy xét mãi, giống như Phượng Loan, công chúa tôn sư, các nô tài đều phải nơm nớp lo sợ hầu hạ, liền có chút không ổn lắm.

Đây là khác biệt giữa được sủng ái và không được sủng ái sao?

– Vĩnh Toàn.

– Hoà Loan tỷ tỷ.

– Đệ phải nhớ kỹ, đệ là con cháu Ái Tân Giác La gia, có huyết thống hoàng thất tôn quý nhất, không có đạo lý lại bị một bao y nô tì khinh thường. – Giọng nói thanh lãnh của Phượng Loan mang chút khí phách. – Bất quá xử lý một nô tì va chạm đệ, không có bất luận người nào có thể nói đệ sai.

– Nhưng nàng là người của Lệnh tần. – Vĩnh Toàn rũ mắt xuống, Phượng Loan được hoàng a mã sủng ái, đương nhiên là không có chuyện gì, nhưng là sao hắn có thể giống nhau được…

– Đệ không được quên, đệ họ Ái Tân Giác La. – Phượng Loan lạnh lùng nói. – Dòng họ này không chỉ cho đệ huyết mạch tôn quý, thân phận cao quý, còn có kiêu ngạo không thể khinh thường.

– Con cháu Ái Tân Giác La chúng ta, không thể nào để người khác tuỳ ý khinh nhục (khinh thường+nhục nhã).

– Bất quá chỉ là một nô tì, đã dám can đảm bất kính với đệ, vậy nên nhận được dạy dỗ.

Vĩnh Toàn sửng sốt:

– Vì sao? Không phải chúng ta không thân sao? – Tuy rằng gọi là tỷ đệ, nhưng là hoàng gia lại làm sao có loại tình cảm tay chân đâu.

– Bởi vì đệ họ Ái Tân Giác La.

– ……..

– Con cháu Ái Tân Giác La chúng ta, chỉ có người nhà có thể khi dễ, nhưng là tuyệt đối không thể để nô tài đi lên đầu chúng ta làm càn.

Vĩnh Toàn:

– ……

Cho nên ý của tỷ là nói họ Ái Tân Giác La khi dễ đệ liền không thành vấn đề, không phải họ Ái Tân Giác La thì không được sao?

Đây là cái gọi là người một nhà có thể tuỳ tiện khi dễ đứa nhỏ nhưng là người ngoài tuyệt đối không thể động một sợi lông của bọn họ a.

Mộ Tuyết cùng Mộ Vũ cười trộm, công chúa điện hạ chính là rất kỳ quái, rõ ràng là quan tâm đệ đệ, còn phải nói cái gì khi dễ, nàng khi nào thì khi dễ các a ca cách cách khác qua?