Edit + Beta: Vịt
Sau một trận gió tuyết, nhiệt độ càng ngày càng thấp. Thiệu Phi ép buộc mình kéo dãn khoảng cách với Tiêu Mục Đình, bình nước gấu trúc cũng không cầm về nữa, lúc huấn luyện còn có thể không để ý tới, lúc nghỉ ngơi thì giả bộ không được, đầy lòng nghĩ đều là Tiêu Mục Đình, tầm mắt cũng ngăn không được nhìn về phía chỗ Tiêu Mục Đình. Nếu tìm không được người, tâm liền treo lên, nếu nhìn thấy, chỉ ngây ngốc vui vẻ.
Qua khoảng 1 tuần như vậy, Thiệu Phi nhịn không nổi.
Mà Tiêu Mục Đình cũng một mực chờ cậu tới tìm mình.
Trời đất ở biên cương tự có một phen bát ngát và trang nghiêm bất thường, người đi trong đó, nhỏ bé tới mức cơ hồ có thể không để ý được. Tiêu Mục Đình chậm rãi đi ở phía trước, Thiệu Phi cúi đầu, đi theo nghiêng phía sau. Giữa hai người chỉ cách khoảng cách không tới 2 bước, nếu trước kia, Thiệu Phi đã sớm bước nhanh đến phía trước, tiến tới bên cạnh Tiêu Mục Đình hỏi lung tung này kia.
Nhưng không khí hôm nay ngưng trọng nhiều lắm.
Tiêu Mục Đình chờ Thiệu Phi mở miệng, mà Thiệu Phi đánh một trăm lần nghĩ sẵn trong đầu, vẫn không biết hỏi thế nào mới thích hợp.
Đã đi qua một đoạn khoảng cách không ngắn, trên tuyết mỏng lưu lại hai hàng dấu chân song song cách nhau rất gần. Nếu không so cỡ dấu chân, thậm chí có thể phán đoán chủ nhân của bọn nó là một đôi tình nhân thân mật dựa sát vào nhau.
Tiêu Mục Đình dừng lại, nghiêng người về phía sau, Thiệu Phi không biết anh sẽ đột nhiên dừng lại, lực chú ý cũng không ở trên bước đi, cắm đầu tiếp tục hướng phía trước, suýt chút nữa đυ.ng vào trên người anh.
Dấu chân song song cơ hồ giao nhau, Thiệu Phi hơi mở miệng, lẳng lặng mà nhìn Tiêu Mục Đình, 1 giây sau mới lui về phía sau, ánh mắt hất sang một bên nói: "Tôi, tôi không phải cố ý đυ.ng vào ngài, ngài không nên nghĩ lung tung."
Cứ như vậy một lát, tay cậu liền đỏ.
Tiêu Mục Đình thở nhẹ ra một hơi, ngực lại mềm nhũn.
Hai người mặt đối mặt mà đứng, Tiêu Mục Đình nhìn Thiệu Phi, Thiệu Phi nhìn xuống góc phải. Dấu chân bởi vì một bước lùi vừa nãy mà không ngay ngắn nữa, có mấy phần ý vị hỗn độn.
Chốc lát, Tiêu Mục Đình bất đắc dĩ nói: "Hai chúng ta cứ tản bộ như vậy sao?"
Khóe môi Thiệu Phi hơi động, hơi có vẻ chậm chạp ngẩng đầu, giữa lông mày nhíu lại, vẻ mặt khẩn trương, ánh mắt phá lệ nghiêm túc. Tiêu Mục Đình bị ánh mắt kia khϊếp sợ, ngón tay không có chút dấu hiệu nào mà run lên.
"Tôi......" Mí mắt Thiệu Phi cụp xuống, một lát sau lại ngẩng lên, "Đội trưởng ngài......"
Ngài biết Thiệu Vũ không?
Vấn đề bao ngu, Thiệu Phi mím môi nghĩ, nhưng nếu như không hỏi như vậy, nên mở miệng nói thế nào?
"Ừ." Tiêu Mục Đình kiên nhẫn chờ, không thúc giục, ngay cả ánh mắt cũng là đầy ôn hòa.
Thiệu Phi bị ánh mắt này giam lại, bỗng dưng nhiều hơn một phần dũng khí, tay rũ ở bên người lặng lẽ nắm chặt, nhìn chăm chăm mắt Tiêu Mục Đình nói: "Đội trưởng, ngài biết Thiệu Vũ không?"
Vốn tưởng rằng Tiêu Mục Đình sẽ lộ ra biểu tình kinh ngạc rất nhỏ, sau đó vân đạm phong khinh mà cười một cái, nhưng mà không có, thần sắc Tiêu Mục Đình cũng không thay đổi rõ ràng, chỉ là trong mắt hiện lên bi thương nặng nề.
Thiệu Phi sửng sốt, "Đội trưởng?"
"Biết." Tiêu Mục Đình xoay người, hai tay đút vào túi áo, mắt trống rỗng giam lại gợn sóng đáy mắt, "Đi thôi, tôi nói với cậu chuyện anh trai cậu."
Dấu chân song song lại lần nữa kéo dài phía trước.
"Cậu ấy là đội viên của tôi, lúc vào đội còn nhỏ hơn cậu chút, là tân binh ưu tú nhất trong đội của tôi." Ngữ khí Tiêu Mục Đình bằng phẳng, thanh âm trầm thấp, "Còn nhớ trước kia tôi từng nói với cậu, tôi dẫn đội ở bên giới Trung Nga lùng bắt một đội buôn lậu súng ống đạn được, thiệt mất 4 chiến hữu ưu tú không?"
"Nhớ." Thiệu Phi chợt cảm thấy trái tim nhấc tới cổ họng, "Nhưng ngài không nói quá nhiều, chỉ nói đều đã qua. Lúc ấy tôi còn hỏi qua ngài — ngài đối với tôi nghiêm nghị như vậy, có phải muốn mài tính tình của tôi hay không, không để cho tương lai của tôi thiệt trong nhiệm vụ."
"Phải." Tiêu Mục Đình thả chậm bước chân, thanh âm cũng càng thêm khàn: "Bởi vì anh trai cậu Thiệu Vũ, chính là một trong bốn chiến sĩ hy sinh."
Đã 7 năm, nỗi đau người thân qua đời đã sớm từ sóng triều mãnh liệt lắng lại làm biển không sóng, Thiệu Phi cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, chỉ là đầu tim không bị khống chế mà căng chặt. Cậu hít vào một ngụm khí khô lạnh, tiếp tục nhìn Tiêu Mục Đình, "Ừ."
Tiêu Mục Đình nhìn dãy núi màu đen chân trời, "Hy sinh của cậu ấy, là trách nhiệm của tôi."
"Cái......" Thiệu Phi mở to mắt: "Có quan hệ gì với ngài?"
Cậu vẫn nhớ, năm đó bộ đội dùng hai loại hình thức văn bản, lời nói thông báo sự thật Thiệu Vũ đã hy sinh, cùng đưa tới còn có một khoản tiền tử — tiền này sau đó lúc chữa bệnh cho bà ngoại đã tiêu hết, nhưng văn bản cậu vẫn giữ lại. Thiệu Vũ là lúc thi hành nhiệm vụ đặc chủng không may hi sinh, có liên quan gì tới mấy chiến hữu?
"Tôi là đội trưởng của cậu ấy." Tiêu Mục Đình nói: "Dựa theo quy định trong đội, lúc đó còn chưa có tư cách ra loại nhiệm vụ này, giống như cậu, Ngải Tâm, Trần Tuyết Phong hiện tại."
Thiệu Phi trầm mặc mà nghe. Tiêu Mục Đình không cần giải thích quá nhiều, cậu cũng có thể nghe hiểu — lính đặc chủng kinh nghiệm còn thấp cho dù cho dù ưu tú hơn nữa, cũng không được phép ra nhiệm vụ cấp cao, đây cũng là nguyên nhân anh tới Liệp Ưng một năm vẫn không thi hành qua nhiệm vụ quan trọng.
"Nhưng tôi coi thường quy định, mang cậu ấy tới biên giới." Tiêu Mục Đình dừng một chút: "Sau khi hành động bắt đầu, cũng không thể bảo vệ tốt cậu ấy."
Anh cũng không nói quá tỉ mỉ, giấu kín sự tàn nhẫn và bi tráng máu chảy đầm đìa này. Anh không muốn để cho Thiệu Phi biết một khắc cuối cùng sinh mệnh của Thiệu Vũ có bao thống khổ, nhưng mà nên để cho Thiệu Phi hiểu, anh cũng không thể giấu diếm.
Thiệu Phi lui hai bước, suy nghĩ dần dần hỗn loạn.
Cậu tìm Tiêu Mục Đình ra ngoài, chỉ là muốn chứng thật suy đoán của mình, chỉ là muốn để cho Tiêu Mục Đình biết — Đội trưởng, tôi đã biết ngài vì sao chăm sóc tôi. Nhưng lời chỉ nổi lên trong đầu, lại bị Tiêu Mục Đình dẫn theo một hướng khác.
Thiệu Vũ là người thân nhất của cậu, cậu không cách nào không để ý tới chi tiết có liên quan tới Thiệu Vũ qua đời.
Cậu bất an mà nhìn Tiêu Mục Đình, môi dưới run rẩy: "Ngài......"
"Nếu như tôi tuân theo quy định, cậu ấy cũng sẽ không tham gia hành động lần đó." Tiêu Mục Đình không có tránh khỏi ánh mắt Thiệu Phi, "Càng sẽ không hy sinh."
Tức khắc, đầu óc Thiệu Phi "Ông" một tiếng, má trắng bệch, hồi lâu cũng không nói ra một lời.
"7 năm trước, tôi đặt hũ tro cốt của Thiệu Vũ tới trên tay cậu, cậu nhìn chằm chằm tôi rất lâu." Tiêu Mục Đình trầm giọng nói: "Nhưng tôi lúc ấy đeo kính râm, cậu không nhớ được bộ dáng tôi. Nếu như cậu vẫn luôn nghĩ không ra, tôi khả năng sẽ không nói với cậu hi sinh của Thiệu Vũ là sai lầm của tôi. Nhưng ngày đó cậu lúc ở trong tuyết nằm ngửa ngồi dậy, tôi biết cậu đã nghĩ ra."
"Tôi......" Hai hàng lông mày Thiệu Phi nhíu chặt, có chút nói năng lộn xộn: "Tôi không phải muốn biết, không đúng, đội trưởng......"
"Cậu muốn biết, là tôi rốt cục có phải người ngày đó trả lại hũ tro cốt hay không, có phải chiến hữu của Thiệu Vũ hay không, đúng không?" Tiêu Mục Đình hỏi.
Thiệu Phi mờ mịt mà mở to mắt, khẽ gật đầu một cái.
"Đúng, là tôi." Tiêu Mục Đình cười khổ: "Tôi không chỉ là chiến hữu của Thiệu Vũ, còn là đội trưởng của cậu ấy, một đội trưởng hoàn toàn vô trách nhiệm."
"Không phải!" Thiệu Phi theo bản năng phản bác: "Ngài không phải đội trưởng vô trách nhiệm!"
Trong mắt Tiêu Mục Đình xoẹt qua kinh ngạc rất nhạt, chợt lắc lắc đầu, tiếp tục nói: "Tôi nợ Thiệu Vũ, cũng nợ cậu. Cậu cảm thấy tôi chăm sóc cậu, đối tốt với cậu. đúng vậy. Nếu không làm như vậy, lòng tôi có bất an."
Tới rồi! Thiệu Phi nín thở ngưng thần, mặc dù đã sớm nghĩ rõ ràng chăm sóc của Tiêu Mục Đình là bởi vì Thiệu Vũ, nhưng nghe Tiêu Mục Đình chính miệng nói ra, vẫn là hô hấp hơi chậm lại.
Huống chi Tiêu Mục Đình nói khác xa với phức tạp cậu đoán trước, hóa ra phần "tốt" kia không chỉ bởi vì tình chiến hữu, còn có mắc nợ và đau lòng.
Thiệu Phi không khỏi ưỡn thẳng lưng eo, để che giấu luống cuống của mình lúc này.
Tiêu Mục Đình nhìn cậu, từ trong trấn định và kiên cường cậu cố giả bộ ra, thấy được một phần yếu ớt không nơi nương tựa.
Đột nhiên nói không nổi nữa.
Đau đớn từ đầu tim khuếch tán tới lục phủ ngũ tạng, Tiêu Mục Đình trầm mặc mà đứng, suy nghĩ mình quá tàn nhẫn hay không.
Anh thậm chí rõ ràng hơn Thiệu Phi, mình đã trở thành chỗ dựa của Thiệu Phi, mà là chỗ dựa duy nhất. Nhưng vừa rồi, anh lại chính miệng nói với Thiệu Phi, hy sinh của anh trai cậu, tôi gánh vách trách nhiệm.
Tầng ý tứ này nếu biểu đạt tàn khốc hơn chút, chắc là — bất hạnh của cậu là do tôi tạo thành.
Anh đương nhiên có thể giấu diếm, chỉ nói với Thiệu Phi: Đúng, tôi là chiến hữu của Thiệu Vũ, cũng làđội trưởng, anh cậu là chiến sĩ tốt, ra đi của cậu ấy là tiếc nuối của toàn đội chúng tôi.
Nhưng trải qua kinh nghiệm 34 năm để cho anh không cách nào dễ dàng lau đi đoạn quá khứ này, cũng không muốn lừa gạt Thiệu Phi.
Qua đời của Thiệu Vũ trên ý nghĩa nào đó khiến anh lột xác, từ một lính đặc chủng ưu tú tới gần như tự phụ trở thành đội trưởng đáng tin suy nghĩ cặn kẽ, có thể gánh vác tất cả trọng trách trên vai.
Trong huy chương chiến công của anh, chôn vùi nhiệt huyết và chí khí của chiến sĩ nhỏ kia.
Mà đứng ở góc độ ích kỉ hơn, anh cũng phải nói cho Thiệu Phi.
Tình cảm của Thiệu Phi đối với anh phải kịp thời phanh lại, mà một tuần tới nay, chỉ cần anh đi vào phạm vi tầm mắt của Thiệu Phi, đều có thể cảm giác được ánh mắt Thiệu Phi.
Nóng rực, cầu khẩn chờ mong, giống như lửa vậy.
Những năm này, anh vẫn luôn phi thường lý trí, nhưng lúc đối mặt với phần quý mến thuần túy mà rừng rực này, đầu anh một lần có cảm giác không biết làm sao.
Ngược lại cũng không phải hoàn toàn không biết phải làm sao, nhưng tâm tình do dự lại chiếm thượng phong.
Nếu như triệt để không quan tâm, có thể lập tức điều Thiệu Phi đi, quân hàm của anh, chức vị bày ở nơi đó, muốn xử lý một tiểu binh không biết trời cao đất rộng quả thực dễ dàng. Nhưng anh không muốn tổn thương Thiệu Phi, vừa bởi vì Thiệu Vũ, cũng bởi vì bản thân Thiệu Phi.
Nói sự thực với Thiệu Phi, đối với song phương đều là giải thoát.
Nhưng anh không nghĩ tới chính là, mình sẽ sau khi nhìn thấy yếu ớt giấu kỹ kia của Thiệu Phi, đau lòng tới không cách nào nói tiếp.
Trong nháy mắt đó, anh thậm chí muốn kéo bé trai giả bộ kiên cường trước mắt vào trong ngực, ôm trấn an.
Nói như vậy, Thiệu Phi có thể hai tay vòng lấy hông anh, chôn ở đầu vai thấp giọng nức nở hay không?
Có lẽ sẽ, có lẽ sẽ không.
Anh có chút kinh ngạc mà nghĩ, cư nhiên đoán không ra Thiệu Phi sau khi biết hết thảy sẽ làm phản ứng gì.
Hận, hẳn cực kỳ hận.
Thân mật, có lẽ sẽ không.
Tiêu Mục Đình âm thầm thở dài, chợt thấy buồn bã chán nản.
Thiệu Phi đứng một lát, trước khi rời đi đột nhiên hỏi: "Đội trưởng, tôi còn muốn hỏi ngài một vấn đề."
"Ừ." Tiêu Mục Đình gật đầu.
"Lần trước lúc chúng ta tâm sự, tôi nói chiến hữu của anh tôi giúp đỡ tôi 5 năm, cho đến 18 tuổi." Thiệu Phi nuốt nuốt nước bọt, nói tới có chút khó khăn:"Người kia là ngài sao? Ngài trước khi tới Liệp Ưng từng bị thương, có phải bởi vì bị thương, mới chặt đứt liên hệ với tôi?"
Hồi lâu, Tiêu Mục Đình nhẹ giọng nói: "Là tôi?"
Chóp mũi Thiệu Phi đỏ, môi dưới bị nhẹ nhàng cắn, dáng vẻ liều mạng nhịn xuống nước mắt.
Tiêu Mục Đình lòng đau như cắt, tay phải chậm chạp giơ lên, muốn sờ sờ cậu, chỉ là sờ sờ mà thôi.
Thiệu Phi dùng sức hít vào một hơi, xé ra một nụ cười khó coi, thanh âm run rẩy: "Thật tốt, ngài không rời đi giống anh tôi, ngài rất tốt, ngài còn ở đây. Tôi, tôi rốt cục gặp được ngài......"
Con ngươi Tiêu Mục Đình thu chặt, bị một loại cảm xúc chưa từng có đánh trúng.
Thiệu Phi bối rối nâng cánh tay lên, ở trước mắt lau lung tung, lại nói: "Đội trưởng, tôi hiện tại đầu óc có chút loạn. Lời hôm nay ngài nói với tôi, tôi muốn trở về hảo hảo nghĩ một chút."
Tay phải giơ lên của Tiêu Mục Đình thu lại, bộ dáng Thiệu Phi vội vàng lau nước mắt, làm anh nhớ lại 7 năm trước, trong kính chiếu hậu xe Jeep nhìn thấy bé trai thấp bé.
Khi đó Thiệu Phi cũng là như vậy, cố gắng nén nước mắt, thật sự không nhịn được, mới sau khi xe chạy xa, giơ cánh tay gầy yếu lên, ở trước mặt lau.
Thời gian cách 7 năm, hai cái thân ảnh một lớn một nhỏ trùng hợp một chỗ, hai cái đều đau lòng Tiêu Mục Đình.
Thiệu Phi nói xong xoay người rời đi, men theo dấu chân lúc đến chạy trối chết. Tiêu Mục Đình nhìn cậu chật vật ngã xuống, tư thế khó coi tới cực điểm, lại thấy cậu vội vàng đứng lên, lảo đảo tiếp tục chạy trốn.
Độ cao so với mặt biển cao như vậy, ngã xuống một lần đừng nói chạy tiếp, chính là đứng lên đều tốn sức.
Gió lạnh cuốn đi tuyết bụi, ánh mắt Tiêu Mục Đình rốt cục thay đổi.