Edit + Beta: Vịt
Dao găm của binh chinh sát đâm vào trong núi, Tiêu Mục Đình mượn lực leo lên phía trước. Thiệu Phi ở bên trên lệch anh, nghiêng mặt qua là có thể nhìn thấy gân xanh lộ rõ trên cánh tay anh.
Lúc tay không leo núi, người ở bên dưới sẽ nhận nguy hiểm lớn hơn. Tiêu Mục Đình khăng khăng để cho Thiệu Phi lên trước, Thiệu Phi cãi không được, cũng không có thời gian cãi, lúc leo lên sườn dốc thầm nghĩ "Quan lớn cấp một ép chết người", mỗi một bước đều leo cực kỳ cẩn thận, chỉ sợ đá nhỏ rơi xuống nện vào Tiêu Mục Đình. Cũng may Tiêu Mục Đình kinh nghiệm phong phú, đường đi đã lựa chọn vừa vặn tránh được cát đá rơi xuống, lại không cách Thiệu Phi quá xa, vẫn đặt Thiệu Phi ở trong phạm vi bảo vệ của mình.
Nửa đoạn trên của vách đá có một khu vực lồi ra bên ngoài, cực kỳ khó leo. Nếu như muốn lách qua, ắt phải lỡ thời gian. Thiệu Phi nhìn trời chiều một cái, hít sâu một hơi, cắn chặt răng hàm sau, tính toán liều một lần, trong lòng tự mình khích lệ nói — trước kia cũng từng leo vách đá tương tự, lúc này tuyệt không tính là liều lĩnh.
Sau khi hạ quyết tâm, cậu nắm chặt dao găm binh trinh sát, nửa người dưới gần như lơ lửng giữa trời, mạnh mẽ nhảy một cái, tay trái chặt chẽ chụp vào một hòn đá rắn chắc. Mắt thấy sắp thành công, hòn đá đỡ chân phải lại lỏng ra, lòng bàn chân cậu trượt, cả người áp vào trên vách núi trượt xuống dưới. Đồ ngụy trang bị đá sắc nhọn xé rách, da thịt tựa hồ bị mài ra máu, nhưng ở trong ngàn cân treo sợi tóc, căng thẳng làm cho adrenalin tăng vọt, thân thể căn bản không cảm giác được đau đớn, cậu dốc hết khả năng túm lấy tất cả mọi thứ có thể ổn định thân thể, móng tay ở trên vách đá trần trụi cạo ra tiếng vang làm cho người ta kinh hồn táng đảm. Nhưng mỗi một tảng đá túm được đều giống như củ cải bị nhổ ra vậy, căn bản không cách nào tạo thành điểm tựa.
Mắt thấy tốc độ trượt càng lúc càng nhanh, eo sau lại đột nhiên truyền đến một cỗ sức mạnh. Cánh tay Tiêu Mục Đình chặt chẽ ôm lấy cậu, tay trái túm dao găm phía trên, cậu còn chưa kịp nói cám ơn, hai chân mạnh mẽ giẫm vào một đoạn rễ cây lộ ra.
Tiêu Mục Đình không có lập tức rút tay về, bán nghiêng mặt hỏi: "Còn chịu được không?"
Thiệu Phi mồ hôi đầy đầu đầy mặt, ánh mắt lại cực kỳ kiên nghị: "Chịu được!"
Lộ trình còn lại, hai người lách được một đoạn, tránh khỏi đoạn "Đường tắt" nguy hiểm kia. Thiệu Phi nín thở ngưng thần, một bước giẫm vững mới bước kế tiếp, rốt cục lúc bò lên được đỉnh núi trong lòng buông lỏng, vội vàng nằm nhoài bên vách núi, kéo Tiêu Mục Đình lên.
Mặt trời dần dần lặn xuống phía Tây, hai người không rảnh nghỉ ngơi, lập tức cố định dây thừng leo. Thiệu Phi dựa theo phương pháp học được lúc trước, chuẩn bị quấn sợi dây vào trên hòn đá thể tích lớn, Tiêu Mục Đình lại bảo cậu đi tìm một mảnh gỗ chắc chắn.
Mảnh gỗ trong núi không khó tìm, Thiệu Phi lúc vác về, Tiêu Mục Đình đã dùng dụng cụ tùy thân mang theo ở phía sau hòn đá đào ra một rãnh sâu.
"Đây là?" Thiệu Phi đứng ở bên rãnh sâu, mặt lộ vẻ khó hiểu.
"Trái phải quấn hai cái dây thừng, sau đó vùi mảnh gỗ vào." Tiêu Mục Đình vừa quấn vừa giải thích: "Nếu như điều kiện cho phép, rãnh càng sâu càng tốt, nhưng chúng ta thời gian có hạn, cũng không có công cụ đào tốt hơn, tạm thời vậy đi."
Thiệu Phi ngồi xổm trên mặt đất đào một đầu khác: "Đây là đảm bảo hai tầng của đá và đất sét?"
"Đúng, đất sét là đường chặn đầu tiên, đá là thứ hai." Tiêu Mục Đình nâng một bên mảnh gỗ lên: "Quấn chắc chưa?"
"Được rồi!" Thiệu Phi một mình vác mảnh gốc, dùng sức giẫm lên đất: "Đội trưởng, ngài hôm nay lại cho tôi một bài học. Vừa rồi lúc leo núi cũng may mà có ngài, nếu không tôi khả năng ngã thẳng vào trong khe núi rồi."
"Không tới mức ngã vào khe núi, trong quá trình trượt cậu nhất định có thể túm được cái gì đó, bất quá......" Tiêu Mục Đình lau mồ hôi trên trán, nhìn về phía Thiệu Phi: "Cánh tay và ngực bụng có phải có xước da không?"
Thiệu Phi lúc này mới cảm giác được chỗ cọ rách mơ hồ đau, cười nói: "Không sao đâu, lát nữa khử trùng là được."
Tiêu Mục Đình gật đầu; "Đợi lát nữa để tôi xem xem, hiện tại nắm chắc thời gian, thông báo mọi người đi lên."
Có dây thừng leo, các chiến sĩ rất nhanh leo lêи đỉиɦ núi, Thiệu Phi sờ sờ eo sau chỗ được Tiêu Mục Đình ôm, chợt cảm thấy ngực nóng lên, giống như tiêm máu gà.
Kích động không chỉ một mình cậu. Nghĩ tới mục đích có thức ăn và nước, còn có lều che gió che mưa, các đội viên lăn lộn một ngày liền có sức lực dùng không hết.
Nhưng là trải qua gian khổ chạy tới điểm tọa độ 091, nghênh đón mọi người lại là một đám lính đặc chủng khác.
"Á......" Thiệu Phi nhìn chằm chằm Thích Nam Tự một tay thịt bò một tay sữa chua, cơ hồ trợn mắt hốc mồm: "Sao anh ở đây?"
Thích Nam Tự nhai tới đầy miệng dầu mỡ, nhìn thấy Thiệu Phi cũng rất kinh ngạc: "Huấn luyện viên thông báo bọn tôi trước khi trời tối chạy tới điểm tọa độ 091, nói có thức ăn và......"
Nói một nửa, Thích Nam Tự sửng sốt: "Cái con mẹ nó chứ, các cậu cũng nhận được nhiệm vụ giống thế?"
Đúng lúc này, Thiệu Phi lại lần nữa nhận được thông báo của huấn luyện viên — điểm tọa độ 091 đã bị Trường Kiếm dẫn đầu chiếm cứ, đội viên của Liệp Ưng, Chiến Long, Bắc Phong, Sói Núi tìm chỗ cắm trại khác.
Cách đó không xa truyền đến một trận "Cái đcm" kinh thiên động địa, một đơn vị bộ đội khác cũng chạy tới.
Chuyện này là huấn luyện viên không phải đạo, phát nhiệm vụ cũng không nói là nhiệm vụ 5 đơn vị bộ độ cùng chung, đội viên của Liệp Ưng, Bắc Phong hung hổ chạy tới, cứ cho rằng đúng hạn tới là có thể nhận được tiếp viện đồ ăn, có thể ngủ ngon giấc, thế mà tới nơi mới biết được bị lừa. Vừa so sánh với đội viên Trường Kiếm gặm thịt bò, cảm giác mất mát càng thêm khắc sâu, quả thực là băng hỏa hai tầng đan xen.
Thiệu Phi trong lòng đặc biệt không vui, nửa là tức giận nửa là tự trách. Nhìn dáng vẻ Trường Kiếm cũng không đến bao lâu, cái miếng thịt bò kia của Thích Nam Tự mới gặm non nửa. Nếu như mình chỉ huy đắc lực hơn, lúc leo núi không có xuất hiện sự cố nhỏ kia, hiện tại chiếm cứ điểm tọa độ 091 ăn thịt uống sữa cính là đồng đội phe mình. Lùi một vạn bước nói, nếu như cùng tới đồng thời với Trường Kiếm, vậy cùng lắm thì đánh một trận, quang minh chính đại dựa vào bản lĩnh đoạt tiếp viện, thắng đương nhiên tốt nhất, thua cũng không có gì không phục.
Thiệu Phi càng nghĩ càng cáu, các đồng đội ai cũng như đưa đám. Trường Kiếm bên kia đã bắt đầu dựng lều rồi, làm tôn lên Liệp Ưng và Bắc Phong thành hai bi kịch.
Huấn luyện viên ở trong vô tuyến điện nhắc nhở, bộ đội đến sau không thể dừng lại ở điểm tọa độ 091, phải tự mình tìm kiếm địa điểm qua đêm và thức ăn, trước trời sáng sẽ không có nhiệm vụ mới nữa, toàn bộ tiếp tế tự túc giải quyết.
Thiệu Phi rốt cục nhịn không được, ở trước mặt Tiêu Mục Đình chửi bậy. Trường Kiếm trong trận doanh hoan hô cười nói, bên này Liệp Ưng và Bắc Phong lại là một mảnh tiếng mắng chửi. Thiệu Phi giận đến đỏ bừng cả mặt, tổ trưởng của Bắc Phong đã xắn tay áo chuẩn bị tới Trường Kiếm đánh nhau, Ngải Tâm cũng muốn đi, còn chưa lao ra khỏi đội ngũ đã bị Tiêu Mục Đình ngăn lại.
"Thua trận không thể thua người." Tiêu Mục Đình không cáu cũng không gấp, quay đầu lại gọi Thiệu Phi: "Tổ trưởng, không tới khuyên bảo đội viên của cậu một chút?"
Bản thân Thiệu Phi cũng cần khuyên bảo, đâu để ý được đồng đội, hùng hổ mà chạy tới chỗ Tiêu Mục Đình, mở miệng chính là một câu "Đội trưởng, thịt bò của tôi không còn" ủy khuất.
Tiêu Mục Đình cũng là từ cái tuổi này của bọn họ tới đây, tình cảnh năm đó không ít bị huấn luyện viên chỉnh, nhìn những đội viên khác ăn thịt, mà mình chỉ có thể ăn cỏ rõ mồn một trước mắt, khi đó cũng là tức muốn chết, hận không thể đi tới cướp thịt cướp nước, lúc này nhìn một đám nhóc lính trẻ tuổi, cảm thấy buồn cười, lại có chút đau lòng, hơn nữa lúc Thiệu Phi nói chuyện còn nuốt nuốt nước bọt, vừa nhìn chính là cực kỳ thèm ăn.
Tiêu Mục Đình thở dài, vỗ vỗ vai cậu: "Một ngày không ăn thịt, sâu tham ăn trong bụng đã nháo cách mạng rồi?"
Thiệu Phi nhíu nhíu mày, ngửi mùi thịt thở dài nói: "Nếu như tôi không có trượt lúc đó là tốt rồi."
"Không cần quá tự trách. Đi chỉnh đốn đội đi, thời gian không còn sớm, chúng ta nhanh chóng tìm chỗ thích hợp qua đêm, trước chịu qua tối nay hẵng nói." Ánh mắt Tiêu Mục Đình hướng xuống, rơi vào ngực Thiệu Phi, đua tay đυ.ng đυ.ng: "Mấy vết thương này của cậu cũng cần kịp thời xử lý."
Một giờ sau, trời tối mịt. Bởi vì không có lều, các đội viên của Liệp Ưng chỉ có thể ở dưới tàng cây qua đêm. Buổi sáng vừa mới mưa, bùn đất có chút ẩm, đừng nói nằm xuống ngủ, ngay cả ngồi cũng không quá thoải mái. Lần này hành quân không cho phép đốt lửa, nhưng buổi trưa đã ăn qua rắn sống giun sống, buổi tối lại một bữa nữa ai cũng không chịu được. Tiêu Mục Đình để cho mọi người rửa sạch mũ sắt sau đó chôn trong đất, dùng phương pháp đốt ngầm chưng chín thức ăn.
Trong núi rừng không thiếu đồ có thể ăn, không bao lâu các đội viên đã cầm rắn, ếch, còn có nấm không độc tới. Đốt ngầm tốn thời gian dài, nhưng ưu điểm là không có lửa sáng, ở trong thực chiến không dễ dụ địch tới, cũng không tính là làm trái quy tắc hành quân.
Trong quá trình chờ thức ăn chưng chín, Tiêu Mục Đình gọi Thiệu Phi vào bên cạnh, tự mình xử lý vết thương.
Thiệu Phi cởϊ áσ, trên cánh tay, cơ bụng cơ ngực có không ít sây sát nhỏ ở trên vách đá cọ ra, Tiêu Mục Đình kiên nhẫn khử trùng bôi thuốc, sau khi xử lý xong lại bảo cởϊ qυầи.
Hai tay Thiệu Phi đặt ở trên mép quần, bên tai nóng tới mức chính mình cũng không cách nào hiểu được, "Tôi, tôi, trên đùi tôi không có vết thương."
"Quần mài rách rồi, sao có thể không bị thương?" Tiêu Mục Đình vỗ nhẹ đầu gối cậu: "Cởi, tôi xem xem."
Đỏ bên tai Thiệu Phi lan tới trên mặt. Mấy lời "Cởi tôi xem" từ trong miệng Tiêu Mục Đình ra, tiến vào trong lỗ tai cậu liền nổi lên biến hóa kỳ dị nào đó. Cậu mím môi, đầu óc trống rỗng, đứng dậy liền chạy tới nơi xa.
Tiêu Mục Đình quát tiếng "Thiệu Phi", cậu cũng không để ý, trên đường tý nữa thì đá ngã đồng đội còn chưa chôn xong mũ sắt, ngã bổ nhào, chạy tới mức không nghe được tiếng người nữa, mới kinh ngạc mà dừng lại, có tật giật mình mà nhìn về phía sau, sau đó quay lại, kéo quần ra nhìn vào bên trong quần.
Quả nhiên cứng rồi!
Vừa nãy bụng truyền tới cảm giác nóng rực quen thuộc, cậu liền biết đã xảy ra chuyện. May mà phản ứng nhanh chạy nhanh, mới không để cho Tiêu Mục Đình nhìn thấy một màn đáng xấu hổ lại lúng túng này của cậu.
Nhịp tim như nổi trống, phản ứng đầu tiên là ngồi xổm trên mặt đất, nghẹn cỗ du͙© vọиɠ quái lại này trở lại.
Loại chuyện bởi vì một câu "Cởi tôi xem" mà nổi phản ứng là quá khó tưởng tượng, Thiệu Phi căn bản không nghĩ tới mình sẽ không bằng cầm thú như vậy.
Đây chính là Tiêu Mục Đình a, là đội trưởng, là một người đàn ông!
Mày thế mà cứng lên với hắn?
Ngồi xổm nửa phút, hạ thân không thấy biến chuyển tốt, chỗ đó vẫn là cừng rắn, đằng trước đâm lên vải vóc thô ráp, càng ngày càng khó chịu.
Thiệu Phi tâm loạn như ma, thấp giọng nói: "Mày đang nghĩ cái gì a? Con mẹ nó nhanh mềm xuống a cái đcm!"
Lúc này phương pháp giải quyết mau lẹ nhất kỳ thực là tuốt một cái, phóng ra là tốt rồi.
Nhưng Thiệu Phi không dám.
Bắn ra tính là cái gì a? Ngay cả vì sao sẽ bởi vì một câu nói mà cứng cũng không nghĩ ra được, vậy thì nghĩ tới Tiêu Mục Đình để lái máy bay?
Thiệu Phi khó chịu muốn chết, gió núi thổi cư nhiên ra một thân mồ hôi, đầu óc toàn bộ rối loạn, không hiểu mình tại sao có thể như vậy. Mà càng nghĩ càng xấu hổ, "Cởi tôi xem" giống như thần chú vùng vẫy không đi, du͙© vọиɠ nào đó càng thêm mãnh liệt.
Chân ngồi xổm tê rần rồi, cờ cũng không lắng xuống. Thiệu Phi chịu không được, kìm nén bực bội lung tung khuấy động, trong đầu chỉ có một ý niệm: Tao, không có nghĩ tới đội trưởng!